[EDIT HOÀN] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN – ✅Chương 87: Chỉ một chút chuyện như vậy, cô đã nghĩ đến chuyện li hôn? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT HOÀN] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - ✅Chương 87: Chỉ một chút chuyện như vậy, cô đã nghĩ đến chuyện li hôn?

Array
(
[text] =>

Cuối cùng Nguyễn Hạ vẫn không chửi ra miệng, có điều cô vẫn quất Tần Ngộ mấy ngàn cái không chịu dừng trong lòng mình.

Có ấn tượng sẵn với nội dung tiểu tuyết, Nguyễn Hạ vẫn luôn cảm thấy Tần Ngộ là một người đàn ông không tồi, mặc dù bị nguyên chủ nắm trong lòng bàn tay chơi đùa, nhưng có tính chất trung khuyển đặc biệt khiến người đọc có thêm một chút hảo cảm, nhưng hiện tại khi cô đi vào trong thế giới tiểu thuyết này, cô có thể hiểu được việc Tần Ngộ tốn công tốn sức làm, nhưng lần này… Nguyễn Hạ chỉ thầm mắng một câu, rác rưởi.

Như thế này thì là trung khuyển gì? Thế này thì là đàn ông tốt gì? Nguyễn Hạ cảm thấy, hắn còn không bằng cả Đoàn Trì.

Mặc dù Đoàn Trì hơi ngốc một chút, không có năng lực một chút, trực tiếp lao đến văn phòng của Tống Đình Thâm đòi anh ly hôn, nhưng trong lời nói của anh ta vẫn luôn tránh cô ra, nói theo góc độ nào đó thì cũng coi như là anh ta giữ gìn danh dự cho cô. Nhưng Tần Ngộ thì sao? Cho dù kiếp trước hắn có quan hệ thân thiết với nguyên chủ như thế nào, thì kiếp này cô và Tống Đình Thâm vẫn đang là vợ chồng hợp pháp trên mặt pháp luật, ở kiếp này chưa bắt đầu có chuyện gì hết, giữa cô với hắn cùng lắm chỉ là quan hệ ông chủ cũ và nhân viên, ngược lại hắn thì hay rồi, để khiến giữa cô và Tống Đình Thâm nảy sinh ngăn cách, hắn trực tiếp nói ra những lời đó với Tống Đình Thâm, hắn muốn khiến Tống Đình Thâm hiểu lầm rằng cô đã phát sinh quan hệ với hắn, cô và hắn vô cùng thân mật.

Tần Ngộ để cô ở đâu rồi? Khi hắn nói ra những lời này cũng tức là đã hắt nước bẩn lên người cô, hơn nữa nước bẩn này còn không phải bẩn bình thường.

Thật ra Nguyễn Hạ không biết Tần Ngộ làm vậy xuất phát từ tình yêu cố chấp với nguyên chủ.

Nếu như có được một người phải dùng cách như vậy, có được mấy người chịu nổi?

Chân chính yêu một người, chẳng lẽ không phải là cho dù bản thân bị tổn thương cũng không muốn tổn thương cô ấy sao?

Cho dù nguyên chủ vẫn còn tồn tại, chắc cũng sẽ không chấp nhận nổi.

Vừa rồi Nguyễn Hạ đã quyết định cô phải làm một bạch liên hoa không biết gì hết, Tần Ngộ muốn hắt nước bẩn vào cô cũng phải nhìn tình tình thực tế, kiếp này cô không có quan hệ gì với hắn hết, cho dù hắn có nói động trời, cô cũng chưa gặp hắn được mấy lần, chỉ cần Tống Đình Thâm tin tưởng cô, như vậy thì Tần Ngộ cũng không có gì đáng sợ, căn bản hắn rất khó để phá hoại được.

Cô ghé sát vào Tống Đình Thâm, ngửi mùi rượu trên cơ thể anh, vẻ mặt tủi thân nói: “Hắn nói cái gì thì anh tin cái đó sao?”

Tống Đình Thâm cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng anh vẫn nói: “Tôi không muốn tin, cho nên tôi muốn nghe cô nói.”

Giữa tình nhân có thể thật sự đạt đến mức tin tưởng vô điều kiện hay không, Tống Đình Thâm không biết, anh chỉ biết anh là một người bình thường, sẽ ghen tị, sẽ tức giận, điều duy nhất anh có thể làm chính là tỉnh táo ở trước mặt cô, nghe cô nói xem chuyện gì đã xảy ra, sau đó anh sẽ tự đánh giá.

Nguyễn Hạ cúi đầu, chuẩn bị tâm lí một lát, cô chậm rãi nói: “Anh có biết vì sao tôi phải từ chức không? Ngày hôm xuất phát đi ra đảo, cô tiếp tân đưa riêng vé máy bay cho tôi, là khoang hạng nhất, những đồng nghiệp khác đều là khoang phổ thông, lúc ấy tôi vẫn rất buồn bực, nhưng cô tiếp tân nói tôi là người may mắn trong công ty, đây là ưu đãi, tôi cũng không nghĩ nhiều, chờ đến sau khi tôi lên máy bay, tôi mới phát hiện người ngồi bên cạnh tôi là hắn.”

“Khi đó tôi vẫn không biết hắn là ông chủ của tôi, hắn rất biết cách nói chuyện, đợi đến khi chúng tôi đến biệt thự rồi, buổi tối hắn cũng đi đến, tôi mới phát hiện hắn là ông chủ của công ti…” Nguyễn Hạ cười gượng một tiếng: “Tống Đình Thâm, thật ra số đào hoa của tôi cũng không tệ, tôi cũng không ngốc, lúc ấy tôi có hơi nghi ngờ, sau khi trở lại phòng tôi đã nghĩ rất nhiều, anh có nhớ rõ không? Khi tôi đến phỏng vấn công ty này, tôi đã nói với anh rồi, công ty này rất tốt, tốt đến mức giống như là đo ni đánh giày cho tôi vậy, tôi biết tiền lương của nhân viên không thể cao như vậy được, cho nên tôi đã mở máy tính ra tra xem tài liệu hồ sơ về ông chủ của tôi một chút, tôi phát hiện tôi chưa chừng nộp sơ yếu lí lịch đến công ti này.”

“Tôi nộp sơ yếu lí lịch vào một tháng trước, một tháng sau công ty này gọi tôi đến phỏng vấn… Có phải có chút kì lạ hay không? Hơn nữa tôi cũng chưa từng nộp sơ yếu lí lịch vào đó. Khi đó tôi cũng rất nghi ngờ, cho dù anh có tin hay không, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn. Anh biết không? Lần đó ở nhà trẻ của Vượng Tử có hoạt động cha mẹ và con, tôi đi xin phép, quản lí nói phải xin ý kiến của lãnh đạo, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ xin pháp, cần phải như vậy sao? Sau đó quản lí nói với tôi khách chủ hộ sẽ đến đây, tôi phải ở lại cho nên không thể cho nghỉ. Thật ra hôm đó căn bản vị khách kia không tới, chuyện như vậy cũng không chỉ có một lần.” Nguyễn Hạ ôm cánh tay: “Lúc ấy tôi càng nghĩ càng thấy sợ, cho dù có phải là tôi nghĩ nhiều hay không, tôi cũng không muốn tiếp tục ở công ty này nữa, cho nên tôi chọn từ chức.”

Tống Đình Thâm không nói gì, nhưng hiển nhiên anh tin những gì cô nói, anh vươn tay ra cầm lấy tay cô.

Trong lòng Nguyễn Hạ cũng bình tĩnh hơn nhiều, tiếp tục nói: “Còn về chuyện mà giám đốc Tần nói với anh, tôi có thể nói rõ ràng với anh, tôi với hắn không có quan hệ gì hết. Nếu như tôi với hắn có quan hệ bất chính nào đó, ngày mai ra đường tôi sẽ bị xe đâm chết!”

Hiện tại dù là thề độc như thế nào cô cũng có thể thề được, dù sao kiếp này cô với Tần Ngộ quả thật là không có quan hệ gì hết.

Sau khi Tống Đình Thâm nghe xong lời này cũng rất tức giận, xụ mặt nói: “Nói chuyện thì cứ nói, đừng nguyền rủa bản thân mình, cô đã là mẹ của đứa nhóc rồi, sao mà nói chuyện vẫn không chịu suy nghĩ thế? Mau xí xí xí ba lần đi.”

Nguyễn Hạ hết cách, cô đành phải xí xí xí ba lần, sau khi nói xong cô dựa vào vai anh, giọng nói của cô lại trở nên tủi thân: “Tôi sợ anh hiểu lầm tôi, quả thật là hắn nói đúng, bên eo trái của tôi có một nốt ruồi, sau tai cũng có một vết sẹo, sau khi nghe anh nói xong tôi cũng bị hù chết, hắn nói như thế, quả thật là tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, tôi cũng không rõ vì sao hắn lại biết được. Tống Đình Thâm, bỏ chuyện tin tưởng qua một bên, hắn đã hắt nước bẩn lên người tôi rồi, tôi biết, nếu như anh không điều tra cho rõ ràng, nhất định trong lòng anh vẫn có một cây đinh. Thế này đi, anh điều tra, dùng tất cả các mối quan hệ có thể dùng được để hỏi thăm, cho dù tra ra trước đây tôi với hắn có liên quan gì đến nhau, chúng ta, chúng ta sẽ li hôn!”

Tống Đình Thâm thực sự tức giận rồi, anh nắm lấy cổ tay Nguyễn Hạ, hơi hơi dùng sức, trong mắt anh tràn đầy sự tức giận: “Chỉ một chút chuyện như vậy, cô đã nghĩ đến chuyện li hôn? Cô cảm thấy hôn nhân yếu ớt như vậy sao?”

Chỉ một chút chuyện? Trong lòng anh, chuyện này không to lớn gì đúng không?

Nguyễn Hạ nghe xong muốn cười, nhưng mũi cô lại cay cay.

Người đàn ông này thật quá tốt, nhất là dưới tình huống có so sánh.

Cô rầu rĩ lên tiếng: “Không phải đàn ông các anh để ý đến chuyện này nhất sao? Bị vợ cắm sừng các thứ… Nếu như tôi với Tần Ngộ thật sự có gì đó, anh nhất định sẽ để ý cả đời, so với như thế, chẳng bằng anh…”

Thật ra lời cô vừa nói là lời đến miệng rồi tiện mồm nói ra luôn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đây cũng là lời tận đáy lòng cô, trước đây cô với Tống Đình Thâm không can thiệp đến chuyện của nhau, cho dù có xảy ra chuyện như vậy cũng không đủ để ảnh hưởng đến hôn nhân, nhưng một khi giữa hai người đã có tình cảm, còn có thể thờ ơ được hay sao? Tất nhiên là không thể rồi.

Tống Đình Thâm ngắt lời cô: “Trước khi kết hôn, tôi đã nói với cô rồi, không can thiệp vào chuyện của nhau, tức là cả cuộc sống cá nhân của mỗi người. Tôi là đàn ông, cũng là một người kinh doanh, phải biết tầm quan trọng của lời hứa, đúng, nếu như cô với Tần Ngộ thật sự có quan hệ gì đó, tôi sẽ rất tức giận, cũng rất phẫn nộ, nhưng tôi sẽ không nghĩ đến chuyện li hôn, có lẽ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều không tránh khỏi rất để ý, nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện tách khỏi cô, Nguyễn Hạ, tôi không biết với cô mà nói, hôn nhân có ý nghĩa gì? Gia đình và tình cảm có ý nghĩa gì? Nhưng đối với tôi, nó vô cùng quan trọng.”

“Không phải là tôi cực kì rộng lượng, cũng không phải tôi yếu đuối, mà là tôi càng hiểu được, cái gì nặng cái gì nhẹ, tôi sẽ cân nhắc.” Giọng nói của Tống Đình Thâm mất tinh thần một cách khó hiểu: “Sau khi cân nhắc một hồi, tôi phát hiện ra cô quan trọng hơn.”

Nguyễn Hạ ngây người, vì lời nói này.

Trong nhận thức của cô, cho dù người đàn ông hiền lành thế nào cũng không thể chịu được người phụ nữ của mình ngoại tình, bởi vì với đàn ông mà nói, chuyện đó là đả kích lớn nhất, cho dù anh không yêu người phụ nữ này, Tần Ngộ cũng có thể đã nghĩ như vậy, cho nên mới ra chiêu này, để Tống Đình Thâm để ý, khiến giữa bọn họ xuất hiện mẫu thuẫn không thể điều hòa được, cuối cùng đi đến kết cục li hôn.

Nhưng dù là cô, hay là Tần Ngộ, thật ra đều đã sai rồi.

Tống Đình Thâm rất để ý đến gia đình, từ nhỏ anh đã mất ba mẹ, anh khát vọng có gia đình hơn bất kì ai, hiện tại gia đình đó đã tồn tại, cho dù có xảy ra chuyện gì, điều anh muốn nhất chính là giữ gìn gia đình này.

Không phải anh không chính trực, không phải anh không tức giận, mà là anh biết, cái gì quan trọng nhất với anh.

Nguyễn Hạ ôm cánh tay anh, cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt, cô nhẹ nhàng nói: “Tống Đình Thâm, tôi không.”

Cô không có quan hệ gì với Tần Ngộ.

Tống Đình Thâm trầm mặc một lát, gật gật đầu: “Tôi tin cô.”

“Không.” Nguyễn Hạ lắc đầu: “Anh cứ điều tra rõ ràng đi, cho dù anh nói anh tin tôi, nhưng tôi vẫn muốn anh nhìn thấy được chân thực rõ ràng, tôi chưa từng là chút chuyện có lỗi với hôn nhân nào.”

Cho dù là nguyên chủ, hay là cô, trong cuộc hôn nhân này, đều không làm ra chuyện gì trái với lẽ thường, cho dù Tần Ngộ hắt nước bẩn như thế nào, đây cũng là chuyện cô lo lắng nhất, cô muốn để Tống Đình Thâm nhìn rõ ràng, hiểu rõ được, dĩ nhiên trong tình cảm, sự tin tưởng chiếm một địa vị cô cùng quan trọng, nhưng bất cứ trên chuyện gì, vĩnh viễn niềm tin cũng không có sức nặng thật sự.

Tống Đình Thâm cho cô sự tin tưởng, cô liền cho anh sự thật.

“Được.”

Hai người đều không nói gì, Nguyễn Hạ không khỏi suy nghĩ, Tống Đình Thâm thật sự rất tốt, như chuyện lần này, có thể nói đây là mỗi nguy cực kì lớn, nhưng anh vẫn không tức giận trước mặt cô, có thể đây chính là sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành?

Cũng không biết ngồi như thế bao lâu, Tống Đình Thâm đột nhiên trầm giọng nói: “Tôi muốn xem nốt ruồi trên lưng trái của cô, còn muốn xem vết sẹo sau tai cô nữa.”

Nguyễn Hạ trố mắt một lát, cô a lên một tiếng, không hiểu anh nói như vậy là có ý gì?

Anh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, giọng nói kiên nhẫn hỏi: “Có thể xem được không?”

Nguyễn Hạ hồi phục tinh thần, ngay lập tức hiểu được ý của Tống Đình Thâm.

[text_hash] => 31f2e0a4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.