[F6] Mắt Thần – Chương 59- Cuộc giao dịch cứu người – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[F6] Mắt Thần - Chương 59- Cuộc giao dịch cứu người

Array
(
[text] =>

Sau khi ngắt kết nối, không gian nơi Joong và Phuwin ngồi đột ngột lặng ngắt đi. Phuwin quay sang Joong, nhìn thấy hắn trầm mặc nãy giờ lập tức điên máu

Mẹ anh, bằng mọi giá anh phải cứu bạn tôi ra, vì tổ chức của anh mà bạn tôi bị liên lụy đấy”

Phuwin càu nhàu, người cậu cứ xù cả lông lên, chẳng cần biết hắn là mafia hay người thường cứ thế mắng chửi hắn. Tình trạng này kéo dài một thời gian, khi Joong cảm thấy cậu quá ồn ào mới tức giận nắm lấy cổ áo cậu, sau xe, hai tên thuộc hạ của hắn cũng sẵn nòng súng đưa lên

Cậu nghĩ tính mạng của bạn cậu đáng giá bằng cả Aydin hả? Cho dù có thêm cả cậu, tôi cũng sẽ không quan tâm”

Phuwin khẽ nuốt nước bọt, cậu nhìn vào ánh mắt đáng sợ của hắn lập tức run rẩy. Hai mũi súng sau lưng vẫn lạnh lẽo hướng về cậu. Sau đó, không hiểu từ bao giờ Phuwin bị hắn đuổi khỏi xe, một mình cậu phải tự bắt xe trở về nhà hàng để lấy xe của mình. Phuwin trở về An Linh, tìm cách tìm địa chỉ của Dunk bằng năng lực của mình.

———————–

Joong trở về căn cứ, để thuộc hạ điều tra tung tích của Dunk thông qua GPS, thực ra sớm nay hắn đã tra ra được địa chỉ của cậu, chỉ là vì bận họp báo và cho Pond gặp Phuwin nên hắn dời sang ngày mai. Người tính không bằng trời tính, vậy mà Lemin lại đến trước hắn một bước. Vốn dĩ lúc nãy hắn không thể hiện ra mình quan tâm bởi vì kinh nghiệm sống trong cái giới này cho hắn biết nếu lộ ra một chút lung lay, kẻ thù sẽ dựa vào đó để giết mình. Joong bình thản không quan tâm đến sống chết của Dunk trước mặt Lemin, nhưng sau lưng hắn đã bắt đầu trở nên cuống cuồng.

Cuộc điện thoại của Pond gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Joong, hắn nhấn nút nghe máy. Phía bên kia, Pond có lẽ vừa xử lí xong tình hình tại nhà

(Một số trực thăng tiếp cận gần nhà, rà soát Aydin bằng laze hòng tìm hiểu kết cấu. Các cửa sổ bị đá đập vào, tường cũng bị đánh nứt gãy, cũng may làm từ chất liệu tốt nên bên trong không ảnh hưởng)

“Tìm ra kẻ phá hoại không?”

(Đang điều tra)

Pond đứng trong nhà, trước một chiếc máy tính đang cố gắng hack đến tín hiệu của những chiếc trực thăng đã rời khỏi. Lúc hắn trở về, mọi chuyện dường như đã được Gemini xử lí xong, tuy nhiên dấu vết về đợt tấn công này vẫn còn, Aydin đã bị kẻ nào đó nhắm đến, mà người nằm trong khả năng nghi ngờ nhiều nhất của hắn chính là người của tổ chức Lewando

(Tình hình bên anh thế nào rồi? Tại sao anh lại đi cứu cậu ta?)

Pond không biết cái tên Dunk mà Phuwin hét lên là ai, hắn chỉ nhìn thấy anh mình gấp gáp bỏ lại mọi chuyện cho hắn rồi kéo theo Phuwin chạy đi. Kì lạ, Aydin đang gặp nguy hiểm, vậy mà cậu trai kia lại được anh mình quan tâm hơn.

Không có gì, lúc về sẽ kể em nghe sau, anh đang ở căn cứ, lát gặp”

Cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc thuộc hạ của Joong tra ra được địa chỉ mới của điện thoại Dunk, một chấm đỏ nhỏ hiện lên ở ngoại ô thành phố, và hắn còn thời gian một ngày, để cứu cậu.

————————-

Thời gian trôi nhanh, Dunk mới chỉ bị bắt về đây một lúc đã trôi qua một ngày, cũng may Lemin chỉ nhốt cậu ở trong một căn phòng, nếu hắn có ý định làm gì cậu thì chắc Dunk sẽ sợ hãi đến chết. Dunk bị tịch thu điện thoại, tay chân lại bị trói, đến cả miếng băng dính trên miệng đám người kia cũng không gỡ ra. Cậu cố gắng nhích từng bước ra sát cửa sổ, quan sát bầu trời thì lại biết, cuối cũng cũng đã sang ngày hôm sau.

Suốt cả một ngày Lemin không xuất hiện, bây giờ cánh cửa lại đột ngột mở rầm ra, gã bước lại gần Dunk gỡ cho cậu miếng băng keo ra. Dunk giật mình, chưa kịp làm gì đã bị hắn một mạch kéo ra giữa sảnh, bị quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơn đau truyền đến khiến cậu nhăn mày, hôm qua đã nhìn kĩ rồi, đây là một căn nhà hoang, hẻo lánh cực hạn, cậu sắp phải chôn xác ở nơi này ư.

Lemin ngồi chễm chệ trên ghế, vắt chéo chân nhìn bộ dạng chật vật của Dunk, gã cất giọng

Có vẻ như không thêm chút kích thích thì Joong Archen vẫn sẽ rất cứng đầu”

Câu nói vừa dứt, Dunk đã cảm nhận đau đớn truyền lên từ bụng mình, một tên thuộc hạ của hắn đá vào bụng cậu, Dunk bị hai ba tên thẳng thừng động tay chân, đến cả miệng cậu cũng bắt đầu rỉ ra chút máu. Lemin đem bộ dạng cười đểu cáng của mình tiến lại gần Dunk, gã nắm lấy tóc cậu, kéo mặt cậu ngẩng lên nhìn mình, tay còn lại thì nhanh chóng đưa camera lên, một tiếng tách phát ra, gã đã chụp được hình ảnh Dunk chật vật đáng thương vô cùng. Lemin lướt lướt vài giây trong hộp thoại, tìm đến cuộc hội thoại giữa Dunk và hắn rồi nhanh chóng gửi đi hình ảnh kia.

Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, Lemin thầm cảm thán nhanh thật rồi ấn nút nghe máy

Sao rồi, quyết định chưa, Joong Archen”

(Gửi địa chỉ, tôi đến)

Khoan khoan khoan, nếu đến để đánh nhau, tôi không có nhu cầu, rốt cuộc anh có muốn nhìn thấy xác cậu ta hay không?”

Lemin ngồi xuống cạnh Dunk, bóp lấy má cậu rồi thẳng tay tát Dunk một cái, tiếng chát vang qua điện thoại, và Joong ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng la khẽ của cậu vì đau. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn đã sớm đến đây, cũng đã sớm chuẩn bị ứng phó, nhưng Dunk đang nằm trong tay Lemin, hắn không thể manh động

(Nói địa chỉ, chúng ta giao dịch)

“Được”

Lemin nở một nụ cười đắc ý, gã nhìn Dunk đang vô lực dưới đất

Mẹ nó, cậu có ích thật đấy, Joong Archen vậy mà chấp nhận đổi Aydin lấy cậu thật”

Ánh mắt Dunk thoáng sững sờ, toàn thân cậu bất động như không tin, mới hôm qua thôi hắn còn lạnh nhạt hờ hững, vậy mà bây giờ hắn lại cứu cậu. Dunk thật sự khó hiểu, rốt cuộc hắn có suy nghĩ như thế nào.

Chưa đợi được bao lâu, ngoài sân nhà hoang đã vang lên tiếng xe ô tô đỗ lại, đám thuộc hạ của Lemin bắt đầu cảnh giác, và gã cũng đang mong chờ người xuất hiện kia chính là Joong, và Aydin sẽ thuộc về gã. Ánh mắt Lemin nhìn ra bên ngoài, thông qua bức tường vỡ nhìn thấy một người bước ra, gã bất ngờ, bởi vì không phải là Joong, mà chính là Phuwin.

———————

Phuwin dùng đôi mắt của mình triệu tập những linh hồn nhìn thấy xe của Lemin hoạt động, trước đó khi Dunk chuyển đến ngoại ô, Phuwin đã ghé thăm nhà cậu vài lần, cũng thuận tay làm phép dọc đường nhờ sự giám sát của các linh hồn giúp đỡ cho Dunk.

Sau này, khi Phuwin làm phép, các linh hồn rải rác đó tình nguyện xuất hiện đưa địa chỉ cho cậu, đổi lại Phuwin phải tiêu hao năng lượng của đôi mắt thần nhiều hơn. Phuwin bước ra khỏi xe, mang theo không khí lạnh lẽo hơn cả ngồi nhà hoang bao trùm lấy không gian, đám thuộc hạ bên cạnh đột nhiên cảm thấy ớn rét, tất cả cứ như bị ai chọc ở sống lưng khiến da dẻ cứ rùng mình lên sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của Phuwin, màu đỏ kia đáng sợ đến mức tất cả cứ chôn chân tại chỗ.

Phuwin muốn gọi cảnh sát, nhưng cậu biết đám người này liên quan đến giới ngầm, bạn cậu cũng đã dính một phần vào nó, cậu sợ Dunk sẽ gặp chuyện không hay nên chỉ quyết một mình đến đây, biết là liều lĩnh nhưng không còn cách nào khác. Phuwin vừa bước vào trong thì xe của bọn hắn cũng đến nơi, và tất cả đều sửng sốt, chỉ có Pond là cất lên một câu

Phuwin? Sao cậu ta lại đến được đây?”

Tâm trí Pond trống trải vô cùng, khi hắn nhìn thấy Phuwin bước vào trong, hắn đột ngột thốt nên câu nói đó. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy chứ, hắn bỗng dưng nóng lòng muốn vào trong, xem cậu ta giở trò quái quỷ gì.

Nghĩ là làm, Pond định bước xuống xe thì Joong ngăn cản

Em ở đây với Gemini đi, hai đứa làm ăn ngoài sáng, đừng dính líu đến vụ này, chỉ cần hỗ trợ anh nếu có chuyện là được”

Joong nói, hắn đã bố trí thuộc hạ, những người chuyên hoạt động trong giới mafia sẽ không dễ dàng gì để gặp trở ngại. Pond và Gemini đòi đi cùng là vì lo cho an nguy của hắn, hắn ngăn mãi không được nên đành thôi, nhưng khi đến đây, hắn không cho phép một trong hai lại bị nguy hiểm nữa, vụ việc Pond bị tai nạn đủ khiến hắn ám ảnh rồi.

Joong mở cửa xe bước vào trong, cái mùi giấy cháy khiến hắn nhanh chóng chau mày, Phuwin đang nổi điên và hành động gì đó không rõ, ngón tay rỉ máu và tấm giấy màu vàng có chữ đỏ đang cháy trong tay Phuwin, nghĩ đến việc cậu nói mình là một thuật sư, hắn đoán rằng cậu đang yểm thứ bùa gì đó.

Khắp gian phòng bị hơi lạnh phủ đầy, chỉ có Dunk và Joong không cảm giác được gì, mà Lemin và đám thuộc hạ sớm đã đứng yên như bị thôi miên. Một linh hồn bay đến cạnh Phuwin ngăn cản

Cậu Phuwin, đừng đốt bùa nữa, cậu sắp đạt giới hạn rồi”

Sở dĩ Phuwin nổi điên là vì bản thân phát hiện gã chính là người cùng Nat hại mình ở vực thẳm, lại bị Lemin nhắm đến một viên đạn, cậu né kịp, nhưng nòng súng đó hờ hững kia lại chỉa vào đầu của Dunk. Ánh mắt đáng sợ của Phuwin đỏ rực lên khiến Lemin bất ngờ, gã nhìn thấy cái hiện tượng lạ này, hiện tượng mà đám người đột nhập nhà Hoaka từng hét lên bỏ chạy trối chết khi nhìn thấy.

Lemin nhìn thấy Joong bước vào, gã lấy lại phong thái của mình nhanh chóng nắm lấy cơ thể Dunk đứng dậy. Mũi súng trên tay gã nhắm thẳng đến huyệt thái dương của Dunk, khiến hắn cùng Phuwin trừng mắt đứng sững.

Tôi chỉ muốn đổi cậu ta lấy Aydin, một cuộc giao dịch có trao đổi, vậy mà các người lại làm loạn lên cả đấy”

Lemin nghiến giọng, khi Phuwin mất tập trung, thuộc hạ của gã cũng đã sớm trở lại bình thường, tất cả đều rút súng nhắm đến cả hai. Phuwin đứng bất động một thời gian, sợi dây chuyền trên cổ có dấu hiệu phát sáng, nghĩa là cậu đang dùng quá năng lực của mình, mấy linh hồn cậu gọi đến cũng bắt đầu hỗn loạn, bọn họ đã rời khỏi vì sự an toàn của Phuwin, nếu như ở lại sẽ không tránh khỏi việc những linh hồn này bộc phát sự điên cuồng xấu xa của mình, rời đi là cách tốt nhất.

Không vận hành được năng lực nữa, Phuwin như một con người nhỏ bé đứng giữa đám người nguy hiểm, xung quanh cậu đầy rẫy gai nhọn, chỉ cần đi sai một bước lập tức sẽ xước da. Joong bình thản bước vào trong, trên tay là xấp tài liệu quyền sở hữu địa bàn của hắn tại Thái, là bản gốc không lừa dối ai, bởi vì hắn sợ nếu tính toán sai, Dunk sẽ gặp nguy hiểm.

Dunk bị trói tay, chỉ có chân là đã được gỡ trói, cậu chật vật trong vòng tay chặt cứng của Lemin kẹp ở cổ, bản thân vừa muốn vùng ra vừa sợ hãi vì mũi súng đang kề bên đầu cậu. Dunk nhận ra cái ánh mắt Joong nhìn mình kì lạ lắm, nhưng cậu không dám khẳng định hắn đang lo lắng cho mình. Trái tim Dunk đột ngột rung động khi cậu nhìn thấy hắn đến đây cùng một bì tài liệu trên tay, có lẽ là thứ mà Lemin mong muốn, đôi mắt cậu không thoát khỏi cái dáng người trước mặt kia, hắn lãnh đạm, nhưng dường như đang dè chừng điều gì đó, có phải là vì lo cho an nguy của cậu không.

Cơ thể Phuwin đột ngột rùng mình rồi choáng lên, cậu mất sức lùi ra sau vài bước, Dunk chứng kiến tất cả cũng biết bạn mình đang gặp phải vấn đề gì, cậu nghiến răng gọi lớn Phuwin, sợ rằng bạn mình sẽ không chịu nổi mất, sao Phuwin lại làm điều dại dột vậy chứ, không cần phải vì cậu mà tự tổn thương năng lực của mình như vậy đâu.

Phuwin!”

Dunk lo lắng hét lớn, cậu muốn chạy đến đỡ cho Phuwin nhưng cơ thể bị kìm hãm lại.

Joong Archen, cho anh mười giây, đặt xấp tài liệu đó đến giữa nhà, hoặc cậu ta sẽ chết”

Câu nói của Lemin khiến cả Joong, Dunk và Phuwin trừng mắt lên, chưa kịp nghĩ ngợi thì tiếng đếm của gã đã bắt đầu cất lên

10…9…8…”

“3…2…1…”

Xấp tài liệu yên vị nằm giữa sàn nhà, một tên thuộc hạ định đến lấy thì đã bị một viên đạn nhắm vào. Joong rút súng bắn thẳng vào tay của tên kia, hắn gằn giọng

Để Dunk ra giữa, đổi cùng lúc”

Lemin hiểu ý, nhếch mỗi vẫy tay một cái, gã kéo Dunk tiến đến xấp tài liệu kia, vừa định cúi xuống đã bị Dunk đẩy ra. Dunk nhân lúc Lemin nới lỏng cảnh giác lập tức dùng hết sức mình đẩy ngã Lemin, mặc dù tay bị trói phía trước nhưng cũng có thể chụp nhanh lấy xấp tài liệu kia chạy về phía Joong. Giây phút Dunk sắp chạy được đến bên hắn, một tiếng súng nổ phát ra, và tất cả như đứng hình bất ngờ mà nhìn Dunk. Lemin từ sau lưng Dunk nổ súng, viên đạn đâm thẳng vào lưng của cậu, vô tình và nhẫn tâm.

Cơ thể Dunk đau đớn ngã xuống, bàn tay vẫn nắm chặt xấp tài liệu. Viên đạn bắn ra kia khiến Joong tức giận, hắn chạy lại bên cạnh Dunk, rút súng ra nhắm thẳng vào đám thuộc hạ của Lemin. Lemin cũng bắt đầu dùng súng bắn Joong, hôm nay gã không lấy được tài liệu sẽ không muốn cho ai thoát khỏi, sự vùng vẫy khi nãy của Dunk trên tay gã khiến cổ tay gã lộ ra, bây giờ tất cả mới chứng kiến được, hình xăm trên cổ tay của Lemin, là hình xăm con rắn nhỏ, và nó đang phát sáng. Thì ra người gây ra tai nạn cho Pond là Lewando, và bọn họ cấu kết với Phuwanat để nhắm vào Aydin.

Mọi chuyện đã rõ, việc quan trọng bây giờ là Joong phải đem được Dunk ra ngoài, cậu đã bắt đầu rơi vào tình trạng mất ý thức do máu chảy ra khá nhiều, sau lưng Dunk đã thấm đầy một mảng máu. Sau một thời gian vật lộn với sự sống, thuộc hạ của Aydin đã bảo vệ được hắn ra khỏi cửa, Joong bế Dunk trên tay, cắn răng hét lên để làm Dunk tỉnh táo

Dunk Natachai, cậu không được nhắm mắt, tôi không cho phép cậu nhắm mắt”

Joong bế Dunk chạy ra, giây phút đó Pond cùng Gemini cũng đã sẵn sàng tiếp ứng, thuộc hạ của Lemin vẫn đang đuổi theo nhưng bị ngăn cản bởi cứu viện của Aydin được điều đến kịp thời, Lemin phía sau nhắm súng hướng đến bóng lưng của Joong, ngay lúc cò súng sắp được bóp, đôi mắt gã hỗn loạn hiện ra hai màu rõ rệt, màu đen của bình thường và một màu vàng nâu nhạt, bàn tay gã bị ngưng lại hành động bóp cò súng, hình xăm nơi cổ thay lại càng phát sáng hơn, thuộc hạ nhìn thấy lập tức chạy đến hét lớn

Nhanh lên, cậu chủ phát bệnh!”

Chỉ nói xong câu đó, đám người của Lemin nhanh chóng bỏ trốn, còn bọn hắn thì lại nghe thấy tiếng hét của thuộc hạ mình

Lão đại, mọi người, có bom hẹn giờ!”

Một thuộc hạ phát hiện ra âm thanh đếm ngược của bom hẹn giờ, Joong tiếp tục cắn răng bế Dunk ra khỏi ngôi nhà hoang này, Phuwin cũng đang đem cơ thể yếu đuối của mình chạy theo. Giây phút chân Phuwin chạm được đến cửa nhà, cậu không thể bước tiếp nữa, cơ thể ngã xuống sàn, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ không rõ, bên tai cậu cứ thế vang lên những tiếng tút tút của bom, Phuwin dần mất đi ý thức của mình.

————————————————————

Mọi người ơi hôm nay mạng quá yếu không vào được W luôn huhu.

[text_hash] => c52399cf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.