( Edit – Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ – Phiên ngoại 3: Kha Viêm ở mạt thế (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( Edit – Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ - Phiên ngoại 3: Kha Viêm ở mạt thế (1)

Array
(
[text] =>

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Tiếng gào rống bên ngoài càng lúc càng lớn, trong không khí dường như tràn ngập mùi máu tươi.

Kha Viêm cau mày, sau đó từ từ mở mắt ra.

Chỉ cần liếc mắt một cái anh đã nhận ra đây không phải phòng của mình, đây là một nơi rất đỗi xa lạ. Kha Viêm quay đầu nhìn xung quanh, bốn bức tường toàn vết máu, trên mặt đất cũng là một bãi hỗn độn.

Trong đầu anh nhất thời trở nên trống rỗng, đang suy nghĩ xem mình đang ở nơi nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập mạnh từ cánh cửa gỗ của phòng ngủ.

Kha Viêm quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng vang “bang bang” ở ngoài cửa, tựa như thứ gì đó có thể vọt vào phòng bất cứ lúc nào.

Kha Viêm: “…” Mình có linh cảm rằng mình đã xuyên qua, hình như là xuyên qua thật.

Tuy suy nghĩ trong lòng đang nhảy loạn xạ thành một đống, nhưng Kha Viêm cũng không đi lên mở cửa. Vết máu trên tường, tứ chi đứt lìa rải rác dưới đất, từ những thứ đó anh đã biết thế giới mình vừa đến nguy hiểm nhường nào.

Kha Viêm ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc một chiếc áo phông trắng dính máu và quần đùi màu xanh lục. Cạnh giường không có dép lê, mà anh đang đi chân trần.

Đi chân trần ở thế giới này cũng không phải là chuyện tốt, vì thế, Kha Viêm quyết định tìm một đôi giày để đi trước khi chạy trốn.

Phòng không lớn, tất cả đồ vật có thể mang đi đều bị vơ vét hết rồi, ngay cả tủ quần áo cũng không có nổi một bộ đồ lành lặn. Bên trong còn lại mỗi 2 bộ quần áo rách nát và một đôi giày thể thao màu đen đã sờn.

Kha Viêm tìm được một đôi tất đen cũ từ chỗ góc quần áo, đeo tất xong mới xỏ giày vào. Sau đó, anh cởi bỏ bộ đồ bẩn trên người, mặc áo phông đen ngắn tay và quần jeans màu lam rộng thùng thình ở trong tủ quần áo.

Kha Viêm tìm được một cái ba lô, anh lập tức nhét tất cả số thức ăn nước uống ít ỏi còn sót lại trong phòng vào đó, cạnh cửa có một thanh sắt, bên trên dính một ít máu người.

Mặc dù Kha Viêm lần đầu đối mặt với loại tình huống này, nhưng anh vẫn bình tĩnh mà cột chặt thanh sắt vào thắt lưng của mình.

Sau khi tất cả được chuẩn bị xong xuôi, Kha Viêm lại mờ mịt đứng ở giữa phòng, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, cũng chẳng biết bản thân lựa chọn rời khỏi phòng có đúng hay không.

Nhưng hiển nhiên không nên ở lại chỗ này, Kha Viêm và Liễu Nhiên đã kết hôn nhiều năm, cô thường kể rất nhiều điều về thế giới của mình với anh.

Khi cả hai cùng nằm trên giường, Liễu Nhiên cũng sẽ kể từng chuyện cô đã trải qua cho Kha Viêm nghe.

Trong đó, việc giữ kĩ điện thoại là cơ hội sống sót lớn nhất ở mạt thế. Trừ khi bạn có thể tìm được một nơi hoang vu vắng vẻ, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ví dụ như những nơi có địa hình cao. Lúc trước anh đã nghe Liễu Nhiên nói qua, thế giới này có một số người sống ở vách đá cao hàng nghìn mét. Trên đó giống như thiên đường vậy, tang thi vốn không thể trèo lên được, sống ở đấy thì không cần phải lo lắng việc bị tang thi quấy rối.

Tất nhiên, bên trên còn trồng trọt được và có nguồn nước, có thể nói là nơi tốt nhất để tị nạn.

Nhưng nếu không tìm thấy chỗ nào như vậy, thậm chí còn ở thành phố đầy rẫy tang thi thì ru rú trong phòng chỉ có thể bị tang thi bắt hoặc chết đói mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, ngay cả người cực kì kháng cự mạt thế như Kha Viêm cũng quyết định chạy đi. Nói một câu không dễ nghe, thân làm một tên trạch nam trói gà không chặt, anh có thể ngã chết khi leo cầu thang từ đây xuống tầng dưới.

Hơn nữa Kha Viêm còn chưa từng nhìn thấy tang thi, anh không cảm thấy mình có đủ năng lực để chống lại nó. Chỉ cần một con tang thi thôi cũng có thể đánh chết anh rồi.

Kha Viêm: “Xem ra bây giờ mình phải học cách giết tang thi trước đã.”

Kha Viêm nhẹ khàng đi bộ tới ban công, quan sát một chút, anh đang ở tầng 3, cũng không cao lắm.

Sau khi anh dùng ga trải giường đu từ tầng 3 xuống dưới thành công liền nhìn đường phố hoang vắng trước mặt. Kha Viêm lần đầu tiên đối diện với thế giới mà Liễu Nhiên phải sinh tồn, quả là một thế giới tồi tệ.

Kha Viêm không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy chua xót, Nhiên Nhiên nhà anh đã sinh sống ở đây rất lâu, để tồn tại…

Nhiên Nhiên từng nói, vùng an toàn ở phía Bắc. Kha Viêm nhìn thoáng qua mặt trời trên đỉnh đầu, vạch ra con đường cần đi.

Không phải là anh không hoảng loạn, nhưng cũng có cách nào đâu, đã đến thì phải thích ứng. Kha Viêm cũng muốn hét hai tiếng để phát tiết, cơ mà hành động đó chỉ dẫn tới nhiều tang thi chứ chẳng giúp ích được gì cả.

Kha Viêm nắm chặt thanh sắt trong tay, vô cùng cẩn thận mà di chuyển về phía trước, anh chưa từng giết tang thi, bởi vậy, dọc theo đường đi Kha Viêm đều cố ý tránh né tụi nó.

Nhưng thần may mắn không mỉm cười với anh, 30 phút sau, Kha Viêm cuối cùng cũng gặp con tang thi đầu tiên trong đời chuẩn bị tấn công mình.

Nó không có tròng mắt, trên bụng có một lỗ thủng rất lớn, một bàn tay bị gãy, chỉ lủng lẳng dính vào da.

Trên cơ thể tang thi là một bộ quân phục rằn ri, khi quay đầu nhìn về phía Kha Viêm, dường như có ánh sáng trong đôi mắt trống rỗng của nó.

“Grào, grào, grào” Tang thi gào lên, sau đó thong thả di chuyển đến chỗ anh.

Kha Viêm: “…” Mình không nghĩ là sẽ thắng được nó.

Nhưng anh đương nhiên không thể nhận thua dễ dàng như thế, ít nhất cũng phải liều chết một phen.

Kha Viêm giơ thanh sắt lên, tự nhủ: Mày dù sao cũng là đàn ông, mày có thể làm được mà.

Tang thi càng ngày càng gần, anh thậm chí còn ngửi được mùi hôi thối trên người nó. Kha Viêm lạnh mặt, dùng sức đập một phát vào đầu tang thi.

“Leng keng, hệ thống 437 của bạn đã online.”

Ngay lúc này, tang thi ở đối diện bởi vì đụng tới thanh sắt trong tay anh mà lập tức ngã xuống không dậy nổi.

Kha Viêm: “Ấy?”

“Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 437 của anh. Vì khi giao nộp báo cáo của đội trưởng tôi mắc chút sai lầm nên đã kéo anh tới đây. Nhiệm vụ của anh là tìm được đội trưởng, dị năng không gian của cô ấy đủ mạnh, có thể đảm bảo hai người đều trở về thế kỷ 21 một cách an toàn và bình yên. Để đền bù cho lỗi lầm này, tôi sẽ luôn làm bạn với anh cho đến khi hai người trở về thế kỷ 21 mới thôi.”

Kha Viêm: “…”

“Đúng rồi, bổn hệ thống đã cho gậy sắt của ký chủ một buff siêu mạnh, chỉ cần đụng vào chút thôi, tang thi sẽ chết ngay lập tức. Ký chủ cứ yên tâm sử dụng, chỗ của tôi còn có rất nhiều thức ăn và nước uống, anh không cần tiết kiệm làm gì đâu.”

Cuối cùng, Kha Viêm nhịn không được mà mở miệng nói một câu: “Mi luôn kéo sai người hả?”

437: “Phát hiện ký chủ có hành vi xúc phạm hệ thống, bổn hệ thống rất đau lòng nên quyết định tự bế trong hai giờ, ký chủ tự lo liệu nha.”

Kha Viêm: “…” Không phải mi đang cố gắng bảo vệ ta sao?

—- ngoài lề —-
– Happy birthday to me 🎉💐

[text_hash] => 332de43b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.