Array
(
[text] =>
Lúc Tống Đình Thâm tan tầm, cố ý dặn dò tài xế một câu: “Lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa thì dừng lại một lúc, tôi có việc.”
“Vâng, Tống tổng.”
Tống thị đặt tại vị trí gần trung tâm, có không ít cửa hàng bán hoa, tài xế lựa chọn một chỗ tiện để dừng xe, quay đầu nói: “Tống tổng, đã đến cửa hàng bán hoa rồi, cần tôi đi xuống không?”
“Không cần.” Tống Đình Thâm buông Ipad trong tay xuống, mở cửa xe, hiện tại không phải lễ tết gì hết, việc làm ăn của cửa hàng bán hoa cũng không tính là tốt, anh vừa mới đi vào đã nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của nhân viên cửa hàng.
“Tiên sinh, xin hỏi anh muốn mua loại hoa nào? Bên của chúng tôi đều là hoa tươi mới nhất, chủng loại cũng là đầy đủ hơn so với nơi khác.”
Tống Đình Thâm nhìn hoa hồng đỏ, trong lòng anh lập tức loại bỏ, người khác tặng hoa hồng đỏ, anh cũng tặng, sẽ không có gì mới mẻ, cũng không đặc biệt chút nào.
Anh nhìn quanh cửa hàng bán hoa một vòng, trong lòng anh cũng không có chủ ý gì hết.
Anh không có kinh nghiệm tặng hoa cho người khác, cuối cùng lựa chọn hoa hồng champagne mà thẩm mỹ của anh cho là đẹp nhất.
Mua mười chín đóa hoa hồng champagne, dùng bạch trúc mai màu trắng bao quanh, nhân viên cửa hàng rất nhanh đã gói xong rồi, sau khi Tống Đình Thâm thanh toán xong, trong tay cầm theo bó hoa này rời khỏi cửa hàng.
Tài xế ngồi trên xe vội vàng xuống xe mở cửa cho anh, tuy biết rằng Tống Đình Thâm bảo ông ta dừng ở trước cửa hàng bán hoa, tám chín phần là muốn mua hoa rồi nhưng thật sự nhìn thấy anh cầm bó hoa đi ra, tài xế lại cảm thấy quá không chân thực, giờ này Tống tổng hẳn là sẽ trực tiếp đi về nhà, bó hoa này khẳng định là tặng cho Tống phu nhân rồi…
Giữa vợ chồng tặng hoa là chuyện rất bình thường, vì sao đặt trên người Tống tổng ông ta lại cảm thấy rất kì lạ đây?
Kì thật Tống Đình Thâm cũng rất không thoải mái, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên từ khi anh sinh ra tặng hoa cho một người phụ nữ, anh nhanh chóng lên xe, sau khi đóng cửa xe xong, nói với tài xế: “Về nhà của tôi.”
Đợi đến lúc xe dừng lại trước cửa biệt thự, Tống Đình Thâm nhìn bó hoa hồng champagne lại cảm thấy khó khăn, anh làm như vậy có khi nào không quá thích hợp không, Nguyễn Hạ có thể nào không thích hay không? Hoặc là nói hành vi này của anh có thể làm cả hai người cảm thấy ngại ngùng không?
Tài xế cũng không dám thúc giục Tống Đình Thâm xuống xe nhanh.
Tống Đình Thâm đột nhiên hỏi: “Anh tặng hoa cho vợ anh, vợ anh có vui không?”
Bị đặt câu hỏi thình lình như vậy, tài xế sửng sốt một chút, vội vàng trả lời: “Cô ấy sẽ vừa vui mừng vừa trách tôi lãng phí tiền.”
Sau khi nói xong ông ta lại bổ sung thêm một câu: “Có điều, phụ nữ chắc đều thích được tặng hoa.”
Như vậy có nghĩa là sẽ vui vẻ sao?
Nguyễn Hạ cũng không biết còn có một chuyện “Kinh hỉ” như vậy chờ cô, Vượng Tử nghe được tiếng xe dừng lại, cậu đã bước từng bước chân nhỏ đến gần cửa chờ đợi ba mình.
Tống Đình Thâm cũng không ở lại trên xe quá lâu, bó hoa này anh đã mua rồi thì nhất định phải tặng cho được, anh cầm lấy bó hoa kia, mở cửa bước xuống xe.
Đợi đến lúc đi đến cửa, anh lại dừng lại trước cửa một lúc, trong lòng đắn đo vài giây, quét vân tay mở cửa, cửa vừa mới mở ra, Vượng Tử liền mạnh mẽ ôm lấy đùi anh, ngẩng đầu nhe răng cười với anh: “Ba ba!”
Trước giờ Tống Đình Thâm luôn sẽ ôm lấy cậu, hôm nay trong tay đang cầm một bó hoa, thật sự không có cách nào ôm cậu được.
Vượng Tử nhìn thấy bó hoa trong tay Tống Đình Thâm, woa lên một tiếng, chân ngắn chạy bình bịch đến trước cầu thang hét lớn lên: “Mẹ ơi, ba ba mua hoa hoa về rồi này!”
Vừa đúng lúc Nguyễn Hạ từ trên lầu đi xuống, nghe thấy những lời này còn chưa kịp phản ứng lại, thẳng đến khi cô bước xuống cầu thang, nhìn thấy Tống Đình Thâm đứng trong phòng khách, còn cả một bó hoa hồng champagne trong tay anh, cả người cô đều ngơ ra.
Đây là có ý gì?
Anh tặng hoa cho cô, hẳn là vậy nhỉ? Trong nhà này ngoại trừ cô chỉ còn Vượng Tử và dì. Hiển nhiên Tống Đình Thâm không có khả năng tặng hoa cho dì rồi, cũng không thể tặng chúng cho Vượng Tử, như vậy thì chỉ còn cô thôi. Vì lí do gì mà anh lại muốn tặng hoa cho cô, chẳng lẽ là chuyện lúc ban ngày đã kích thích anh rồi? Vậy cũng không chắn! Buổi sang anh còn rất bình tĩnh mà!
Vượng Tử còn đang hưng phấn reo hò: “Ba ba mua hoa hoa cho mẹ rồi!”
Có tiền thật tốt mà!
“Hoa hoa ba ba mua còn đẹp hơn buổi sáng nhiều!”
Trẻ nhỏ mới bốn tuổi chỉ lo hưng phấn thôi, tuy rằng cậu chẳng biết bản thân đang hưng phấn điều gì…
Nguyễn Hạ đi đến trước mặt Tống Đình Thâm, cũng không biết phải có biểu cảm gì.
Kì thật Tống Đình Thâm cũng cảm thấy ngại ngùng, anh đặt hoa vào trong lòng cô, vẻ mặt vẫn trấn định tự nhiên y như cũ, ngữ khí cũng rất bình tĩnh: “Đối với đứa nhỏ mà nói, mẹ nhận được hoa không phải do ba tặng có thể sẽ thấy rất kì quái, nói không chừng buổi tối hôm nay Vượng Tử sẽ hỏi tôi vì sao lại không mua hoa tặng cho cô. Có điều tôi còn muốn bày tỏ một chút lập trường của mình, đối với chuyện buổi sáng hôm nay, tôi không tức giận, cũng sẽ không nghi ngờ cô.”
Nguyễn Hạ hiểu rồi.
Anh tặng hoa cho cô là vì sợ Vượng Tử sẽ hỏi ra vấn đề làm anh khó xử. Cho nên dứt khoát trước lúc Vượng Tử đặt câu hỏi, anh liền mua một bó hoa mang về.
Chuyện này ngược lại cô có thể hiểu được, dù sao cô vốn nghĩ rằng chuyện tặng hoa này, trẻ con sẽ không để ở trong lòng không buống, nhưng hiển nhiên là Vượng Tử vẫn cảm giác được.
Đương nhiên điều để cho Nguyễn Hạ cảm thấy an tâm là câu nói phía sau của anh. Tuy biết rằng dựa trên tính cách của anh hẳn là sẽ không tức giận đâu, dù sao giữa hai người bọn họ vốn đã không có tình cảm nam nữ rồi, nhưng nghe thấy anh nói không tức giận không nghi ngờ, điều này vẫn để Nguyễn Hạ cảm thấy vô cùng vui mừng. Bởi vì nói như vậy, cô nhờ anh giúp đỡ, anh hẳn là sẽ không từ chối đâu.
“Cảm ơn,” Nhất thời tâm trạng Nguyễn Hạ rất tốt, cười tủm tỉm với Tống Đình Thâm.
Không biết có phải là do tác dụng tâm lí hay không, cô cảm thấy một bó hoa này còn đẹp hơn so với bó hoa hồng chín mươi chín đóa buổi sáng!
Tống Đình Thâm nghĩ một chút, trước khi bước lên lầu, vì nhằm mục đích bảo vệ, vẫn thấp giọng nói với Nguyễn Hạ: “Bó hoa này, cô không được bán cho người khác đâu đấy.”
Nguyễn Hạ mới đầu vẫn chưa phản ứng lại, chờ đến lúc Tống Đình Thâm lên lầu rồi, cô mới quay sang nhìn Vượng Tử đang ngồi chơi xếp gỗ ở trên thảm, nhất thời có chút muốn phát điên.
Sao cô lại có thể quên được nhỉ, đứa trẻ Vượng Tử này rất thông minh mà, lúc mà cô bán hoa hồng cho người Trình Tự Viên kia, đứa trẻ này ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình, thậm chí còn đưa ra rất nhiều câu hỏi, điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng cậu đang đảm đương vai trò của một tình báo viên đến đây!
Thừa dịp Tống Đình Thâm đi lên thay quần áo, cô vội vàng tiến đến trước mặt Vượng Tử, xụ mặt hỏi: “Có phải con nói chuyện mẹ bán hoa cho chú kia nói cho ba nghe không?”
Tống Đình Thâm sẽ nghĩ như thế nào về cô, sẽ nhìn cô như thế nào, khẳng định anh sẽ cho rằng cô là một kẻ mê tiền, cô vì bản thân mình mà xấu hổ rồi.
Vượng Tử đã sớm quên đi ngọn nguồn chi tiết câu chuyện rồi, nghĩ một chút: “Buổi trưa ba có gọi điện thoại cho con, hình như con đã kể rồi.”
Dung lượng não của trẻ con lại lớn đến như vậy, cậu đâu có nhớ rõ các chi tiết, cũng không hề phát hiện ra cha ruột của cậu bất tri bất giác đã đẩy nồi lên người cậu rồi.
Nguyễn Hạ muốn nói với Vượng Tử, sau này không nên chuyện gì cũng nói với ba ba, nhưng suy nghĩ cẩn thận, làm như vậy có vẻ không tốt lắm.
Dù sao tình cảm giữa hai cha con bọn họ rất tốt, tính cách của trẻ nhỏ chính là như vậy, hận không thể nói cho ba mẹ nghe tất cả những sự việc mà bản thân nhớ được.
Nguyễn Hạ thở dài một hơi: “Thôi quên đi, nói cũng đã nói rồi, cũng chẳng có gì to tát.”
Cô cũng không cảm thấy bản thân làm có gì sai, tất nhiên nhìn ở góc độ của người ngoại mà nói, cô không khách khí mà vứt hoa vào trong thùng rác là phương pháp trút giận tốt nhất… Nhưng ai bảo cô cảm thấy tiếc đây, thứ đó cũng là tiền mà, bây giờ cô bán đi được năm trăm tệ, mua cớm cho mấy đứa trẻ ở vùng núi xa xôi, coi như là làm chuyện tốt thôi. Ngày mai nếu Đoàn Trì vẫn tiếp tục tặng hoa, cô vẫn có ý định tiếp tục bán đi, dùng tiền của người khác đi làm từ thiện, cảm giác này cũng không tệ mà.
Vượng Tử cẩn thận hỏi lại: “Có phải Vượng Tử đã làm gì sai rồi không?”
Nguyễn Hạ xoa xoa đầu của cậu: “Không có, không có gì, con nhìn xem, có phải bó hoa ba ba mua rất đẹp không?”
Lực chú ý của nhóc mập mạp rất nhanh chuyển đi, cũng là do Vượng Tử hiện tại còn rất nhỏ, nếu cậu lớn hơn một chút, sẽ nhận ra bản thân mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Ba ruột của cậu vẫn là đóa hoa cao lãnh tự nhiên bình tĩnh như thường, mà cậu lại bất tri bất giác bị mẹ cho là một tình báo viên nhỏ, thật là oan ức tới cực điểm.
….
Sau khi ăn cơm tối xong, Nguyễn Hạ cũng không biết hôm nay Tống Đình Thâm có phải tăng ca không, dù sao càng ngày càng đến gần ngày Quốc Khánh, sự vụ trong công ty cũng càng ngày càng nhiều, cô cũng không muốn làm trễ nải quá nhiều thời gian của anh, liền bảo dì đưa Vượng Tử đi ra ngoài chơi, trong nhà cũng chỉ còn lại cô và Tống Đình Thâm.
Sau khi ăn cơm xong Tống Đình Thâm đi lên thư phòng rồi, Nguyễn Hạ tự biết là bản thân cần phải nhờ vả đối phương giúp sức, cho nên vô cùng ân cần cắt gọt hoa quả bày thành một đĩa hoa quả, bưng lên thư phòng. Đứng ở trước cửa, cô cũng không tiến vào luôn, giơ tay lên gõ gõ cửa.
“Vào đi.” Tống Đình Thâm ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Anh vẫn nghĩ rằng Nguyễn Hạ đã đưa Vượng Tử ra ngoài chơi rồi.
Trên tay Nguyễn Hạ bưng đĩa hoa quả, đặt lên bàn làm việc của anh, cười khúc khích hai tiếng: “Mấy ngày nay anh đều làm việc đến khuya, có phải rất mệt không?”
Cô càm thấy Tống Đình Thâm không hề có bất cứ một hoạt động vui chơi nào, mỗi ngày đều đi đi về về, sáng sớm ra khỏi nhà đên công ty, tuy rằng anh tan tầm luôn rất đúng giờ, nhưng sau khi cơm nước xong vẫn lại quay về thư phòng làm việc. Đại đa số thời điểm đều phải làm việc đến hơn mười giờ, thình thoàng có thời gian rảnh cũng đều ở cạnh đứa nhỏ. Nếu nói Tống Đình Thâm có tình nhân ngoài, thì người đó có lẽ chính là công việc.
Anh là một người sống rất có quy luật, người như vậy mới thành công được, cũng để người khác thấy tâm phục khẩu phục.
Tống Đình Thâm ra hiệu bảo Nguyễn Hạ ngồi xuống: “Tôi cũng đã quen rồi.”
Nói là thói quen, có thể thấy được nhiều năm qua anh đều trải qua như vậy.
Đương nhiên Nguyễn Hạ cũng không tiên khuyên nhủ anh cuộc sống là số một, công việc là số hai, dù sao cô và nhóc mập mạp sống thoải mái như vậy, tất cả đều là nhờ sự cố gắng của anh.
Có điều càng nghĩ như vậy, cô lại càng thấy khâm phục anh, anh vốn không có xuất thân gia đình tốt, một người một nghèo hai trắng như anh có thẻ dựa vào năng lực của bản thân và đôi tay này tạo dựng được cơ nghiệp to lớn như vậy, những gian khổ trong quá trình đó, ngoại trừ anh ra, có lẽ không ai có thể cảm nhận được chúng.
“Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ.” Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm sống chung với nhau cũng được mấy tháng rồi, tuy rằng không nói là cô hiểu rất rõ người này, nhưng cô cũng biết, nói chuyện với Tống Đình Thâm, tốt nhất không nên nói năng vòng vo, làm chậm trễ thời gian của anh, anh còn không nhất định sẽ hiểu được ý của cô. Nói chuyện với người đàn ông thẳng thắn, tốt nhất là có cái gì nói cái đấy.
Tống Đình Thâm: “Cô nói đi, chỉ cần tôi làm được thì sẽ làm.”
“Sáng ngày hôm nay, bó hoa đó là do Đoàn Trì gửi tặng, chắc anh vẫn còn có chút ấn tượng về Đoàn Trì chứ?”
Đâu chỉ có một chút ấn tượng, chuyện đó quả thực là ấn tượng sâu sắc, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể quên được.
Dù sao ở thời đại này có mấy người bình thường dám chạy đến trước mặt chồng chính thức của người khác, khuyến khích người đó ly hôn, còn nói gì mà sẽ đối xử với con của anh như con ruột của mình?
Tống Đình Thâm cẩn thận gật đầu: “Ừ, vẫn nhớ, có gì sao?”
“Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ta, đã nói hết những gì cần nói rồi, vốn nghĩ rằng cậu ta có thể bình tĩnh lại, không nghĩ tới cậu lại lại có thể trực tiếp gửi hoa đến tận nhà” Nguyễn Hạ nghĩ lại còn cảm thấy có chút tức giận, sao những năm gần đây có một vài đứa con nhà giàu không nghe hiểu tiếng người thế. Nhưng phàm là một người đàn ông có tự tôn, nghe thấy cô nói đến vậy thì nên thu tay lại rồi. Đoàn Trì ngược lại, cậu ta còn làm cho mọi thứ nghiêm trọng hơn: “Tôi cảm thấy cậu ta thật sự nên đi gặp chuyên gia khoa não.”
Nhìn thấy Nguyễn Hạ phiền muộn như vậy, Tống Đình Thâm ngược lại cảm thấy tâm trạng không tệ, kiên nhẫn ngồi nghe cô khinh bỉ một người đàn ông khác.”
“Anh hẳn là cũng biết, trong khoảng thời gian này căn bản tôi không đi ra ngoài chơi bời, không, chính là dù trước kia có ra ngoài chơi, tôi cũng không giao lưu gì với tên họ Đoàn này cả, ngay cả số điện thoại cũng không có. Bây giờ cậu ta làm như vậy không hề suy nghĩ cho cảm nhận và lập trường của tôi, tôi nói gì được nữa, hiện tại tôi cũng là người đã kết hôn rồi.” Nguyễn Hạ cẩn thận liếc mắt nhìn Tống Đình Thâm một cái: “Tuy rằng tôi không phải người mẹ tốt theo quan niệm truyền thống, nhưng tôi cũng biết nên trở thành một tấm gương tốt cho đứa trẻ. Bây giờ cậu ta lại tặng hoa về tận nhà, Vượng Tử còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là nó không biết gì hết, tôi không hi vọng Vượng Tử sẽ hiểu lầm mình. Tống Đình Thâm, bạn bè trước kia của tôi không ai giúp được gì, họ đều là một đám đám nhát cáy…”
Cô nói những lời này thật sự không oan cho đám bạn bè danh nghĩa này của nguyên chủ, những người đó nói không chừng sẽ khuyên cô tận hưởng thú vui trước mắt, coi Đoàn Trì là một con chó săn.
“Tôi lại không muốn liên hệ gì với Đoàn Trì, tiếp tục lui tới, cái tên đầu óc không tỉnh táo như cậu ta, có nói nữa cũng chỉ phí lời thôi, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy mình có năng lực bảo cậu ta dừng lại.”
Lời nói của Nguyễn Hạ đều là sự thật, trong cuộc sống nếu gặp phải người không đạt được mục đính không dừng lại như cậu ta, thật sự chẳng lãng mạn chút nào, sẽ chỉ khiến người trong cuộc cảm thấy vô cùng đau đầu thôi.
Tống Đình Thâm rốt cuộc cũng hiểu được suy nghĩ của Nguyễn Hạ rồi, anh trầm giọng nói: “Cô hy vọng tôi sẽ làm gì đó đúng không?”
“…. Đúng.” Nguyễn Hạ gian nan gật đầu: “Tôi mắng cũng đã mắng cậu ta rồi, cậu ta không nghe, những người tôi quen biết lại không đáng tin cậy, hơn nữa tôi không muốn gặp lại cậu ta, cho nên trước mắt tôi thật sự không biết làm thế nào. Anh phải tin rằng, tôi cũng giống như anh vậy, không hy vọng loại chuyện này xuất hiện trong cuộc sống của mình.”
“Tôi biết rồi. Hôm nay tôi đã bảo bạn đi đánh động bên nhà họ Đoàn một tiếng rồi. Vốn tôi cũng không đinh nói chuyện này cho cô biết, hy vọng cô không trách tôi nhiều chuyện.”
Một câu nói ngắn gọn, Nguyễn Hạ nghe xong cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, cô đẩy đĩa hoa quả: “Hoa quả này ngọt lắm, anh ăn thử đi. Tôi chắc chắn không oán trách anh đâu, cảm ơn anh còn không kịp nữa. Nếu anh giúp tôi giải quyết Đoàn Trì rồi, tôi mời anh đi ăn cơm!”
Tuy rằng Tống Đình Thâm thích ăn đồ ngọt, nhưng anh rất ít ăn hoa quả, nhất ở ở trong tình huống vừa mới ăn cơm tối xong bụng còn đang rất no, nhưng thấy Nguyễn Hạ ân cần như vậy, anh nhận lấy dĩa, ăn một miếng dưa hấu, dưới cái nhìn chăm chú của cô, lại ăn thêm một miếng táo.
Nguyễn Hạ cười tủm tỉm nói: “Vậy tôi không làm phiền anh làm viện nữa, anh làm việc tiếp đi.”
Cô biết Tống Đình Thâm sẽ không nhìn thấy mà không quan tâm đâu, anh ra tay rồi, cô cũng yên tâm hơn nhiều. Có thể là do cách sống bình thường của anh, cô luôn cảm thấy, không cần biết là chuyện gì, chỉ cần anh ra tay đều có thể giải quyết được.
Tống Đình Thâm vẫn luôn nhìn theo cô đến khi cô đi ra ngoài mới thu hồi tầm mắt, lại nhìn vào đía hoa quả trên bàn làm việc, vừa rồi anh ăn thử, quả thật là rất ngọt.
Cô vừa nói gì, anh giúp cô giải quyết Đoàn Trì, cô mời anh đi ăn cơm à?
Nghĩ đến vẻ mặt và ngữ khí của cô lúc nói ra câu này, Tống Đình Thâm không khỏi nở nụ cười.
Buổi tối, Nguyễn Hạ giải quyết xong chuyện quan trọng trong lòng rồi, cũng có tâm trạng nhàn hạ, bắt đầu ngồi trong phòng ngủ học cắm hoa. Đương nhiên là dùng hoa hồng champagne Tống Đình Thâm mua về ngày hôm nay. Cô tìm kiếm một lượt căn phòng mới tìm thấy được bình hoa ưng ý, cầm kéo cắt tới cắt lui như trên TV, cắm đừng bông hoa một vào trong bình, miệng còn lẩm bẩm hát, có thể thấy được tâm trạng của cô không phải vui vẻ bình thường.
Trên người Vượng Tử chỉ mặc một chiếc áo may ô và quần đùi nhỏ, cậu ngồi trên sô pha ở bên cạnh, nhìn mẹ chơi đùa mấy bông hoa xinh đẹp đó, bỗng nhiên nâng tay lên chống cằm béo béo: “Mẹ, mẹ nhận được hoa hoa của ba có phải cảm thấy rất vui hay không?”
Nguyễn Hạ cười tủm tỉm gật đầu: “Đúng vậy, con không cảm thấy hoa hoa này rất đẹp sao?”
Vượng Tử liếc mắt nhìn Nguyễn Hạ một cái, lại nhìn bó hoa ở trên bàn, chỉ trầm thấp thở dài một hơi: “Mẹ ngốc quá đi.”
“Sao lại nói là mẹ ngốc hả?” Nguyễn Hạ buông kéo xuống, hỏi.
“Ba ba tặng hoa cho mẹ, là vì thích mẹ đó.” Câu nói của Vượng Tử vang lên rất dọa người.
[text_hash] => b51feacf
)