[Edit] [KakaObi] Tình địch của ta có khả năng tiên tri – Ngoại truyện: Kiếp trước 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] [KakaObi] Tình địch của ta có khả năng tiên tri - Ngoại truyện: Kiếp trước 1

Array
(
[text] =>

Tháng bảy oi ả, thời tiết vừa nóng nực lại vừa ẩm ướt. Cái nóng như ngấm vào cây cối, khiến lũ ve không ngừng kêu râm ran, càng làm cho người ta thêm bực bội trong cái oi nồng của mùa hạ.

Nhưng người đứng trên bục giảng lải nhải giảng bài là giáo viên Ngữ văn, so với tiếng ve còn khiến người ta khó chịu hơn.

Kakashi ngồi gần cửa sổ, hắn kéo cánh cửa ra một khe thật lớn, rồi lười biếng nằm gục xuống mặt bàn. Từng luồng gió hè mỏng manh lướt qua khiến tâm trạng bức bối trong lòng cũng được đè nén đôi chút.

Lúc ấy, một bóng người bất chợt vụt qua sân trường rộng thoáng ngoài kia, khiến hắn chú ý. Đó là một nam sinh với mái tóc đen xù như tổ nhím, từ góc nhìn của Kakashi thì không thấy rõ mặt, chỉ có bộ đồng phục phồng to trong gió để lại ấn tượng sâu đậm.

Chắc là học sinh trốn học thôi. Kakashi hờ hững thu lại ánh mắt, vùi đầu vào cánh tay nặng trịch, chuẩn bị chợp mắt một lát.

Lúc Obito chạy đến bệnh viện, Uchiha Madara vừa mới được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trên cánh cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ nhấp nháy lạnh lẽo, ánh lên một sắc đỏ yêu dị. Hành lang yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Obito vang vọng.

Obito chống tay lên đầu gối, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn do vừa chạy vội. Mồ hôi túa ra đầm đìa, từng giọt rơi xuống nền gạch, rất nhanh đã tích thành một vũng nước nhỏ dưới chân cậu.

Đúng lúc ấy, một đôi giày da đập vào tầm mắt của Obito. Cậu ngẩng đầu lên, một người đàn ông tóc trắng, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm đang đứng đó, nhìn chằm chằm cậu.

“Chú Senju…” Obito nuốt nước bọt, khẽ gọi.

“Giờ này cậu đáng ra phải đang ở trường học chứ.” Senju Tobirama cau mày nhìn đứa trẻ nhà Uchiha, giọng nói nghiêm khắc.

“Cháu thấy tin tức… vụ nổ bom đó…” Obito lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói, “Madara sao rồi, chú ấy vẫn ổn chứ?”

Tobirama trầm mặc nhìn cậu.

Obito cố kìm lại cơ thể đang run rẩy, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó: “Chú ấy… sẽ không sao đâu, đúng không?”

“…Tình hình không tốt lắm.” Tobirama cụp mắt, giọng trầm thấp, “Madara… Hắn ở quá gần khu vực nổ. Da thịt ngoài bị bỏng trên diện rộng, rất có thể…”

Tobirama lắc đầu, không nói tiếp.

Madara rất có thể sẽ chết.

Cơ thể Obito lảo đảo. Nước mắt không kìm được tuôn ra, dâng đầy khóe mắt. “…Tại sao lại như vậy?” Giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào: “Trước đó chú ấy còn quả quyết nói nhiệm vụ lần này rất nhẹ nhàng, rất nhanh sẽ quay về…”

“Kế hoạch bị bại lộ rồi…” Tobirama thở dài, “Nghe ta, Obito. Chuyện này vốn không nên để cậu biết, nhưng e rằng… cậu phải rời khỏi Tokyo.”

Obito lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ông: “Tại sao?”

“Ta đã hứa với hắn sẽ chăm sóc cạu thật tốt.” Tobirama đưa tay day giữa trán, dường như trong thoáng chốc già đi vài tuổi.

“Tokyo bây giờ rất nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cậu sang Mỹ, đến chỗ anh trai ta. Anh ấy sẽ lo cho cậu chu đáo…”

“Cháu không đi đâu hết!” Obito gằn giọng từ chối, tay bấu vào tường cố đứng thẳng dậy, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn thẳng vào Tobirama.

“Madara thành ra thế này là bị người khác hại, đúng không?”

“Không thể tiết lộ.” Tobirama lạnh nhạt trả lời. Sau đó, bất kể Obito gặng hỏi thế nào cũng không mở miệng thêm một lời.

Sắp đến giờ tan học, trong lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên, âm thanh ríu rít dần lớn khiến Kakashi bị kéo khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn xoay cái cổ cứng đờ, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ngồi phía sau, Sarutobi Asuma chọc chọc vào lưng hắn. Kakashi mắt còn mơ màng vì buồn ngủ, ngáp một cái rõ to rồi lười nhác quay đầu liếc xéo Asuma: “Gì vậy?”

“Tin lớn này.” Asuma vừa nói vừa đưa điện thoại cho Kakashi xem. Trên màn hình hiển thị hình ảnh hiện trường vụ nổ vô cùng thảm khốc.

“Ghê thật,” Asuma lắc đầu, giọng cảm thán: “Nghe nói thung lũng Thiệp vừa bị đánh bom, thương vong nhiều lắm. May mà cảnh sát bắt được thủ phạm rồi.”

Kakashi cau mày, kéo xuống đọc trang tin. Ngón tay hắn dừng lại ở một bức ảnh.

“Người này là…”

Asuma thò đầu nhìn, “À, Uchiha Madara. Người phụ trách trong vụ này đó. Nghe nói bị thương rất nặng. Mày quen à?”

Kakashi hơi do dự lắc đầu: “Cha tao rất quý ông ấy, từng mời đến nhà chơi vài lần, nhưng tao thì không tiếp xúc nhiều.”

Asuma tiếc rẻ: “Ông ấy là một cảnh sát giỏi thật đấy, tiếc là vụ này…”

Cũng chẳng liên quan đến mình. Kakashi nghĩ vậy rồi đưa trả điện thoại lại cho Asuma.

Ca phẫu thuật kéo dài đến tận đêm khuya. Obito đã tiễn hết lượt đồng nghiệp và cấp dưới của Madara, thậm chí còn ngủ gục trên băng ghế ngoài phòng mổ một lúc. Cuối cùng, đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật cũng tắt.

Một bác sĩ đeo khẩu trang, người còn dính máu bước ra, vẻ mệt mỏi. Ông hỏi: “Người nhà của người bệnh đâu?”

Obito vội vàng tiến tới: “Cháu là cháu trai của bệnh nhân, chú ấy sao rồi?”

Bác sĩ đánh giá cậu một chút: “Còn người đàn ông tóc trắng đâu?”

“C-Chú ấy… đi mua đồ ăn.” Obito lắp bắp, người run lên. “Chú cháu… chú ấy vẫn ổn chứ?”

“Bệnh nhân đã được cứu sống, hiện giờ đang được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt – ICU.” Bác sĩ nói, nhưng chưa kịp để Obito thở phào, ông tiếp tục: “Nhưng tình trạng rất không ổn định. Tốt nhất là… các cậu nên chuẩn bị tinh thần.”

Obito vừa mới thở ra một hơi, lập tức lại bị nghẹn nơi cổ họng.

“Chú… chú ấy… sẽ…” Câu đó, cậu mãi không thể nói hết.

Dù đã quen thuộc với những tình huống như vậy, nhưng nhìn thấy một thiếu niên như Obito đối mặt với nỗi lo sợ, bác sĩ vẫn mềm lòng, an ủi: “Nếu trong vòng ba ngày tới tình hình của bệnh nhân chuyển biến tích cực, thì cơ bản là qua cơn nguy kịch. Cậu cũng đừng quá lo. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công.”

“Cảm ơn bác sĩ…” Obito chậm rãi thở ra luồng khí bị nghẹn lại suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt cậu lướt qua hàng chữ thêu trên chiếc áo blouse trắng của vị bác sĩ.

“Cảm ơn bác sĩ Yamada.”

“Không có gì,” bác sĩ Yamada mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy thông cảm, sau đó vội vã rời đi.

Uchiha Madara thực sự gặp may mắn. Ba ngày sau đó, Madara đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, được chuyển sang phòng bệnh thường. Tuy nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.

Trong thời gian này, Senju Tobirama không ít lần tìm cách thuyết phục Obito rời khỏi Tokyo, nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối. Mà Tobirama, vì bận rộn xử lý vụ án đánh bom tiếp theo, đành tạm mặc kệ cậu.

Sáng sớm ngày thứ năm sau ca phẫu thuật,.Uchiha Obito đẩy cửa bước vào phòng bệnh, theo sau là ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh.

Hôm nay, căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Obito lờ đờ vì thiếu ngủ, chớp mắt vài lần. Phải mất gần mười giây sau cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Trên màn hình điện tâm đồ, đường tín hiệu đã ngừng nhảy.

Uchiha Madara…đã chết.

[text_hash] => 72eb199f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.