Array
(
[text] =>
” Đột nhiên em mong đợi, đưa anh hướng tới tương lai.”
Phác Xán Liệt đến tận giờ ăn trưa mới đến, vẫn là chạy quay về.
Ngô Thế Huân nhìn hắn đầu đầy mồ hôi ngồi đối diện mình, bất đắc dĩ trở mình xem thường.
” Anh Xán Liệt anh không phải vì đồ ăn cơm trưa ở công ty mới quay lại đấy chứ …” KIm Chung Nhân nhìn bộ dáng của hắn.
” Kia … Cái quái gì chứ, trước cho anh mượn ít tiền, anh, anh về sẽ trả lại em!” Phác Xán Liệt thở mạnh.
” Không phải mỗi ngày em đều đem rất nhiều tiền sao…” Kim Tuấn Miên vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
” Ây da đợi lát nữa sẽ nói với mấy người!”
Kết quả là, cảnh tượng một đám người cùng nhau ăn cơm xung quanh xuất hiện tại can-teen công ty.
” Tại sao tựa như mở cuộc tập hợp vậy …” Trương Nghệ Hưng than thở.
” Còn không phải do em kéo anh tới…” Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh.
Trái lại Lộc Hàm, vẻ mặt tò mò hỏi một câu: ” Em cùng Biện Bá Hiền thế nào?”
” Còn có thể thế nào, thì mới vừa quen sáng nay.” Phác Xán Liệt xúc cơm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm ngồi đối diện, ” Lộc ca anh quen Bá Hiền sao.”
” A không phải Chung Nhân mới bảo em nhặt được thẻ học sinh thì anh mới hỏi thôi.”
Hai cái loại này mới quen nhau mấy tiếng, Phác Xán Liệt này liền một ngụm gọi người ta là Bá Hiền…
Trước kia mình cùng Ngô Thế Huân cũng là cùng đi uống trà sữa vân vân mới chậm rãi thân nhau hơn. Phác Xán Liệt với Biện Bá Hiền… Cái gì lần đầu gặp đã quen, thật đáng sợ 〒▽〒
Phác Xán Liệt vừa ăn vừa nói, từ lúc xô phải Biện Bá Hiền cho đến lúc đưa cậu ta đến nhà ga rồi đưa luôn hết tiền của mình tặng cho người kia.
Ngô Diệc Phàm vân vê tóc Phác Xán Liệt, ” Không phải em ăn rồi sao mà vẫn ăn nhiều như này.”
” Đang thời kỳ phát triển thân thể đó thôi! Hơn nữa vừa rồi em cũng không ăn no …”
” Anh anh liền như vậy đem hết tiền cho người ta có xác định người ta sẽ trả lại anh không…” Kim Chung Nhân vô lực nhìn hắn.
” Anh cũng không suy nghĩ cậu ấy sẽ trả lại anh, coi như làm một chuyện tốt đi.” Hô Hô cười ngốc.
” Ôi chao, Xán Liệt của chúng ta làm việc tốt không để lại tên a.” Kim Tuấn Miên cười cười, đứa nhỏ hay giúp người này có thể để người khác bớt lo lắng được không….
” Không! Anh Tuấn Miên, em vừa rồi đưa hết tên và số điện thoại cho cậu ấy rồi.”
Ha ha ha ha ha ha ha Không bổ sung thêm một đao sẽ chết sao. Kim Tuấn Miên ở ngoài cười nhưng bên trong không cười.
” Ở cùng cậu ta thế nào, có phải hay không cảm thấy được một lần gặp mặt ước gì mỗi ngày đều được cùng một chỗ.” Lộc Hàm cười hì hì bộ dáng xem chừng rất hiếu kỳ.
” Nha, anh Lộc Hàm anh là một phần cơ thể của anh Nghệ Hưng rồi sao. Nào có khoa trương như anh nói, chỉ cảm thấy ấn tượng rất tốt thôi, làm sao có thể giống như anh và Thế Huân mỗi ngày đều ước ở cùng nhau.”
Được, một tên ba chim, một câu đắc tội ba người.
Cơm nước xong xuôi Lộc Hàm hai tay chống căm, ai oán nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân ở đối diện
Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng của người kia, phải nghẹn lại làm cho mình không được cười.
” Làm sao rồi, đang nghĩ cái gì.”
” Anh đang nghĩ về Xán Liệt và Bá Hiền.” Dù sao chỉ có hai người họ ngồi ở đây, Lộc Hàm cũng không có gì quá lo ngại.
” Khụ khụ …” Ngô Thế Huân làm bộ ho khan hai tiếng, ” Em còn nghĩ, người nào đó đang nhớ em. Hóa ra lại đang nghĩ về anh Xán Liệt và anh Bá Hiền.”
Lộc Hàm giương mắt nhìn, ” Anh còn nghĩ về anh Nghệ Hưng của em nữa.”
Ngô Thế Huân lúc này rất muốn nhìn xem trong đầu Lộc Hàm rốt cuộc làm bằng cái gì. Không hiểu lòng con gái cũng không hiểu ý con trai.
” Nghĩ về bọn họ làm gì.” Yếu ớt hỏi một câu.
” Đầu tiên là, Xán Liệt và Bá Hiền gặp nhau không phù hợp và ăn khớp, theo bình thường bọn họ không phải một năm sau mới gặp nhau sao… Còn có Nghệ Hưng, anh luôn cảm thấy cậu ấy gần đây nhìn anh bằng ánh mắt là lạ.” Lộc Hàm bĩu môi vẻ mặt khó hiểu.
Ngô Thế Huân vò vò tóc Lộc Hàm, ” Anh Nghệ Hưng, cũng có thể là phát hiện ra điểm gì.” Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lộc Hàm, ” Dù sao anh ấy là thành viên người Trung Quốc hiểu anh nhất, quan hệ hai người tốt như vậy, tuy rằng hiện tại anh ấy quen anh chưa lâu, nhưng trực giác của anh Nghệ Hưng luôn rất đúng.”
Lộc Hàm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình cùng Ngô Thế Huân có phải hay không đã đổi vai diễn. Trước kia lúc phân tích tình hình đều là Lộc Hàm nói cho Ngô Thế Huân, hơn nữa Ngô Thế Huân trước kia cũng không có vò tóc Lộc Hàm, mặc dù Lộc Hàm không thích người khác động vào đầu mình. Nhưng ngược lại Lộc Hàm, vẫn thích xoa tóc của Ngô Thế Huân.
Cho nên hiện tại là tình huống gì …
Vẻ mặt mơ màng nhìn Ngô Thế Huân, ” Sờ đầu anh làm gì.”
” Anh không có nói không thích, trước kia cũng thử vài lần không thấy anh bài xích.” Ngô Thế Huân vẻ mặt nhạt nhẽo.
Vì không giống người khác.
Thật không có biện pháp nắm bắt em.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng nên đi luyện tập rồi. Cùng Ngô Thế Huân tới phòng tập, nhìn Trương Nghệ Hưng cùng KimTuấn Miên đang nói chuyện gì đó, bộ dáng rất vui vẻ.
” Hai người không phải lại muốn thi nhảy chứ.” Lộc Hàm trêu ghẹo nói.
” Nếu không chúng ta thử xem.?” Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm như đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Ngô Thế Huân một tay ôm Lộc Hàm, ” Anh Nghệ Hưng anh đang bắt nạt người mới. Lộc Hàm mới đến chưa được nửa năm, hơn nữa chủ yếu luyện tập thanh nhạc, còn anh chính là hướng sang vũ đạo.”
” Em xem xem cậu ấy mới đến không được bao lâu liền vào được ban A. Anh thật ra, rất muốn cùng Lộc Hàm PK một lần.” Trương Nghệ Hưng như trước nhìn chằm chằm Lộc Hàm.
” Vậy … Chúng ta thử đi.” Ngô Thế Huân nói một câu.
” Ai?” Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, đây là chuyển biến thần kì gì vậy?!
Ngô Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm cười.
Là thật, rất muốn cùng anh Nghệ Hưng thi vũ đạo một lần.
Tuy rằng main dancer là Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân, mình cũng là main dancer nhưng thực sự hâm mộ bọn họ. Cho dù đoạn của mình cũng khá được, nhưng chưa bao giờ quá thả lỏng. Cũng thật khát vọng, giống như bọn họ vậy, đứng đầu ở trên sân khấu.
Cho nên muốn cùng anh thi vũ đạo một lần, bởi vì, cho dù Ngô Thế Huân nhảy có thể không bằng anh, nhưng tuyệt đối không kém hơn so với anh.
” Được a.” Trương Nghệ Hưng đứng lên. Xem qua vũ đạo của Ngô Thế Huân, rõ ràng còn nhỏ tuổi như này, nhảy cũng không phải tốt nhất, nhưng chung quy có thể cảm thấy thằng bé thật sự chăm chỉ.
Kim Tuấn Miên và Lộc Hàm đứng một bên nhìn hai người đang thi nhảy. Không thể không nói, vũ đạo của hai người thực sự rất mạnh.Trương Nghệ Hưng thuộc loại chuyên nghiệp, mỗi động tác đều rất đúng chỗ, mạnh mà có lực. Mà Ngô Thế Huân lại hoàn toàn là một style bất đồng, sức mạnh ở phần eo rất tốt.
Lộc Hàm vội vàng lấy điện thoại ra, giống như mấy fan nhỏ tuổi chụp ảnh hai người. Cảnh hai người thi nhảy, trong trí nhớ đích xác cho tới giờ chưa từng xuất hiện.
” Trời ơi Thế Huân khi nào lại nhảy tốt như vậy…” Kim Tuấn Miên trợn mắt há mồm nhìn.
Lộc Hàm cười, ” Nha, Thế Huân của chúng ta nhảy vốn dĩ tốt như vậy mà.”
Tiếp tục nhảy như này rất khó phân thắng thua…
Nhưng mà không có cái gì có thể khiến cho cuộc thi đấu này dừng lại cả, nhảy không biết bao lâu, dừng lại là vì khi Trương Nghệ Hưng thực hiện một động tác vẻ mặt đau đớn, Lộc Hàm biết đó là do vết thương ở lưng gây ra, lúc này liền hô dừng lại.
Hướng Ngô Thế Huân cười cười, ” Không tồi nha Thế Huân, thật là có nhiều tiến bộ, này …” Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ chỉ chỉ phần eo của mình, ” Xem như là hòa đi.”
” Vâng, anh, vẫn là anh thắng rồi.” Ngô Thế Huân mặt khom khom như trước.
“Lĩnh vực mỗi người biết không giống nhau, Nghệ Hưng cùng Thế Huân nếu như debut, ở trong nhóm có thể làm main dancer, à, còn có visual nữa.” Kim Tuấn Miên cười nói.
Anh Tuấn Miên cảm ơn anh, chẳng qua, về sau ở trong nhóm, anh Nghệ Hưng là main dancer, không phải em.
Ngô Thế Huân nói chuyện, Lộc Hàm kéo thằng bé ngồi xuống một bên. Kim Tuấn Miên thì lại ngồi một chỗ hỏi vết thương của Trương Nghệ Hưng có chuyện gì không.
” Anh chụp cũng không tồi đi.” Lộc Hàm cầm di động cho Ngô Thế Huân xem mấy bức ảnh vừa chụp.
” Xem xem anh chụp em đẹp trai bao nhiêu a!”
Ngô Thế Huân như trước không nói gì.
” Aish Em nói một câu anh —” Còn chưa nói xong, đã bị người trước mặt ôm lấy.
Vì mặc áo sơmi, cảm giác đằng sau lưng có chất lỏng chảy xuống. Đây là … đang khóc?
” Thế Huân à.” Lộc Hàm quay lại ôm thằng bé.
” Em thật sự rất vui khi quen được mỗi người anh trong nhóm.” Ngô Thế Huân dúi đầu vào cổ Lộc Hàm. ” Nhưng mà, cũng rất hâm mộ.”
Lộc Hàm không nói gì, tiếp tục nghe thằng bé nói. ” Chỉ là Lộc Hàm. Em cũng rất hâm mộ anh. Có thể có nhiều lời hát là main vocal còn có thể được quay rất nhiều, khi đó em thật sự cảm thấy cái kia là thế giới chói lóa nhất của Lộc Hàm. Rất nhiều lúc em không hát phần của em mà lại trộm luyện tập phần hát của anh, sau đó khi anh hát em cũng hát trộm theo.”
Ngô Thế Huân đây là, nhớ tới chuyện cũ sao. Lúc mới debut nhớ rõ ràng thằng bé đã nhìn thấy mấy bình luận của fans như là ” Ngô Thế Huân là bình hòa” ” Trừ vẻ ngoài đẹp trai ra cái gì cũng không có” ” Nhảy không đẹp hát cũng chẳng tốt.” đã rất đau lòng, mình còn an ủi thằng bé. Dù sao là nhóm mười hai người, cần chia đều nhau cũng không quá có thể. Mà vừa lúc thằng bé thích sân khấu như vậy, một câu từ riêng để hát cũng không có, vũ đạo đại bộ phận là tất cả thành viên cùng làm cũng chẳng thế thể hiện được cái gì.
” Thế Huân của chúng ta rất tuyệt a, em xem hiện tại có nhiều người thích em như này.” Lộc Hàm nói chính là lời từ trong lòng, tổ hợp trong vũ đạo của Ngô Thế Huân sức mạnh cũng không quá nhiều nhưng lại rất độc đáo đặc sắc, rất khó làm cho người khác quên được. Mà giọng nói có chút dính dính đặc biệt, lời hát tuy ít nhưng làm cho người khác nhớ kỹ mỗi câu.
Khi đó không có nhiều người hiểu được em có bao nhiêu xuất sắc, nhưng mà a, anh đều có thể nhìn ra.
[text_hash] => 46bb3ba4
)