[F6] Mắt Thần – Chương 15- Vô tình nghe lén – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[F6] Mắt Thần - Chương 15- Vô tình nghe lén

Array
(
[text] =>

Joong đến công ty làm việc từ sớm, gian phòng làm việc của hắn mấy ngày nay thư kí cùng trợ lí cứ ra ra vào vào, bận rộn đến quên cả thời gian. Hiện tại, Joong đang ngồi tại bàn làm việc xem qua một số hợp đồng cùng hồ sơ, đôi mày hắn bắt đầu chau đi chau lại bởi vì thông tin làm ăn gần đây gặp một chút vấn đề.

Ngoài cửa, Nani gõ cửa rồi bước vào, tay cầm một xấp tài liệu đem đến cho hắn. Mấy ngày nay Nani giúp Joong tổng hợp tình hình những đối tác làm ăn của Aydin, nhìn qua hồ sơ thì hắn phát hiện đối tác của mình đang dần bị lôi kéo bởi một công ty khác, Joong biết được đối thủ của Aydin không ít, tình hình hiện tại lại càng làm mọi người nghi ngại về vấn đề hợp tác hơn.

Gần đây có vài công ty đề nghị hủy hợp đồng với công ty mình bởi vì có công ty khác đưa ra lợi ích cao hơn”

Nani đặt trước bàn của hắn một bộ hồ sơ, liên quan đến một tập đoàn cạnh tranh trực tiếp cùng với Aydin tên là Phuwanat. Gần đây công ty họ đem ra những mức ưu đãi đặc biệt để hút vốn đầu tư, mọi nguồn hàng của Aydin đều bị Phuwanat cạnh tranh giành được 40%. Trước đây cả Aydin và Phuwanat đều đã có cạnh tranh nhưng đều mang tính chất ngầm, bây giờ Phuwanat mạnh mẽ như vậy cũng có lí do, họ đang lợi dụng lúc Aydin gặp trục trặc để vươn lên vị trí số một.

Joong đọc qua hồ sơ các cuộc giao dịch bị cướp chỉ im lặng một thời gian, lát sau hắn mới cất giọng

Tôi sẽ tìm cách hợp tác với các đối tác khác, ngày mai ở công ty sẽ có thêm người của tôi vào làm việc để đảm bảo tính an toàn cho công ty. Nani, cậu về xoá hết các đối tác hủy hợp đồng, tôi sẽ trừ khử từng chút một”

Nani gật đầu, sau đó cất tiếng

Chủ tịch, ngài Pond thế nào rồi, tình hình sức khoẻ ổn chứ?”

“Vẫn chưa có tiến triển”

Joong thở dài, đã trôi qua gần một tuần kể từ khi Pond gặp tai nạn, số kết quả hắn nghe nhiều nhất từ miệng của cậu bác sĩ đang bị tạm giữ ở nhà mình kia là chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hôm qua, khi hắn ở cùng Dunk xem cậu khám cho Pond, Dunk lần nữa bất ngờ vì vết bầm tím trên cánh tay đã tan hết, khi đó Dunk dùng các thiết bị kiểm tra ngoài da kiểm tra qua một lượt cho hắn, phát hiện máu ở tay của hắn lưu thông tốt hơn mọi khi. Dunk tìm ra được nguyên nhân là có thể do máu đông tụ lại, bây giờ máu đã tan hết, vết bầm cũng biến mất.

Joong nhớ lại tình trạng của Pond, ánh mắt chất chứa lo âu cùng nóng ruột, nếu tình trạng tiếp tục kéo dài, báo chí và giới truyền thông sẽ rục rịch săm soi vấn đề của tập đoàn hắn, khi đó mọi chuyện lại càng rắc rối hơn. Sau khi nhìn Nani rời khỏi phòng, Joong ngửa người ra sau ghế, nhắm mắt thư giãn một thời gian.

—————————

Tối đến, sau khi ăn xong, Joong tiếp tục trở về với căn phòng làm việc của mình. Dunk đang ngồi trên bàn ăn thấy hắn đứng dậy lập tức ngước lên nhìn, cậu để ý đến hắn mấy ngày nay đều liên tục làm việc, với bản chất của một bác sĩ thì cậu đoán sớm muộn gì hắn cũng đổ bệnh mà thôi.

Dunk buông đũa, nhìn Fourth cặm cụi dọn đồ ăn cũng giúp một tay. Kể từ khi Joong bắt cậu ăn chung với hắn, Fourth cũng được ngồi chung bàn ăn với mọi người, sau bữa ăn lại lật đật dọn dẹp. Chân của Fourth đã khỏi hẳn, Dunk cũng đã giúp xem qua vài lần, tình trạng đã ổn nên cậu được ra ngoài nhiều hơn.

Trời trở về khuya, Dunk vì khát nước nên ghé xuống phòng khách, lúc đi ngang phòng làm việc của Joong, cửa sổ vẫn hắt ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Joong có một phòng làm việc riêng, nó nằm ở tầng một, căn phòng đó hiếm khi sáng đèn bởi vì hắn thường xuyên ở trên phòng của mình. Việc hôm nay hắn ở phòng làm việc đến tận khuya làm Dunk trở nên thắc mắc, cậu ghé sát ở cửa sổ, nhìn vào bóng lưng của hắn đang cầm điện thoại nhập vài dòng chữ gì đó. Trên bàn, ly cà phê vẫn đang đầy, không biết đã là ly bao nhiêu, Dunk định bụng gõ cửa nhắc nhở hắn, bàn tay lại dừng lại chỉ vì hắn vừa bắt máy một cuộc gọi, tất cả câu nói của hắn đều được Dunk nghe thấy, duy chỉ có những gì người ở đầu dây bên kia trả lời thì Dunk không thể nghe

Chuyện tôi nhờ cậu, điều tra đến đâu rồi”

(Đang trong quá trình điều tra, cậu ta ít khi ra ngoài, chỉ ở trong nhà, không có nhiều người thân, bạn thân duy nhất là Dunk Natachai. Ngày mai tôi sẽ gửi thêm chi tiết cho ngài)

“Tiếp tục điều tra. Bên phía kia sao rồi”

(Bọn họ muốn tranh giành địa bàn, còn có ý định phá hoại hàng hoá của công ty)

“Nếu còn chống đối, giết đi”

Dunk đứng ở bên ngoài, nhìn Joong vừa nghe điện thoại vừa mân mê khẩu súng trên tay lập tức đưa tay chặn miệng như để che đi sự bất ngờ của mình. Bước chân của Dunk lùi lại vài bước, vô tình vấp phải chân nên ly nước cầm trên tay rơi xuống vỡ toang. Dunk vội vàng nhặt mảnh vỡ thủy tinh, sau cánh cửa, Joong từ bao giờ đã bước ra, ánh mắt nhìn vào Dunk như muốn đem cậu trừ khử. Dunk run rẩy trong lòng, bàn tay đang nhặt mảnh vỡ cũng dừng lại, cậu ngước lên nhìn hắn

Dunk Natachai”

Joong cất lên một câu đủ làm sống lưng Dunk lạnh đi vài phần, hắn một tay kéo cậu đứng dậy, tay còn lại từ bao giờ đã nắm lấy cổ áo cậu

Cậu dám nghe lén cuộc trò chuyện của tôi?”

“Chỉ…chỉ là vô tình thôi”

“Vô tình?”

Joong hừ lạnh, hắn siết chặt hơn bàn tay đang nắm cổ áo Dunk, đôi mắt lạnh nhạt như muốn giết chết cậu, Dunk cảm giác như mình đang bị hắn áp bức đến mức không dám thở mạnh, cho dù cố gắng gỡ tay hắn ra bao nhiêu cũng không được.

Buông tôi ra”

Dunk muốn hắn thả cổ áo mình ra nhưng không thể, Joong vẫn dùng bộ dạng đáng sợ đó nhìn cậu

Đừng ra lệnh cho tôi, có lẽ cậu đã biết tôi là ai rồi nhỉ, tôi có thể giết cậu đấy”

Từ trước đến nay Dunk cứ nghĩ những lần hắn bảo sẽ giết cậu là đùa giỡn, bây giờ cậu mới nhận ra hắn chính là mafia thật sự. Dunk khẽ nuốt nước bọt, cậu không dám thở mạnh, cổ áo tuy đã được hắn nới lỏng ra nhưng cậu vẫn chịu cảm giác áp bức khó tả. Ngay giây phút này đây, Dunk cảm giác mình sợ hắn, sợ ánh mắt của hắn, sợ chất giọng của hắn và sợ cả biểu cảm của hắn.

Tốt nhất là cậu chỉ cần ở đây và chữa bệnh cho em trai tôi, mạng của cậu có được giữ hay không phụ thuộc vào em trai tôi đấy”

“Anh…vô lí”

Dunk lần nữa ấm ức, nhưng cậu không dám cãi hắn nữa, hắn là người đứng đầu nên làm gì biết đến lí lẽ cho người như cậu. Chỉ dám nói một câu vô lí thôi mà cậu đã phải nhìn hằn dè chừng rồi.

Về phòng đi, đừng để tôi biết cậu đem bất cứ thông tin gì ở Aydin ra ngoài”

Joong không muốn đối chất với Dunk nữa, hắn còn cuộc gọi vẫn đang dở dang chưa xong giữa hắn với thuộc hạ. Dunk bị đuổi cũng chỉ dám chạy lên phòng, trước khi đi không hiểu sao bản thân lại dừng lại, cậu quay lại nhìn hắn, buộc miệng buông ra một câu

Khuya rồi, anh đừng nên uống cà phê nhiều nữa, sẽ có hại cho sức khoẻ”

Bóng dáng Dunk khuất hẳn trên bậc thang tầng hai, Joong lặng lẽ đứng nhìn cậu lên phòng, hắn trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục cuộc gọi còn dang dở. Bàn tay hắn cầm lấy ly cà phê, nhưng khi định uống thì trong đầu lại nhảy lên câu nói khi nãy của cậu. Hắn đặt lại ly xuống bàn, buông ly cà phê ra rồi kiếm đại ly nước lọc uống. Hơn một tiếng sau, Joong mới xử lí xong mọi chuyện, hắn trở về phòng của mình…

————————————————————-

Tại đây hãy vote một vé sau này anh Chung A Chẻn thê nô vợ:))

[text_hash] => f6b7fddd
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.