Array
(
[text] =>
Fourth bị kéo một mạch xuống nhà, ngơ ngác nhìn cái không khí căng thẳng mà cậu không hiểu nguyên do. Joong đang ngồi trên ghế, bình lặng nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ, và Gemini, hắn kéo cậu đẩy ra giữa nhà, đối diện với cậu gằn lên một giọng tức giận
“Fourth, cậu dám phản bội chúng tôi?”
“Hả? Cậu chủ, là sao tôi không hiểu?”
Fourth bắt đầu trở nên hoang mang, cậu đứng giữa gian nhà khách, lại bị Gemini kéo đến trước cái màn hình máy tính đang bật trên bàn
“Cậu nhìn cho kĩ, cậu đã làm gì với Aydin”
Fourth nhìn vào màn hình, là hình ảnh mình trò chuyện vài câu cùng ông lão trước cửa nhà. Ánh mắt cậu thoáng sững sờ khi nhìn thấy khung cảnh sau khi mình rời đi, lão đi đến một góc rồi ngồi vào một chiếc xe. Ngày mà Aydin bị tấn công, ông lão kia đứng sau gốc cây trước biệt thự cúi đầu khép nép với một ai đó, rồi chỉ cần một cái vẫy tay của người kia, những chiếc trực thăng cận chiến kia bắt đầu tấn công.
Fourth nhìn vào màn hình, não bộ cố gắng ghi nhớ mọi khung cảnh, cậu xuất hiện cạnh ông lão, và cậu đang bị nghi ngờ. Gemini kéo Fourth quay sang nhìn mình, sự tức giận khiến hắn mất kiểm soát mà siết chặt cổ áo Fourth
“Cậu có biết nếu như hôm đó tôi không có ở nhà, Aydin sẽ trở thành cái gì không?”
“Cậu…cậu chủ…tôi không biết gì hết”
“Vậy cậu nói chuyện gì với ông ta”
Gemini gằn giọng, từng chút từng chút càng dùng lực hơn nơi cổ tay Fourth
“Tôi…ông lão chỉ hỏi địa chỉ có phải là Aydin không thôi”
“Và cậu dám trả lời, cậu từ khi nào dám tiết lộ thông tin của Aydin cho một người xa lạ?”
Gemini đẩy Fourth, cậu loạng choạng ngã phịch xuống nền nhà. Cơn thịnh nộ của hắn khiến Fourth sợ hãi, gương mặt trắng bệch đi từng bước nhích lại gần hắn. Bàn tay của Fourth nắm lấy góc áo hắn cầu xin
“Cậu…cậu chủ…tôi không có ý đó, cậu chủ…tôi không phản bội cậu”
Fourth quỳ dưới nên nhà cầu xin nhưng đổi lại là ánh nhìn lạnh nhạt của Gemini. Không còn cách nào khác, Fourth quay sang Joong tiếp tục cầu xin nhưng hắn còn đáng sợ hơn. Joong đặt ly nước xuống bàn, tiếng động phát ra từ nó càng làm cho không khí ở đây căng thẳng tột độ.
“Nếu thuộc hạ tôi không phát hiện ra camera trích xuất, có lẽ cậu sẽ ung dung sống trong ngôi nhà này nhỉ?”
“Không…không phải cậu Joong…tôi xin hai cậu hãy tin tôi đi mà”
Fourth hoảng loạn, trong cơn sợ hãi ánh mắt đã đỏ ửng lên. Gemini dường như trở nên vô cảm trước cậu, dù trước đây hắn lạnh lùng nhưng không đến nỗi đáng sợ như lúc này. Fourth tiếp tục nắm lấy cái gấu quần của Gemini
“Cậu chủ, hãy tin tôi, tôi không có làm điều đó”
Fourth vừa nói vừa run rẩy nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Gemini nhìn sang thái độ của Joong, lại nhìn sang Fourth đang quỳ dưới chân mình. Hắn cúi đầu, trầm mặc phát ra một cậu
“Cậu cút ra khỏi nhà tôi”
“Cái gì ạ?”
Fourth cứng đờ ra tại chỗ, câu nói của hắn khiến cậu không thể làm gì khác ngoài vừa quỳ vừa nhìn vào hắn đứng trước mặt. Sự sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy cậu, hắn đang có ý định đuổi cậu đi, hắn không tin tưởng cậu
“Cậu chủ…nghe tôi giải thích…tôi”
“Cút…hôm nay tôi cho cậu thời gian dọn đồ, nội trong ngày mai cút khuất khỏi mắt tôi…trước khi tôi về nhà mà vẫn còn thấy mặt cậu…tôi sẽ giết cậu đấy”
Gemini lạnh nhạt buông ra một câu, hắn mặc kệ bàn tay đang nắm gấu quần mình của Fourth một mạch rời đi, để lại Fourth rơi vào sợ hãi, cậu khóc, khóc vì sợ, khóc vì bản thân bị đuổi ra khỏi nhà.
“Fourth, cậu nên biết tôi xưa nay thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhân viên hay thuộc hạ của tôi chỉ cần có động thái dính díu đến đối thủ đều sẽ bị sa thải…hoặc bị giết. Gemini đuổi cậu ra khỏi nhà nên tôi không truy cứu…cậu có thể bảo toàn mạng sống của mình…từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Joong hạ giọng, hắn cũng đứng dậy ngay sau đó, đưa hai tay xỏ vào túi rồi rời đi. Fourth ngồi giữa gian nhà một mình gặm nhấm sự lạnh lẽo bao vây, nước mắt cứ thế giàn giụa tràn ra. Fourth cất từng bước nặng trĩu đi vào phòng, con gấu lion trên giường dường như hiểu được tâm trạng cậu thì phải, nó cũng trở nên ảm đạm vô cùng.
Fourth ngồi thụp xuống đất, bó mình vào hai đầu gối mà khóc, muốn giải thích cho hắn hiểu cậu không có ý định phản bội hắn nhưng dường như vô vọng. Từng giọt nước mắt thấm đẫm hai gò má, làm đôi mắt Fourth cay nhoè đi, nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự đau lòng nhói lên từ trong xương tủy. Gemini bảo rằng hắn trở về không muốn nhìn thấy cậu, nghĩa là Fourth phải rời đi trước khi hắn xuất hiện trong ngôi nhà này. Fourth run rẩy, cậu không nhà không nơi nương tựa, biết dựa dẫm vào chốn nào đây.
Đem gương mặt vừa giàn giụa nước mắt vừa dọn đồ, Fourth thút thít bỏ vào túi mấy bộ đồ hắn từng mua cho, cả con gấu bông lion cũng được đặt gọn trong chiếc túi nhỏ, Fourth chỉ muốn tham lam ở lại đây một đêm nữa, dù bị mắng cậu cũng muốn nhìn lấy hắn một lần.
————————
Joong sau khi rời khỏi gian khách, hắn bước đến cửa phòng Dunk gõ vài cái. Vốn định tự ý mở cửa bước vào như lúc trước nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn nhìn thấy Dunk lỡ như đang trong bộ đồ tắm bước ra, hắn sẽ không tự chủ nổi. Kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần thì người bên trong cũng chịu mở cửa, cháo trên bàn còn chưa ăn hết, Dunk phải tốn mất một khoảng thời gian mới nhích được ra cửa, cũng không quên mắng hắn
“Anh gõ gì mà nhiều thế, tôi là bệnh nhân, đi đứng khó khăn mà anh cứ ồn ào cả lên”
Joong đem ánh nhìn lạnh nhạt của mình trầm lặng nhìn vào Dunk, hắn thấy Dunk ló ra từ cánh cửa, cậu níu vào thành cửa để tìm điểm tựa cho bản thân. Joong không quan tâm đến lời mắng ấy, hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi nhích lại gần. Dunk nhìn thấy hắn tiến sát mình nên phòng vệ lùi lại, ngờ đâu hắn lại một động tác bế cậu lên đi lại giường
“Này Joong anh làm gì vậy hả?”
“Đừng nháo nếu như cậu không muốn vết thương nặng thêm”
Dunk biết được mình càng vùng vẫy càng thiệt thòi nên cũng im lặng để hắn bế mình đặt lên giường. Cậu ngây ra nhìn hắn kéo cái bàn có chén cháo đem cất đi, nửa bát cháo của cậu còn chưa ăn hết, hắn lại bưng lên dúi vào tay cậu
“Ăn hết cho tôi”
Dunk nghệch ra, cậu nhìn chén cháo mà mình có ý định không ăn nữa yên vị trên tay mình rồi lại nhìn đến Joong đang đứng cạnh giường khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt kia như răn đe cánh cáo nếu cậu không ăn hết sẽ gặp chuyện. Ba chữ không muốn ăn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị câu nói của hắn chặn ngang
“Cậu muốn tự ăn hay để tôi đút”
Dunk giật mình múc lấy thìa cháo đưa vào miệng, cứ thế chén cháo vơi dần trong sự giám sát của hắn. Joong nhìn thấy bát cháo đã cạn thì cầm lấy nó đặt lên bàn, hắn với lấy ly nước cùng thuốc đưa đến trước mặt cậu
“Uống đi”
Dunk nhận lấy đống thuốc trên tay, ly nước cũng đang cầm đổ vào miệng uống. Sau khi uống thuốc, Dunk có hỏi hắn một câu
“Này, anh có biết Gemini gọi Fourth đi đâu không, lúc nãy thấy cậu ta cứ như đang nổi điên ấy”
“Không phải chuyện của cậu”
Dunk không thể phản bác trước hắn, lại bị câu nói của hắn làm cho cứng họng, trong lòng nảy lên một chút chán ghét, cậu không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, bộ dạng như đang dỗi đưa tay kéo lấy tấm chăn rồi nằm xuống.
Joong không nói gì, hắn đứng im quan sát hành động của cậu, cái hành động mà trước đây hắn cảm thấy khó chịu bây giờ chỉ giống như một con mèo xù lông giận dỗi chui vào nơi trú ẩn. Rồi cái con mèo ấy đột ngột hất chăn ra, quay sang nhìn thẳng vào hắn
“Nè, tôi muốn về dưỡng bệnh ở nhà Phuwin”
“Không được”
Hai chữ lạnh nhạt phát ra, chỉ cần nghe đến đây Dunk cũng đủ hiểu hắn sẽ không cho cậu rời khỏi căn nhà này
“Anh có biết Phuwin cũng đang bị nhắm đến không, tôi nói cho anh biết, bạn tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đánh chết anh”
“Mạnh miệng”
“Anh!”
Dunk bắt đầu trở nên không kiềm chế được khi hắn chỉ nói ngắn gọn chọc cậu tức lên, Dunk chau mày bởi vì hành động nhỏ của cậu động vào vết thương sau lưng. Joong quan sát được cái biểu cảm kia, chỉ bình thản tiến đến lật úp người cậu lại
“Nằm im”
Dunk thầm chửi mắng hắn trong lòng, kiệm lời đến mức nói chuyện cũng chỉ phát ra hai chữ. Joong đặt tay lên vết thương đang rỉ máu quan sát một chút, biết vết thương cần thay băng nên cũng lục lọi trong hộp y tế đem ra băng gạc mới. Dunk vừa cảm nhận bàn tay hắn lần mò sau lưng mình, vừa ngửi được mùi thuốc sát trùng bắt đầu nồng nặc lên, cậu chỉ trầm thấp giọng
“Joong, anh cho Phuwin đến ở đây được không, Phuwin cũng dễ bị bệnh, lại đang gặp nguy hiểm nữa”
Joong bận bịu thay thuốc cho Dunk, nghe chất giọng nhỏ nhẹ không bát nháo của cậu thì dừng tay một chút. Hắn lặng im một thời gian như để suy nghĩ đến vẫn đề này
“Nếu Phuwin chấp nhận, cậu ta có thể dọn đến”
“Thật không?”
Dunk hớn hở quay lưng lại nhìn hắn, ngay lập tức bị mắng một câu
“Nằm lại”
Dunk cũng nằm im cho hắn tiếp tục quấn băng, cậu bận nghĩ đến việc nhắn tin gọi Phuwin dọn đến Aydin ở cùng, dù sao cũng đang trong giai đoạn dưỡng thương, ở trong Aydin sẽ càng được bọn hắn thắt chặt bảo vệ hơn, đỡ lo sẽ bị Lemin nhắm đến.
————————————————————
[text_hash] => 96e74307
)