Array
(
[text] =>
” Quay đầu nhìn lại con đường cùng nhau đi, nước mắt lại không thể kìm chế.”
” Thế Huân à.” Lộc Hàm vỗ nhẹ mặt thằng bé rồi gọi.
” Lộc hàm.” Ngô Thế Huân tách ra khỏi cái ôm, nhìn Lộc Hàm ” Em nghĩ, em biết gì đó rồi.”
” Hả?” Lộc Hàm có chút khó hiểu. Gặp ác mộng thì biết cái gì.
” Phải nói là em đã nhớ ra rồi.” Ngô Thế Huân giọng nói bình tĩnh, Lộc Hàm lại cảm giác giọng nói ấy có chút bi thương.
Nội tâm có chút lo lắng, loại cảm giác này rất kỳ quái.
” Cái ngày đầu tiên mà em gặp được anh ấy, anh ngất ở trước cửa công ty. Khi đó chung quy nhìn thấy anh có chút quen thuộc, mới cõng anh vào công ty sau đó anh mói gọi tên của em.” Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ánh mắt chân thật nói,” Kỳ thực từ lúc bắt đầu, Ngô Thế Huân hiện tại này cũng không phải Ngô Thế Huân mười sáu tuổi.”
” Tại sao … lại nói như vậy?” Thời điểm ấy, em rõ ràng mới gặp anh lần đầu. Trước kia quan hệ tốt bởi vì tích lũy từng chút một mà có, sau đó quay lại nói là nhất kiến chung tình không khỏi có chút gượng gạo.
Ngô Thế Huân không trả lời vấn đề của Lộc Hàm, tiếp tục nói, ” Em đã trải qua cuộc sống không giống nhau trong hai tháng. Hiện tại nghĩ lại hai tháng này, muốn cười rồi lại không cười nổi. Nhìn thấy anh em hẳn phải rất vui mới đúng.”
Từ từ…
Lộc Hàm nhíu mày, hiện tại lời nói của Ngô Thế Huân có chút kỳ lạ.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Tiếp tục nói, giống như cũng không thể biểu đạt tâm trạng giây phút này.
Giống như vừa nãy, lại ôm lấy Lộc Hàm. ” Anh, em rất nhớ anh.” Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.
Trong lòng Lộc Hàm run lên.
” Sau khi anh về Trung Quốc mỗi ngày em đều nhớ anh. Công ty không cho phép thành viên Hàn Quốc lén liên hệ với anh. Em mỗi ngày đều lo lắng anh sống có tốt không, ăn có ngon không, có còn mất ngủ không. Sức khỏe của anh không tốt rất dễ bị cảm sau khi về nhà là chớm đông a, anh có hay không bị ho kịch liệt không. Thời điểm ấy em cảm giác anh vẫn có thể sẽ trở về bên cạnh em, sau khi anh đi em vẫn ủng hộ anh. Mỗi sự kiện của Lộc Hàm em đều yêu thích ủng hộ. Nhưng mà, thật sự rất nhớ anh.”
Lộc Hàm cả người bị trạng thái ngây dại vây lấy.
Thế … Huân?
” Anh Nghệ Hưng bọn họ đều nói anh đi rồi nhất định rất vui vẻ. Em nhìn thấy nhiều fans cũng nói như vậy. Nhưng mà, anh không hay cười giống trước kia. Em rất muốn cùng anh nói chuyện gì đó nhưng lại không biết mình phải nói gì, em sợ anh sẽ cảm thấy tính cách của em trẻ con. Trước kia đều là anh bảo vệ em nhưng mà lúc em hai mươi tuổi thời điểm đã trưởng thành có thể bảo vệ anh nhưng anh lại không nhìn thấy được.”
Lộc Hàm trong lòng chua xót. Nghe thấy trong lòng mình hốt hoảng.
” Anh nói chỉ ở trong giới giải trí hai năm sau đó sẽ kết hôn, thật sự lúc đó em rất khổ sở, chung quy có cảm giác chúng ta không có biện pháp để ở cùng nhau. Không hiểu sao trở về mười sáu tuổi, có thể là không muốn nhớ tới chuyện này, trí nhớ dừng lại thời điểm ấy quên đi những chuyện xảy ra sau này. Có thể Ngô Thế Huân nhất định sẽ thích Lộc hàm, cho dù không nhớ rõ nhưng vẫn sẽ yêu thích anh.”
Như là tâm tình kìm nén đã lâu, Ngô Thế Huân mang theo âm thanh nức nở trì hoãn nói. Ôm Lộc Hàm không dám nhìn anh ấy. Nếu như nhìn anh ấy, có thể sẽ không khống chế được mà khóc. Ôm như này cũng rất tốt, mình cảm giác tất cả những thứ này đều tồn tại chân thật. Lộc Hàm vẫn còn ở bên cạnh mình.
Ai cũng tiếp tục không nói gì.
Thật sự … Còn rất nhiều điều muốn nói.
Thời điểm đi ngang qua quán trà sữa sẽ nhớ tới anh. Không thích cảm giác đi mua trà sữa một mình, đã cai trà sữa rồi, chỉ là Lộc Hàm cai không được. Lúc ở sân bay theo bản năng quay sang bên cạnh nhìn, nhìn qua cũng là khuôn mặt tươi cười của fans, không phải của Lộc hàm. Mấy người ấy nói chúng ta lớn lên rất giống nhau, có đôi khi nhìn gương sẽ ngây người, kỳ thực chúng ta rất giống nhau. Trên tay là vòng tay cartier vẫn không thể bỏ xuống, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến anh.
Chỉ là, lúc em nghĩ tới anh, tâm trạng có giống như em hay không. Khi em ở quê hương anh, nhiều người đã hỏi em có nhớ Lộc Hàm không. Lúc anh ở Bắc Kinh, có ai hỏi anh có nhớ Ngô Thế Huân hay không không.
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ôm như vậy. Tâm trạng phức tạp.
Đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra.
Chính mình một lần nữa trở lại tuổi hai mươi, Ngô Thế Huân cũng cùng trở lại. Chỉ là thằng bé quên đi sau 16 tuổi xảy ra những chuyện gì, cho nên bề ngoài vẫn là cuộc sống của thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng lại có tính cách của tuổi hai mươi.
Giống như phi định luật vậy, càng lo lắng chuyện gì càng sợ có phát sinh chuyện gì thì nó lại càng xảy ra.
Trước kia đã nghĩ rằng Ngô Thế Huân có phải cũng có thể trở lại được hay không, cảm giác sự việc hoảng hốt bên cạnh là gặp được Ngô Thế Huân hai mươi tuổi. Nhưng trên thực tế, Lộc Hàm lại hy vọng ý nghĩ của bản thân là sai. Không biết phải đối mặt như thế nào.
Như vậy còn hiện tại.
Không giống như vậy hai tháng, cũng hiểu được rất nhiều chuyện.
” Thế Huân à.” Lộc Hàm như trước gọi tên Ngô Thế Hân
” Sau khi anh về Hàn Quốc, em có vui không.”
Thằng bé như thế nào có thể vui vẻ chứ.
” Anh vui thì em vui thôi.” Âm thanh không lớn, Lộc Hàm lại nghe thấy thực rõ ràng.
Tình cờ xem lại mấy lời nắn của fans, có rất nhiều người thích Huân Lộc CP. Tất cả đều nói, Thế Huân rất thích Lộc hàm. Ánh mắt, thái độ, tất cả của tất cả.
Có đôi khi Lộc Hàm thực sự rất bội phục cái không có gì là không thể làm của fans. Có rất nhiều chuyện mình còn chưa biết, mấy cô nàng ấy đã phát hiện ra rồi.
Trong đầu hiện ra mấy lời nhắn.
” Lúc Lộc Hàm hát Moonlight Thế Huân đã nhìn Lộc Hàm cười.”
” Thế Huân nhìn Lộc Hàm với nhìn người khác không giống nhau. Ánh mắt sẽ không gạt người đâu.”
” Liếc mắt đã vạn năm.”
Lộc Hàm nới lỏng vòng tay, giống như trước kia lấy tay xoa xoa tóc Ngô Thế Huân, sau đó nhìn vào mắt thằng bé.
Ánh mắt sẽ không gạt người.
Nhu vậy, hiện tại Ngô Thế Huân rất đau lòng đi.
Năm năm qua quá nhanh lại có cảm giác không phải sự thực, nhưng hai tháng qua chậm này lại cảm giác vô cùng quen thuộc.
” Anh cũng vậy, rất nhớ em a.”
Có lúc lại không dám nghĩ tới.
Ngô Thế Huân cười cười, lộ ra đôi mắt trăng khuyết.
Như vậy tiếp theo, phải đi thế nào đây.
Trở lại tuổi hai mươi nhưng không có kịch bản, đã xảy ra chuyện không giống trước kia, cuộc sống sơ suất vui đùa.
Chính mình nghĩ giống như trước đây tiến từng bước một, sẽ không xuất hiện sai lầm gì cả. Nhưng mà mình đã đem tất cả nghĩ quá đơn giản rồi.
Tâm trạng vui vẻ đi xuống, ngay cả nguyện vọng đơn giản như vậy cũng trở nên xa xỉ.
Hiện tại là Lộc Hàm hai tư tuổi cùng Ngô Thế Huân hai mươi tuổi, như vậy hết thảy sẽ trở nên rất phức tạp. Càng lâu lại càng nghĩ đến nhiều chuyện, cũng lại càng khó trở nên vui vẻ.
Nói là không vui, nhưng cũng không buồn.
Lộc Hàm như trước là giữa Lộc Hàm ấy, mà bản thân cũng chưa thay đổi cái gì.
Đối diện chuyện thật sự kỳ diệu này, có thể theo ánh mắt người kia đọc ra được rất nhiều thứ.
Nhớ, Thích
Rất nhớ, rất thích.
Ngô Thế Huân đến gần hôn vào mắt Lộc Hàm. Nghe nói khi hôn vào mắt biểu tượng cho việc cùng thích.
Trương Nghệ Hưng đi đến cửa phòng Lộc Hàm Ngô Thế Huân, muốn gõ cửa nhưng lại do dự.
Hôm nay mình tính cùng Ngô Diệc Phàm tối nay đến công ty, chỉ là theo thói quen dậy sớm. Hơn nữa vẻ mặt Ngô Diệc Phàm không muốn tỉnh lại, đành phải ở KTX soạn nhạc.
Vốn định gõ cửa quấy rầy Lộc Hàm, vừa hay nghe được mấy lời của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nói cái gì Lộc Hàm quay về Trung Quốc sau đó thế nào thế nào đó, Lộc Hàm ngầm quay về Trung Quốc lúc nào. Nghe thấy tên của mình bỗng bừng tỉnh, với đoạn nói chuyện sau đó của hai người. Tuy rằng không hiểu mấy người đó nói gì, nhưng khi nghe thấy trong lòng mình rất khó chịu.
Cách âm của KTX công ty thực sự không được tốt lắm.
Trương Nghệ Hưng nhíu mày. Cho nên nói vậy, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, tuyệt đối không phải đon giản mới quen hai tháng như mình thấy đi
[text_hash] => d3caa902
)