[EDIT – HOÀN] CHIM KHÁCH ĐẠP CÀNH – Minh Loan – Chương 199: Viên phòng (hạ) (cao H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT – HOÀN] CHIM KHÁCH ĐẠP CÀNH – Minh Loan - Chương 199: Viên phòng (hạ) (cao H)

Array
(
[text] =>

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường ngẩn người, muốn cười nhưng lại không dám, xoa xoa chiếc khăn trong tay, nói: “Chiếc khăn này bị ta làm bẩn rồi, chàng lấy chiếc khác lau mũi đi.”

Lục Hằng quẫn bách giật lấy chiếc khăn kia lau vội vệt máu trên mặt, rồi nhét xuống gối nàng. Hắn vùi đầu vào ngực nàng ngậm lấy nhũ hoa non mềm ra sức mút mát, làm nũng nói: “A Thiền, nàng không được cười ta, ai cũng có thể cười ta, chỉ có nàng là không được.”

“Ta có cười chàng đâu…” Giang Bảo Thường vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Lục Hằng, nhũ hoa bị hắn mút đến vừa ngứa vừa tê, tiểu huyệt bị dương vật nóng hổi đảo đến sắp nứt ra, dần dần không kìm được tiếng rên rỉ, “Tử Ẩn, chàng động đậy đi, động nhanh một chút…”

“Nhanh nữa ta sẽ bắn mất…” Lục Hằng càng thêm quẫn bách, một tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đầy đặn, tay kia vươn xuống giữa hai chân nàng, xoa nắn qua lại nơi âm hộ ướt át, “A Thiền, nàng cắn chặt quá như muốn nuốt ta vào trong, ta không rút ra được.”

Hắn thở hổn hển ghì chặt âm hộ, mượn lực rút ra nửa thân, cúi đầu nhìn thấy dương vật dính đầy máu loãng và mật dịch, toàn thân choáng váng lại muốn chảy máu mũi: “A Thiền, sao nàng lại sinh ra đẹp như vậy, tiếng rên lại dễ nghe như vậy, bên dưới lại lợi hại như vậy? Ta… ta muốn ngày nào cũng làm nàng như thế này, muốn bắn hết mọi thứ vào trong nàng…”

Giang Bảo Thường không chịu nổi sự khiêu khích thô tục này, đưa tay che miệng Lục Hằng, hàng mi dài khẽ rung động câu dẫn tâm hồn hắn.

Nàng đỏ mặt nói: “Chàng nói nhiều quá rồi, chẳng còn mặt mũi gì nữa… ưm… chàng như dao cùn cứa thịt thế này, thật khó chịu…”

Nàng dạng rộng chân để lộ cửa huyệt non mềm, nhục động nhỏ nhắn bị dương vật căng đến căng tròn, không kìm được mà co rút từng chút một, ám chỉ hắn đâm sâu vào trong.

Lục Hằng hôn lên lòng bàn tay Giang Bảo Thường, nhíu mày kiếm nghiến chặt răng, theo ý nàng mà đâm sâu vào động mê hồn, còn chưa kịp nếm trải hương vị gì đã luống cuống rút ra ngoài.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Giang Bảo Thường dần dần cảm nhận được thú vị của giao hoan, nàng vòng bàn tay sen lên ôm lấy hắn, ngửa mặt chủ động hôn hắn, chân ngọc đặt trên tấm lưng đầy mồ hôi của hắn, đung đưa theo từng nhịp động mãnh liệt.

Nàng run giọng gọi: “Tướng công… tướng công…”

Lục Hằng kêu lên một tiếng, thân hình cao lớn đè chặt lên ngọc thể Giang Bảo Thường, đầu rồng tròn trịa đâm sâu vào tận cùng, phun ra từng đợt tinh dịch đặc sệt vào hoa huyệt.

Hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, ôm chặt tân nương tử oán giận nói: “Sao nàng đột nhiên gọi ta là tướng công?
Ta vừa nghe đã không kìm được, ta…”

Giọng hắn nhỏ dần, như đứa trẻ bị tủi thân: “Ta thích nhất nghe nàng gọi ta là tướng công nhưng không phải lúc này, ít nhất cũng phải đợi ta thích ứng đã chứ. Không được cười ta, nín cười đi, nàng mà cười nữa là ta giận đấy.”

Giang Bảo Thường cố nhịn cười đến khó khăn, thân mình vừa động, dâm thủy và tinh dịch trào ra ngoài, sắc mặt nàng trở nên cổ quái: “Chàng đứng lên đi, chàng đè ta đến khó thở.”

Lục Hằng đỡ dương vật nửa mềm rút ra ngoài, nhìn hoa huyệt bị tinh dịch làm cho rối tinh rối mù, hắn sinh ra một loại khoái cảm kỳ dị khi làm bẩn thứ gì đó vốn thanh khiết mỹ lệ, tim hắn “thình thịch thình thịch” đập loạn xạ.

Giang Bảo Thường ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, lòng nóng như lửa đốt vén màn đỏ lên, ném một miếng hương bánh vào lư hương bên mép giường, thổi tắt một nửa ngọn nến đỏ, nghỉ ngơi một lát rồi định gọi nha hoàn vào thu dọn.

Lục Hằng kéo nàng ngồi vào lòng, cằm đặt lên cổ nàng, hai người cùng nhau tĩnh lặng hưởng thụ sự thân mật hòa quyện tâm ý.

“A Thiền, nàng có đau không? Có khó chịu không?” Lục Hằng hôn lên má Giang Bảo Thường, lấy ra lọ thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ trong ngăn kéo bí mật bên mép giường, “Ta bôi thuốc cho nàng.”

“Cũng tạm.” Giang Bảo Thường thả lỏng dựa vào lồng ngực nóng hổi của hắn, nhìn hắn xoa tan thuốc mỡ màu xanh nhạt trong lòng bàn tay, nàng do dự dạng hai chân ra, “Ta còn chưa tắm…”

“Bôi một lát rồi tắm sau.” Lục Hằng xoa nắn cánh môi trơn trượt, bôi một lớp thuốc mỡ mỏng, rồi bôi phần còn lại lên dương vật đang hưng phấn lần nữa, mặt dày nói, “Bên trong cũng phải bôi kỹ.”

Giang Bảo Thường nhận ra ý đồ xấu xa của Lục Hằng, chưa kịp trốn tránh đã bị hắn ôm lên đặt trên đùi.

Dương vật nhờ có tinh dịch và dâm dịch còn sót lại mà dễ dàng trượt vào huyệt, từng tấc từng tấc chiếm lĩnh sâu bên trong.

Giang Bảo Thường chưa thỏa mãn, nàng mơ màng phối hợp động tác của hắn, nhục bích bị thuốc mỡ mát lạnh kích thích trở nên càng nhạy cảm, co rút kịch liệt hơn, như muốn cắn chặt lấy dương vật nóng hổi.

Đôi uyên ương cùng rên rỉ, không kìm được mà hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt thì thầm ân ái lưu luyến.

“A Thiền, nàng tự ngồi xuống đi, giờ đến lượt nàng làm ta.” Lục Hằng mặt dày dụ dỗ Giang Bảo Thường, “Ta vẫn còn non nớt, mong đại tiểu thư thương xót.”

“Chàng càng nói càng kỳ quái.” Giang Bảo Thường cắn nhẹ đầu lưỡi hắn, quả nhiên khó khăn xoay người, mặt đối mặt ngồi lên đùi hắn.

Dương vật căng trướng xoay tròn trong nhục bích mềm mại, căng ra những nếp nhăn tinh tế, ngang ngược cọ xát vào điểm nhô lên bí ẩn, mang đến khoái cảm ngập tràn.

Giang Bảo Thường nhíu mày ngài, dưới sự giúp đỡ của Lục Hằng mà ngồi xuống, vụng về học cách thao lộng nam nhân. Nhũ hoa nàng nhấp nhô lên xuống, khi chạm vào ngực hắn, khi áp vào mặt hắn, tiểu huyệt không ngừng trào ra tinh dịch, càng nhiều xuân thủy tràn vào không thoát ra được, theo mỗi nhịp ra vào mà phát ra tiếng “chụt chụt”.

“A Thiền… A Thiền nàng làm ta thật thoải mái… Không được, ta sắp không chịu được nữa…” Ngũ quan Lục Hằng vặn vẹo vì kích thích mãnh liệt, hắn đưa tay lau mồ hôi trên mặt Giang Bảo Thường, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, “A Thiền, nàng chậm một chút, đau tướng công…”

Giang Bảo Thường càng cưỡi càng hăng, mồ hôi thơm đầm đìa, thở hồng hộc nhìn bộ dạng khó nhịn của Lục Hằng, lòng nàng cũng bừng lên ngọn lửa. Nàng dừng động tác, ôm lấy cổ hắn trao một nụ hôn triền miên, tiểu huyệt kẹp chặt dương vật vụng về vặn eo lắc mông, giọng khàn khàn nói: “Tướng công, như vậy có dễ chịu hơn không? Nhịn không được thì đừng nhẫn…”

Lục Hằng rên rỉ một tiếng, mất khống chế siết chặt vòng eo thon thả của nàng, loạn đâm loạn thúc trong cơ thể Giang Bảo Thường, chẳng mấy chốc đầu óc trống rỗng, thắt lưng tê dại.

Hắn ngã xuống giường, vùi đầu vào ngực nàng, vừa liếm láp nhũ hoa đầy dấu hôn vừa thở dài: “A Thiền, ta muốn chết trên người nàng, hãy cho ta chết trên người nàng đi…”

Giang Bảo Thường không thích nghe hắn nói chữ “chết”, nàng ôm lấy đầu hắn, đưa nhũ hoa đỏ ửng vào miệng hắn, nộn huyệt vẫn không buông tha mà ngậm lấy dương vật nửa cứng, thở dốc nói: “Chàng bắn nhiều quá…”

Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, ôm chặt lấy nhau nghe tiếng pháo nổ liên hồi ngoài tường. Năm mới đổi thay, vạn nhà tề nhạc, hai người sóng vai bước vào năm mới.

Giang Bảo Thường nghe tiếng tim đập mạnh mẽ đều đặn của Lục Hằng, khóe môi cong lên, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn.

Còn Lục Hằng nắm tay nàng từ từ đưa xuống…

Hắn lại cứng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
———————————————

[text_hash] => c4ba9726
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.