Du Minh Tương là Beta nữ với mái tóc dài, cười lên gần gũi, dịu dàng tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên là một chị gái dễ gần.
Tuy nhiên dịu dàng chỉ là bề ngoài của cô, thực chất cô ấy rất mạnh mẽ, ăn nói khéo léo. ACE năm đó bắt đầu từ đội tuyển mới thành lập*, cũng là cô ấy giúp kéo về không ít tài trợ của kim chủ ba ba.
*草根 ( tui không rõ nghĩa của cái này lắm)
Giang Thiệu Vũ gọi Du Minh Tương là chị Du, đối xử với cô ấy như chị gái mình.
Chỉ là năm đó anh giải nghệ vội vàng, chưa kịp chào tạm biệt tử tế. Sau khi đến California thì đổi tất cả từ Wechat, QQ, đến số điện thoại. Cắt đứt liên hệ với bạn bè lúc trước.
Không biết Du Minh Tương biết được số điện thoại mới của anh ở đâu?
Giang Thiệu Vũ không truy hỏi, bình tĩnh nhắn tin trả lời :\” Tình hình của Tiểu Bùi em không rõ lắm. Làm thầy, những điều có thể dạy cho cậu ấy thì đều dạy rồi. Cậu ấy đã trưởng thành, chọn lựa như thế nào là chuyện của cậu ấy, em không cần thiết phải xen vào.\”
Du Minh Tương gửi tới một emoji khổ sở :\” Vậy việc lão Lâm giải nghệ cậu cũng mặc kệ hả?\”
Giang Thiệu Vũ :\” Tuyển thủ E-sport cuối cùng đều sẽ giải nghệ, độ tuổi của anh ấy đã gần đến lúc rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi\”
\” Vậy còn Tiểu Thần? Trước kia quan hệ của hai người tốt như vậy, cậu xem nó như em trai. Bây giờ nó bị huấn luyện viên tuyết tàng*, ngồi dự bị suốt 1 năm, cậu không cảm thấy đáng tiếc sao? Còn có Diệp Tử bị cấm thi đấu nửa năm.\”
*Tuyết tàng : đóng băng hoạt động
Nghe những cái tên quen thuộc ấy làm Giang Thiệu Vũ bỗng dưng có chút hốt hoảng.
Nhớ tới năm đó anh đột nhiên giải nghệ làm cho nhiều người than khóc, trái tim Giang Thiệu Vũ dường như bị siết chặt, cảm giác đau âm ỉ từ ngực truyền đến.
Lão Lâm, Diệp Tử, Tiểu Thần, Tiểu Chu…
Còn có đứa đồ đệ anh tự mình dạy dỗ Bùi Phong.
Anh luôn cảm thấy có lỗi với những người này.
Chiến đội ACE là do anh thành lập, các đội viên cũng là anh tự mình tìm kiếm.
Mùa giải S3, bọn họ xuất phát từ đội tuyển nghèo nàn mới thành lập. Lúc đó thậm chí còn không có huấn luyện viên, Giang Thiệu Vũ vừa là đội trưởng vừa kiêm luôn huấn luyện viên của đội. Du Minh Tương đã biến căn phòng không sử dụng trong nhà mình thành phòng huấn luyện, đặt vài cái máy tính. Mấy thiếu niên cứ luyện tập ở hoàn cảnh khó khăn như vậy, luyện mệt rồi thì sang phòng bên cạnh ngủ.
Phòng ngủ là loại giường tầng, trang trí cực kì đơn sơ. Toàn bộ căn phòng chỉ có 1 nhà vệ sinh, muốn rửa mặt hay đi vệ sinh thì đều phải xếp hàng.
Đoạn thời gian đó rất khó khăn nhưng cũng rất vui vẻ.
Mấy thiếu niên bắt đầu đánh từ giải thành phố, một đường đánh đến B-League, tranh đấu để giành được chức vô địch tại B-League và có được tấm vé tham dự giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu A-League.
Du Minh Tương tốn không ít công sức để tìm nhà tài trợ và cuối cùng thì bọn họ cũng đã có căn cứ của riêng mình.
Nhớ nụ cười hào hứng và rạng rỡ của mấy thiếu niên ngày ấy khi bước vào phòng huấn luyện rộng rãi, sáng sủa.
Lão Lâm nghẹn ngào nói :\” Cuối cùng chúng ta cũng không phải chiến đội hạng ba! Chúng ta cũng có căn cứ riêng, không cần phải ngủ giường tầng nữa rồi, mỗi người đều có phòng riêng, điều kiện tốt thật đấy!\”