[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] – Bonus chap: Em à, em có thể ngừng đẹp dù chỉ một chút thôi được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] - Bonus chap: Em à, em có thể ngừng đẹp dù chỉ một chút thôi được không?

Array
(
[text] =>

Sakura từng hỏi Eunbi câu này rất nhiều lần mà lần nào Eunbi cũng đều trả lời cùng một câu.

– Hình như chị không bao giờ nhuộm tóc nhỉ? Tại sao vậy ạ?

– Vì chị nghĩ nó hợp với chị nhất.

– Chị thậm chí còn chưa thử các màu sắc khác nhau làm sao biết cái nào là hợp nhất với mình?

Eunbi cũng không biết trả lời tiếp sao nữa nên chắc đó là lý do vì sao Sakura cứ lặp lại câu hỏi đó hoài. Thật sự Eunbi không biết lý do tại sao cô không hề hứng thú với việc này dù có lẽ cô thuộc hàng kịch độc của cả đất nước Hàn Quốc này, đặc biệt là đô thị hiện đại và thời trang như Seoul. Chắc là do trong mỗi con người đều có một sự cố chấp của riêng họ, dù bản thân biết điều đó không hẳn là rất tuyệt nhưng dù xảy ra chuyện gì đi nữa, họ cũng muốn bảo vệ nó cho tới cùng.

– Em thích màu hồng, hay là em thử tông màu cherry blossom nha? – Sakura đang đi dạo phố cùng với Eunbi, đột nhiên đề nghị.

– Em có thể nhuộm màu nào em muốn mà, không cần hỏi ý kiến của chị đâu – Eunbi trả lời rất đơn giản.

– Xì chị chán thiệt đó.

Đang nắm tay nhau, Sakura bỏ luôn ra vì mất hứng. Sakura phải sớm trao cho Eunbi danh hiệu người làm cô tụt mood nhất quá, người ta nói vậy cũng không hiểu nữa.

– Ủa gì kì vậy? Nói em cứ làm bất cứ điều gì em thích cũng chán nữa là sao? – Eunbi cố gắng nắm lại tay Sakura nhưng không thành.

– Nếu như mà em độc thân thì dĩ nhiên là sao cũng được rồi, còn cần phải hỏi ý chị chắc – Sakura giận dỗi bỏ đi vượt lên phía trước.

– Em làm gì mà chẳng đẹp, nhuộm xanh nhuộm đỏ, tóc dài tóc ngắn, giận dỗi hay vui vẻ đều rất đẹp – Eunbi không thua kém, bước còn nhanh hơn Sakura để diễn tả vẻ mặt si mê của mình cho người yêu thấy.

– Em không tin chị nữa đâu, đừng có mà bày trò.

– Phải rồi, Saku-chan, chúng ta đi xem phim đi.

Sakura nhướng mày không tin là Eunbi đổi đề tài ngoạn mục đến vậy. Nhưng mà đúng là hôm qua Sakura có nói muốn đi xem phim kinh dị. Thật ra Sakura có chút nhát, rất muốn xem phim ma nhưng lại sợ ám ảnh không ngủ được nên cô không thể xem một mình. Có bồ là để làm gì? Không phải là để phục vụ những sở thích cá nhân không thể tự mình làm được sao?

– Phải là phim kinh dị nha – Sakura tạm gác chuyện lúc nãy qua một bên.

– Sao em lại thích thể loại tâm linh vậy?

– Vì nó tối và em đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của chị – Sakura xạo sự.

– Sở thích của em cũng độc đáo ghê nhỉ? Thích đi hẹn hò với người mình ghét luôn.

Sakura không thèm trả lời Eunbi, chỉ đi thẳng một nước tới nơi có rạp chiếu phim gần nhất. Eunbi đang nghĩ nên tới rạp nào thì chợt nhớ ra ở gần đây có một tòa nhà có dịch vụ thuê phòng xem phim lẻ. Kinh dị là không nên xem quá nhiều người đâu, sẽ mất cảm giác đó. Eunbi kéo tay Sakura quẹo về hướng trái so với dự định băng qua đường của cô ấy.

– Rạp phim ở kia mà chị đi đâu vậy?

– Đi theo chị.

Sakura nhìn từng dòng chữ trên tấm biển hiệu, không hoàn toàn hiểu hết nhưng cũng đoán ra đây là một kiểu xem phim riêng tư. Sakura rất không phục nói giọng hờn dỗi với Eunbi:

– Xem phim mấy chỗ này màn hình có chút xíu có gì đâu mà hấp dẫn.

– Em chắc nó không có gì hấp dẫn không.

– Chắc.

Thật ra Sakura cũng không chắc lắm vì đã đi xem phòng nhỏ bao giờ đâu mà biết. Eunbi thì mặt cười gian gian trông vô cùng đáng ngờ, sao Sakura nghi Eunbi sẽ lựa bộ nào có nội dung rất biến thái cho mà xem.

Căn phòng xem phim nhỏ nhỏ vừa vặn rất ấm cúng, có sẵn nệm, gối và cả chăn bông phục vụ cho nhu cầu tha hồ nằm lăn lê bò trườn các kiểu của khách hàng. Màn hình lớn kèm loa âm thanh nổi thật là một chốn lý tưởng để vừa nằm vừa tận hưởng phim hay trong một không gian thế này. Sakura nhìn thấy khung cảnh như giường ngủ, rất ngờ vực nhìn Eunbi.

– Cái này để làm gì vậy?

– Em nằm xuống đi, hỏi nhiều như vậy làm gì.

– Đương nhiên là em phải hỏi rồi. Lỡ chị làm gì em thì sao?

– Chứ bộ chị làm gì em mà chị sẽ la lên cho em biết trước à? Nằm xuống đi, chị đã lựa một bộ rất kịch tính.

Sakura không tin Eunbi nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Thật ra sau khi nằm xuống nệm rồi thấy đã lưng gì đâu. Chỗ này cũng không tệ, nếu coi phim ghê quá còn có chăn kéo lên che mắt được.

Bộ phim có nội dung đại loại là có một cặp đôi vốn đang đi du lịch chụp ảnh cùng nhau thì do bản tính thích khám phá nên cô gái đã kéo chàng trai tham gia vào một chuyến đi bí ẩn vào sâu một đảo ít người lui tới. Nơi đó được người hướng dẫn nói với đoàn khách du lịch thích khám phá rằng nó rất nổi tiếng về việc cầu được ước thấy ở khu đền thiêng. Nhưng phải đúng 12 giờ đêm khi mà tất cả 12 người cùng ngồi quanh bàn đá cầu nguyện thì thần linh mới nhập vào một con rối được dân làng thờ cúng đáp ứng điều ước. Có một điều mà hướng dẫn viên cố ý che giấu đó là để nguyện ước được trở thành sự thật thì chủ nhân của nó phải dùng máu của chính mình để nuôi con rối đó. Tóm lại là chết không kịp ngáp trước khi thấy cái gì thành sự thật đó.

Ngay từ đầu màu phim tối tối, hình ảnh gây giật mình khi quay ngọn đuốc chiếu khuôn mặt nửa sáng nửa tối của 12 người cầu hồn đã rất ghê lại còn lia thẳng vào con rối được vẽ theo hình mặt người nhìn muốn xỉu. Sakura thấy cả người teo lại, dù mọi bộ phim ma đều có thể đoán được tình tiết nhưng tim vẫn đập thình thình cứ như người tiếp theo bị đoạt mạng kinh hoàng là chính cô chứ không phải ai khác.

– Phim hồi hộp quá ha – thấy Sakura sợ gần thăng thiên tới nơi rồi mà Eunbi vẫn thích tạo thêm chút cảm giác.

– Thôi thấy ghê quá, em không xem đoạn này đâu – Sakura đang nói về cảnh một người trong đoàn khách đang tắm ở hồ nước vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vì đang quá thoải mái và quá tối nên anh ta không để ý thấy mặt nước quanh chỗ anh ta thấm đẫm một màu đỏ tươi như thể máu đang được trút ra từ cơ thể anh ta.

– Anh ta chưa biết nữa, ah anh ta quay lưng lại rồi. Là con rối, nó đang dùng hai tay gỗ ghì chặt vai anh ta xuống và đưa miệng cắn thẳng vào tim anh ta. Kìa tim anh ta đang thoi thóp đau đớn… – vì Sakura đã kéo chăn trùm kín mặt mũi nên Eunbi “tốt bụng” lồng tiếng thuyết minh cho phim.

– Em không cần chị kể đâu, chị im đi – Sakura phẫn nộ, tưởng tượng theo lời kể cộng thêm âm thanh sống động đôi khi còn đáng sợ hơn cảnh phim tả thực gấp triệu lần.

– Em coi đoạn này đi, hay lắm.

– Yah Kwon Eunbi, em đánh chị thật đấy – Sakura đang sợ muốn chết, Eunbi lại còn nghiêng đầu cắn thẳng vào phần cổ trần của cô làm cô tưởng máu mình tuôn ào ạt ra như trên phim.

– Sao em nói thích xem phim kinh dị mà? – Sakura đã thực sự lấy gối đập tới tấp vào người Eunbi vì cái trò giỡn nhây này.

– Phim dở ẹc, em không thèm xem nữa – Sakura muốn khóc lắm, sao phim này nó phải lồng âm thanh dập dìu dữ vậy.

Eunbi mắc cười Sakura quá nhưng cố nín lại để kéo đầu Sakura dựa vào ngực cô.

– Ngoan, là do chị dọa con nít quá rồi – Eunbi vừa dỗ vừa vuốt vuốt vai Sakura.

Nói cái này thật biến thái nhưng mà body của Eunbi thật là thích, thiệt là êm ái và có tác dụng xoa dịu cực tốt. Eunbi không hề nhìn được vẻ mặt càng lúc càng nham nhở dần đều của Sakura cũng không thấy đôi tai cáo sa mạc lớn đỏ rực lên nên ôm Sakura càng lúc càng chặt.

– Saku-chan nhìn kìa.

Sakura đang phê quá rồi còn biết gì đời nữa đâu, nghe Eunbi nói cũng ngây thơ ngước lên nhìn màn hình đúng ngay cảnh con rối gỗ đưa tay kéo thẳng lưỡi của anh người yêu tuột một phát không khác gì kéo dây thun chơi trông buồn nôn vô cùng.

Sakura há hốc, bị shock nặng tới nỗi quên thở, quên luôn chuyện mình còn đang sống. Eunbi ôm Sakura lay lay đầu nhưng Sakura đã chết ngồi mất rồi.

***

Eunbi thực sự là chưa xem bộ phim hôm qua, là do nhân viên nhiệt huyết giới thiệu quá nên mới thử. Phim này ra rạp giới hạn tuổi chắc phải 25+ là ít vì quá nhiều nội dung bạo lực rùng rợn. Hôm qua sau khi Sakura nhập hồn về lại xác thì đã liếc Eunbi đứt phanh tặng kèm một cú đánh vào lưng như trời giáng trước khi đùng đùng bỏ đi. Trước sập gãy cửa còn hằn học nói “Em sẽ giết chị nếu chị đi theo em” nên Eunbi rụt chân ngồi tại chỗ cả đêm. Eunbi không biết làm sao giải nỗi oan khuất này nên cả buổi chiều lóng ngóng đứng trước dãy phòng học của khoa tâm lý đợi để có cơ hội dập đầu tạ lỗi với người yêu.

Lần lượt từng người đi qua nhưng Eunbi không hề nhìn thấy mái tóc màu sáng của Sakura. Không lẽ Sakura nghỉ học sao? Sáng nay Sakura đã rời khỏi nhà còn trước khi Eunbi dậy đi chạy bộ nữa. Bỗng Eunbi nhìn thấy Sakura. Không, chính là một ai đó trông rất giống Sakura nhưng không phải là Sakura mà cô biết.

Người đó càng đi lại gần Eunbi càng hồ nghi vào mắt nhìn của mình. Chiều cao ấy, dáng người ấy, cảm giác quen thuộc ấy đều là của Sakura. Nhưng mà nó sai lắm luôn.

– Em…em nhuộm tóc hả?

– Trông em giống con rối hôm qua quá hả? – Sakura không hề né tránh hay tỏ ra hùng hổ như Eunbi lo lắng nghĩ.

– Vớ vẩn, con rối hôm qua xấu òm. Còn em…em thì…thì…

– Thì xấu tới mức chị nói không nên lời? – Sakura dự đoán giúp về sau cho Eunbi.

– Em…tóc đen này…tuyệt…tuyệt quá. Chị không bao giờ tưởng tượng em và mái tóc đen lại đẹp đến như vậy. Rất rất thuần khiết, rất…sexy – tuy nhận xét mái tóc của người khác là sexy có hơi kì lạ nhưng Eunbi không có từ khác để diễn tả chính xác cái “feeling” khi cô nhìn thấy Sakura cùng mái tóc nhuộm đen vô cùng ấn tượng ấy.

– Em cứ nghĩ mãi về lý do tại sao chị nhất quyết không bao giờ nhuộm tóc và em quyết định thử để lại tóc đen xem sao – Sakura nhuộm tóc từ khi còn khá trẻ, từ năm 18 tuổi trở đi thì màu xu hướng nào cô cũng đã từng để qua vì thấy tóc đen có hơi cổ điển và nữ sinh quá.

– Em đẹp lắm. Em luôn luôn đẹp bất kể em làm gì, để kiểu tóc nào nhưng em bây giờ là đẹp nhất. Chị không biết phải nói gì nữa, chị đang bị bấn loạn trước nhan sắc của em.

Vẻ mặt và cử chỉ tay rất bối rối lộn xộn của Eunbi là minh chứng rõ ràng nhất. Sakura cười nụ cười đã làm tim Eunbi rớt lẻng xẻng trong lần đầu cả hai gặp nhau dưới cơn mưa cánh hoa anh đào. Eunbi biết tại sao cô lại cố chấp với mái tóc đen rồi. Bởi vì trong tất cả các màu sắc, khi cánh hoa anh đào màu hồng phấn nhẹ nhàng rơi trên những lọn tóc đen, nó sẽ trở nên nổi bật và đẹp xinh nhất. 

[text_hash] => a831b7e0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.