Array
(
[text] =>
Eunbi đang rất tập trung làm bài luận, mặt mũi cau có nhăn nhó hết sức thì một bàn tay đẹp đặt lên vai, không rõ là trấn an hay hù dọa giữa thư viện lớn không có lấy một bóng người.
– Eunbi-chan
– Ồh Sakura, giờ này em chưa về nữa à?
– Eunbi-chan, cho em ngồi với chị.
Đó không phải là lời đề nghị mà là ép buộc. Sakura không đợi Eunbi đồng ý, ngồi luôn xuống ghế bên tay phải. Eunbi còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn thái độ hấp tấp kì lạ của Sakura thì đằng sau lưng cả hai vang lên một tiếng động rất lớn giữa không gian thinh vắng. Sakura nắm chặt cả hai tay vào bả vai Eunbi, mặt tái mét.
– Em có bị sao không vậy? – Eunbi sợ là Sakura bị bệnh nên mới vừa run vừa tái nhợt như thế.
– Eunbi-chan, em nghĩ là thư viện có…có – mắt Sakura đảo vài vòng trước khi nói tiếp từ còn lại – có ma.
– Hả?
– Shhh hồi nãy em đang tìm sách ở phía kia thì nghe những tiếng động lạ lắm, nghe như tiếng rên của phụ nữ ấy.
– Sao cơ?
– Xong rồi em cũng sợ nhưng mà để kiếm tra em đã đi lại phía có tiếng động, rồi em thấy…thấy một bóng người tóc dài rũ rượi ở phía góc…
Sakura sợ quá nên quéo cả lại, không dám mô tả thêm còn Eunbi thì vẫn còn đang quá shock với câu chuyện Sakura kể. Eunbi rất thường xuyên ở lại thư viện tối trễ và chưa từng có nghe qua hay thấy qua bất cứ câu chuyện tâm linh nào cả. Hoặc cũng có thể là do Eunbi tập trung vào bài quá nên không chú ý gì tới xung quanh hoặc là do những thế lực ma ám không rờ tới cô nên cô vẫn còn yên ổn hạnh phúc với cái thư viện này.
– Hay là để chị đi kiểm tra xem sao.
– Không được. Lỡ ma bắt mất chị thì sao? – mặt Sakura rất căng thẳng khi nghe tới màn đi kiểm tra.
– Không sao đâu, làm gì có ma cỏ.
– Em đi với chị – tuy sợ muốn rớt tim nhưng ở một mình thì bất an nên Sakura xung phong.
– Được đấy, nếu ma xuất hiện chị sẽ đẩy em ra trước.
– Ơh tại sao?
– Ma thì cũng có phẩm giá của ma chứ. Họ cũng có quyền thích của lạ mà – Eunbi chọc.
– Nếu là ma em sẽ bắt chị trước tiên.
– Tại sao?
– Là ma thì cũng thích người có nice body mà.
Đúng là sống càng lâu, chơi hơi thân thân tí mới biết là Sakura cũng chẳng phải dạng vừa lại càng không vô thực như ấn tượng ban đầu. Sakura đã chính thức thoát xác trở thành người thường và còn là một người thường cực kì ăn miếng trả miếng sòng phẳng không ai bắt nạt được nữa cơ.
– Được rồi đi thôi, em đừng có la ồn ào quá ma nó chạy mất đó.
– Chị muốn thấy ma lắm hay sao mà.
– Chưa thấy bao giờ nên cũng muốn thử một lần xem sao.
– Đáng sợ lắm.
Eunbi cười, chẳng có chút sợ hãi nào vì cô nghĩ chỉ là đêm đã khuya nên thần hồn nát thần tính thôi. Eunbi cầm điện thoại trên tay, mở sẵn chế độ đèn flash để phòng khi có biến. Sakura líu ríu đi theo sau, tay nắm lấy vạt áo hoodie của Eunbi như con nít sợ lạc mẹ. Con ma nào mà nó xuất hiện ở đây chắc cũng sẽ bị dáng vẻ của Sakura cảm hóa mà quyết định không hù dọa nữa mất.
Theo hướng tay chỉ của Sakura, Eunbi tự tin đi vào giữa hai hàng kệ sách và suýt tí nữa thì té bật ngửa vì một tiếng rầm vang lên cực lớn. Sakura đã hét thủng màng nhĩ Eunbi vì cái tiếng giống như là sập cửa rất mạnh ấy. Trong khoảng vài giây đầu óc Eunbi quay cuồng, một lát sau đầu vẫn còn on gong vì giọng hét Sakura kết hợp với tiếng sập cửa.
– Eunbi-chan…có phải…có phải chị bị ma nhập rồi không?
Eunbi quay sang tính trấn an Sakura nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch ra của Sakura trông còn giống ma hơn.
– Không…không sao, tại em hét vào tai chị nên chị bị choáng thôi.
– Lúc nãy là tiếng gì vậy?
– Chắc là do gió trúng cửa thôi, không có gì đâu.
Và để ngăn không cho Sakura xỉu ra giữa thư viện, Eunbi dùng tay vỗ vỗ lên đầu an ủi. Chừng như Sakura còn chưa dự liệu bản thân mình đã đủ giống quỷ lắm rồi, tiện thế Eunbi vỗ về còn ôm luôn cô vào lòng. Eunbi đứng hình, toàn thân cảm thấy ngột ngạt kinh khủng mà lại không dám (nỡ) đẩy Sakura ra.
‘Chắc một lát em ấy sẽ bình tâm trở lại và buông mình ra’ – Eunbi tươi sáng nghĩ vậy. Nhưng hình như Sakura không hề có ý định ấy, Sakura đã ôm Eunbi không khác gì thỏ ôm cột, ôm rất lâu và rất chặt.
– Ơh Sakura này
– Dạ sao chị?
– Chị nghĩ là chúng ta một là đi tiếp hai là cần đi ra ngoài đó.
– Dạ.
Eunbi đã có lòng nhắc nhở như vậy nhưng Sakura không chịu hiểu. Giữa lúc đang chẳng biết nên làm thế nào thì cái bóng đen tóc dài trong lời đồn của Sakura đột nhiên xuất hiện cuối dãy hành lang. Eunbi chưa kịp giật mình la lên thì Sakura đã ngẩng đầu dậy. Vì quá sợ Sakura sẽ sát thương tai mình nên Eunbi đã xoay chân đẩy Sakura vào cái kệ sách ngay gần đấy để đổi hướng nhìn.
May quá là Sakura chưa kịp nhìn thấy gì vì còn quá shock với hành động bất ngờ của Eunbi. Mà càng chưa thấy thì lại càng suy nghĩ đơn giản, Sakura ngây thơ hỏi Eunbi:
– Eunbi-chan đang định kabedon em hả?
– Kabedon là cái gì? – dù vẫn đang lo lắng với diễn biến trong thư viện nhưng Eunbi cũng rất thắc mắc cái cụm từ Nhật Bản kia.
– Là trong truyện với phim, nhân vật nam sẽ đè nhân vật nữ vào tường đó.
– Hả?
Không cần biết đè vào tường làm gì, chỉ nghe tới hành động đó là thấy một trời biến thái rồi.
– Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi thư viện, trời đã rất tối rồi – Eunbi lảng sang chuyện khác.
– Ủa không phải là chị muốn tìm con ma sao?
– Không cần đâu, chúng ta nên lo cho an toàn bản thân trước.
Sakura làm sao mà biết là Eunbi đã đứng tim khi cái bóng tóc đen đó đột nhiên xuất hiện. Eunbi thì cũng không dám chắc đó có phải ma không hay do mắt cô nhìn nhầm nhưng mà tốt nhất là không nên kiểm chứng khi mà đồng hồ đã chỉ con số gần 11 giờ rồi.
Sakura vịn lấy tay Eunbi, nhất quyết là phải thân mật sát sao như vậy mới an tâm di chuyển được. Eunbi cũng lười thắc mắc nên cứ để vậy rồi cùng nhau ra khỏi thư viện.
Eunbi dừng trước một cái máy bán nước tự động, muốn mua gì đó cho Sakura uống để cô ấy bình tâm lại nên hỏi:
– Em có uống được café không?
– Chắc là được ạ.
Eunbi chọn mua hai lon café nóng – thứ mà mọi sinh viên thức khuya làm báo cáo, đồ án, học nhóm đều quen miệng rồi đưa cho Sakura. Eunbi đưa tay ra dấu Sakura ngồi xuống băng ghế gần đó ngồi uống cho thong thả rồi cả hai cùng nhâm nhi café. Vì đã ra ngoài thư viện rồi nên Eunbi chọn một khoảng cách ngồi an toàn với Sakura, không xa cách nhưng cũng không gần sát.
– Sao Eunbi-chan ngồi xa em vậy?
Không lẽ nói “tại không thân lắm” thì nó kì, mà không nói gì thì còn kì hơn. Sakura chủ động ngồi sát lại Eunbi, lý giải của cô ấy là:
– Em vẫn còn sợ lắm, chúng ta nên ngồi sát sát nhau chút để lỡ có con gì nhảy ra thì còn có chị bảo vệ em.
Tình thế thì là như vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng Juri và Mako thì làm sao mà hiểu được. Từ văn phòng khoa đi ra sau cả ngày trời ngồi cần mẫn dựng mô hình, Mako rủ Juri đi kiếm cái gì đó ăn uống chút đỉnh trước khi tiếp tục thì bắt gặp ngay băng ghế một cặp đôi vô cùng ấm cúng thân mật. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì cơ bản họ sẽ không dính lấy nhau và không nói câu nào như vậy, vào giờ này, tại góc địa điểm này và hành động này chỉ có thể là couple thôi.
Mako láu cá đưa điện thoại lên chụp mà quên tắt âm nên hai người trên ghế đồng loạt quay sang nhìn trân trối. Hồi nãy không nhìn thấy mặt nhau, giờ thấy rồi thì chuyện mới càng thêm phần li kì hấp dẫn.
– Ủa hóa ra hai người…mà khoan…ồh thì ra là vậy – Mako từ ngạc nhiên chuyển sang cười một cách đầy nguy hiểm.
– Hai đứa giờ này còn chưa về nữa hả? Ở lại trường trễ vậy? – Eunbi cũng rất shock khi Mako chụp ảnh cô nhưng trong đầu không mảy may suy nghĩ đen tối như cô em sinh viên trao đổi.
– Nếu mà không ở lại trường trễ như vậy thì làm sao tụi em biết “mối quan hệ chỉ em và tôi” kia chứ he he.
Eunbi tưởng như người ta đang bình luận một bộ phim, một quyển sách nào đó nên vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Sakura bên cạnh càng mù mờ hơn dù lẽ ra theo logic thì Mako và Sakura nói chung một ngôn ngữ.
– Ý Mako nói là Eunbi-shi và Sakura-san đang hẹn hò với nhau – Juri quả nhiên là một captain đại diện phát ngôn, nói câu nào là chết câu đó.
– HẢ?
Gần như cùng một lúc Eunbi và Sakura lật đật dạt về hai phía khác nhau.
– Không có, tụi chị chỉ nói chút chuyện thôi, trời thì lại hơi lạnh nên mới ngồi gần – Eunbi ngay lập tức giải thích sau khi đã đảm bảo khoảng cách an toàn với Sakura.
– Đúng là như vậy – Sakura góp phần khẳng định ngay sau câu nói của Eunbi.
– Huhm vậy sao? – Mako gãi cằm ra ý không tin một tí nào.
– Chúng ta nên về trước khi trễ chuyến bus cuối đó Sakura – Eunbi một phần muốn giải vây một phần lo lắng về thời gian.
– Phải rồi, chúng ta nên về nhà sớm.
Thà là đừng làm gì, càng vội vàng lại càng đáng ngờ. Eunbi và Sakura đứng dậy cùng một lúc, ném lon café rỗng vào giỏ rác cùng một lúc, chào Juri Mako cùng một lúc và bước đi cùng một lúc. Mako không buông tha hai người, từ đằng sau còn bấm điện thoại chụp thêm mấy kiểu nữa. Eunbi và Sakura làm sao mà biết được là với bàn tay thần sầu và đầu óc lém lỉnh của mình, Mako đã làm cái gì với đống hình đậm mùi Dispatch đó.
Mako thực sự đã làm Eunbi và Sakura mất tự nhiên ở cảnh giới cao nhất. Từ lúc gặp nhau tới giờ mãi mới có thể vui vẻ nói chuyện mấy câu, giờ lại ngại ngại chẳng dám lại gần sợ bị hiểu lầm. Đi bộ băng qua sân trường, tới được trạm xe bus thì đồng hồ đã qua con số 11 giờ và cả hai đã trễ luôn chuyến bus cuối cùng. Vốn cũng dự liệu chuyện này nên Eunbi đã sẵn tinh thần bắt taxi.
Sakura đứng dựa vào cây cột bảng hiệu xe bus, vừa lạnh vừa buồn ngủ nên đầu liên tục gật gù như người say. Eunbi thấy cũng thương thương mà cô thì lại không thấy lạnh lắm nên đã cởi áo khoác ngoài ra và đưa cho Sakura.
– Em mặc vào đi, không sẽ bị cảm lạnh đó.
– Eunbi-chan không thấy lạnh hả?
– Không, thời tiết này mát mẻ mà – Eunbi nói xạo đó, gió thế này mà kêu mát chắc là cô bị mát đó.
Sakura nhận áo từ Eunbi rồi khoác vào ngay vì lạnh tới mức tay muốn quéo lại luôn. Eunbi thì nỗ lực bắt xe trong tuyệt vọng vì cả chục chiếc taxi chạy qua đều đã có người ngồi. Eunbi gãi gãi đầu, toàn thân sắp đóng băng vì có áo thì thấy cũng hơi nóng mà cởi ra thì lạnh thấu tim gan. Để khỏa lấp chuyện bày trò cứu mỹ nhân, Eunbi đột nhiên lôi điện thoại ra, mở chọn nhạc và bắt đầu nhảy cho cơ thể ấm lên.
– Không biết bao giờ mới đón được xe nữa nên nhảy nhót giết thời gian vậy.
– Eunbi-chan nhảy nhạc Red Velvet đi – Sakura có vẻ không bất ngờ với việc tự nhiên Eunbi nhảy giữa đường phố mà còn khuyến khích thêm.
– Red Velvet nên tặng cho em một kỉ niệm chương fan girl số 1 đó, vui chơi không bao giờ quên nhiệm vụ ha.
– Nhảy Rookie đi chị.
Eunbi thấy bản thân mình cũng khá là bịnh bịnh khi bày ra trò nhảy nhót này, lỡ mà có ai trong trường nhìn thấy thì mất mặt lắm luôn. Sakura không những không cản tiền bối mà còn hùa vô nhảy theo và còn fan chant nữa. Eunbi cầu mong sao Red Velvet đi ngang qua đoạn đường này, nhìn thấy hai người nhiệt huyết nhảy giữa trời thu gió lạnh kia sẽ động lòng trắc ẩn đi xuống xe và tặng album có chữ kí cho Sakura thay vì cả đám vô cùng vô vọng trong chuyện chạy đua tiếp sức như hiện giờ.
TBC
[text_hash] => 63d5b92f
)