Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cậu đã tranh thủ thức sớm để chuẩn bị mọi thứ nên giờ đây, đứng trước cổng chính của một tòa nhà cao chọc trời, tay phải khẽ siết chiếc cặp hồ sơ trong tay. Ánh mắt Jungkook lướt qua dòng chữ sáng rực trên tấm biển. Cậu nuốt khan, lòng ngổn ngang. Đã qua buổi phỏng vấn được không ít phút rồi, và giờ là lúc cậu chờ đợi số phận quyết định, liệu bản thân có được nhận vào làm việc hay không!
\” Mình có thể làm được. Họ sẽ không bỏ qua một người có năng lực như mình đâu, đúng không \”
Cậu tự nhủ, cố nén lại những cảm xúc lo lắng trong lòng. Cậu tự tin rằng với khả năng và học vấn của mình, cậu có thể làm cho công ty này ở bất kỳ vị trí nào!
Cái cảm giác cứ như lần đầu đi làm vậy
Hồ sơ của cậu cũng khá là chỉnh chu, cậu có chứng chỉ IELTS 8.5, khả năng sử dụng lưu loát ba ngôn ngữ Anh, Trung, Hàn, cộng với kinh nghiệm ba năm làm việc tại một công ty có tiếng ở Anh Quốc. Nhưng xuất thân của cậu – một Beta mồ côi, nghèo khổ – là điều cậu luôn lo sợ người ta dùng để đánh giá mình
Nghe mọi người nói rằng, khi cậu vừa mới chào đời thì gia đình của cậu đều mất hết trong một vụ cháy, không có một ai tốt số thoát chết, duy chỉ có cậu là may mắn sống sót qua cơn hoả hoạn năm ấy. Ít nhất, số phận vẫn mỉm cười với cậu. Ngay khi vụ cháy xảy ra, một người hàng xóm đang dập lửa đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh. Không ngần ngại, bà lao vào biển lửa đang bùng cháy dữ dội. Dù nguy hiểm, nhưng một sinh mệnh nhỏ bé đang kêu cứu-hoặc có lẽ, ông trời cũng muốn giúp đứa trẻ ấy, để bà kịp nghe thấy tiếng gọi cầu cứu.
Cũng bắt đầu từ đó, đứa bé ấy lớn lên trong sự bảo bọc của người hàng xóm-người đã mất con trai cách đây năm năm, nhưng vẫn dang rộng vòng tay, yêu thương cậu như con ruột của mình.
Nếu tính đến thời điểm hiện tại, đứa con trai của bà mà vẫn còn sống, không chừng cũng lớn hơn cậu vài tuổi, cao hơn cậu vài cái đầu và cậu sẽ suốt ngày lẽo đẽo theo người đó gọi một tiếng
\” Anh ơi! Anh ơi! Anh đang làm gì đấy \” rồi
Nhớ lại hồi đó, cậu xem bà như là cả thế giới của mình. Nếu ví cuộc sống của cậu lúc ấy như một khu vườn úa tàn, những bông hoa xung quanh đều héo rũ xuống, cằn cỗi và không chút sức sống. Nhưng giữa khu vườn ấy, bà được ví như là một bông hoa duy nhất, rực rỡ và tươi đẹp – một bông hoa hướng dương. Bà dang rộng cánh hoa, toả ra ánh nắng dịu dàng, che chở cho cậu–một mầm non nhỏ bé, lạc lõng giữa thế gian này.
Lúc cậu còn nhỏ, người dân xung quanh khu phố thường hay bảo rằng cậu là một điềm gỡ, vừa sinh ra không được mấy ngày đã khắc chết cả gia đình. Nhiều lúc họ xa lánh cậu như sợ sẽ bị lây điềm gỡ từ cậu qua. Nhưng chỉ có bà, chỉ có bà là luôn đối xử tốt với cậu
\” Không sao hết, con vẫn là đứa trẻ ngoan của bà \”
Hầu như cứ mỗi lần bị bắt nạt, cậu đều trở về nhà với quần áo lấm lem, tóc tai rối bời, tay này ôm chặt áo khoác, tay kia xách cặp, đôi mắt ngấn nước long lanh ngước lên nhìn bà như muốn khóc nhưng lại cố kìm nén. Nhìn bộ dạng nhỏ bé, đáng thương ấy, bà chỉ thở dài, nhẹ nhàng bước đến bên cậu