Array
(
[text] =>
Editor: Frenalis
Ngay ngày hôm sau khi quân tình truyền đến Biện Kinh, Lục Hằng tuyên bố trước triều đình hắn sẽ thân chinh cầm quân.
Những thảm trạng tiên đế bị bắt, sinh linh đồ thán vẫn còn in sâu trong tâm trí mọi người, văn võ bá quan đều kinh hãi tột độ, vội vàng quỳ xuống đất can ngăn. Ngay cả Phương Hoành Bá luôn ủng hộ Lục Hằng, cũng lộ vẻ không tán đồng.
Binh Bộ thượng thư bước ra từ hàng ngũ, khuyên nhủ: “Hiện tại quốc khố Đại Hoằng sung túc, quân bị đầy đủ, tướng sĩ biên cương cũng được huấn luyện kỹ càng, Hoàn Nhan Liệt chưa chắc đã chiếm được lợi thế gì từ chúng ta, bệ hạ cần gì phải mạo hiểm thân mình?”
Thôi Hành Sách cũng nói: “Tên giặc Hoàn Nhan xảo quyệt như phường chợ búa, đánh được thì đánh, không đánh được thì cầu hòa, sáu năm trước đã vậy, lần này cũng thế. Theo thần thấy, bệ hạ không cần phải so đo với hạng tiểu nhân thấp hèn này, cứ mặc hắn ta gây rối, đã có vài vị tướng quân trấn giữ, chẳng quá một năm hắn ta sẽ phải mặt xám mày tro mà dâng thư xin hàng.”
Mọi người đồng thanh hô lớn: “Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ!”
“Trẫm hiểu rõ nỗi lo của các vị ái khanh.” Lục Hằng đã làm hoàng đế nhiều năm, tính tình trầm ổn hơn không ít, trên mặt nở nụ cười nhạt, toàn thân lại toát ra vẻ uy nghiêm của bậc đế vương: “Các khanh cho rằng với chiến lực hiện tại của Đại Hoằng, việc bảo vệ biên cương là điều chắc chắn, trẫm lúc này nói ngự giá thân chinh có vẻ thừa thãi, lại khiến kinh đô bỏ trống, quốc sự không người xử lý, dễ bị kẻ có tâm lợi dụng sơ hở.”
“Trẫm nói cho các khanh biết, vì sao trẫm kiên quyết thân chinh…”
“Thứ nhất, đúng như lời Thôi ái khanh, Hoàn Nhan Liệt mang dã tâm sói lang chưa bao giờ thực sự thần phục trẫm. Nay ta đã có sức mạnh để chiến đấu, thay vì bị động phòng thủ chi bằng chủ động tấn công. Trẫm dự định nhân cơ hội này, đánh thẳng vào sào huyệt của Hoàn Nhan Liệt, chém đầu hắn ta, biến quốc thổ Kim quốc thành lãnh thổ Đại Hoằng.”
“Thứ hai, trẫm xuất thân từ chiến trường, số quân Kim chết dưới tay trẫm không dưới vài trăm, thậm chí khi nghĩ cách cứu viện phụ hoàng, trẫm còn từng dẫn quân sĩ xâm nhập sâu vào doanh trại địch. Cho nên, không ai hiểu rõ chiến thuật của Hoàn Nhan Liệt hơn trẫm, không ai biết cách đối phó hắn ta hơn trẫm.”
“Thứ ba, sau khi trẫm xuất chinh, Thái tử sẽ giám quốc, Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, lại có các vị ái khanh phò tá, mọi việc đều có tiền lệ, nghĩ rằng sẽ không xảy ra rối loạn gì. Nếu có điều gì lưỡng lự cứ hỏi Hoàng hậu, nàng là nửa sư phụ của trẫm, vô luận tầm nhìn, học thức hay kinh nghiệm đều vượt xa trẫm, nhất định có thể xử lý ổn thỏa.”
Thôi Hành Sách cùng các nữ quan đều tôn Giang Bảo Thường làm chủ, nghe vậy không lên tiếng.
Vài lão thần bảo thủ lẩm bẩm những lời lẽ “hậu cung không được tham gia chính sự”, cũng không chịu nổi thái độ kiên quyết của Lục Hằng, đành bất lực ngậm miệng.
Lục Hằng quyết đoán phân công nhiệm vụ, sai Lại Bộ tiến cử quan viên tùy tùng thích hợp, Hộ Bộ chuẩn bị quân lương, Binh Bộ điều động binh lực, chỉnh đốn quân bị… Chỉ nửa canh giờ sau mọi việc đã được sắp xếp rõ ràng.
Hắn không còn vướng bận gì, rời khỏi Văn Đức điện, mang theo tâm trạng vui vẻ đến Tiêu Phòng cung gặp gỡ thê nhi.
Tiểu Thái tử đã tròn ba tuổi, đại danh Ngụy Duyên Hi, nhũ danh Hi Hoà, dung mạo khôi ngô tuấn tú, năm phần giống mẫu thân, năm phần giống phụ thân, tính tình lại giống Lục Hằng hơn, chỉ thích chạy nhảy khắp nơi, ghét nhất đọc sách tập viết.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Lục Hằng bước vào sân, thấy Hi Hoà bĩu môi, chắp tay sau lưng đang đứng phạt dưới gốc cây, Giang Bảo Thường lạnh mặt ngồi đối diện, tay cầm quyển sách. Nhận ra mình đến không đúng lúc, hắn vội vàng rón rén lùi lại.
Hi Hoà thính tai nhận ra tiếng bước chân của phụ thân, trong mắt nhanh chóng ứa ra hai hàng lệ, quay mặt lại nũng nịu gọi: “Phụ hoàng! Phụ hoàng mau giúp con cầu xin mẫu hậu đi! Bài thơ này con thật sự không thuộc được!”
Lục Hằng ngượng ngùng cười với Giang Bảo Thường, bước tới bế Hi Hoà lên, vừa lau nước mắt cho con vừa bị mắng.
Nhà người khác thì “nghiêm phụ từ mẫu”, nhà bọn họ lại ngược lại. Hắn chỉ cần thấy con rơi nước mắt là lòng dạ rối bời, một lời nặng cũng không nỡ nói, Giang Bảo Thường thì ngược lại, quản con rất nghiêm khắc.
“Khóc nhè như thế, toàn là học thói xấu từ chàng đấy.” Giang Bảo Thường trừng mắt liếc Lục Hằng một cái.
Lục Hằng gật đầu lia lịa: “A Thiền nói đúng, đều tại ta.”
Hi Hoà ôm chặt cổ phụ hoàng như vớ được phao cứu sinh, vội vàng nhận lỗi: “Mẫu hậu đừng giận, con, con hôm nay không trèo cây, sẽ ở trong phòng ngoan ngoãn ôn bài, mẫu hậu cho con thêm chút thời gian nữa thôi, con nhất định sẽ thuộc được!”
Giang Bảo Thường không nhịn được nữa, ném chiếc khăn tay về phía Lục Hằng, khẽ nói: “Mau lau mặt cho con đi, khóc đến trông như mèo con thế kia, còn đâu dáng vẻ Thái tử.”
Lục Hằng coi Hi Hoà như trân bảo, từ khi con còn trong tã lót đã tự tay học cách chăm sóc, vì vậy rất thành thạo lau khô mặt cho con, thay bộ thường phục rồi đưa con đến thư phòng học bài.
Hắn vào chính điện, cho lui hết cung nhân, đưa binh phù cho Giang Bảo Thường: “Ta để lại năm vạn đại quân trấn thủ Biện Kinh, vạn nhất có kẻ bất lợi với nàng, nàng hãy dùng hổ phù này điều động binh mã, trừ gian diệt nịnh.”
Giang Bảo Thường không từ chối, cất hổ phù vào túi tiền bên hông, nghiêm nghị hỏi: “Thật sự muốn thân chinh cầm quân?”
Lục Hằng trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Bảo Thường nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hỏi: “Có phải chàng muốn nhân cơ hội này đẩy ta ra phía trước, để ngôi vị Hoàng hậu của ta càng thêm vững chắc không?”
“Phần lớn là vì điều đó… Mấy lão thần kia đã già yếu, không còn khả năng xoay chuyển thời cuộc nữa. Khi ta không ở Biện Kinh, các tân quý sẽ cùng nàng làm việc một thời gian, tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục, cũng dễ dàng chấp nhận sự thật ‘nhị thánh lâm triều’.”
Lục Hằng tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, trong mắt tràn đầy kiên quyết: “Hơn một nửa còn lại là vì tiêu diệt Hoàn Nhan Liệt, kẻ thù lớn trong lòng ta, báo thù rửa hận, san bằng Kim quốc, để lại cho Hi Hoà một thái bình thịnh thế.”
Giang Bảo Thường không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, nhón chân khẽ hôn lên má Lục Hằng, cười nói: “Vậy ta chúc bệ hạ kỳ khai đắc thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”
Lục Hằng giả bộ nghiêm nghị: “Hoàng hậu không cho trẫm chút lợi ích thực tế nào, e là không đuổi được trẫm đi đâu.”
Giang Bảo Thường bật cười, uyển chuyển nhảy lên người hắn, hai chân quấn chặt lấy vòng eo thon chắc, ra lệnh cho hắn bế mình lên giường.
*****
Mười ngày sau, Lục Hằng dẫn mười vạn đại quân lên đường chinh phạt biên cương.
Cùng ngày, Giang Bảo Thường chính thức tiếp nhận quyền lực từ tay hắn, bắt đầu buông rèm nhiếp chính.
Hoàn Nhan Liệt đã dày công rèn luyện mười lăm vạn kỵ binh tinh nhuệ, lại tốn không ít tiền mua sắm thiết khí và pháo xa. Nghe tin Lục Hằng thân chinh, dù có chút lo sợ nhưng hắn ta vẫn tin rằng mình nắm chắc phần thắng.
Lục Hằng dẫn mười vạn đại quân cùng năm vạn quân trấn giữ biên cương, tổng cộng cũng là mười lăm vạn quân. Đánh một chọi một, những dũng sĩ thảo nguyên của chúng không thể nào bại dưới tay những kẻ chỉ quen thêu hoa dệt gấm ở Trung Nguyên.
Thế nhưng, trận giao chiến đầu tiên giữa hai quân đã trở thành cơn ác mộng mà rất nhiều quân Kim đời này không thể nào quên.
Bọn họ còn chưa kịp xông đến chân thành, cổng thành đã mở toang từ bên trong.
Một đội quân kỳ binh gồm toàn nữ binh dưới sự chỉ huy của Thuần Vu Việt, yểm trợ cho quân tiên phong, như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào đội hình địch.
Súng lục liên thanh, pháo nhỏ một người có thể vác phun ra lửa dữ dội… Các loại binh khí chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đánh tan tác quân Kim, khiến chúng không kịp trở tay.
Kỳ lạ nhất là, còn có mười mấy chiếc diều hâu gỗ khổng lồ lượn trên bầu trời. Những nữ tử yếu đuối trong mắt chúng tự trói mình vào giữa diều hâu, nhẹ nhàng bay qua chiến trường như những chú chim, thả xuống hết quả pháo này đến quả pháo khác làm nổ tung đội quân phía sau, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu la thảm thiết.
Tiếp theo, hàng trăm con hổ dữ và báo hoa mai mở to đôi mắt đói khát hung hãn xông vào đội ngũ tan rã, cắn đứt yết hầu quân Kim, xé toạc bụng chúng, rung đùi đắc ý ăn uống thỏa thích.
Cuối cùng Lục Hằng dẫn đầu kỵ binh hạng nặng xuất hiện, đuổi theo tàn quân bỏ chạy, không chút nương tay thu hoạch đầu người.
Chưa đầy một tháng, Lục Hằng đã giành được thắng lợi áp đảo, bỏ ngoài tai thư xin hàng của Hoàn Nhan Liệt, một đường truy đuổi hắn ta vào sâu trong lãnh thổ Kim quốc.
Lục Hằng đến bên bờ sông Ngụy Huyền từng nhắc đến, trên trời lại đổ xuống tuyết lớn, kinh đô bên kia bờ sông bị sương mù ẩm ướt bao phủ, nhìn không rõ.
Hắn múc một gáo nước đá, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, cảm thấy khuôn mặt mình dần trở nên mơ hồ, thậm chí có vài phần giống Ngụy Huyền.
Trong lồng ngực tràn ngập cảm giác khô nóng sau cuộc chém giết, một giọng nói âm lãnh không ngừng dụ dỗ bên tai bảo hắn uống hết gáo nước đá.
Nhưng Giang Bảo Thường đã dặn dò trong thư nhà, không được uống đồ lạnh.
Lục Hằng hít sâu một hơi, xua tan tạp niệm đổ nước đá đi, dẫn đại quân lên thuyền qua sông, phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Hoàn Nhan Liệt.
Hắn muốn tìm lại thanh bảo kiếm mà Giang Bảo Thường đã tặng cho hắn.
Chẳng bao lâu nữa đến khi xuân về hoa nở, hắn có thể cùng Giang Bảo Thường và Hi Hoà gặp lại ở Biện Kinh, cùng nhau đi du xuân ngoại ô.
*****
Một tháng sau, Giang Bảo Thường nhận được tin chiến thắng cùng lúc với thư hồi âm của Lục Hằng.
Mấy năm nay hắn khổ công luyện tập lối viết thảo, tuy rằng so với người chuyên nghiệp còn kém xa, nhưng cũng coi như đáng thưởng thức, duy chỉ khi viết tên nàng hắn vẫn dùng chữ nhỏ.
Chữ viết vẫn đẹp như xưa, nhìn là biết không thiếu luyện tập. Giang Bảo Thường vuốt ve những nét chữ quen thuộc, trong lòng cảm khái vạn phần. Ngày mới đến Biện Kinh, nàng giống như con ếch xanh dưới đáy giếng, chỉ nghĩ tìm một mối nhân duyên tốt, biến vàng giả thành vàng thật, nằm mơ cũng không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay.
Không biết từ khi nào, nàng dần dần mở rộng tầm mắt, kết giao với bằng hữu tri kỷ, tay nắm quyền bính, không mất lòng từ bi, thấy bá tánh khổ cực, học cách cải thiện tình cảnh nữ tử, thay đổi mảnh đất tăm tối ô uế này thành một thế giới tốt đẹp.
Gần đây nàng đang học ngôn ngữ các nước phiên bang, dự định sẽ ra biển vài lần nữa, đến những nơi xa xôi hơn để xem xét, đến lúc đó nói không chừng lại có những thu hoạch mới.
Giang Bảo Thường thất thần suy nghĩ, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót líu lo.
Nàng đẩy cửa sổ ra, thấy một đôi chim khách lông vũ bóng mượt đậu trên cành cây, thân mật nép vào nhau tỉ mỉ chải chuốt lông cho đối phương, không khỏi mỉm cười.
Khách đến nhà, đoàn viên sắp tới.
Nàng và Lục Hằng còn rất nhiều chuyện ý nghĩa phải làm, còn cả mấy chục năm dài để cùng nhau nắm tay vượt qua.
Thật tốt biết bao!
HOÀN CHÍNH VĂN
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
———————————————
[text_hash] => 1c70baa0
)