[EDIT – HOÀN] CHIM KHÁCH ĐẠP CÀNH – Minh Loan – Chương 197: Viên phòng ( thượng ) (hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT – HOÀN] CHIM KHÁCH ĐẠP CÀNH – Minh Loan - Chương 197: Viên phòng ( thượng ) (hơi H)

Array
(
[text] =>

Editor: Frenalis

Đêm trừ tịch, Giang Bảo Thường đã thay xong hỉ phục, khăn voan đỏ thẫm che kín mặt, được Trịnh ma ma và Bạch Chỉ dìu dắt bước vào hỉ đường đã được bày biện tỉ mỉ.

Nàng cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày mới tinh đứng cách đó không xa, lòng ngọt ngào như rót mật.

Lục Hằng khẽ lay dải lụa đỏ thắm trong tay, cất giọng cười hỏi: “Bảo Thường, là nàng sao?”

Giang Bảo Thường cũng lay lay dải lụa đáp lại, ngượng ngùng đáp: “Tử Ẩn, là ta.”

Hỉ đường đốt cả trăm ngọn long phượng hoa chúc sáng tựa ban ngày, bấc đèn thỉnh thoảng nổ “tách tách”, tuy không có khách khứa vẫn vô cùng náo nhiệt.

Giang Bảo Thường và Lục Hằng cùng nhau bái lạy thiên địa, rồi lại mặt đối mặt bái hai lần.

Một lần là phu thê giao bái, một lần là đế hậu thành lễ.

Lễ xong, Lục Hằng bế ngang Giang Bảo Thường, trong tiếng cười khúc khích của đám nha hoàn sải bước tiến về tân phòng.

Tân phòng cũng đốt rất nhiều nến đỏ, hắn đặt tân nương tử của mình lên giường, vén khăn voan, ngắm nhìn nàng si mê trong ánh nến lung linh.

Giang Bảo Thường vấn tóc cao vân, điểm trang son phấn nhạt, mái tóc đen cài bộ trâm phượng xuyên mẫu đơn Lục Hằng tặng, bên tai rủ hai viên trân châu vàng, giữa mày vẽ hoa điền đỏ thắm, sóng mắt lưu chuyển vũ mị kiều diễm.

Lòng Lục Hằng rung động, kéo tay nàng đặt lên ngực mình, lẩm bẩm: “Ta đức mọn tài hèn, sao lại cưới được tiên nữ giáng trần…”

Giang Bảo Thường bị hắn chọc cười, lấy ngón tay ngọc khẽ điểm lên lồng ngực rắn rỏi, hờn dỗi: “Đừng ở đó dẻo miệng, mau mang rượu hợp cẩn đến đây.”

Lục Hằng đối với Giang Bảo Thường lời nào cũng nghe, vội vàng bưng chung ngọc cùng nàng giao cánh tay uống rượu ngọt ngào.

Giang Bảo Thường lén đánh giá Lục Hằng, thấy hắn tuấn dật phi phàm, khí phách ngời ngời, đôi mắt đen sâu thẳm hơn ngày thường, môi dính vài giọt rượu lấp lánh ánh nước, không khỏi đưa tay lau nhẹ môi hắn.

Nàng mỉm cười hỏi: “Môi sao đỏ vậy? Chẳng lẽ cũng thoa son môi?”

Lục Hằng không chịu nổi sự trêu chọc của Giang Bảo Thường, vội vàng đẩy nàng xuống chiếc giường nệm đỏ rực, hôn mút môi nàng, khiến cả hai môi đều dính một lớp son phấn hồng hồng, khàn giọng cười nói: “Quả thật có thoa son môi, là nương tử giúp ta thoa.”

Giang Bảo Thường khẽ cắn môi dưới Lục Hằng, dỗ dành: “Chàng đi tắm trước đi, ta sẽ tháo trang sức trên đầu, thay y phục nhẹ nhàng rồi cùng chàng từ từ trò chuyện.”

Lục Hằng nóng lòng cùng nàng viên phòng nhưng không dám lỗ mãng, đành nén dục hỏa đáp ứng, đứng dậy đi về phía dục phòng.

Lục Hằng tắm rửa sạch sẽ, chỉ quấn một chiếc khăn vải quanh hông, để tóc dài ướt sũng bước ra.

Giang Bảo Thường xõa mái tóc đen mây, khoác một lớp sa y mỏng manh như sương khói bên ngoài trung y đỏ rực, linh hoạt né tránh sự tấn công của Lục Hằng, cười khúc khích nói: “Mau lau khô tóc đi, lên giường chờ ta.”

“Nàng chỉ giỏi trêu chọc ta.” Lục Hằng mặt dày chỉ vào hạ thân, cho nàng thấy chỗ phồng lên rõ ràng không thể giấu, “Ta chỉ cho nàng một khắc, sau một khắc nữa nếu nàng còn chưa ra, ta sẽ vào ‘mời’ nàng.”

Giang Bảo Thường cười không ngừng, qua lớp khăn vải nắm lấy chỗ yếu hại của Lục Hằng, xoa nhẹ vài cái, khi hơi thở hắn dồn dập, nàng lại vô tình buông tay, vén rèm chui vào dục phòng.

Chốc lát sau, nàng quay người lộ ra nửa khuôn mặt ngọc, giơ hai ngón tay huơ huơ, cười nói: “Một khắc sao đủ? Ít nhất cũng phải hai khắc.”

Lục Hằng vừa tức giận vừa buồn cười, đành thở dài nhận mệnh, lau khô tóc dài, trải chăn ga.

Giang Bảo Thường tắm xong, ngồi trước gương đồng chậm rãi chải tóc đen, thoa hương cao.

Lục Hằng bị nàng hành hạ đến hết cả tính tình, bèn nghĩ ra một biện pháp xảo quyệt. Hắn không giục nàng đi ngủ nữa, mà chọn đốt thêm mấy ngọn nến đỏ đầu giường, lấy ra mấy viên dạ minh châu to bằng trứng gà từ trong túi áo, đặt từng viên ở góc giường, chiếu sáng rực cả màn trướng.

Giang Bảo Thường cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, đỏ mặt bước về phía màn giường.

Nàng và Lục Hằng mặt đối mặt quỳ trên tấm chăn mềm mại, một người dung mạo như hoa dáng người uyển chuyển, một người khí vũ hiên ngang thân hình cao lớn, ai nhìn vào cũng phải khen một câu trời sinh một đôi.

Giang Bảo Thường vuốt ve những vết sẹo lớn nhỏ trên ngực Lục Hằng, lòng lưu luyến mãi vết thương mới, đôi môi chậm rãi ấn lên đầu ngực hồng nhạt của hắn.

Lục Hằng khẽ rên một tiếng, không kìm được mà cởi lớp sa y mềm mại trên người nàng, cởi dây lưng nàng, oán trách: “Sao nàng mặc nhiều thế?”

Giang Bảo Thường tò mò khẽ chạm vào viên thịt nhỏ nhắn, thấy chỗ đó nhanh chóng nhô cao đỏ ửng và cứng lại, nàng lại đùa nghịch bên kia, bất giác bị hắn cởi đến chỉ còn cái yếm đỏ rực cùng áo trong.

“Bảo Thường…” Lục Hằng đánh bạo sờ qua lớp yếm hướng về phía ngọc phong cao ngất, yết hầu chuyển động, giọng nói nghẹn ngào, “Bảo Thường, ta đã cho nàng chơi lâu như vậy, nàng cũng cho ta xem đi, được không?”

Hắn hoặc ép buộc hoặc dụ dỗ nàng liếm hai lần hoa huyệt, nhưng chưa từng thấy cảnh xuân bên dưới lớp yếm, lúc này cẩn thận xoa nắn làn da non mềm, dương vật trướng đau.

Giang Bảo Thường chỉ cảm thấy trong trướng sáng đến mức mọi thứ đều hiện rõ, xấu hổ cầm lấy lớp sa y che những viên dạ minh châu đầu giường, trong ánh sáng ái muội bỗng dưng tối đi, nàng đứng dậy ngồi lên đùi Lục Hằng, cùng hắn thân mật kề sát bên nhau.

“Tử Ẩn, ta có chút sợ…” Nàng tựa đầu lên vai hắn, tay ngọc vuốt ve lung tung trên lồng ngực và bụng cơ bắp rắn chắc, thỉnh thoảng khẽ nhéo hai cái, giảm bớt căng thẳng trong lòng, “Đêm qua ma ma cho ta xem mấy bức tị hỏa đồ, nói khi phá thân khó tránh khỏi đau đớn, bảo chàng thu liễm chút…”

Lục Hằng ngẩn người, nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Giang Bảo Thường kinh ngạc nói: “Nàng… nàng vẫn còn…”

Hắn cho rằng nàng đã chịu thiệt thòi dưới tay Ngụy Hoài An, để tránh chạm vào nỗi đau của nàng, hắn vẫn luôn không dám hỏi sâu.

Giang Bảo Thường lắc đầu, ghé tai hắn nói nhỏ bí mật Ngụy Hoài An giữ gìn nguyên dương, lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn.

Lục Hằng không hề lộ vẻ vui mừng khôn xiết, mà là sợ hãi hôn lên má nàng, nói: “Nàng không bị hắn làm nhục là chuyện tốt, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng khác nào bị chó dữ cắn một miếng, ta chỉ biết đau lòng cho nàng, tuyệt đối không trách cứ nàng.”

Lòng Giang Bảo Thường ấm lên, nàng thẳng lưng đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Lục Hằng, run run cởi nút buộc yếm sau cổ, để lộ ra thân thể trắng như dương chi bạch ngọc không tì vết.

Nhũ nhi nàng tròn trịa đầy đặn như hai vầng trăng non, nhũ hoa điểm xuyết một đôi hồng ngọc trong suốt, vì ngượng ngùng mà khẽ co rút lại.

Lục Hằng trừng lớn đôi mắt, không chớp mắt mà thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, ánh nhìn càng lúc càng phóng túng, càng lúc càng lộ liễu, cuối cùng khó lòng kiềm chế khát vọng trong lòng, đem vầng trăng tròn vững chắc mà nâng niu trong tay, cúi đầu ngậm lấy nhụy hoa ngây ngô non mềm.

“Ưm…” Giang Bảo Thường nhíu mày nhẫn nại cơn ngứa ngáy xa lạ, một tay vịn lấy tấm lưng rộng lớn của Lục Hằng, tay kia nâng niu khuôn mặt tuấn tú của hắn, giữa tiếng mút mát vang vọng, nàng thẹn thùng nói, “Chàng sao… sao có thể… ưm, nhẹ một chút… đừng cắn…”

Người trước vốn hô mưa gọi gió bậc cửu ngũ chí tôn, kẻ sau lại vùi đầu vào ngực nàng tựa đứa trẻ đói khát tham lam bú mớm, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng quẫn bách, hận không thể chui vào kẽ đất.

Nhưng… hắn toàn tâm toàn ý dựa vào nàng, khát khao nàng đến nôn nóng, lại mang đến cho nàng cảm giác thỏa mãn cùng thành tựu chưa từng có.

Hắn là bệ hạ của nàng, là phu quân của nàng, là tri kỷ không chút giấu giếm. Hắn cũng là đứa trẻ cần nàng nuôi nấng và bảo vệ.

Giang Bảo Thường động lòng, nâng cằm Lục Hằng, ép hắn rời khỏi nhụy hoa ngước nhìn nàng.

Nàng ưỡn bộ ngực lấm tấm nước miếng hôn lên đôi môi ướt át của hắn, chủ động đưa lưỡi vào miệng hắn, mút lấy dòng nước bọt ngọt ngào.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
———————————————

[text_hash] => 5b8e0460
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.