Array
(
[text] =>
Không xin phép được thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao thứ sáu bình thường công ty đều khá là bận rộn, lí do của sếp cũng rất trọn vẹn, công ty này có đãi ngộ tốt như vậy, sếp cũng đối xử với cô rất nhiệt tình khách khí. Nguyễn Hạ ngay cả ý muốn oán hận cũng không có, chẳng qua bọn họ đã đồng ý với Vượng Tử, hiện tại lại nói là không thể đi được, cho dù cô dùng ngón chân để nghĩ cũng biết được Vượng Tử sẽ thất vọng đến mức nào. Đứa nhóc mập mạp này rất đáng yêu, nghĩ đến dáng vẻ buồn bã thất vọng của cậu, Nguyễn Hạ đều có một loại cảm giác tội ác.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Hạ vẫn quyết định nói chuyện với Tống Đình Thâm, tận dụng thời gian nghỉ giữa trưa, gọi một cuộc điện thoại cho Tống Đình Thâm.
“Đang làm à? Có tiện nhận điện thoại không?” Số lần hai người gọi điện thoại cho nhau hiện tại rõ ràng tăng lên rồi.
Tống Đình Thâm mở hộp cơm ra: “Chuẩn bị ăn cơm trưa, em thì sao?”
“Bây giờ đã sắp một giờ rồi, giờ này mới ăn à?” Nguyễn Hạ thuận miệng hỏi: “Ăn gì đấy?”
Tống Đình Thâm cũng rất hưởng thụ kiểu đối thoại hàng ngày như vậy, vì thế anh rất kiên nhẫn trả lời lại: “Anh bảo trợ lí đi mua phần cơm văn phòng, có thịt bò xào trứng, ray diếp, còn có cả thịt hầm khoai tây, còn cả một phần canh sương sườn.”
Có thể nói là báo lại tình trạng của bản thân một cách rất tỉ mỉ.
Nguyễn Hạ cười nói: “Vậy cơm trưa của anh thật sự rất phong phú. Đúng rồi, phải uống canh trước, nghe nói làm như vậy sẽ tốt cho dạ dày.”
“Được.”
Sau khi đã xây nền đủ rồi, Nguyễn Hạ mới đi vào chủ đề chính: “À mà, Tống Đình Thâm, có chuyện này em muốn thương lượng với anh một chút. Hôm nay em đến công ty xin phép sếp, vừa đúng lúc hôm thứ sáu đó công ty tôi có việc, em không đi được.”
Tống Đình Thâm cũng có chút ngạc nhiên: “Không xin nghỉ được à? Không phải em đi làm thường rất rảnh rỗi lắm sao?”
Thẳng thắn mà nói, bởi vì anh đã từng điều tra công ty này không có vấn đề gì, hiện tại ngay cả Tống Đình Thâm ngẫu nhiên cũng sẽ có nghi ngờ, thật sự sẽ có một người mở công ty kinh doanh kiểu đó sao? Tiền lương phát ra và đãi ngộ đều là rất cao, công việc cũng vô cùng nhàn rỗi, hơn nữa theo như lời Nguyễn Hạ nói, chiều mỗi ngày đều sẽ đặt rất nhiều loại trà chiều phong phú…
Trước kia anh thường nói, cho dù là ai mở công ty cũng đều không phải là làm từ thiện, dù sao ở trong từ điển của thương nhân, lợi ích luôn luôn được xếp vào vị trí thứ nhất, hiện tại dường như có cảm giác bị đánh vào mặt vậy.
“Đúng vậy, chỉ có điều dm đã nói với vị khách hàng kia là sẽ đến công ty vào thứ sáu, vậy chắc chắn là không thể rời công ty được. Làm sao bây giờ, em đã đồng ý với Vượng Tử rồi, hiện tại nuốt lời nó chắc chắn sẽ có ý kiến.”
“Đây cũng là chuyện không thể tránh được.” Tống Đình Thâm uống một ngụm canh, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Em có việc không ra được, cũng không thể bảo em từ chức để đi tham gia hoạt động người thân lần này, Vượng Tử cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu đạo lí, em nói chuyện thẳng thắn với nói, nó sẽ hiểu thôi. Chẳng quá nó có thể tiện thể đưa ra điều kiện với em, chẳng hạn như hai ngày nghỉ này dẫn nó đi ra ngoài chơi.”
“Cho dù thằng bé có đưa ra điều kiện gì em cũng sẽ đồng ý.”
Nguyễn Hạ cũng đã từng trải qua độ tuổi của Vượng Tử bây giờ, cô cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy, ví dụ như ba mẹ nói sẽ đi công viên nhi đồng trong thành phố chơi, kết quả đến một ngày lại nói rằng có việc. Người lớn luôn cho rằng qua vài ngày trẻ con sẽ quên thôi nhưng trên thực tế, số lần tích lại càng nhiều, trẻ con sẽ không tiếp tục tin tưởng người lớn nữa.
Tống Đình Thâm: “Vậy nên yên tâm đi, anh cũng sẽ tâm sự với Vượng Tử, tranh thủ để nó không thất vọng với em.”
“Cảm ơn anh.”
“Có điều…” Tống Đình Thâm bỗng nhiên thay đổi câu chuyện: “Có một chuyện, anh cũng muốn thương lượng với em một chút.”
“Chuyện gì vậy?”
“Về sau em có thể đổi xưng hô với anh không? Dường như em vẫn luôn gọi cả họ lẫn tên của anh ra.”
Một chuyện như vậy sao?
Lý do của Nguyễn Hạ cũng rất trọn vẹn: “Anh cũng gọi cả họ lẫn tên của em mà.”
“Vậy nên anh mới thương lượng với em chuyện này.” Tống Đình Thâm dừng một chút: “Hạ Hạ.”
Âm thanh của anh truyền tới từ đầu dây bên kia, bản thân Nguyễn Hạ chính là một người hoàn toàn xứng danh người thích sắc đẹp cộng với cuồng âm thanh. Trước kia cô cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm, bình thường những người đàn ông có giọng nói dễ nghe đại đa số là diện mạo không quá xuất chúng nhưng Tống Đình Thâm lại là một ngoại lệ.
Lúc này anh không ở trước mặt cô, không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Nguyễn Hạ cũng quang minh chính đại mà đỏ mặt.
Cô rất túng quẫn, tuy rằng mặt đang nóng lên nhưng giọng nói vẫn rất trấn định, giống như anh: “Vậy anh hi vọng về sau em sẽ gọi anh như thế nào? Bố Vượng Tử à?”
Nếu không phải cần thể diện, nếu không phải là anh thật sự không nói thành lời, thật ra Tống Đình Thâm rất hi vọng cô gọi anh bằng hai chữ đó.
“Bỏ họ đi vậy.”
“Đình Thâm à?”
“Ừ.”
Đúng như dự đoán, tan ca về đến nhà, Nguyễn Hạ ra sức nịnh bợ Vượng Tử, vừa hôn cậu vừa ôm cậu, lại còn tự mình xuống bếp nướng cánh gà cho cậu nữa.
Tay Vượng Tử cầm cánh gà gặm: “Mẹ, có phải mẹ muốn sai con làm chuyện gì không? Nói thẳng ra đi!”
Đứa trẻ này!
Vẫn là Tống Đình Thâm đến mở lời hộ Nguyễn Hạ, anh xoa xoa cái đầu của Vượng Tử: “Mẹ con thứ sáu nàu không thể đi tham gia chương trình người thân với chúng ta được, công ty mẹ có việc không thể đi. Chuyện này con nên hiểu cho mẹ, mẹ con cũng rất muốn đi, con đừng trách mẹ.”
Cánh gà trong tay Vượng Tử rơi xuống đĩa cơm nhỏ của cậu, tuy rằng khóe miệng cậu toàn là sốt cà và dầu mỡ, nhưng những thứ đó cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt buồn bã của cậu: “Mẹ, mẹ đã đồng ý với con rồi mà…”
Nguyễn Hạ vội vàng giải thích: “Là mẹ không tốt, mẹ không nên đồng ý luôn với con trong khi chưa nắm chắc được tình huống, lần sau sẽ không như vậy.”
“Mẹ, mẹ đã đồng ý với con rồi mà…”
Cậu giống như máy phát lại lặp đi lặp lại câu này.
Vẻ mặt của Nguyễn Hạ lại càng áy náy hơn.
“Tống Thư Ngôn.” Vẻ mặt Tống Đình Thâm nghiêm túc, mở miệng nói: “Mẹ con đã xin lỗi con rồi. Chuyện này đúng thật là do mẹ con không làm tốt, có điều người lớn cũng có việc của người lớn, mẹ con cũng muốn đi tham gia hoạt động người thân, không phải là cố ý không đi, chẳng qua là mẹ con thật sự không thể đi được. Không được cáu kỉnh với mẹ nữa, cũng không nên trách mẹ con. Con làm như vậy mẹ con sẽ buồn đấy.”
Vượng Tử cúi đầu không nói lời nào.
Thời gian Nguyễn Hạ làm mẹ cậu không dài, kì thật trên phương diện dạy dỗ trẻ nhỏ này, cô cũng là một newbie nhưng không cần biết cô thiếu kinh nghiệm đến mức nào, cô cũng không muốn lấy thân phận của người lớn, yêu cầu trẻ con phải chấp nhận sự thật là cô nuốt lời.
Vốn cô cho rằng Vượng Tử sẽ tiếp tục thất vọng một lúc lâu nữa, nào biết đứa nhỏ này lại cầm cánh gà trong đĩa lên gặm, cậu chậm rãi nói: “Con sẽ không trách mẹ nữa nhưng mẹ có thể đồng ý với con một việc không?”
“Con nói, con nói đi, chỉ cần mẹ có thể làm được thì nhất định sẽ đồng ý với con. Dù sao cũng là do mẹ thất hứa trước.”
Nghe thấy cậu nói như vậy, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhóc mập nhà mình thật sự là một đứa hiểu đạo lí, dễ nói chuyện.
Nào biết được giây tiếp theo, bọn họ bị bẽ mặt rồi.
Vượng Tử nhìn vào bọn họ, âm thanh trẻ con nói: “Con muốn buổi tối ngủ cùng với ba mẹ, ngủ cùng nhau.”
Tống Đình Thâm: “…”
Nguyễn Hạ: “…”
…
Trẻ con bây giờ càng ngày càng không dễ lừa gạt, Vượng Tử đưa ra yêu cầu như vậy, có thể thấy được công tác chuẩn bị không chỉ có một hai ngày, có lẽ từ rất sớm cậu đã ý thức được cách ở chung của ba mẹ mình không giống với ba mẹ của những người khác, có lẽ lúc cậu ở nhà trẻ nghe thấy những đứa trẻ con khác nói ngủ cùng ba mẹ rất là tốt cho nên sinh ra tâm lí hâm mộ. Đối với Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ mà nói, yêu cầu nàu của đứa nhỏ, bọn họ không thể từ chối được, nhất là dưới tình huống như thế này.
Buổi tối, Tống Đình Thâm ôm gối đầu của bản thân đứng bên cạnh giường lớn trong phòng ngủ chính, anh có cảm giác tay chân rất luống cuống.
Vượng Tử mặc bộ đồ ngủ đáng yêu của cậu nằm ở chính giữa giường, vẻ mặt hưng phấn chờ mong: “Ba ba mau lại đây ngủ đi! Mẹ còn phải chăm sóc da nữa!”
Dưới sự thúc giục của trẻ nhỏ, Tống Đình Thâm chỉ có thể lên giường, có thể là vì không được tự nhiên, thoạt nhìn anh cũng không quá thả lỏng, chỉ dám ngủ ở mép giường, chỉ cần hơi hơi nghiêng người là có thể ngã từ trên giường xuống.
Một người cao to trên một mét tám, ngủ trong một tư thế như vậy, thật sự là làm khó anh rồi.
Nguyễn Hạ cũng không thoải mái hơn anh là mấy, cô ngồi trước bàn trang điểm, lau từng lớp từng lớp đồ dưỡng da lên mặt.
Mùi hương trong phòng rất là dễ ngửi, có mùi sữa của Vượng Tử, có mùi đồ dưỡng da của Nguyễn Hạ…
Vượng Tử nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Tống Đình Thâm: “Buổi tối mẹ luôn luôn phải dưỡng da kĩ lưỡng, cần dùng một khoảng thời gian rất dài, có điều, chúng ta phải kiên nhẫn chờ mẹ, bằng không mẹ sẽ mất hứng.”
“Ba biết rồi.” Vẻ mặt Tống Đình Thâm học hỏi nghe đàn anh Vượng Tử phổ cập khoa học cho mình.
“Mùi hương trên người mẹ thơm ngát, đó chính là mùi của mấy thứ đồ dưỡng da mẹ dùng.”
Vượng Tử lại duỗi cánh tay mập mạp của bản thân ra, đưa đến cạnh mũi Tống Đình Thâm: “Mẹ cũng mua cho con phấn trẻ em nữa, có phải chúng thơm lắm không?”
“Ừ, rất thơm.”
“Mẹ không mua cho ba, ba cũng không nên tức giận. Bởi vì ba là người lớn rồi, có thể tự mình đi mua, ba tự có tiền mà.”
Tống Đình Thâm bất đắc dĩ: “Được rồi, ba tự mình đi mua.”
Thật ra anh nhìn thấy Nguyễn Hạ cứ bôi loạn một lớp lại một lớp lên mặt như vậy thì rất muốn hỏi cô, mặt cô sẽ không khó chịu sao? Sẽ không cảm thấy nhột sao? Sẽ không cảm thấy không thoải mái sao?
Đợi đến lúc Nguyễn Hạ vất vả bôi vẽ xong, lúc cô không thể không lên giường ngủ, thời gian đã sắp chín giờ.
Thời gian Vượng Tử hoạt động và nghỉ ngơi luôn luôn rất có quy luật, cậu cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc, có thể ngủ cùng ba mẹ, cậu ngủ ở giữa, ngày mai cậu cũng có thể đến nhà trẻ nói với mọi người, cậu ngủ cùng với ba mẹ rồi, quả thực rất tốt rất thoải mái rất vui vẻ!
Giường lớn một mét tám, đủ để chứa hai người lớn cộng thêm một đứa nhỏ.
Lúc này Vượng Tử đã ngủ rồi, ngực nhỏ của cậu phập phồng có quy luật, lại còn ngáy nữa, tiếng ngáy của trẻ con cũng không giống với tiếng ngáy của người lớn, âm thanh của cậu rất nhẹ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Tống Đình Thâm nằm nghiêng người, Nguyễn Hạ cũng giống như vậy, tuy rằng ở giữa hai người cách một đứa nhóc mập mạp nhưng suy nghĩ đến việc tuổi cậu còn nhỏ thân hình cũng nhỏ, cho nên có thể bỏ qua không nói đến.
Hai người lớn đối diện nhìn nhau không tiếng động, lúc mới đầu quả thực có hơi xấu hổ, dù sao bọn họ cũng đang ngủ trên cùng một giường, lúc sau không biết là ai cười rộ lên trước, người khác cũng cười theo.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tống Đình Thâm hôn má phải của Vượng Tử.
Nguyễn Hạ hôn má trái của Vượng Tử.
Động tác này, dường như là được diễn ra cùng một lúc.
Đêm nay, bóng đêm cũng vừa đẹp.
[text_hash] => f28af445
)