( Edit – Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ – Chap 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( Edit – Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ - Chap 52

Array
(
[text] =>

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi trở về Liễu gia. Bà nội Liễu đang chuẩn bị cơm trưa, Liễu Binh mấy năm mới về, tất nhiên phải đến nhà họ hàng thăm hỏi tặng quà các thứ. Cụ cũng tiêu tiền mua không ít nguyên liệu, buổi trưa định làm một bữa tiệc lớn để mời mấy người họ hàng có quan hệ tốt tới ăn.

Khi Liễu Nhất Phàm dắt lũ trẻ về đến nhà, bà nội Liễu đã cùng con dâu trưởng chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn trong phòng bếp.

Thấy anh đi tới, cụ cười: “Nhất Phàm đến chơi hả?”

Liễu Nhất Phàm cười: “Vâng, Nhiên Nhiên lên núi hái lê, cháu bê về hộ con bé.”

Bà nội Liễu oán trách Liễu Nhiên: “Cháu cứ hái nhiều thế không tốt đâu!”

Cô mang lê ra vòi nước rửa: “Có gì không tốt ạ? Anh Nhất Phàm mời cháu ăn, chứng tỏ là cháu ngoan.”

Liễu Nhất Phàm cười, gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, Nhiên Nhiên rất ngoan.”

Bà nội Liễu cũng không thể nói cái gì nữa, cụ lạnh mặt mà liếc mắt nhìn Liễu Nhiên, rất muốn hỏi thanh niên trước mặt một câu: Nó ngoan chỗ nào?

Nhưng nhìn thấy Liễu Nhất Phàm ngồi xổm trước mặt Liễu Nhiên cầm lê trêu cô, vẻ mặt Liễu Nhiên lạnh nhạt hoàn toàn không thèm phản ứng nhưng anh vẫn thích thú làm không biết mệt, cụ cảm thấy không cần phải hỏi nữa.

Mấy ngày nay, Liễu Nhất Phàm đã không ít lần đưa lê đến nhà bọn họ.

Bởi vậy, bà nội Liễu mở miệng nói: “Tí nữa cháu ở lại đây ăn cơm luôn đi, ba cháu cũng tới, mấy người chú ba cũng ở, cứ ở đây uống với các chú các bác vài ly.”

Liễu Nhất Phàm gật đầu: “Vâng, chắc chắn rồi ạ.”

Trong thôn này, người đối xử với Liễu Nhiên tốt nhất là Liễu Nhất Phàm. Bà nội Liễu chi tiêu cũng không keo kiệt nhưng lại thường không muốn bỏ tiền để mua nhiều đồ ăn ngon. Liễu Nhất Phàm thì không có loại lo lắng này. Ba anh vốn dĩ giàu có, mà chính anh cũng bán một đống lê mà mình trồng ra, nghe nói kiếm được không ít tiền.

Lúc trước, khi mới từ trường học trở về quê sống, Liễu Nhất Phàm không thích nói chuyện, mỗi ngày không lên núi trồng lê thì là về nhà. Về sau anh lại thích trêu chọc Liễu Nhiên, thích mua đồ ăn ngon cho cô. Bà nội Liễu nhịn không được mà nghĩ, lúc trước Liễu Nhiên giật 100 tệ từ tay cụ thật đúng là quá đáng giá.

Nếu khi đó mình là người đưa Nhất Phàm số tiền ấy, thằng bé có khi còn cho mình tiền dưỡng lão ấy chứ!

Con dâu trưởng Liễu gia – Mao Tú Băng – thấy Liễu Nhiên mang về một đống lê vừa to vừa đẹp, không khỏi chua lòm nói: “Nhiên Nhiên giỏi ghê ta, lại mang một đống lê trở về, nhìn là biết ăn rất ngon rồi.”

Liễu Nhiên không khỏi liếc nhìn bác một cái, cô chung sống cùng Mao Tú Băng cũng không phải một hai ngày, vị bác dâu cả này trừ thích so đo ra thì không có tật xấu khác.

Liễu Nhiên ném một quả lê sang, Mao Tú Băng lập tức cười bắt lấy, không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên nhà mình đúng là vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.”

Nhìn xem, chỉ cần bạn cho chút đồ vật, bác ấy có thể tung hô bạn lên tận trời cao.

Liễu Ngọc Sùng che mặt: Mẹ ơi! Mẹ cũng dễ bị mua chuộc quá đó.

Liễu Nhiên đi đến cửa bếp, hỏi: “Hôm nay nấu món gì vậy bác?”

Mao Tú Băng nói: “Lâu lắm rồi ba cháu mới về, bà nội cháu nói muốn mời khách, gà vịt cá gì cũng có hết.”

Liễu Nhiên nhón mũi chân nhìn nhìn, hỏi: “Ba cháu trở về cho nên mời khách á? Lần trước cũng về sao lại không mời?”

Mao Tú Băng cười nhạo: “Lần trước? Lần trước ba cháu nợ bao nhiêu tiền? Còn mời khách? Sợ rằng ba cháu sẽ bị chú ba đánh chết mất!”

Liễu Nhiên à một tiếng, sau đó xoay người đi chơi.

Mao Tú Băng nhìn bộ dạng nhàn nhã của cô, nhịn không được than thở một câu: “Vô tâm vô phế, chỉ biết chơi thôi!”

Liễu Nhiên dừng bước, quay đầu lại: “Bác đang nói cháu sao?”

Mao Tú Băng cười ha hả: “Bác có mắng cháu đâu nào.”

Liễu Nhiên: “Con trai bác chết chắc rồi.”

Mao Tú Băng nghẹn: “Cháu cứ đánh nó đi.”

Liễu Nhiên cười hì hì hai tiếng rồi xông ra ngoài. Một lát sau, Liễu Ngọc Sùng vọt vào phòng bếp, kêu: “Sao mẹ lại đi chọc nó chứ? Mẹ làm nó không vui là nó liền đánh con, mẹ không chọc nó không được sao!”

Mao Tú Băng hời hợt đáp: “Nó cũng có đánh chết mày đâu! Đánh vài cái thì làm sao?”

Liễu Ngọc Sùng dùng sức dậm chân: “Mẹ không bị đánh mẹ không đau, con là người đau đây này.”

Cậu ta vuốt cánh tay đỏ bừng của mình, ủy khuất đi ra ngoài.

Mao Tú Băng cũng ủy khuất kêu: “Mẹ, thỉnh thoảng mẹ cũng phải nhắc nhở răn dạy con bé một chút chứ ạ!”

Bà cụ bĩu môi, từ sau vụ giết gà cụ cũng không dám nói nhiều: “Cô thua trong tay nó bao nhiêu lần rồi? Còn lao vào chọc tức nó? Ngọc Sùng bị đánh là do cô so đo. Mỗi ngày chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng so đo, đáng đời.”

Mao Tú Băng mím môi, nghĩ rằng nói cùng mẹ chồng cũng vô dụng, lát nữa nhắc nhở nhà em chồng thì hơn.

Sau khi Thu Lan Huyên và Liễu Binh về đến nhà, Mao Tú Băng rửa sạch trái cây dọn ra xong, nói với họ: “Ờm… chú Binh này! Chị vốn cũng không định nói, nhưng chị sợ Nhiên Nhiên mà không đổi tính, ở trường sẽ bị thiệt thòi đấy.”

Liễu Binh và Thu Lan Huyên đều bày vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bác tiếp tục nói: “Nhiên Nhiên á ~ thích đánh người khác lắm.”

Thu Lan Huyên lập tức xua tay: “Không có không có, Nhiên Nhiên nhà em ngoan lắm.”

Mao Tú Băng thấy Thu Lan Huyên không tin, liền nói: “Thật đấy, không tin em đi hỏi người trong thôn mà xem, khắp Thiệu Lê Sơn này có con cái nhà ai chưa từng bị con bé đánh đâu?”

Liễu Binh nhíu mày: “Cho dù Nhiên Nhiên thỉnh thoảng đánh nhau, nhưng chị dâu nói cũng phóng đại quá, sao con bé có thể đánh hết tất cả trẻ con trong thôn được?”

Mao Tú Băng đen mặt: “Chuyện khác thì chị không biết, nhưng chuyện chị vừa nói, cả thôn đều biết. Lúc trước ấy à, mỗi ngày đều có một đống phụ huynh xếp hàng dài đến cái nhà này phàn nàn đấy.”

Liễu Binh không tin, Thu Lan Huyên cũng không tin, tùy tiện đáp vài câu rồi rời đi.

Mao Tú Băng tức quá trời quá đất!

Giữa trưa, chú ba cô bảy gì đó cười vui vẻ tới. Trong số đó, có rất nhiều người đã từng cho Liễu Binh vay tiền, cũng có người bởi vì nợ nần mà chưa từng cho ông sắc mặt tốt.

Thanh toán nợ xong, mọi người vẫn là họ hàng thân thích. Nói nói cười cười, những lời chửi bới trước đó dường như không tồn tại. 

Bữa ăn này tổng cộng chia ra 3 bàn, một bàn dành riêng cho đàn ông ngồi uống rượu, mọi người nói chuyện phiếm vui vui vẻ vẻ với Liễu Binh, không hề bởi vì món nợ lúc trước mà lạnh nhạt.

Liễu Nhiên và tất cả trẻ con ngồi một bàn, trẻ con trong thôn cả người chắc nịch, lên núi xuống nước tung tăng nhanh nhẹn. Bình thường thì cho dù là ở bàn nào cũng đều rất náo nhiệt.

Đàn ông thích uống rượu, phụ nữ thích buôn chuyện, trẻ con thì thích bày trò.

Tuy nhiên, trên ba chiếc bàn lớn, chỉ có bàn của lũ trẻ cực kì yên tĩnh. Liễu Nhiên dùng đũa gõ vào bát, miệng lẩm bẩm: “Vẫn chưa có đồ ăn, vẫn chưa có đồ ăn.”

Kha Viêm và Liễu Văn cũng ngồi ở bàn này, vốn cho rằng trẻ con trong thôn sẽ rất bướng bỉnh không chịu ngồi yên, kết quả đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm.

Thật lòng mà nói, chúng nó ngồi còn đoan trang hơn cả hai người họ.

Liễu Ngọc Sùng vừa nghịch điện thoại, vừa nói nhỏ: “Đều là lũ nhát gan.”

Đứa trẻ bên cạnh dùng sức đẩy cậu ta một chút: “Mày không nhát gan? Giỏi thì mày mắng nó mấy câu đi! Bọn tao nhận mày làm đại ca luôn.”

Lúc này, Kha Viêm đã nhìn thấy cái gọi là “trọng sinh”. Đây mới là trọng sinh nha! Không chỉ trực tiếp thành người đứng đầu trong đám con nít, ra ngoài một năm mới về mà dư uy vẫn còn, có thể thấy được lúc Liễu Nhiên ở trong thôn “uy nghiêm” đến mức nào.

Cậu tò mò hỏi Liễu Ngọc Sùng: “Chúng nó sao lại sợ Nhiên Nhiên như vậy?” Có một vài đứa đã 11, 12 tuổi, chỉ dùng vóc dáng thôi cũng có thể nghiền áp cô.

Cậu ta tắt điện thoại: “Chuyện này nói ra thì dài lắm.”

Liễu Nhiên hời hợt nói: “Bị đánh thôi, có gì mà dài?”

Hai chữ, giải thích vấn đề này một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Liễu Ngọc Sùng: “…”

Nhưng cậu ta vẫn hưng phấn mà nói: “Nhiên Nhiên khi còn nhỏ không xấu xa một chút nào, vừa ngoan vừa đáng yêu.”

Liễu Nhiên khoanh tay trước ngực: “Có ích gì đâu? Khi đó em đáng yêu như vậy, mấy người bắt nạt cũng có ít đâu?”

Một đám khỉ con da dày thịt béo: “…”

Kha Viêm sửng sốt: “Bắt nạt?”

Liễu Nhiên cười: “Thiệu Lê Sơn có hai nhỏ đáng thương. Mẹ điên cha ngốc, con gái họ là Liễu Hàm. Cha mẹ thiếu nợ, sinh đứa con gái là Liễu Nhiên.”

Kha Viêm lập tức hiểu ra, người bị bắt nạt là Liễu Nhiên trước khi trùng sinh, mà người vùng lên phản kháng rồi bắt nạt lại người khác, là Liễu Nhiên sau khi trọng sinh.

Liễu Ngọc Sùng biện hộ: “Tao bắt nạt mày bao giờ?”

Liễu Nhiên vươn ngón tay tính toán: “Cướp đồ chơi của em, không cho em xem phim hoạt hình, à, với lại còn thường xuyên giấu đồ ăn đi không cho em ăn.”

Liễu Ngọc Sùng giật mình: “Mày, mày sao lại nhỏ mọn như vậy, chuyện tí xíu thế cũng nhớ rõ.”

Liễu Nhiên nhìn quanh bàn một vòng, nói: “Em nhớ hết tất cả mọi chuyện đấy, nếu có ngày nào mà tâm trạng không tốt sẽ tìm mấy người.”

Tất cả trẻ con trên bàn nhìn về phía Liễu Ngọc Sùng, bạn của cậu ta cũng lên tiếng: “Nhìn đi, mày lại chọc tức nó rồi, làm bọn tao cũng xui xẻo theo.”

Liễu Ngọc Sùng: “… Chúng mày lúc trước bắt nạt nó, bị đánh cũng đáng đời.”

Người bạn kia thấy rất oan ức: “Tao không chơi với nó chứ có đánh nó đâu! Thỉnh thoảng cũng chỉ cười nhạo vài cái, mày nhìn xem nó đánh tao vẫn còn sẹo đây này!”

Lúc nó đánh tụi tao, đúng là một chút cũng không nương tay!

Liễu Nhiên đột nhiên quay đầu phản kháng, cô đánh con nhà người ta gần chết mới thôi. Sau khi đám trẻ trở về, ba mẹ chúng nó sợ tới mức tìm đến nhà Liễu Nhiên tính sổ.

—— Cụ xem tay con nhà tôi đi, bầm tím cả rồi này.

—— Có kiểu đùa nào như này? Hả? Chân con tôi đổ máu luôn rồi đây.

—— Con tôi nói là Nhiên Nhiên nhà cụ đẩy nó ngã đập vào tảng đá, nhìn vết thương trên trán nó đi…

Cảnh tượng kia hoành tráng đến nỗi, bà nội Liễu suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu.

Mấy chuyện kinh khủng này còn rõ ràng trong đầu như mới xảy ra ngày hôm qua, sau khi bị đánh lần đầu tiên, cứ ba ngày thì hai ngày sẽ có phụ huynh nào đó chạy đi tìm bà nội Liễu mắng vốn.

“Sau đó thì sao?” Liễu Văn cũng tò mò hỏi.

Liễu Ngọc Sùng: “Sau đó á? Mấy đứa đấy bị đánh sợ, cũng không dám mách lẻo nữa.”

Liễu Văn & Kha Viêm: “…”

Liễu Văn: “Bà nội không nói gì sao?”

Liễu Ngọc Sùng: “Nói chứ! Ngày đầu tiên, lúc mấy phụ huynh kia tới, nội hỏi nó: “Sao mày lại đánh con người ta nặng thế?”, Nhiên Nhiên nói: Không đánh thì ngược lại là cháu dẫn nội đi gặp ba mẹ của chúng nó, có khác gì nhau đâu?”

Liễu Văn & Kha Viêm: “…”

Có thể thấy được, Liễu Nhiên sau khi trùng sinh, tuy rằng thời gian ở trong thôn không dài, nhưng nói cô là tiểu bá vương của Thiệu Lê Sơn chắc chắn không ai phản đối.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, đám nhóc đang nói chuyện cũng bắt đầu vội vàng ăn.

Trong quá trình ăn cũng sẽ nói tiếp một ít chuyện lý thú trong thôn, có một cái tên được đề cập đến, là Liễu Hàm.

“Nghe nói ba nó bệnh rồi.”

“Có phải ổng sắp chết không?”

“Vậy nó sẽ thành trẻ mồ côi à?”

“Ba nó đầu óc vốn không được bình thường, nó có khác gì trẻ mồ côi đâu.”

Động tác Liễu Nhiên ngừng lại, cả người như suy tư cái gì đó.

Ăn cơm xong, mấy người phụ nữ bắt đầu thu dọn bát đũa, đàn ông thì dọn ghế dựa ngồi ngoài sân, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm.

Có rất nhiều người hỏi Liễu Binh: “Chú gần đây thế nào rồi? Nếu trong thành phố sống không được thì về đây đi! Bây giờ lê ở đây cũng có danh tiếng, trồng lê không sợ lỗ đâu.”

Liễu Binh lắc đầu, nói: “Tôi mở cửa hàng trong thành phố, sinh hoạt cũng đủ rồi.”

Có người nói thầm: “Chắc kiếm cũng không ít nhỉ? Tôi thấy đống quà chú tặng cái nào cũng có vẻ đắt tiền.”

Liễu Binh cười: “Quà tặng đương nhiên phải chọn cái tốt, tiền tôi kiếm được cũng đủ nuôi sống cả nhà.”

Người nọ cười, không đáp lại. Ăn xong bữa cơm thì tính là Liễu Binh đã chính thức trở về.

Liễu Nhiên nhìn mặt trời giữa trưa, quay đầu nói với Thu Lan Huyên: “Mẹ, con ra ngoài tìm bạn chơi nha.”

Bà tò mò: “Tìm ai?”

Mao Tú Băng cười, nói: “Ở đây Nhiên Nhiên chơi rất thân với một đứa, tên là Liễu Hàm, nhà con bé ở đằng trước kia kìa. Nhiên Nhiên từ nhỏ cùng Hàm Hàm thân như chị em, chỉ là năm trước sau khi rơi xuống hồ, hai đứa không chơi với nhau nữa, mãi cho đến lúc sắp cùng vợ chồng em vào thành phố, con bé mới hàn gắn lại với Liễu Hàm.”

Thu Lan Huyên gần như không tới đây, chỉ có lúc kết hôn đến một lần, về sau cũng chỉ ngày lễ ngày tết mới trở về. Sau đó bởi vì nợ nần nên một đi không trở lại.

Bà đương nhiên hoàn toàn không biết Liễu Hàm, nhưng nghĩ con bé chỉ là một cô gái nhỏ thì không quan tâm nữa.

Liễu Nhiên cầm theo một túi tuyết lê đi đến nhà Liễu Hàm, mới ra cửa đã gặp Liễu Văn.

Hắn thấy Liễu Nhiên muốn ra ngoài, hỏi cô: “Đi đâu?”

Liễu Nhiên: “Tìm bạn.”

Liễu Văn: “Ai vậy?”

Liễu Nhiên: “Liễu Hàm.”

Liễu Văn: “Là con bé mà bọn kia nói à?”

Cô gật đầu, sau đó nói: “Em đi thăm chị ấy.” Liễu Hàm là bạn thân cả đời của nguyên chủ. Thời điểm vừa tới đến thế giới này, Liễu Nhiên vẫn luôn chưa từng tiếp xúc quá nhiều với nhỏ.

Một phần là vì cô vừa tới, không quen thuộc với nơi này, cũng không có tâm trạng chơi với một đứa bé. Phần còn lại là do ký ức của Liễu Nhiên không rõ ràng lắm, cũng sẽ không ủy khuất bản thân duy trì thiết lập nhân vật.

Mãi đến khi ba mẹ tới đón, phải rời khỏi nơi này, cô mới nhớ ra là tình đồng chí của nguyên chủ và Liễu Hàm cũng xuất phát từ chính hoàn cảnh của hai người.

Cho nên trước khi rời đi, Liễu Nhiên đã đến tìm Liễu Hàm, nhưng vẫn không thân thiết lắm, nhớ rõ lúc ấy khi ngồi xe ra cửa thôn, cô thấy nhỏ ngồi xổm sau bụi cỏ nhìn lén mình.

Mà Liễu Nhiên hiện tại có cảm nhận khác đối với Liễu Hàm. Nếu nhỏ là người bạn duy nhất của nguyên chủ ở thế gian này, làm một Liễu Nhiên mới, cô cũng nên chấp nhận điều này.

Dù sao, trong cốt truyện gốc, Liễu Hàm đã đồng hành với Liễu Nhiên cả đời.

Hai anh em đi đến nửa đường lại gặp phải Kha Viêm, cậu nghe xong mục đích của 2 người liền đi theo.

Nhà Liễu Hàm ở đằng trước nhà cũ Liễu gia, ngói trên nóc nhà đã sớm vỡ gần hết, trời mưa sẽ bị dột. Mẹ của nhỏ đã qua đời mấy năm trước, mấy ngày nay nghe nói ba Liễu Hàm cũng bắt đầu không khoẻ, hiện giờ chỉ có một cô bé 9 tuổi là nhỏ chống đỡ cả gia đình.

Lúc Liễu Nhiên đến nhà Liễu Hàm, nhỏ đang ở trong nhà nấu cơm.

Liễu Hàm dù đã 9 tuổi cũng không cao hơn Liễu Nhiên bao nhiêu, nhỏ nghe thấy có âm thanh ngoài cửa thì chạy ra.

Quần áo cô bé mặc trên người đã giặt nhiều lần đến trắng phớ, đầu tóc ngắn cũn cỡn, cơ thể gầy gò làm lộ ra chiếc cằm nhọn.

Thấy Liễu Nhiên dẫn theo hai thiếu niên tiến vào, nhỏ bất ngờ. Liễu Nhiên sau khi vào thành phố đã khác trước, cô không cần mặc đồ bỏ của người khác, không phải mặt mày nhem nhuốc chạy khắp nơi.

Hai thiếu niên đằng sau cũng có khuôn mặt đẹp đẽ, mặc quần áo đẹp, không giống đám con trai nghịch ngợm trong thôn, da phơi đen, ăn mặc tùy tiện.

“Nhiên Nhiên?” Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng trong lòng nhỏ vẫn rất vui vẻ.

Liễu Nhiên nhìn về phía Liễu Hàm, sau đó gật đầu chào hỏi: “Là em, chị Hàm Hàm.”

Liễu Hàm rất kinh ngạc: “Thật sự là em hả? Sao tự nhiên lại tới đây?”

Liễu Nhiên nhìn khắp nơi, sau đó nói: “Hôm qua em vừa mới về, hôm nay đến đây xem một chút, nghe nói ba chị bị bệnh.”

Liễu Hàm: “Ông ấy ở trên lầu.”

Kha Viêm và Liễu Văn vào nhà, phát hiện điều kiện ánh sáng ở đây cũng không tốt, thậm chí có thể nói là tối tăm.

Liễu Hàm lại tò mò hỏi Liễu Nhiên: “Nhiên Nhiên à, hai người đó là ai vậy?”

Cô giới thiệu: “Đây là anh trai em, còn đây là chủ nhà của em.”

“À!” Liễu Hàm cũng mặc kệ nghe có hiểu hay không, nhỏ tỏ vẻ đã biết, sau đó lại vui mừng mà nhìn về phía Liễu Nhiên: “Nhiên Nhiên, chị có kẹo cho em này.”

Cô gật đầu, nhỏ rất vui vẻ chạy vào phòng bếp. Một lát sau, Liễu Hàm cầm ra mấy viên đường đậu được đóng gói trong lớp vỏ nhựa mỏng mộc mạc.

“Con gái của dì chị đính hôn, phát kẹo mừng, chị giữ lại cho em.” Liễu Hàm vui vẻ nói: “Dì cho chị hai hộp, chị giữ lại cho em một hộp. Nhưng mà em lâu lắm rồi không về, cho nên cũng chỉ còn ngần này.”

Liễu Nhiên duỗi tay tiếp nhận: “Cảm ơn chị.”

Liễu Hàm vui vẻ cười: “Năm sau chị thi cũng đăng ký học trường của em được không?”

Liễu Nhiên gật đầu: “Được ạ.”

Sự đồng ý này làm Liễu Hàm vô cùng vui vẻ, Liễu Nhiên đặt trái cây lên bàn, sau đó nghe nhỏ huyên thuyên nói chuyện, Liễu Hàm nói hai câu, cô sẽ đáp một câu.

Nhưng thật ra Liễu Nhiên cũng không có hứng thú gì với những chuyện nhỏ nói, bởi vậy chỉ tùy tiện đáp lời.

Liễu Hàm lại nói không biết mệt, Kha Viêm thấy hai người nói cười vui vẻ, liền kéo Liễu Văn ra ngoài.

Liễu Hàm nói một hồi lâu, Liễu Nhiên từ đầu đến cuối đều giữ phản ứng hời hợt. Liễu Hàm cuối cùng cũng nói xong tất cả những chủ đề mà mình có thể nghĩ ra, sau đó xấu hổ nhìn Liễu Nhiên, nhỏ phát hiện giữa 2 người không còn gì để nói nữa.

Trước kia hai người chơi với nhau, có thể nói về bài Poker, bãi cỏ ven hồ, con nòng nọc đang mọc 2 chân sau, cũng có thể nói một chút về quần áo trên người mình.

Cuộc sống bị cô lập khiến 2 người tràn đầy lòng biết ơn với dù chỉ là một chút ánh sao trên thế giới, khiến họ chỉ cần nghe thấy một âm thanh đáp lại cũng tràn ngập vui vẻ.

Nhưng mà, đối mặt với Liễu Nhiên hiện tại, Liễu Hàm không thể nói ra những chủ đề này. Liễu Nhiên đã không còn thích nghe nữa.

Giờ khắc này, nhỏ bỗng nhiên phát hiện, thì ra bản thân và Liễu Nhiên đã cách xa nhau đến thế.

Chẳng trách sau đó cô không tới tìm mình chơi, chẳng trách sau đó cô lúc nào cũng một mình ngẩn người.

“Em mang lê cho chị ăn, cái này cũng cho chị.” Liễu Nhiên chỉ túi tuyết lê trên bàn, lại đưa một phong bì cho nhỏ.

Liễu Hàm sửng sốt, nghi ngờ mở phong bì ra xem, bên trong không có giấy viết thư, lại không nhẹ.

Trong môi trường thiếu sáng, nhỏ nhìn kỹ hơn, lúc này mới thấy bên trong có 5 hạt đậu vàng, là vàng thật.

Liễu Hàm cả kinh, ngẩng đầu nhìn Liễu Nhiên: “Cái này không thể cho, chị cũng không thể nhận. Em nhanh mang về đi, em còn nhỏ nên không biết, lấy cái này sẽ bị ba mẹ đánh đòn đấy.”

“Đây là em tự kiếm ra được, tặng cho chị ạ.” Liễu Nhiên không quan tâm.

Liễu Hàm ngơ ngác cầm hạt đậu vàng trong tay, lại ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy Liễu Nhiên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười: “Tuy sau này em không thường xuyên ở đây, nhưng chị vẫn luôn là bạn của em.”

Vẫn luôn là bạn sao?

Liễu Hàm cảm động, hai mắt ngập nước: “Nhiên Nhiên, cảm ơn em.”

Liễu Nhiên lắc đầu, nói: “Không cần cảm ơn, những ngày tháng em không ở đây, nếu chị có khó khăn hãy tới tìm em.” Kiếp trước, trước khi rời đi, Liễu Nhiên đã nói với Liễu Hàm những lời này, về sau nhỏ tìm đến thật, lại giúp đỡ cô cả một đời.

Liễu Nhiên đứng dậy, nói: “Đến lúc em phải về nhà rồi, ba của chị ở đâu ạ? Em đi thăm chú ấy.”

Liễu Hàm do dự nhìn thoáng qua cầu thang: “Ba ở trên lầu, nhưng ông ấy vẫn luôn ngủ.”

Liễu Nhiên: “Được, em lên xem một chút.”

Sau đó cô đứng dậy đi lên lầu, bên trên không tối tăm như ở dưới, nóc nhà có một hai chỗ sử dụng thủy tinh thay ngói, bởi vậy trong phòng có ánh nắng khúc xạ vào.

Mà phòng của ba Liễu Hàm là phòng đầu tiên trước cầu thang, đèn trong phòng cũng không bật, Liễu Nhiên nghi hoặc.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, người còn chưa thấy rõ nhưng Liễu Nhiên đã lập tức phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Cái mùi này, cô ngửi thấy nhiều rồi.

Liễu Nhiên nhìn thoáng qua người đàn ông hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, cũng không nhấc chân tiến vào phòng.

Liễu Hàm đứng bên cạnh hỏi: “Sao thế Nhiên Nhiên?”

Liễu Nhiên bình tĩnh nhìn người kia một lúc lâu, rồi kéo tay Liễu Hàm hỏi: “Ba chị ngủ bao lâu rồi?”

Nhỏ suy nghĩ một hồi lâu lại nhớ không ra, bởi vậy chỉ có thể nói: “Cũng lâu rồi.”

Liễu Nhiên lui về phía sau một bước, đóng cửa lại, xua đi mùi hôi thối của căn phòng, cũng xua đi hy vọng mà Liễu Hàm hướng tới.

Liễu Nhiên dẫn nhỏ xuống lầu: “Ừm, nếu ngủ rồi thì lần sau em lại đến vậy!”

Liễu Hàm cảm thấy cũng tốt, liền đi theo cô xuống lầu.

Đi xuống dưới, Liễu Nhiên lại có chút mờ mịt và do dự, ba Liễu Hàm đã qua đời, mới chỉ mấy ngày thôi mà thi đốm đã sắp xuất hiện. Thậm chí trong phòng còn có mùi hôi thối nhàn nhạt, nhưng cô bé bên cạnh chưa bao giờ nghĩ đến.

Bởi vì, nhỏ còn cần… ba! Cho dù, ba là một người ngốc.

Ký ức của Liễu Nhiên về ba Liễu Hàm dần dần rõ ràng hơn, đúng vậy, tuy rằng ông ấy không thông minh nhưng lại rất yêu thương Liễu Hàm.

Lúc ba còn sống, nhỏ chỉ cần chú tâm đi học là được, mọi chuyện trong nhà chưa bao giờ Liễu Hàm phải lo lắng.

Nhỏ rất thích ba, đối với Liễu Hàm mà nói, cái chết của ông ấy là điều không dễ dàng chấp nhận.

Nhưng lại không thể không chấp nhận, Liễu Nhiên thông báo cho người trong thôn xong thì ngồi chờ với Liễu Hàm ở phòng khách.

Một lát sau, không chỉ trưởng thôn tới, cả Thu Lan Huyên cũng tới.

Vừa đi tới, bà liền ôm chặt Liễu Nhiên, thấy con gái tỏ vẻ không có việc gì thì mới buông tay.

Tang lễ chuẩn bị rất đơn giản, tiền bạc đều do mỗi hộ dân trong thôn góp vào. Bởi vì Liễu Hàm tuổi còn nhỏ, chuyện lớn như này không cần đứa nhỏ tham dự, nhỏ chỉ cần làm theo lời người lớn nói là được…

Ba ngày cuối cùng, Liễu Hàm tự tay mai táng cha, từ giây phút đó, nhỏ chính thức trở thành trẻ mồ côi.

Sau lễ tang, chờ đợi Liễu Hàm không phải một gia đình mới, mà là số phận bị xem như quả bóng cao su đá qua đá lại.

Người cha đã khuất không để lại cho nhỏ đủ tài sản, mấy người thân thích cũng không ai muốn nhận nuôi đứa nhỏ này.

Chờ khi Liễu Nhiên và Liễu Hàm một lần nữa đứng ở căn nhà cũ, nhỏ phát hiện trừ Liễu Nhiên ra, nhỏ chẳng còn lại gì cả.

“Con người rồi sẽ có lúc phải chết đi.” Cô muốn an ủi nhỏ.

Liễu Hàm lại cười: “Chị biết mà.”

Liễu Nhiên: “… Biết thì tốt.”

Liễu Hàm: “Không sao, trưởng thôn nói sẽ giúp chị, chị không sợ đâu em.”

Liễu Nhiên lại cho cô một cái phong bì khác: “Bên trong cũng là hạt đậu vàng, trừ hạt đậu vàng ra thì em không có gì cả. Em sắp phải về thành phố Hải Thanh rồi, chị Hàm Hàm, chị muốn em giúp gì không?”

Liễu Hàm lắc đầu, nhận phong bì: “Nhiên Nhiên, rất cảm ơn em.”

Liễu Nhiên cũng lắc đầu: “Không cần cảm ơn, em cũng chưa làm gì cả. Nếu cần hỗ trợ, chị cứ tới tìm em. Được không?”

Liễu Hàm gật đầu: “Được.” Những lời này chị sẽ ghi tạc trong lòng.

Liễu Nhiên xoay người rời đi, Liễu Hàm nhìn hình bóng cô chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt, cúi đầu tự hỏi: Nếu ba cũng có thể giống em thì tốt rồi, chị còn tưởng rằng ông ấy sẽ giống như em. Nhiên Nhiên, có cách nào có thể làm cho ba không rời đi không?

Liễu Hàm nhìn hạt đậu vàng trong tay, nhớ đến ngày đó đợi mãi mà không thấy Liễu Nhiên, nhỏ liền tự đi ra ngoài tìm, sau đó thấy cô hiện ra từ khoảng không bên hồ, quần áo ướt đẫm, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt.

Liễu Nhiên rơi xuống nước, nhưng cô đã tự cứu bản thân.

Khi ấy Liễu Hàm cực kì khiếp sợ, chờ đến khi Liễu Nhiên rời đi, nhỏ mới dám thở mạnh.

Ban đầu Liễu Hàm còn tưởng rằng cô là ác quỷ, nhưng những ngày sau đó, Liễu Nhiên cũng không khác gì ngoại trừ việc im lặng hơn và không chơi với nhỏ nữa. 

“Thì ra… ba sẽ không sống lại.” Liễu Hàm lẩm bẩm một câu.

—— ngoài lề ——-
– Ai còn thức nào =))

[text_hash] => d0d71500
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.