[Edit] [KakaObi] Tình địch của ta có khả năng tiên tri – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] [KakaObi] Tình địch của ta có khả năng tiên tri - Chương 22

Array
(
[text] =>

Đôi khi, Obito cũng tự hỏi sau khi kết thân với Kakashi, dường như cuộc sống của cậu cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Cậu vẫn như trước. Buổi sáng bị Kakashi đến tận nhà gọi dậy, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, thi thoảng còn đảm nhận luôn vai trò gia sư mỗi khi thầy cô nhờ kèm cặp thêm. Từ rất lâu rồi, Kakashi đã dần dần bước vào cuộc sống của cậu một cách tự nhiên đến mức… đến khi nhận ra, Obito mới giật mình phát hiện cả hai đã trở nên gắn bó đến mức không thể tách rời.

Ví như sau giờ học, Kakashi luôn đến lớp cậu như một thói quen. Bạn bè trong lớp ai nấy đã quá quen với cảnh tượng đó nên chẳng ai buồn thắc mắc. Toàn khối lớp 11 đều biết Uchiha Obito và Hatake Kakashi là một đôi “bạn thân” đặc biệt, thân đến mức có khi còn hơn cả anh em ruột thịt.

Lý do rất đơn giản chính là Kakashi có một loại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với Obito.

Chỉ cần có ai đó nói chuyện với Obito quá ba phút, Kakashi lập tức xuất hiện không biết từ đâu, ánh mắt băng lạnh như dao cạo nhìn chằm chằm người đối diện. Khiến người ta toát mồ hôi lạnh, tự động lùi xa khỏi Obito ba bước, rồi mới dám thở nhẹ. Dần dà, chẳng ai còn dám lại gần cậu trò chuyện tán gẫu nữa.

… Cho nên, nói không có gì thay đổi thật ra là đã có một vài thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

“Cậu không thể cứ như vậy mãi được, cậu có biết không?!”

Sau núi trường trung học Konoha có một khu rừng cây nhỏ, là nơi thích hợp để mọi người nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, Uchiha Obito đang dạo bước, hai tay vò lấy tóc mình, nổi điên mà hét lớn về phía thiếu niên tóc bạc đang ngồi dưới tán cây. Bởi vì đây đã là lần thứ mười, Obito đang nói chuyện với bạn học thì bị Kakashi kéo đi.

“Tôi không phải thú cưng của cậu! Cậu không thể hạn chế quyền tự do kết bạn của tôi được!”

Hatake Kakashi vẫn giữ nguyên vẻ mặt chăm chú lật từng trang sách trong tay, hoàn toàn không bị Obito làm ảnh hưởng chút nào. Kakashi chỉ mặc kệ để Obito gào lên xả giận, cứ như đó là việc quá đỗi bình thường. Mãi đến khi bị bóng người che khuất ánh sáng, Kakashi mới ngẩng mắt lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của đối phương. Cậu khép sách lại, giơ hai tay ra vẻ vô tội: “Tôi có cấm cậu đâu?”

“Cậu, cậu, cậu…!” Obito tức đến mức muốn lộn ngược cả cổ họng, “Cậu đừng tưởng vì cậu là bạn trai của tôi thì muốn làm gì cũng được!”

Thường ngày dù có đánh chết, Obito cũng không thốt ra được hai chữ “bạn trai” ấy. Nhưng lần này vì nghẹn quá mà nói bừa, khiến chính cậu cũng thấy xấu hổ. Tuy nhiên, việc cậu tự miệng thừa nhận như thế, đã vô tình chứng minh cho dù chưa từng nói ra, nhưng Obito trong lòng vẫn ngầm công nhận thân phận “bạn trai” của Kakashi.

Mà điều đó thật ra lại khiến Kakashi – người luôn âm thầm lo lắng trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù là một thiếu niên kiêu ngạo như cậu, trong lòng vẫn không tránh khỏi tự hỏi: “Obito thực sự thích mình sao?”

Một kiểu băn khoăn rất giống mấy thiếu nữ đang yêu.

Hôm nay nghe chính miệng Obito nói ra, Kakashi rốt cuộc cũng nhẹ lòng. Vì thế hiếm khi chịu nhượng bộ, dịu giọng đáp lại: “Được rồi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa.”

Obito dậm chân: “Lần trước cậu cũng nói y chang!”

“Không có cách mà.” Kakashi cụp hàng mi dài rậm của mình xuống, ánh mắt nhẹ nhàng như bóng cây lướt qua. Trên mặt vẫn là vẻ dửng dưng như cũ, nhưng Obito lại đọc được từ đó một tia tủi thân.

“Tôi chỉ là không chịu nổi cảnh cậu nói chuyện với người khác ngoài tôi.”

“……” Obito đứng ngây người. Cơn giận ban đầu bỗng chốc tan biến, quai hàm đang nghiến chặt cũng dần thả lỏng. Cậu thở dài bất lực, cảm thấy mình hoàn toàn bị người này nắm trong lòng bàn tay: “Lần này… tha thứ cho cậu đó.”

Kakashi cong mắt, cười ngoan như trăng non mảnh cong nơi đáy trời.

Mà Obito thì chẳng bao giờ chống đỡ nổi cái dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng ấy của Kakashi. Cho dù thừa biết cậu ta chỉ đang giả bộ. Cậu ngước nhìn trời, nghiêm túc tự hỏi: “Kiếp trước mình có thiếu nợ Kakashi cái gì không vậy…?”

“Được rồi.” Kakashi – với gương mặt đeo chiếc mặt nạ “con ngoan” đứng dậy khỏi thảm cỏ, phủi vài cọng cỏ dính trên quần áo rồi vươn tay ra kéo lấy tay Obito: “Sắp đến giờ học rồi, về lớp thôi.”

Obito hơi tránh đi, nhưng không rút tay ra khỏi bàn tay kia được. Đành phải lẩm bẩm một câu: “Cậu thu liễm lại chút đi, cẩn thận người khác nhìn thấy đấy.”

Mà người bị nhắc nhở kia lại chẳng hề để tâm: “Dù sao cũng chẳng có ai.”

Cuối cùng thì hai người vẫn là tay trong tay trở về lớp học.

Giờ tự học buổi chiều, cả khối đều khá lộn xộn. Obito suy nghĩ một chút, xách cặp, ôm sách giáo khoa, chạy “bôn ba ngàn dặm” đến lớp 5. Đúng lúc chỗ ngồi bên phải Kakashi trống vì bạn cùng bàn hôm nay bị ốm không đi học. Obito thản nhiên quẳng sách lên bàn đánh “loảng xoảng” một tiếng, gây ra tiếng động khiến Kakashi, lúc đó đang quay lưng lại nói chuyện với Asuma, lập tức ngoảnh đầu nhìn.

“Sao cậu lại tới đây?” Trong con ngươi đen của Kakashi thoáng qua một tia bất ngờ xen lẫn vui mừng.

“Bài tập hôm nay nhờ cậu vậy.” Obito nghịch ngợm chớp mắt phải, chắp tay trước ngực làm bộ xin xỏ.

Kakashi trợn mắt, cho dù chỉ đang ngồi cũng vẫn toát ra một loại khí chất lạnh lùng khó lại gần, Kakashi nói: “Cậu chỉ chủ động tìm tôi vào mấy lúc kiểu này thôi.”

Obito ngượng ngùng gãi mũi, để lảng sang chuyện khác, cậu quay đầu hỏi Asuma – người ngồi ngay sau Kakashi: “Hai người vừa rồi nói gì thế?”

“Cái đó à……” Asuma làm ra vẻ mặt huyền bí như sắp kể truyện ly kỳ.

Nhưng Kakashi liếc Asuma một cái, ánh mắt lạnh như băng, lập tức khiến Asuma từ một con gà trống vênh váo biến thành một chú gà con rũ cánh.

“Khụ… cậu hỏi Kakashi đi.” Asuma gãi gãi chân mày, không nhìn Obito nữa.

Thế là Obito chuyển ánh mắt đầy mong đợi sang Kakashi.

Kakashi giả vờ trầm ngâm mấy giây, rồi thuật lại lời Asuma vừa kể: “Chiều nay lại xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là một cảnh sát.”

Obito kinh ngạc: “Cảnh sát?!”

“Yên tâm, không phải chú của cậu.” Kakashi an ủi, “Chỉ là một cảnh sát bình thường, tên là…” Cậu tạm thời không nhớ ra tên, liếc mắt sang Asuma.

Asuma lập tức hiểu ý, tiếp lời: “Tên là Koyamada Reikan.”

Nói rồi cậu còn lấy điện thoại ra đưa cho Obito xem tin tức mạng, ảnh hiện lên từng phần một cho đến khi toàn bộ hình chụp được hiển thị. Đó là bức ảnh chân dung của nạn nhân mặc đồng phục cảnh sát.

Obito hoảng hốt: “Là hắn?!”

“Cậu quen hắn?” Kakashi nhướng mày, ngay cả Asuma cũng lập tức quay lại với vẻ hóng chuyện đầy mặt.

“Không quen…” Obito lắc đầu, hơi ngập ngừng, rồi quay sang Kakashi nói nhỏ: “Cậu còn nhớ lần trước ở công viên giải trí…” Cậu mơ hồ lướt qua chuyện chính, “Sau khi chuyện đó kết thúc, tớ từng nhìn thấy hắn.”

Kakashi nhờ trí nhớ tốt nhớ lại: “Là người đã đến gọi chú của cậu…?”

Obito im lặng gật đầu.

Một bên, Asuma hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì bí ẩn: “Ê ê, hai người nói chuyện kiểu gì mà tôi không hiểu gì hết vậy?”

“Không cần cậu hiểu.” Kakashi liếc cậu một cái, rồi ánh mắt chuyển sang Obito. Lúc này sắc mặt hơi nặng nề, dường như đang lo lắng điều gì. Cậu âm thầm nghĩ, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như Obito nói.

Tán gẫu mất thời gian quá nhanh, lời Kakashi vừa dứt không bao lâu, chuông tan học đã vang lên. Trong lớp tiếng ồn ào lập tức tăng gấp đôi, ai nấy đều gấp gáp, không thể chờ thêm, chỉ mong nhanh được về nhà.

“Đi thôi.” Kakashi một tay xách chiếc cặp đã sắp xếp từ lâu, tay còn lại kéo theo Obito. Chào tạm biệt Asuma, rồi lập tức đi ra cửa lớp.

“Ê ê! Chờ chút, chờ chút đã…” Obito vội vã nhặt sách bài tập trong tầm tay, loạng choạng bị Kakashi kéo đi. Cậu chỉ kịp vẫy tay chào Asuma qua loa, rồi đã bị nhấn chìm giữa biển người đang chen lấn tan học.

“Vợ chồng tay trong tay cùng nhau về nhà ——” Asuma khe khẽ ngâm một câu, vừa cúi đầu thu dọn bàn học hỗn độn, vừa u sầu thở dài: “Cẩu độc thân sống qua ngày như mình thật là cô đơn a…”

“Cậu cứ thế kéo tôi đi làm gì hả?” Obito xoa cổ tay bị kéo đau, bất mãn hỏi Kakashi. Tan học mới được sáu, bảy phút, vậy mà bọn họ đã chạy xa tới tận một con phố cách trường học cả một đoạn, không trách Obito thấy Kakashi quá sốt ruột.

“Cậu đem chuyện giấu tôi nói hết ra đi.” Kakashi kéo cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng vào Obito.

“Ch-chuyện gì chứ! Tôi có giấu gì cậu đâu…” Trước ánh mắt áp lực của Kakashi, giọng Obito càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy nữa.

Obito trong lòng tràn đầy xấu hổ. Việc này vốn là cậu đã hứa với Madara sẽ không nói với ai, nên buộc phải nói dối Kakashi. Nhưng Kakashi thì đã quá quen thuộc tính cách của cậu, Uchiha Obito chính là kiểu “ăn mềm không ăn cứng” điển hình.

“Giữa người yêu với nhau, điều quan trọng nhất là thành thật và thẳng thắn với nhau.” Giọng Kakashi thấp xuống, nét mặt rõ ràng hiện lên vẻ tổn thương, “Tôi chưa từng giấu cậu chuyện gì, vậy mà giờ cậu lại nói dối tôi…”

Một câu trách móc này làm đầu Obito như muốn nổ tung, vội vàng nói: “Tôi đâu phải cố ý đâu…! Tại chuyện này sẽ rắc rối lắm, nên tôi mới không muốn để cậu biết!”

Kakashi nắm tay Obito, thần sắc vừa thành khẩn vừa chân thành: “Nếu thật sự phiền phức, thì sao tôi có thể để cậu một mình đối mặt? Giống như cậu sẽ vì tôi mà lo lắng, tôi cũng đâu thể yên tâm khi cậu gặp chuyện.”

Những lời này như một hạt giống rơi vào lòng Obito, cắm rễ, đâm chồi, lấy tình cảm tuôn trào trong mạch máu cậu làm dưỡng chất. Trong chớp mắt nở rộ thành một đóa hoa lộng lẫy chói mắt. Cậu không còn cách nào để từ chối người kia nữa.

“…Nếu cậu nói đúng, thì tên Koyamada Reikan kia chính là hung thủ? Một cảnh sát mà lại vi phạm pháp luật –” Kakashi trầm ngâm.

“Tôi chắc chắn, chính hắn là hung thủ giết người!” Obito vội vã chen lời.

Kakashi dùng ánh mắt trấn an cậu: “Tôi không nói là không tin cậu, nhưng chúng ta cần nhìn nhận chuyện này từ nhiều góc độ, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào.”

Obito lẩm bẩm: “Được rồi…”

“Nếu Koyamada Reikan thực sự là hung thủ vụ án giết người,” Kakashi phân tích, “vậy thì người có khả năng giết hắn nhất chính là kẻ đã sai khiến hắn gây án.”

“Nhưng vô duyên vô cớ, tại sao lại muốn giết hắn chứ?”

“Có phải… là do tôi nói chuyện này với chú, khiến chú ấy điều tra, kết quả mới làm rút dây động rừng?” Obito đưa ra suy đoán của mình.

“Rất có khả năng.” Kakashi gật đầu khẳng định: “Tôi có xem lướt qua thông tin vụ án trên mạng, Koyamada Reikan chết do ngộ độc khí than. Đồng nghiệp bên sở cảnh sát cho biết hôm đó hắn cảm thấy không khỏe, nên xin nghỉ ở nhà. Người đang bệnh, hoang mang quên đóng khí than là chuyện có thể xảy ra. Ban đầu vụ án định hướng theo tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng đội điều tra hiện trường lại một mực khẳng định đây là án mạng.”

“Hiện giờ dân mạng cũng đang tranh cãi dữ dội. Nhưng nghe cậu kể vậy, tôi thấy có khả năng rất lớn là… hắn bị giết để bịt miệng.”

“Đội điều tra hiện trường cảnh sát…” Obito có một dự cảm mơ hồ.

“Không sai.” Kakashi nhe răng cười, nụ cười lộ ra vẻ trắng bệch mà thâm sâu: “Chính là chú của cậu, Uchiha Madara. Có vẻ như ông ấy thực sự đã tra ra được điều gì, cho nên mới khẳng định đây là một vụ giết người có chủ mưu.”

[text_hash] => f9bebc67
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.