Buổi sáng sớm tinh mơ như mọi ngày,Tiêu Lộ Minh lại mua đồ ăn sáng và trà sữa mà Chiêu Tinh Tường thích nhất,việc này đã luôn diễn ra trong năm học trước và năm nay cũng vậy,cậu ta đặt lên bàn học của cô ấy rồi vui vẻ rời khỏi lớp học của nữ thần và trở về lớp học của mình.
-\”Hôm nay,mình đã mua những món mà Tinh Tường thích nhất!Mong là cô ấy thích nó\”-Lộ Minh nghĩ
Bước đi trên hành lang,cậu gặp oan gia của mình-Dương Thượng Kiệt,cậu ta quả nhiên là học bá,tay xách nách mang một đống sách vở nhìn đã thấy mắc ghét!Lộ Minh nghĩ thầm.Dường như luồn suy nghĩ của Lộ Minh quá mạnh mẽ hay là do cậu nhìn Thượng Kiệt quá lâu,làm cho cậu ta để ý.
\”Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?Mặt tôi dính gì hả?\”-Thượng Kiệt nhướn mày nhìn Lộ Minh ,hỏi
Lúc này Lộ Minh mới giật mình,nhận ra bản thân đã nhìn cậu ta quá lâu,cậu ngượng ngùng đáp.
\”Không..k-không có gì hết…hehe..tôi chỉ là thấy hôm nay cậu rất phong độ..!Rất điển trai!\”-Vừa nói,Lộ Minh vừa nhìn biểu cảm của Thượng Kiệt
\”Vậy sao?\”-cậu ta thản nhiên đáp,rồi phớt lờ Lộ Minh bước vào lớp học
Cùng lúc đó,Liêu Tiểu Khải đã gọi Lộ Minh vào lớp.
\”Này,Minh Minh,đứng ngoài đó làm gì thế?Vào lớp đi chứ\”-Cậu ta hồn nhiên bảo Lộ Minh vào lớp
Lộ Minh bước vào lớp,ngồi kế bên Tiểu Khải.
\”Sao hôm nay đi sớm thế?\”-Lộ Minh đảo mắt nhìn quanh lớp học,từng chỗ ngồi và học sinh.
\”Để xem vị trí tốt đó!Cậu theo đuổi nữ thần đến ngốc rồi sao?\”-Cậu ta chọc ghẹo Lộ Minh
\”Quên thôi mà,tôi cũng đến từ rất sớm đấy!\”-Lộ Minh hất mũi đầy tự hào
Tiểu Khải liếc qua một cái rồi thì thầm vào tai Lộ Minh.
\”Cậu đến sớm chỉ vì nữ thần thôi…chứ có tốt đẹp gì đâu..\”-cậu ta che miệng cười khúc khích.
Lộ Minh phớt lờ cậu ta,không nói thêm.Giáo viên chủ nhiệm bước vào.
\”Chào các em học sinh lớp 12A2,cô tên là Liên Hà Nan,sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay!\”-Cô giáo giới thiệu.
\”Rất vui khi gặp cô ạ!\”-Cả lớp đồng thanh trả lời cô giáo
\”Rất vui vì các em nhiệt tình như vậy,bây giờ từng bạn một lên giới thiệu bản thân nhé!\”-cô vui vẻ lấy danh sách tên các em học sinh trong lớp.
\”Đừng lo,cô sẽ chỉ mời vài bạn..\”-Cô dò tìm danh sách
Chúng tôi hồi hợp đợi cô gọi tên,duy nhất một người cứ cúi mặt xuống xem sách và tài liệu,không nhút nhít di chuyển dù chỉ 1mm,là Dương Thượng Kiệt,Lộ Minh phớt lờ cậu ta và tập trung vào cô giáo
\”Xem nào…số 21..Tiêu Lộ Minh!Là em nào nhỉ?\”-mắt cô giáo đảo xung quanh lớp học để tìm ra học sinh cô vừa nhắc đến là ai.
\”Dạ thưa cô,em là Tiêu Lộ Minh ạ!\”-Lộ Minh bước lên bục giảng
Cô giáo niềm nở mở lời,bảo cậu hãy giới thiệu về bản thân mình.
\”Em mau giới thiệu bản thân đi!\”-cô giáo vui vẻ nhìn Lộ Minh
\”Vâng ạ,em tên là Tiêu Lộ Minh,rất vui khi gặp cô và các bạn trong lớp ạ!\”-Lộ Minh ngoan ngoãn nói về bản thân.
\”Tốt lắm!Mời Lộ Minh về chỗ ngồi!\”-Cô vui vẻ lật danh sách kêu một học sinh lên
\”Số 15…mời bạn Dương Thượng Kiệt!\”-Cô đã gọi Thượng Kiệt lên giới thiệu
Thượng Kiệt giật mình,không ngờ mình sẽ bị gọi lên,cậu ta bỏ tai nghe xuống, bước lên bục giảng.
\”Chào các bạn,mình tên là Dương Thượng Kiệt,rất vui khi được gặp các bạn\”-cậu ta nói xong thì nhìn sang cô giáo,ánh mắt biểu hiện rõ mong muốn của cậu ta:\”Cho em về!\”
\”Được rồi,Thượng Kiệt mau về chỗ đi!\”-Cô thở dài cho Thượng Kiệt về chỗ
Cứ thế,cô lại gọi vài bạn lên làm quen với cả lớp.Chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa,Lộ Minh và Tiểu Khải đi xuống căn tin trường.Lộ Minh đảo mắt tìm kiếm ai đó.
\”Cậu tìm nữ thần của cậu hả?\”-Tiểu Khải giả vờ hỏi,cậu biết Lộ Minh đang tìm ai.
\”Đương nhiên là tìm cô ấy rồi!\”-Lộ Minh vẫn tìm kiếm.
Tiểu Khải thở dài,kéo tay Lộ Minh bước đi
\”Thế thì cậu phải xem cái này!\”-Tiểu Khải dẫn Lộ Minh đến một nơi mà cậu ta rất quen thuộc.
\”Này..n-này!Cậu sao thế?\”-Lộ Minh không hiểu Tiểu Khải đang làm gì nhưng vẫn đi theo.
Tiểu Khải bước đi rồi dừng lại ở trước lớp học của nữ thần nhưng cậu không định bảo Lộ Minh vào.Trước lớp học là một cái thùng rác.
\”Này..cậu có thấy gì đó quen thuộc không?\”-Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào thùng rác.
Lộ Minh khó hiểu nhìn theo hướng tay của Tiểu Khải rồi lập tức đông cứng tại chỗ.
\”Đây chẳng phải là…đồ ăn sáng cùng với trà sữa tôi mua cho Tinh Tường sao..\”-Lộ Minh run rẩy nói
Thấy biểu cảm của Lộ Minh,Tiểu Khải chỉ biết thở dài.
\”Vốn dĩ tôi không muốn cho cậu biết cảnh này… nhưng mà..cậu không thể nào theo đuổi cô ấy như thế nữa!\”-Tiểu Khải lấy điện thoại ra,bật một đoạn ghi âm.Đoạn ghi âm phát lên,là giọng nói của Tinh Tường và cô bạn Cát Liêu.
\”Này cậu định cho Lộ Minh theo đuổi cậu quài à?\”-Cát Liêu hỏi
\”Cứ cho cậu ta theo đuổi,tớ lại có thêm một cái đuôi sai vặt..hahah\”-Tinh Tường trả lời
\”Cậu ác quá đó,tiểu Tường à nhưng mà cậu ta phiền quá đi mất thôi!Ảnh hưởng đến thời gian chúng ta đi chơi với nhau!\”-Cát Liêu phàn nàn
\”Tớ chịu thôi, cậu ta vốn dĩ là như thế mà!\”-Tinh Tường cười khúc khích kiêu ngạo
\”Mà cậu ta cũng lì lượm thật đấy!Ai mà không biết cậu thích Thượng Kiệt chứ!Nữ thần thì phải đi với học bá,giáo bá như Lộ Minh sao có thể!\”-Cát Liêu cười trêu chọc.
Đoạn ghi âm kết thúc,Tiểu Khải cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của Lộ Minh.
\”Lộ Minh,cậu ổn chứ?\”-Tiểu Khải hỏi
Lộ Minh không nói gì thêm,mặt tối sầm lại rồi suy nghĩ gì đó mặt giãn ra.
\”Tôi sẽ đi tìm Tinh Tường hỏi rõ!\”-Cậu ta vừa nói xong,Tiểu Khải vô cùng bất ngờ.
\”Cái gì?!\”-Tiểu Khải ngớ người
Không chờ Tiểu Khải ngăn cản,Lộ Minh đã bắt đầu bước đi tìm Tinh Tường.
\”Cậu bị điên rồi à!Tìm Tinh Tường để cô ấy tát vào mặt cậu hay gì?Khoái ăn đòn hả cái thằng này!\”
Lộ Minh mặc kệ những lời ngăn cản của Tiểu Khải, bước đi tìm Tinh Tường.Bỗng cậu khựng lại,Tiểu Khải chạy theo sau thở hỗn hển.
\”Cậu đúng là chó!chạy nhanh quá trời…\”-Tiểu Khải nói xong, ngước mặt lên nhìn Lộ Minh,mặt cậu ta vẫn cứ là tối sầm.
Tiểu Khải thắc mắc nhìn về phía Lộ Minh đang nhìn và lập tức hiểu ra vì sao đang đi Lộ Minh lại dừng lại.Trước mắt cả hai,Tinh Tường đang đưa nước và bánh cho Thượng Kiệt một cách đầy ngưỡng mộ.
\”Thượng Kiệt..cho cậu nè!\”-Tinh Tường nhìn Thượng Kiệt bằng ánh mắt trìu mến
\”Xin lỗi,tôi không thích ăn mấy cái cậu đưa\”-Thượng Kiệt lạnh lùng từ chối Tinh Tường
Lộ Minh không nói gì,lập tức chạy mất hút làm Tiểu Khải bất ngờ,vội vã chạy theo.
\”Này,bị dở người hay gì vậy!chạy như thằng điên ấy!\”-Tiểu Khải liếc mắt xung quanh,không thấy Lộ Minh đâu.
Lộ Minh lúc này đã chạy đến phía sau trường,cậu thở hỗn hển.Phía sau trường là một khoảng trống bình yên,ở đó có một cái cây rất lớn,ít học sinh nào chạy ra đây để ngồi.Lộ Minh buồn bã ngồi ở dưới gốc cây suy nghĩ.
\”Vậy là từ trước đến giờ,một cơ hội mình cũng chẳng có..\”-Lộ Minh nghĩ
Cậu cúi mặt xuống đất,trong lòng cậu nữ thần đã là một người khác,không còn như trước nữa.Lần đầu tiên,một tên nam nhi như cậu lại sụt sịt một mình ở đây.Cậu bình tĩnh lại rồi mới để ý đến điện thoại của mình,Lộ Minh lấy điện thoại ra thì nhận được rất nhiều tin nhắn từ Tiểu Khải.
\”Này cậu có ổn không vậy?\”
\”Này đang ở đâu đó?\”
\”Kiếp trước là ma chạy hay sao mà chạy dữ vậy?\”
\”Cô ta không tốt!Cậu không có gì phải buồn!\”
\”Này trả lời tôi đi?\”
Các tin nhắn đồng loạt hiện lên,Lộ Minh cảm thấy được an ủi phần nào,cậu bắt đầu soạn tin nhắn
Tiểu Khải lo lắng muốn sốt,nhìn điện thoại.
\”Cậu sao không trả lời tôi chứ!\”-Tiểu Khải nghĩ
Đang định nhắn thêm gì đó,Tiểu Khải thấy Lộ Minh đang soạn tin nhắn thì vui mừng.
\”Tôi đang ở sau trường, nhưng đừng ra sau đấy,vô học chúng ta gặp nhau\”-Lộ Minh gửi tin nhắn tới Tiểu Khải.
Tiểu Khải bất ngờ,rồi nhắn lại.
\”Được,gặp cậu sau\”-Tiểu Khải tắt điện thoại rồi đi ăn trưa
Lộ Minh buồn bã,lau nước mắt đi.Tới giờ vào học,Tiểu Khải đã ngồi sẵn trong lớp chờ đợi Lộ Minh.
\”Tên ngốc này sao còn chưa vào lớp?!\”-Tiểu Khải nhìn đồng hồ.
Lộ Minh đẩy cửa bước vào.
\”Tôi vào rồi này,nói ai ngốc hả cái thằng này!\”-Lộ Minh gãi đầu
Tiểu Khải vui mừng khi thấy Lộ Minh bước đến,cậu ngồi xuống thản nhiên như chưa có chuyện gì.Cô giáo bước vào,thông báo.
\”Sau khi khảo sát lực học của các em cô sẽ đổi chỗ một số bạn nhé!\”-Cô giáo thông báo.
Cả lớp xôn xao,có nhiều người muốn bản thân được ngồi với Thượng Kiệt,dù sao ngồi bên cạnh học bá top 1 vẫn là cái gì đó rất oai!Thượng Kiệt không quan tâm,dù sao cậu ta ngồi với ai cũng như thế thôi!
\”Lộ Minh,em xuống ngồi với Thượng Kiệt đi!\”-Cô giáo chỉ tay vào Lộ Minh
\”Nhưng mà cô ơi..!\”-Lộ Minh muốn từ chối
Cả lớp xôn xao nhìn Lộ Minh,cô đã ban cho cậu ta chỗ ngồi dát vàng nhưng cậu ta lại chê nó!
\”Không được!Em học kém Thượng Kiệt mới có thể kèm em học!\”-Cô giáo thẳng thắng nói
Lộ Minh bất lực,chỉ biết lủi thủi đi về chỗ,chỉ có Tiểu Khải là biết cậu buồn đến mức nào.Sau khi đến chỗ ngồi \”dát vàng\” của mình,Lộ Minh đã nằm gục xuống bàn,không ngước mặt lên dù chỉ một lần.Thượng Kiệt thấy lạ,đa số những người ngồi cùng cậu ta đều niềm nở hỏi bài cậu,tại sao Lộ Minh lại không nói gì.Thượng Kiệt không quan tâm nữa và bắt đầu học tiếp.
Giờ giải lao lại đến,Lộ Minh ra khỏi chỗ ngồi rồi mở tủ ra lấy thuốc bỏ vào miệng,biểu cảm cậu ta thản nhiên trước vị thuốc đắng mà không có biểu cảm nào,đã vô tình thu hút sự chú ý của Thượng Kiệt
\”Uống mà không có nước?Thứ người gì vậy..cậu ta nhai thuốc như nhai kẹo vậy\”-Thượng Kiệt nghĩ
Chớp nhoáng đã đến giờ về,Lộ Minh đã bảo với Tiểu Khải rằng hôm nay có việc nên sẽ không đi net với cậu ta.
\”Có xíu chuyện riêng ở nhà,không đi net với cậu được,tạm biệt nhé\”-Lộ Minh bước đi mà không chờ Tiểu Khải nói gì
\”Này!Cậu về một mình có ổn không thế..?Gần đây có nhiều vụ bắt cóc lắm đó..\”-Tiểu Khải nhướn mày cảnh cáo
\”Tôi ổn,không sao đâu\”-Lộ Minh tùy tiện trả lời rồi đi mất
Trời mưa nên trời tối nhanh hơn mọi ngày,Lộ Minh bước trên con đường dẫn đến ngôi biệt thự,là \”nhà\” của cậu ta.
\”Đúng là một ngày..h-hết..\”-cậu ta đang than thở thì bị một cái khăn bịt miệng lôi đi trong con hẻm nhỏ
\”Cái q-quái..!\”-Lộ Minh vùng vẫy trong vô vọng
Tên bắt cóc cười hả hê rồi mân mê cơ thể của Lộ Minh,cậu giật mình cắn vào cánh tay của hắn ta thành công thoát khỏi hắn.Hắn cười khẩy
\”Chạy đâu thế nhóc..Omega..?\”-hắn ta cười khúc khích,toả ra pheromone áp đảo Lộ Minh
\”Chết tiệt…!\”-Lộ Minh bị pheromone của tên alpha kia áp đảo làm vai cậu nặng trĩu.
Hắn ta nắm đầu Lộ Minh rồi đấm cho cậu ta một cái.Lộ Minh không thể kháng cự,chỉ mong có người đến giúp mình.Bỗng cậu thấy có một bóng người khá quen đi ngang,đó là Thượng Kiệt.Lộ Minh như vớ được cọng rơm cứu mạng liền la lên
\”Cứu tôi với!\”-Lộ Minh yếu ớt lại lần nữa bị tên alpha kia áp đảo
Thượng Kiệt nhạy bén nhận ra rồi chạy đến dùng pheromone của bản thân áp đảo tên kia,cậu ta vốn là alpha trội nên tên kia không phải đối thủ của Thượng Kiệt.
\”Này cậu có sao không?\”-Thượng Kiệt vừa nói vừa đỡ Lộ Minh dậy
\”Tôi..tôi thấy chóng mặt quá..\”-sau gáy của Lộ Minh đỏ ửng lên,cậu không thể tiết chế mùi pheromone toả ra khắp người
\”Này..mùi pheromone của cậu có mùi hoa sen đấy…\”-Thượng Kiệt nói
Lộ Minh vội vàng bịt mũi cậu ta
\”Đừng hửi nữa..tôi đến kì phát tình rồi…\”-Lộ Minh ngại đỏ mặt
\”Cậu có sao không,mặt mài cậu bị đánh thê thảm kia mà..?\”-Thượng Kiệt đột nhiên quan tâm hỏi Lộ Minh
\”Tôi ổn,không sao đâu..cảm ơn cậu\”-Lộ Minh chạy về nhà bỏ lại Thượng Kiệt ở đó
Thượng Kiệt chết lặng,không thể hiểu làm sao một người lại có thể đối xử với ân nhân của mình như vậy rồi nghĩ đến mùi pheromone của Lộ Minh
\”Sao mùi pheromone của bạn học Lộ lại có mùi giống với pheromone của cậu bạn hồi nhỏ của mình thế nhỉ…hay là cậu ấy nhỉ?\”-Thượng Kiệt suy nghĩ rồi ngộ ra gì đó
\”Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra…Lộ Minh chính là người bạn thuở nhỏ của tôi!\”