Array
(
[text] =>
Buổi sáng lúc Nguyễn Hạ tỉnh lại, theo bản năng đo nhiệt độ cơ thể của Vượng Tử một lần nữa, sau đó vô thức mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng nhiệt độ cũng hạ rồi. Nếu như hôm nay vẫn tiếp tục phát sốt, bọn họ đang nghĩ đến việc đưa đứa bé đến bệnh viện. May là tuy rằng phát sốt nhưng không phải sốt cao. Trẻ con thật sự ngủ rất sâu, hai tay béo béo của cậu khoác lên trên người cô, cô thật cẩn thận đẩy tay cậu ra rồi chạy đến toilet, lấy nước ấm lau qua chân tay và mặt cho cậu.
Sau khi làm xong hết những việc này, cô mới phát hiện Tống Đình Thâm không biết đi đầu rồi.
Cô đi xuống lầu, chỉ thấy dì đang bận việc ở phòng bếp liền vào hỏi: “Tống tiên sinh đâu rồi?”
Lúc ở trước mặt người ngoài, nguyên chủ gọi Tống Đình Thâm là Tống tiên sinh, lúc mới đầu dì còn cảm thấy kì lạ nhưng hiện tại cũng đã quen rồi.
“Tống tiên sinh nói ở công ti có chút việc bận, ngài sẽ mau trở lại thôi.”
Nguyễn Hạ không khỏi cảm khái, anh quả đúng là người sắt. Cô có thể thấy được ở trên xe lửa anh ngủ không ngon, phỏng chừng đêm hôm qua cũng thức trắng, trạng thái tinh thần như thế mà còn đi đến công ty, thật sự đạt đến trình độ chuyên nghiệp nhất định rồi.
Nếu loại người vô dụng như cô mà đi làm bà chủ, chắc chắn được vài ngày rồi lại đi muộn về sớm. Không đúng, phải nói như thế này, loại người giống như cô sẽ không có khả năng làm bà chủ đâu.
“Thế anh ấy tự mình lái xe hay là gọi tài xế đến đón vậy?” Nguyễn Hạ lại hỏi.
Nếu hiện tại anh tự mình lái xe đi công ty, hẳn sẽ coi như là lái xe mệt nhọc nhỉ?
Dì sửng sốt một chút, nên biết rằng Tống phu nhân sống đên bây giờ chưa từng hỏi vấn đề này nhưng bà cũng trả lời rất thành thật: “Là lái xe đến đón Tống tiên sinh.”
Lúc này Nguyễn Hạ mới yên tâm, xem ra anh thật sự chú ý đến những lời cô nói lúc ở trên xe lửa.
Thân thể vốn là tiền vốn mà. Cũng không nghĩ thử xem, nếu như ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện rồi, người khổ chính là đứa nhỏ.
Nguyễn Hạ đi tắm rửa một chút, tinh thần của Vượng Tử hôm nay đã tốt lên rất nhiều, thay cho cậu một bộ quần áo thoải mái, xong rồi cô bế cậu xuống lầu ăn bữa sáng.
Có lẽ là do sinh bệnh nên đứa nhóc mập mạp này hôm nay phá lệ thích bám lấy cô, cô đi đến đâu thì cậu cũng phải đi đến đó, ngày cả lúc ăn sáng cũng bám dính lấy.
Nguyễn Hạ không khỏi nghĩ đến một tình tiết trong nội dung tiểu thuyết gốc.
Tống Thư Ngôn lúc đã trưởng thành rồi trong một lần sinh bệnh, nhân vật nữ chính chẳng sợ bị cậu lợi dụng, tuy tâm đã chết rồi, vẫn tự tay đến chăm sóc cậu, chỉ nghe thấy lúc cậu đau đớn không chịu được gọi “Mẹ ơi”.
Có rất nhiều người cho dù đã trưởng thành, ở thời khắc đau đớn khó chịu nhất chỉ muốn có mẹ thôi.
Sau khi nguyên chủ gửi con cho người khác, thì cho rằng bản thân có thể vô lo vô nghĩ rồi nhưng đứa trẻ Tống Thư Ngôn lúc đó đã bốn tuổi, nên những gì đã xảy ra cậu đều nhớ rõ. Cậu biết ba mất rồi, biết là mẹ cũng không cần cậu nữa, cậu náo loạn ở nhà bố mẹ nuôi một lúc lâu. Có thể nói là, Tống Thư Ngôn vốn là một cậu bé sáng sủa hoạt bát hướng ngoại, sau một đêm đó thì dần trở nên hướng nội. Cho dù bố mẹ nuôi đối xử với cậu rất tốt nhưng trước giờ cậu vẫn chưa từng coi bọn họ là cha mẹ mình.
Đứa trẻ bị mẹ ruột vứt bỏ… Nguyễn Hạ chỉ cần nhớ lại cũng cảm thấy rất đau lòng cho đứa nhỏ.
Cậu vừa yêu vừa hận mẹ ruột mình, cho nên lợi dụng quyền thế của nhà nữ chính, chèn ép người chồng sau này của nguyên chủ đến mức phá sản, cậu cũng không nghĩ tới việc trực tiếp làm tổn thương nguyên chủ, ngay cả dũng khí để nhận nguyên chủ cũng không có.
Cho dù hôm nay Nguyễn Hạ đã mệt muốn chết luôn rồi nhưng cô vẫn cố gắng chống chọi, tự mình chăm sóc đứa nhóc mập mạp này một ngày.
Mang theo trẻ con thật sự là một chuyện rất vất vả, ngay cả khi đứa nhóc ngày đã bốn tuổi, ngay cả khi dì giúp việc đã lo hết việc quét tước vệ sinh giặt giũ nấu cơm trong nhà. Nói đúng ra, chuyện này còn vất vả hơn là đi làm.
Hiện tại Nguyễn Hạ cảm thấy vô cùng kính nể những người vợ toàn chức.
Trong lúc cô mang theo đứa trẻ, ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng xem điện thoại một chút, không nghĩ tới lại lướt đến một bài hot trên weibo. Chạng vạng ngày hôm qua, thành phố A đột nhiên hạ mưa to, vốn chuyện này cũng tính là chuyện tốt, dù sao, sau một thời gian nhiệt độ ngoài trời nóng bức kéo dài, trời mưa ít nhất có thể hạ nhiệt độ xuống một chút nhưng bởi vì mưa quá lớn, trên một tuyến đường quốc lộ đến sân bay, có một chiếc xe tải và một chiếc xe con va vào nhau, xảy ra tai nạn.
Trong lòng Nguyễn Hạ luôn cảm thấy căng thẳng bất an.
Vội vàng mở ra xem tin tức liên quan đến vụ việc này, mãi đến khi xác định những được những người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc này, trước mắt vẫn chưa có tin tức có người tử vong thì cô mới thoáng yên tâm một ít.
Vậy mới nói, tuy rằng cô đã giúp Tống Đinh Thâm thoát được một kiếp nện vốn thuộc về anh nhưng chuyện gì nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra thôi.
Như vậy có thể cho rằng như thế này, trong nội dung của cuốn tiểu thuyết này, cái chết của Tống Đình Thầm thật sự chỉ là một việc ngoài ý muốn sao?
…
Lúc Nguyễn Hạ nhìn thấy tin tức này, Tống Đình Thâm cũng biết được.
Anh nhớ tới giấc mộng mà Nguyễn Hạ đã từng nói kia, lại liên tưởng đến tình hình hiện tại, trong phút chốc cũng trở nên trầm mặc.
Sau khi Tống Đình Thâm xử lí xong những chuyện trong công ty thì chuẩn bị về nhà. Tuy rằng dì giúp việc đã nói là Vượng Tử hạ sốt rồi nhưng anh vẫn thấy lo lắng, còn chưa ra khỏi văn phòng đã có người đến gõ cửa.
“Vào đi.”
Lê Tĩnh đẩy cửa rồi vào, ôm văn kiện trong tay, cô ta là học sinh vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, hiện tại đang làm việc ở phòng tài vụ.
Cô ta đi đến trước bàn làm việc, đặt đống văn kiện lên bàn, rồi đặt thêm một cái bánh sandwich ở bên cạnh: “Tổng giám đốc Tống, tôi thấy tinh thần của ngài không được tốt cho lắm, có phải do chưa ăn sáng hay không? Tôi có tự tay làm một ít sandwich, nếu ngài…”
Tống Đình Thâm còn chưa thèm ngẩng đầu lên, tắt máy tính đi, giọng nói cũng rất bình thản: “Cảm ơn, tôi không cần.”
Lê Tĩnh là em gái của một bạn học đại học có quan hệ không tệ với Tống Đình Thâm, vừa tốt nghiệp đã đến đây ứng tuyển, điều kiện của cô ta cũng được nên đã được nhận rồi.
“Hiện tại ngài phải ra ngoài sao?” Lê Tĩnh thấy anh đứng dậy, đã cầm chìa khóa xe lên rồi, theo bản năng hỏi anh một câu.
Tống Đình Thâm không trả lời, chẳng qua đến lúc anh đi tới cửa thì dừng chân lại, nói với Lê Tĩnh; “Sau này, loại báo cáo này không cần đưa trực tiếp cho tôi, đưa cho trợ lý Trần là được rồi.”
Lê Tĩnh sửng sốt một chút rồi rất nhanh gật đầu cười nói: “Được rồi, vốn tôi cũng muốn giao cho trợ lí Trần, chỉ có điều anh ta không có ở đây.”
Tống Đình Thâm không nói gì nữa, mở cửa bước ra khỏi văn phòng rồi rời khỏi công ti.
Lê Tĩnh cầm miếng sandwich đi, cẩn thận giấu phía dưới văn kiện, không cho nhưng người khác trong công ty nhìn thấy, trở lại chỗ ngồi của bản thân mình, cô ta hít sâu một hơi, nhìn vào gương cười một cái.
Tống Đình Thâm trực tiếp để lại xe đưa anh về nhà.
Mặc dù trong nhà đã có dì giúp việc, Nguyễn Hạ cũng ở đó nhưng anh cũng không thể yên tâm được.
Lúc anh về đến nhà, Nguyễn Hạ và con trai đang ngồi ở trên thảm trong phòng khách chơi xếp gỗ, lúc này anh mới thờ dại nhẹ nhõm.
Tình trạng của Vượng Tử đã tốt hơn rất nhiều rồi, cậu nhìn thấy Tống Đình Thâm về nhà, lạch bà lạch bạch chạy lại, ôm lấy đùi của anh: “Ba ba, ba đã về rồi!”
Tống Đình Thâm ôm lấy cậu, có thể là do ảnh hưởng tâm lí, anh cảm thấy đứa trẻ này đã gầy đi một chút rồi: “Ừ, tan tầm nên về rồi. Hôm nay đã thấy đỡ hơn chưa?”
Vượng Tử gật đầu: “Mẹ vẫn luôn ở đây chơi với con, con không khó chịu chút nào hết.”
“Vậy thì tốt.”
Nguyễn Hạ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi khó che giấu của Tống Đình Thâm, bởi vì anh ta quá mệt mỏi bèn nói: “Vương Tử lại đây nào, để ba ba về phòng nghỉ ngơi một lúc, ba chăm sóc con cả buổi đêm hôm qua, hiện tại chắc mệt muốn chết rồi.”
Cho dù là người sắt cũng không thể chịu nổi thân thể bị gây sức ép như vậy.
Đứa trẻ mập mạp Vượng Tự này hiện tại rất nghe lời Nguyễn Hạ, vội vàng nói với Tống Đình Thâm: “Ba ba, ba đi ngủ đi, con chơi với mẹ là được rồi.”
Thật sự mà nói, hiện tại Tống Đình Thâm thật sự rất mệt mỏi, lúc ở trên xe lửa anh không ngủ ngon được, đêm qua lại tiếp tục một đêm không ngủ, hiện tại đầu cũng rất đau. Nếu như là trước kia, chắc chắn anh sẽ lo lắng khi giao con trai đang ốm cho Nguyễn Hạ nhưng qua hai ngày này ở chung với nhau, anh cũng hi vọng cô có thể gần gũi đứa trẻ hơn một chút, bèn thả đửa trẻ mập mạp trong lòng xuống: “Được rồi, hiện tại ba phải đi ngủ đây.”
Tống Đình Thâm lại nhìn về phía Nguyễn Hạ: “Hôm nay đành phải vất vả cho cô rồi.”
Nguyễn Hạ cười xì một tiếng, thật sự mới lạ mà, cô chơi với “Con trai của mình” suốt một ngày, đã vậy “Chồng của mình” lại còn nói lời cảm ơn khách khí nữa, thật sự rất thú vị.
Tống Đình Thâm không nói gì nữa, lên lầu chuẩn bị vào phòng ngủ nghỉ ngơi, Nguyễn Hạ nhớ đến tin tức ban nãy, cho rằng bản thân còn có thể châm chọc anh thêm lần nữa, liền nói: “Anh có thấy tin tức kia không? Cẩn thận nghĩ lại xem, nếu tôi và Vượng Tử không đi tìm anh, các anh chuẩn bị đi máy bay trở về lúc sáng sớm nay nhưng Vượng Tử sinh bệnh, theo tính cách của anh chắc chắn sẽ thay đổi ngày về…”
Câu tiếp theo cô không nói tiếp nữa, cô tin rằng Tống Đình Thâm cũng có thể hiểu được.
Tống Đình Thâm cảm thấy những lời này của cô quả thực không đáng tin tưởng.
Từ trước tới giờ anh vẫn luôn theo chủ nghĩa duy vật, giờ phút này lại không tìm ra lời lẽ nào để nói lại.
Cuối cùng anh chỉ có thể không nói tiếng nào mà đi lên lầu.
Nguyễn Hạ đạt được mục đích rồi, Tống Đình Thâm không xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn chú ý đến tình hình của những người gặp sự cố này. Nói thế nào đây, cho dù vụ tai nạn xe cộ này hiển nhiên không phải do cô gây ra nhưng lại bởi vì cô mà diễn ra thay đổi, cô âm thần cầu nguyện cho những người này có thể thoát khỏi nguy kịch.
Tống Đình Thâm đã quá mệt mỏi, tắm rửa xong rồi lên giường nằm, trong đầu anh vẫn còn đang nghĩ về những lời nói của Nguyễn Hạ. Quả thật, những chuyện này cũng không dễ nói, nếu như Vượng Tử sinh bệnh, anh nhất định sẽ thay đổi chuyến bay đề trở về sớm.
Nghĩ rồi lại nghĩ, anh phát hiện bản thân cũng bị Nguyễn Hạ cuốn vào rồi.
Cuối cùng chỉ đành buộc suy nghĩ trong đầu mình chuyển sang chi tiết trong hợp đồng. Tiếp tục nghĩ nghĩ, không quá mười phút sau anh liền tiến vào mộng đẹp.
Đợi đến lúc anh tỉnh lại cũng đã là hoàng hôn.
Tống Đình Thâm không nghĩ rằng thời gian ngủ của anh lại dài như vậy nhưng đây thật sự là lần ngủ ngon nhất của anh trong khoảng thời gian này.
Anh mặc quần áo ở nhà xuống lầu, Nguyễn Hạ đang cùng Vượng Tử ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình. Ở trong phòng bếp, dì giúp việc còn đang bận làm việc, truyền ra mùi hương rau xào.
Lúc anh xuống lầu, đúng lúc Nguyễn Hạ cũng xoay người nhìn lại.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt sàn sáng loáng, Tống Đình Thâm mặc quần áo ở nhà sạch sẽ thoải mãi, vịn cầu thang xuống.
Anh có khí chất và mị lực mà đám con trai trẻ tuổi không có được.
Bất luận là trên gương mặt hay trong ánh mắt, đều có sự lắng đọng của mười mấy năm qua dốc sức trên thương trường.
Ở cuộc sống hiện thực Nguyễn Hạ rất ít khi tiếp xúc với được quý ông thành đạt như Tống Đình Thầm, hiện tại vừa nhìn qua, trong lòng liền nảy lên suy nghĩ…
Ánh mắt của nguyên chủ thật sự là vô cùng tốt nha!
[text_hash] => 11311115
)