[FANFIC | LANG ĐỒ] GIẢ SỬ SÓI VÀ THỎ YÊU NHAU TỪ THỜI HỌC SINH – Ngoại truyện mang thai 2 + 3 (END) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FANFIC | LANG ĐỒ] GIẢ SỬ SÓI VÀ THỎ YÊU NHAU TỪ THỜI HỌC SINH - Ngoại truyện mang thai 2 + 3 (END)

Array
(
[text] =>

Ở tập đoàn HS, ai cũng biết Thẩm tổng là một người cuồng vợ.

Cứ nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn làm việc của hắn mà xem: Cao Đồ cười rạng rỡ, mắt cong cong; còn cậu con trai Lạc Lạc tuy cũng cười tươi rực rỡ nhưng lại không nhìn thẳng vào ống kính, không hề thấy rõ mặt.

Theo tiết lộ từ một người giấu tên, bức ảnh này do chính Thẩm tổng chụp.

Chỉ cần nhìn là biết, khi chụp ảnh hắn chỉ lo tập trung bắt khoảnh khắc của vợ, còn cậu con trai thì bị chụp tùy tiện cho có.

Con trai của Tổng giám đốc tập đoàn nào mà chẳng được cưng chiều như một cậu chủ nhỏ trong lòng bàn tay? Nhưng Lạc Lạc có vẻ là một ngoại lệ, cậu bé giống như một “ngoài ý muốn” của bố mẹ hơn. Trên thực tế, cũng có thể nói như vậy.

Không phải là Thẩm tổng không thương con, tất nhiên là rất cưng chiều, nhưng cứ hễ liên quan đến Cao Đồ là cậu con trai phải xếp sau.

Do lúc trước đã sử dụng thuốc ức chế quá liều, sức khỏe của Cao Đồ không được tốt lắm. Bác sĩ cũng nói rằng nếu muốn mang thai cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, và dù có mang thai thì cũng sẽ phải chịu không ít khó khăn.

Cao Đồ luôn mong muốn có một đứa con, nhưng Thẩm Văn Lang lại không đành lòng, luôn nói phải chờ đợi, đợi đến khi Cao Đồ hoàn toàn hồi phục sức khỏe rồi mới tính.

Cái đêm có Lạc Lạc là do kỳ phát tình không theo quy luật của Cao Đồ bất ngờ ập đến, hai người không kìm lòng nổi và đã không dùng biện pháp an toàn, dẫn đến việc Cao Đồ mang thai ngoài ý muốn.

Nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, Cao Đồ thực ra rất vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ đến phản ứng của Thẩm Văn Lang, cậu lại có chút lo lắng.

Quả nhiên, khi Thẩm Văn Lang biết tin, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, có chút không thể tin được. Sau đó hắn ôm chầm lấy Cao Đồ, cơ thể run rẩy. Cao Đồ biết, Thẩm Văn Lang đang tự trách.

“Không sao đâu,.” Cao Đồ an ủi người yêu đang ôm mình: “Anh đừng sợ, em ổn mà. Thật ra, anh cũng rất mong chờ em bé này ra đời, đúng không?”

Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ, mãi lâu sau mới nói: “So với em bé, anh lo lắng cho em hơn.”

Cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai, Cao Đồ cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Rõ ràng Cao Đồ là người mang thai, nhưng Thẩm Văn Lang lại là người cần được dỗ dành.

Sau khi Cao Đồ nói đi nói lại vô số lần “Em không sao”, “Đừng lo lắng”, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Đừng vì em bé mà miễn cưỡng chính bản thân mình.” Thẩm Văn Lang hôn lên môi Cao Đồ: “Anh muốn có con, nhưng anh càng muốn có em hơn.”

“Vâng.” Trong lòng Cao Đồ vừa nhẹ nhõm vừa ngọt ngào, cậu và Thẩm Văn Lang ôm nhau thật chặt.

Trong suốt thời gian Cao Đồ mang thai, Thẩm tổng – một người vốn là người cuồng công việc lại thường xuyên không ở công ty. Ngay cả khi có mặt thì tính tình của hắn cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng bộ phận thư ký phải cử người mang tài liệu đến nhà Thẩm Văn Lang, có lần đã vô tình bắt gặp cảnh Thẩm Văn Lang đang họp online, còn Cao Đồ thì ngủ say trong lòng hắn. Theo mô tả của vị thư ký đó, cảnh tượng vô cùng ngọt ngào. Thế là nhóm chat tám chuyện nhỏ trên DingTalk lại tiếp tục bão tin nhắn 99+ với những tin nhắn “Aaaaaaa” liên tục.

Thực tập sinh mới đến dù đã nghe nói về “văn hóa doanh nghiệp” độc đáo này của HS nhưng vẫn kinh ngạc đến há hốc mồm.

“Thư ký Cao là người cực kỳ tốt, có cậu ấy trị Thẩm tổng thì những người làm việc dưới trướng như chúng ta cứ âm thầm mà vui sướng đi.” Người nhân viên cũ hướng dẫn vỗ vai thực tập sinh: “Cô còn cần phải rèn luyện nhiều.”

Trong lúc hoang mang, cô thực tập sinh cảm thấy nhân viên tập đoàn HS chẳng giống nô lệ công sở chút nào, mà chỉ thấy là ai cũng thích buôn chuyện hết.

“Bố ơi, con được sinh ra như thế nào?” Một hôm, Lạc Lạc bất ngờ hỏi Thẩm Văn Lang vấn đề này.

Thẩm Văn Lang hỏi lại cậu bé: “Lạc Lạc tại sao lại hỏi chuyện này thế?”

“Hôm nay, Tiểu Hoa Sinh nói với con mỗi em bé ban đầu đều sống trong cơ thể của mami, cậu ấy cũng vậy, con cũng vậy.”

Nói xong, cậu bé chạy bằng đôi chân nhỏ xíu đến bên Cao Đồ, bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng dưới của Cao Đồ: “Mami, Tiểu Hoa Sinh nói thật hả? Hồi bé tí tẹo có thật là con ở chỗ này không?”

Cao Đồ cười rất dịu dàng: “Đúng vậy.”

“Thế làm sao con lại vào ở trong đó được ạ?”

Cao Đồ nhất thời không biết trả lời thế nào.

Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc lên: “Bởi vì bố yêu mami, nên mới có con.” Vừa nói, hắn vừa hôn lên má Cao Đồ.

Ai ngờ Lạc Lạc đột nhiên mếu máo rồi bật khóc: “Vậy lúc con ra khỏi bụng mami, mami có đau không ạ?”

Câu hỏi này khiến Cao Đồ ngây người, cậu nhìn thoáng qua Thẩm Văn Lang, không biết nên trả lời ra sao.

Chuyện này cũng được coi là một khúc mắc trong lòng Thẩm Văn Lang.

Ngày Cao Đồ sinh Lạc Lạc, quá trình rất khó khăn, còn khó hơn nhiều so với dự đoán.

Ngay từ khi mang thai Lạc Lạc, Cao Đồ đã vô cùng vất vả.

Phản ứng ốm nghén nặng hơn những Omega khác, ăn cái gì cũng không vào. Các Omega đi khám thai cùng lúc với Cao Đồ thì bác sĩ đều dặn không nên ăn quá bổ dưỡng, chú ý kiểm soát cân nặng. Còn riêng Cao Đồ thì bác sĩ lại phải khuyên nhủ hết lời rằng vì con phải cố gắng ăn nhiều thêm một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi.

Cao Đồ cũng rất thích ngủ, thường xuyên cuộn tròn trong vòng tay Thẩm Văn Lang, hít hà mùi hoa diên vĩ trên người hắn rồi ngủ thiếp đi.

Về mặt cảm xúc, cậu cũng trở nên đặc biệt cần sự xoa dịu từ Thẩm Văn Lang. Đôi khi, cậu vô cớ bắt đầu rơi nước mắt, Thẩm Văn Lang đã tự trách bản thân và nhận hết mọi lỗi lầm xảy ra kể từ khi hai người quen nhau, nhưng vẫn không thể dỗ được cậu. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng hôn người trong vòng tay, dùng pheromone để từ từ trấn an cậu.

Đến ngày sinh nở, dù có sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn an toàn, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn còn bàng hoàng.

Sau khi sinh Lạc Lạc, Cao Đồ đã quá kiệt sức nên ngay khi ra khỏi phòng sinh, cậu đã hôn mê. Vì vậy, mọi chuyện xảy ra lúc đó đều do những người khác trong phòng bệnh kể lại.

Nghe nói lúc đó Thẩm Văn Lang thậm chí còn không thèm nhìn con một cái, hắn trực tiếp ôm Cao Đồ đang hôn mê vào lòng và không chịu buông ra. Bác sĩ và hộ sĩ phải khuyên nhủ một lúc lâu thì Thẩm Văn Lang mới bình tĩnh lại một chút. Chỉ đến khi xác nhận lại nhiều lần rằng Cao Đồ không sao, chỉ là quá mệt mỏi nên mới thiếp đi, Thẩm Văn Lang mới thả lỏng.

Sau này, bất kể ai khuyên Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nên sinh thêm một đứa con nữa để Lạc Lạc có bạn, Thẩm Văn Lang đều kiên quyết từ chối.

Ngay cả trong những lúc nồng nàn say đắm, Thẩm Văn Lang vẫn giữ lại tia lý trí cuối cùng về chuyện này.

Cao Đồ biết, mọi sự cẩn trọng của Thẩm Văn Lang đều là vì hắn không muốn thấy cậu phải chịu khổ thêm nữa, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa bất đắc dĩ.

Không phải Thẩm Văn Lang không yêu Lạc Lạc, không phải hắn không vui mừng vì sự xuất hiện của con, mà là hắn quá yêu Cao Đồ, yêu đến mức không đành lòng.

“Lạc Lạc, bố nói đúng, vì bố yêu mami nên mới có con.” Cao Đồ cũng ôm lấy Lạc Lạc, cả gia đình ba người ôm nhau: “Và cũng vì bố yêu mami, nên mami không hề cảm thấy đau khổ khi đưa con đến thế giới này.”

Thẩm Văn Lang ngạc nhiên nhìn Cao Đồ, còn Cao Đồ thì ghé sát tai Thẩm Văn Lang nói nhỏ một câu: “Em yêu anh, nên em cam tâm tình nguyện, được không?”

Mùi hoa diên vĩ và cây xô thơm hoà quyện vào nhau, quấn quýt không rời.

Lạc Lạc được bao bọc trong pheromone của bố mẹ, cậu bé cười khúc khích đầy ngọt ngào. Đứa trẻ ngây thơ này vẫn chưa biết rằng ước muốn có em trai hoặc em gái của cậu bé sắp trở thành hiện thực rồi.

——

End fic này nhé mn <3 Toàn hoàn văn rùi á~ Cảm ơn mn đã ủng hộ 🙇‍♀️ Hẹn gặp mn ở fic khác 🌷

[text_hash] => e59cf09b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.