Array
(
[text] =>
Sau khi tan học, học sinh trong trường cũng thưa thớt, mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, đêm tối chậm rãi bao phủ xuống.
Ngoại trừ văn phòng trung tâm của hội học sinh thì không còn nơi nào sáng đèn. Trên chiếc bàn hội nghị dài chia rõ làm 2 bên, một bên là vị khách không mời mà tới sắc mặt âm trầm, bên kia là toàn bộ thành viên hội học sinh.
Muốn biết tại sao không khí giờ phút này lại nặng nề như thế thì hãy quay lại một giờ trước. Hội học sinh ngoại trừ Kim Taeyeon thì toàn bộ thành viên đều có mặt đầy đủ ngồi ở bên cạnh chiếc bàn dài, đối diện sang kia là vẻ mặt bình thản của Byun Baekhyun.
“Bạn học Byun, cậu hôm nay đặc biệt mời chúng tôi tới đông đủ hẳn không phải chỉ để uống trà thô”- Suho nhẹ nhàng ôn nhu nói, vẻ mặt cười yếu ớt không nhìn ra thần sắc.
“Thật sự là quá khách sáo rồi”- Hắn đặt chén trà xuống, cũng mỉm cười lại.- “Quán quân trà năm nay lại xem đây là trà thô… thì thật không biết muốn uống loại nào”
“Cho nên hôm nay có chuyện gì xin hãy nói ra?”- Seohyun cũng chẳng muốn dây dưa, gọn gàng dứt khoát hỏi.
“Tôi muốn mang Taeyeon sang Mỹ, cho nên muốn nhờ các bạn tìm cao minh khác thay thế vị trí của bạn ấy trước mắt”
“Không có khả năng”- Seo Joo Hyun làm mặt lạnh, trực tiếp chối bỏ yêu cầu của hắn.
“Tại sao? Vị trí của Taeyeon bất kì ai cũng có thể thay thế”- Rất khó để chấp nhận lời cự tuyệt, hắn nhàn nhạt hỏi muốn biết lý do.
“Tôi cũng muốn đáp ứng cậu”- Suho khẽ nhấp ngụm trà, nhìn dáng vẻ vội vã của hắn từ từ đáp lại: “Nhưng thật xin lỗi, đành phải cho cậu đáp án là không thể”
“Cho tôi một lý do”- Sắc mặt của hắn lúc này chỉ thể dùng chữ âm trầm để hình dung. Hắn xem ra đã đánh giá sai đám nữ nhân được ca tụng ở học viện rồi. Tưởng rằng sẽ không uổng phí chút sức lực nào để thuyết phục, hiện tại xem ra đây là cửa ải khó khăn nhất.
“Hội học sinh không thể tùy tiện thay người, cậu muốn đưa Taeyeon đi thì sẽ để lại cho chúng tôi một đống vấn đề phức tạp”- Suho khéo léo nói, trong giọng nói mang sự chân thành rất lớn. Nhưng Byun Baekhyun cũng không vì vậy mà từ bỏ dễ dàng, dù sao đây cũng chỉ là một lý do qua loa. “Tôi không muốn nghe những điều đó”- Hắn khẩu khí lạnh lùng
“Tôi muốn nghe lý do chính thức”
“Cũng chẳng có lý do gì, bởi vì bạn gái cậu đã tự ký văn bản bán mình cho chúng tôi cho nên cậu ấy không thể đi”- Seohyun “ném đá xuống giếng” cười nhạo một tiếng, thuận tiện bảo Yuri đưa cho hắn tờ giấy chứng minh lời nàng nói không phải giả. Nhìn tờ văn kiện ghi chi chít chữ, Baekhyun lật từng tờ một mà coi, quả nhiên nhìn thấy bản hiệp ước, nữ nhân ngốc nghếch kia lại thoải mái kí tên vào bản hợp đồng mà nó chính là bản hợp đồng tự bán mình.
“Đã hiểu rõ rồi chứ?”- Cầm lấy phần khác của bản hợp đồng, Seo Joo Hyun đọc lớn: “Lúc nhận chức vụ sẽ được hưởng quyền lực nhưng duy chỉ có một điều là không được tự ý từ chức, nếu không sẽ bị hội học sinh nghiêm khắc xử phạt.
“Tôi hiểu, nhưng tờ giấy hiệp ước này chắc chắn còn có vai trò khác nữa?”- Hắn nhíu mày hỏi.
“Byun đồng học không hổ là Byun đồng học, ngay cả chút thủ đoạn nho nhỏ ấy cũng không cách nào trước mặt cậu giấu giếm”- Suho tán thưởng nói. Dối trá!! Nhân tài này rõ ràng có tâm cơ, hắn trong lòng thầm nghĩ nhưng không biểu hiện ra ngoài.
“Không dám, so với ai đó… tôi xem ra còn kém xa lắm”- nếu không hiện tại cũng không lâm vào cảnh túng quẫn thế này. Người nào đó bị châm chọc có chút lơ đễnh sau đó cười ha ha không người.
“Cậu cho dù có khen tôi, tôi cũng không thể cho cậu mang bản khế ước đi” “Tôi biết, cho nên hẳn phải có cách nào xử lý… như trao đổi điều kiện chẳng hạn?”
Tuy ngữ khí như thăm hỏi, nhưng ai cũng nhận ra, muốn có được bản khế ước này chắc chắn trả giá không nhỏ.
“Kỳ thật cũng không có gì” Nàng nói câu này như là lời an ủi, nhưng đã không an ủi được hắn ngược lại còn khiến hắn cẩn thận chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Đi một vòng lớn như thế, kết quả trao đổi có lớn hay không cũng tùy thuộc vào lời nói này… ngoại trừ trong đó có chút dối trá, hắn cũng không biết còn nguyên nhân nào khác.
“Điều kiện đơn giản”- Nàng cười duỗi ngón tay về hướng hắn.
“Dùng người thay người, dùng thân thể của cậu để đổi”
“Cái gì?” Quay trở lại hiện tại, cả hai bên đều không ai chủ động nói tiếp, chủ tiếp tục gác tay lên chân tĩnh lặng, cuối cùng Baekhyun cũng nói.
“Cậu muốn tôi tiếp nhận thay Taeyeon vị trí này?”
“Đương nhiên không phải, việc tổ chức hoạt động cũng chỉ tạm thời, để cho một người có học vị tiến sĩ tin học thậm chí còn có phòng nghiên cứu riêng mà đi đảm nhiệm công việc này không khỏi có chút tiểu dụng nhân tài”
“Tôi không hiểu điều kiện cậu đưa ra có ý gì?”
“Rất đơn giản”- Seo Joo Hyun chủ động mở miệng.
“Ví dụ như về máy tính chẳng hạn, hội học sinh nhiều lắm cũng chỉ biết làm websites, cho nên chúng tôi rút được kinh nghiệm xương máu quyết tâm không để một người ưu tú như Byun đồng học ra đi như thế, cho nên đặc biệt thành lập thêm một bộ phận thông tin, mà trưởng bộ phận đó dĩ nhiên là ưu tiên giữ lại cho cậu”
“Nếu tôi không đáp ứng?”- Cắn chặt răng, Byun Baekhyun kiềm chế bản thân không nổi giận mà vù vù bỏ ra ngoài.
Đám nữ nhân này rốt cuộc muốn gì? Thoạt nhìn thì như thiên kim tiểu thư, đụng đến việc lại như cá mập trắng muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay cả chút cặn bã cũng không tha
“Nếu vậy tôi tin rằng trong tương lai cậu sẽ trở thành một khách vip của hãng hàng không Hàn- Mỹ”- Suho hảo tâm nhắc nhở… Ý là nếu không ngoan ngoãn nghe lời… không chỉ không thể mang nàng đi, mà còn phải chạy qua chạy lại giữa Hàn và Mỹ, mới không thể để tiểu yêu tinh hoạt bát ngốc nghếch kia bị người khác thừa cơ cuỗm mất.
Cho nên họ không chỉ đơn giản nói điều kiện mà là trực tiếp vơ vét tài sản. Đôi mắt của Baekhyun đằng sau lớp kính hung hăng trừng mắt nhìn đám nữ sinh tuổi còn non nớt, sau đó tức giận rút cây bút mang theo bên người, lập tức kí vào tờ hiệp ước tương tự. Sau khi chấp nhận tờ hiệp ước bất bình đẳng, Seohyun mở ra xem, xác định đúng như vậy mang đến cho Suho coi.
Nhận lấy bản hiệp ước, Suho không hề nhìn, trực tiếp giao cho Yuri cất vào hòm sắt bảo tồn: “Byun đồng học, tôi tin rằng từ này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
“Phải không?”- hắn cười thành một vòng tròn, khiêu khích nhìn nụ cười của nàng: “Có lẽ trước đó thì về Hàn nhưng sau này thì không biết” Hắn ký thì ký, nhưng nếu hắn không về trở Hàn Quốc … các nàng làm sao có thể cầm chân hắn?
Suho và Seohyun không chút khiếp sợ, ngược lại vẻ mặt như đã đoán trước, Kwon Yuri rút vé máy bay ra. “Tuy nhiên chúng tôi cũng biết Byun đồng học vì sao mà chạy về nước, càng khắc sâu hơn là Taeyeon rất nhớ Seoul, nên sớm đã chuẩn bị vé máy bay, làm cho Taeyeon bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm bạn học.
Hắn rất nhanh bị chọc giận, Seohyun không quên bổ sung: “Đương nhiên nếu bên ngoài có quan hệ hữu nghị, hoặc cần xã giao.. chúng tôi cũng có thể mời cậu ấy đi tiếp khách, gặp mặt..”
“Đủ rồi!! Tôi thua”- Hắn lạnh lùng cắt đứt lời nói
“Nếu có chuyện gì có thể trực tiếp tìm chuyên cơ tôi sẽ lập tức quay về tận lực làm việc như thế được chứ?” “Đương nhiên là được” “Có thể đi rồi chứ”- Hắn ngay cả một giây cũng không muốn tiếp túc đứng ở nơi yêu ma quỷ quái này nữa. “Đương nhiên”- Suho mỉm cười, không lên tiếng đứng dậy.
“Cảm ơn Byun đồng học đã gia nhập”- Luhan mơ mơ màng mở mắt, nhìn thấy ám hiệu liền lập tức hô khẩu hiệu quen thuộc, lưng cong xuống 90 độ về phía cửa. Lại còn có kiểu tiễn khách không giống ai, làm cho lửa giận Baekhyun đẩy lên cao nhất
“Không cần cám ơn”- Hắn quay đầu bỏ đi, phong thái ưu nhã phong độ hoàn toàn biến mất.
Không lâu sau, ở cuối hành lang truyền đến tiếng nổ, thùng rác hung hăng bị đập nát, trong phòng hội học sinh ai cũng mỉm cười đắc ý. Chỉ có tên Luhan ngây ngốc không hiểu đã xảy ra chuyện gì: “Có chuyện gì đang xảy ra đây?”
“Không có gì”
“Ah” Luhan gãi gãi đầu, tuy hoài nghi, nhưng vẫn tiếp nhận thuyết pháp
Dù sao cũng không liên quan đến mình thì đừng hỏi nhiều, xem hai người đang cười quỷ dị kia đã thu phục được một kẻ khó khăn nhất vào hội học sinh. Ai!! Cái thế gian này á, quan trọng nhất là cứ bo bo giữ mình trước.
End chap 9
[text_hash] => b7dc14fc
)