Array
(
[text] =>
Sáng sớm Phuwin thức dậy trong cơn đau nhức hông khá nặng, vừa cử động eo một chút thôi mà cậu đã cảm thấy toàn thân mình như rã rời ra. Dưới eo của Phuwin nằng nặng, cứ như có thứ gì đó đang gác qua, cậu gỡ chăn đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện đó là cánh tay của Pond.
Phuwin chạm nhẹ trán mình, cậu nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua, cậu cùng Pond hoà giải, rồi không biết trời xui đất khiến thế nào lại xảy ra hoan ái suốt một đêm. Hiện tại, Phuwin đang ngồi trên giường, tấm chăn vừa gỡ ra phơi bày hết bộ dạng của cả cậu và hắn, Pond đang dính chặt lấy người cậu mà ôm, hắn đang chìm trong cơn ngủ say nhưng vẫn một mực ôm lấy cậu. Phuwin muốn rời khỏi giường, nhưng cái vùng eo đau đớn không cho phép cậu thực hiện nó, ngược lại còn khiến cậu cất khẽ tiếng kêu.
Pond nằm bên cạnh nhanh chóng thức giấc vì cảm nhận được tiếng động, giọng rên nhỏ nhẹ của Phuwin cũng lọt vào tai hắn. Pond mở mắt khẽ mỉm cười, hắn ôn nhu ngồi dậy theo cậu, yêu chiều ôm lấy người Phuwin như một chú cún con dính chủ.
“Buông ra coi”
Phuwin cất giọng mắng hắn, cơ thể thì đau nhức mà hắn thì cứ dính lấy cậu khiến cậu chỉ muốn đánh cho hắn vài cái cho hả dạ.
“Đau sao?”
Pond nhẹ hỏi, giọng nói yêu chiều nhìn Phuwin
“Vì ai chứ, còn dám cười nữa”
Phuwin vừa đẩy hắn ra vừa chửi, sau đó lại bất động bởi vì cậu cảm nhận được có gì đó kì lạ dưới thân mình. Phuwin tối sầm mặt mày, phía sau cậu ẩm ướt nhớp nháp, cậu vừa cử động thì cảm nhận được một dòng chất lỏng nhẹ trào ra, dính đầy đùi non của cậu. Phuwin quay ngoắt sang Pond, hắn vẫn đang nở cái nụ cười ngờ nghệch trên gương mặt điển trai kia lại càng làm cậu nổi lên cơn nóng giận
“Sao vậy, anh đưa em đi tắm nhé”
Pond ôm lấy người Phuwin, hắn trầm giọng nhẹ nhàng nói lại càng làm Phuwin bực mình hơn
“Pond Naravit! Anh dám bắn vào bên trong!!!”
Phuwin gạt phăng hết tất cả mọi đau đớn mà hét lên, cậu đưa tay cào lấy người hắn, đè hắn nằm xuống giường rồi chụp lấy cái gối bên cạnh đánh vào mặt hắn. Pond ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng tay hắn nhanh chóng giữ lại được cái gối sắp đánh vào người mình, Phuwin vì đau nhức eo nên cũng dừng động tác mà nhăn mày.
“Không sao mà, anh đưa em vào nhà tắm rửa sạch”
Pond nghĩ rằng Phuwin mới ngủ dậy nên tính tình hơi bướng, là dạng mèo con làm loạn nên hắn cất giọng dỗ dành yêu chiều. Phuwin vẫn bày tỏ cái bộ dạng bực mình kia, hiện tại vì đau đớn nên không muốn mắng chửi hắn nữa, cậu chỉ biết nén cơn tức giận của mình vào trong lòng, để cho hắn bế mình đi vào trong nhà tắm cùng rửa mình.
Suốt một buổi sáng, Pond không hiểu bản thân đã làm gì sai mà Phuwin cứ trút giận lên hắn, cậu đôi khi cứ vô cớ mà đánh rồi cào hắn vài cái, hiện tại cậu đang ngồi ở gian nhà khách mà mắng liên hồi
“Con mẹ anh Pond, xê ra”
Phuwin đẩy người Pond đang cứ dính sát vào mình, giọng điệu bực bội cự tuyệt những hành động ôn nhu của hắn. Pond ỉu xìu trong lòng, hắn dỗ mãi mà Phuwin cứ giận hắn, hỏi thì cậu lại không nói lí do, hắn chỉ biết rằng mình đêm qua không kiểm soát được nên bắn vào trong cơ thể cậu, cũng đã lỡ rồi, sao cậu cứ giận hắn như vậy, khó khăn lắm hắn mới dỗ được cậu quay trở về bên mình, hắn không muốn bản thân mình bị cự tuyệt nữa.
“Phuwin, sao em lại giận anh, anh xin lỗi mà, anh làm gì sai thì em nói ra đi, anh sẽ sửa mà”
Pond vừa nhẹ giọng vừa hướng ánh mắt thành khẩn nhìn Phuwin, gian phòng khách dần trở nên ồn ào vì có hắn và cậu ở đây. Phuwin quay ngoắt sang trừng mắt nhìn hắn, đanh đá nói
“Anh có biết người như em có thể mang thai không hả, sao anh lại dám…bắn vào trong”
Phuwin cất giọng, ba chữ cuối cùng cậu nói nhỏ lại, nhưng mấy dòng chữ đầu thì lại phát ra rất lớn, đủ để một người đứng trên bậc thang kia vô tình nghe thấy, chính là Gemini. Pond ngơ ngác nhận hết mấy câu mắng chửi của Phuwin, trong đầu đang cố gắng hiểu hết ý nghĩa câu nói của cậu
“Em nói gì, em có thể mang thai sao?”
Pond bất ngờ mà đưa tay giữ chặt lấy hai vai của cậu, mặc cho Phuwin đang nhìn hắn giận dỗi nhưng sự hồi hộp trong lòng đã lấn át tất cả, hắn muốn xác thực rằng hắn không nghe lầm.
“Ờ, có thể, vậy nên anh là đồ khốn đấy Naravit Lertratkosum, tôi chưa muốn lấy chồng”
Phuwin khoanh tay bực mình cất giọng, cậu đem hết cả họ và tên của hắn ra để mắng. Pond không quan tâm, hắn chỉ vui vẻ ôm lấy cậu
“Sao không lấy cho được, em phải lấy anh chứ”
“Không muốn”
“Có thai thì sinh, cả em lẫn con, anh nuôi”
Pond vừa cất giọng vừa chui đầu mình vào hõm cổ Phuwin, phát hiện việc cậu có thể mang thai và sinh con khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Phuwin chịu hết nổi với hắn, mặc cho hắn ôm hôn mình, biết việc có con thì sớm muộn cậu và hắn cũng sẽ có, hôm qua do lầm lỡ, Phuwin không biết làm sao nên đành trút giận vô cớ lên hắn. Hiện tại, cậu chỉ muốn yên ổn yêu hắn vài năm, nhưng nhìn tình hình lúc này có lẽ không tính bằng năm được nữa rồi.
“Nếu anh không nuôi thì tôi nuôi, tôi lấy người khác”
Pond đặt ngón tay chặn miệng Phuwin lại, ngăn đi lời nói lung tung của cậu. Hắn hôn chụt lên cái môi nhỏ kia
“Không cho em nói bậy, con anh, anh nuôi”
Phuwin bĩu môi không thèm đôi co với hắn nữa, mới chỉ làm một lần, chưa chắc đã có con, hắn lại tự tin cho rằng mình sắp nuôi con cái gì, chuyện đó đối với Phuwin hiện tại đang xa vời. Phuwin ngồi cùng hắn, lại nhớ đến hôm qua bận đưa hắn lên phòng rồi dây dưa mà bỏ quên Fourth nên lập tức bật dậy
“Tránh ra, em muốn đi tìm Fourth”
Phuwin đẩy cơ thể to lớn đang bám lấy mình ra, cậu nhìn ngó xung quanh, vừa bước chân đi được vài bước thì gặp cô Padao đang bê cái khay đồ ăn đưa cho Joong, cô hướng đến Phuwin cất tiếng
“Cậu Phuwin, Fourth đã về nhà từ hôm qua rồi”
“Vậy hả?”
Phuwin cất lên hai chữ rồi trầm ngâm, sau đó lại đòi Pond đưa mình trở về An Linh. Pond đành chiều theo ý cậu, hắn đỡ cậu ra xe đưa về nhà, bởi vì cái eo còn đau nên dáng đi hơi kì lạ khiến người làm trong nhà nhìn thấy cứ tủm tỉm cười. Phuwin trở về An Linh thì trời cũng đã quá trưa, vậy mà khi cậu vào phòng thì Fourth vẫn chưa ngủ dậy, nhóc Heart ngồi ngoan trên giường chơi cùng con gấu bông, dù đói nhưng nhóc không hề quấy baba mình một chút nào. Khi Heart mình thấy Phuwin, nó buông con gấu ra rồi bò lại chú mình, miệng bi bô lên vài tiếng
“Ói…Heart…ói…ăm…măm”
Heart giơ hai tay lên cao, biểu hiện muốn được Phuwin bế, Phuwin mỉm cười bế Heart, khi cúi xuống cái eo hơi nhói nhưng không sao, cậu vẫn có thể bế được Heart trên tay.
“Heart ngoan lắm, biết ngồi im không làm phiền ba Fourth ngủ, chú đưa Heart đi ăn nhé”
Phuwin bế Heart đi xuống nhà, cậu chạy ra sau bếp lật đật pha cho Heart bình sữa. Lúc pha sữa, Phuwin ném Heart cho Pond, hắn cứ nhìn chằm chằm mãi vào Heart, trong lòng đột nhiên dấy lên nhiều thắc mắc vô hạn. Rồi hắn dường như nhận ra điều gì đó, nhóc Heart trên tay hắn vậy mà lại rất giống Gemini, hắn chửi thề một câu, nếu như Phuwin có thể mang thai, có hay không Fourth cũng có thể như vậy. Đem thắc mắc của mình ngước lên nhìn Phuwin, Pond cất giọng hỏi
“Phuwin, Heart…có phải là con của Gemini không?”
Phuwin dừng động tác lắc bình sữa, cậu ngước mắt sang nhìn hắn, bản thân bấy giác im lặng vài giây.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Chưa từng nghe em kể về vợ của Fourth, với lại…gương mặt nhóc này rất giống Gemini hồi nhỏ, chỉ khác mỗi đôi mắt”
Pond vừa nói vừa đưa tay nhéo cái má Heart làm nó la toáng lên đòi Phuwin, Phuwin chạy lại bế Heart, đưa cho nhóc cái bình sữa mình vừa pha, nó chú tâm vào cái bình sữa, trẻ con không hiểu chuyện người lớn, cứ thế mặc cho hai chú mình nói chuyện, nó cứ im lặng nút lấy nút để bình sữa của mình.
“Ừm…là con của Gemini, nhưng hiện tại chỉ là con của Fourth, cậu ta không xứng làm bố của Heart”
Phuwin cất tiếng, sự thù hận vẫn còn trong lòng cậu, mặc dù theo thời gian nó đã vơi đi một chút nhưng để cậu chấp nhận cho Gemini nhận lại con thì không thể. Phuwin không cho phép, Fourth cũng không dám cho phép.
Pond khẽ lặng người, lại không nghĩ rằng cuộc sống có nhiều thứ bất ngờ đến vậy. Sau khi nghe Phuwin kể lí do vì sao Fourth mang thai, hắn lại càng ngán ngẩm với đứa em trai của mình, hắn muốn giúp lại càng không thể giúp, bởi vì chỉ có Gemini tự mình lấy lại được tình cảm của Fourth thì Phuwin khi đó có lẽ mới để yên.
————————-
Đầu giờ chiều, Fourth thức dậy, mơ màng ngồi trên giường ngờ nghệch ra một chút. Đưa ánh mắt ngước nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh rồi lại nhìn xung quanh phòng, Fourth đột ngột bật dậy hét lớn vì không thấy Heart đâu
“Heart!”
Fourth gọi lớn tên Heart, cậu đi quanh phòng rồi chạy ra khỏi cửa, khi nhìn thấy Phuwin đang giữ con mình dưới nhà mới dần thở phào nhẹ nhõm. Fourth bước xuống cạnh Phuwin, mặt ngơ ngác nhìn sang Pond ngồi bên cạnh, nhớ lại hôm qua Joong bảo hai người đã cùng trò chuyện, Fourth bắt đầu nghi ngờ
“Hai anh làm lành rồi?”
Phuwin không đáp lời, còn Pond thì vui vẻ gật đầu nhìn Fourth mỉm cười. Biểu hiện kia đủ khiến Fourth nhận ra đáp án, cậu cũng chỉ nở nhẹ nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Phuwin rồi bế lại Heart.
“Anh, lát nữa em đi ra ngoài chút nhé, chiều tối em ghé siêu thị, nhà mình cùng nấu chút gì đó ăn”
“Đi đâu vậy?”
“Thăm LeMin”
“Ừm, đi đường cẩn thận”
Fourth gật nhẹ đầu, vừa định bế Heart lên thay đồ thì Pond nói vọng lớn
“Nếu ghé siêu thị nhớ mua phần anh nữa nhé!”
Fourth bật cười, nhìn thấy khung cảnh Phuwin giơ nắm đấm hướng đến Pond chỉ biết vui vẻ đồng ý, mặc dù anh trai mình đang bày tỏ bộ dạng thắc mắc rằng Pond có nhà sao không về ăn. Fourth đi lên phòng, loay hoay một thời gian thì đưa Heart đi ra khỏi nhà.
————————————————————–
Hilu mn tui đã quay trở lại:33
[text_hash] => 10324ea2
)