có một chiếc bật lửa nằm trong ngăn kéo bàn học.
lặng lẽ. mòn mỏi.
trên đáy, chữ \” for…\” nhạt nhòa, như một lời hứa chưa hoàn thành, bị thời gian ăn mòn dần đi. không đầu, không đuôi, không có nghĩa. chỉ là dấu vết của một cái gì đó chưa bao giờ có cơ hội thành hình.
han wangho chẳng bao giờ hút thuốc. không ai trong căn phòng trọ của cậu hút thuốc cả. nhưng vào những đêm mưa ẩm ướt, khi gió thổi qua cửa sổ và tiếng giảng bài từ dãy nhà đối diện hòa vào không khí, cậu lại mở ngăn kéo, nhấn bật chiếc bật lửa ấy. tiếng “ tách ” khô khốc vang lên trong không gian im lặng, như một cơn gió lạnh vút qua một ký ức đã sắp tàn phai.
nó không còn mùi thuốc nữa. nhưng vẫn có thứ gì đó mơ hồ, vẫn lưu lại trong không khí. mùi cũ. mùi nhớ.
lee sanghyeok và han wangho gặp nhau lần đầu tại hành lang thư viện.
một cú va nhẹ. một lời xin lỗi qua loa. và rồi bóng dáng ấy đã biến mất giữa các kệ sách, nhưng thứ còn lại lại là mùi hương – lạnh và lặng lẽ, như một cơn gió mùa đông chẳng bao giờ thật sự đến.
wangho ngoái đầu lại, không phải vì va chạm, không phải vì ánh mắt, mà vì một cái gì đó không thể định nghĩa được. một cảm giác mơ hồ, vỡ vụn giữa hai thế giới, như thể cậu đã chạm phải thứ gì đó không thuộc về mình.
vài tuần sau, trong một chiều gió nhẹ lật tạp chí, wangho thấy sanghyeok ngồi hút thuốc dưới tán cây bàng, những chiếc lá đã gần như rụng hết.
đó là lần đầu tiên cậu nghe giọng hắn.
trầm, đều, như thể đã vỡ nát qua một giấc mơ dài.
“ em học luật ứng dụng? ”
“ vâng. ”
“ khó chịu lắm, đúng không? nhất là cái phần về ABO. ”
“ à dạ. ”
“ em hiểu nó không? ”
“ chỉ đang cố hiểu. ”
hắn không cười. nhưng ánh mắt hắn có gì đó như thể biết rõ mọi thứ.
“ có những thứ càng cố hiểu, càng thấy mình nhỏ lại. ”
wangho không trả lời.
bởi vì lúc ấy, cậu đã biết mình đã thua cuộc, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn.
⋆⭒˚.⋆
ký ức về đêm hôm đó vẫn còn rõ ràng, như một vết cắt đâm xuyên qua trái tim. không máu. không tiếng thét. chỉ là sự trống rỗng đột ngột trong lồng ngực. mỗi khi nghĩ lại, đau nhói như vừa nuốt phải một viên đá lạnh.
cơn phát tình đến, như một tai nạn không hẹn trước. không dấu hiệu. không lời cảnh báo.
wangho nhớ mình lao vào phòng ký túc, khóa cửa lại, rồi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. cả người nóng rẫy, pheromone vỡ ra, tràn ngập như cơn lũ không thể kiểm soát.
ai đó đã mở cửa.
ai đó có mùi hương cậu chưa từng quên. mùi lạnh, vắng vẻ, của những đêm mùa đông không có gió, của sự tiếc nuối chưa được nói thành lời.
“ đừng sợ, ” sanghyeok nói, giọng không chút ngập ngừng. “ tôi sẽ không làm gì em. ”
“ em biết. ”
giọng wangho run rẩy, nhưng đôi tay cậu vẫn không thể buông hắn ra. như thể nếu cậu buông tay, hắn sẽ biến mất vào không khí, như một phần của ký ức bị tước đi.
“ ở lại đi mà ” cậu thì thầm.
“ chỉ một đêm. xin anh đấy ”
im lặng bao phủ, kéo dài như một giai điệu không lời. cuối cùng, hắn gật đầu.
sáng hôm sau, phòng trọ vắng lặng.
không lời một từ biệt.
chỉ còn lại mùi hương của Alpha hòa lẫn vào ga giường, và chiếc áo khoác sanghyeok đã gấp lại gọn gàng, đặt bên bàn học.
wangho ngồi dậy, đầu đau như vừa qua một trận say. cậu cười nhẹ, rất nhẹ, như thể cố gắng tha thứ cho chính mình, vì đã yếu lòng.
cuối cùng, sanghyeok đã biến mất.
rời khỏi trường. không lời giải thích. cậu nghe nói hắn chuyển ngành, hay có thể đi du học. không ai rõ. và rồi chẳng ai nhắc đến cái tên đó nữa.
ngoại trừ cậu.
thời gian trôi qua, như dòng nước im lìm không có bến bờ.
ngày tháng vụt qua, không dấu vết. wangho vẫn sống như trước – lặng lẽ, tĩnh tại, không để ai lại gần.
chỉ thỉnh thoảng, trong những chiều mưa dài, khi cậu ngồi bên cửa sổ quán cà phê nhỏ, ly americano đã nguội lạnh, cậu lại tưởng như ngửi thấy mùi hương cũ.
lạnh. khô. vẫn như lần đầu tiên.
cậu biết mình đang tưởng tượng. nhưng lại vẫn quay đầu.
bởi có những người – chỉ lướt qua nhau trong một kiếp người, chạm vào nhau chỉ một lần, và sau đó mãi mãi không thể rời xa.
cậu đứng dưới mái hiên, nhìn chiếc bật lửa trong tay, cảm giác như mọi thứ quanh cậu đã mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa nhỏ le lói.
mọi thứ dường như chậm lại, nhịp tim mỗi lúc một kéo dài, như một bài ca không lời, ngân lên trong trái tim cậu.
cậu không biết vì sao mình lại ở đây, với chiếc bật lửa cũ kỹ trong tay, nhưng cảm giác này… không thể dập tắt được.
lee sanghyeok đã đi rồi. hắn đã đi mà không nói lời từ biệt. nhưng mùi của hắn, cảm giác của hắn, chúng vẫn còn đâu đó trong không khí, như một vết nứt trong tấm gương. cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt mình.
cậu cười khẽ.
không phải vì vui.
chỉ là… một nụ cười nhẹ, buồn, giống như lời chào vĩnh biệt cho một thứ gì đó đã quá xa xôi, quá đỗi mơ hồ.
lửa từ bật lửa tắt dần.
cậu chậm rãi thở ra, đôi mắt nhìn theo bóng đêm đang lan tỏa, như một phần ký ức bị xoá nhòa đi.
sanghyeok không ở đây. và có lẽ hắn sẽ không bao giờ trở lại.
nhưng vẫn có một chút gì đó vương lại trong không khí. một cảm giác không thể chạm vào, nhưng lại khiến cậu đau nhói.
cậu đưa tay lên, nhìn những ngón tay run rẩy, rồi lần nữa quay lưng, bước đi.
và chẳng ai biết, trong lòng cậu, một khúc ca lặng lẽ vẫn vang lên – không bao giờ tắt, dù chỉ là một chút.