Array
(
[text] =>
Editor: Frenalis
Giang Bảo Thường giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt, nhàn nhạt nói: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Nàng quay đầu phân phó tả hữu: “Hãy thêm hai chỗ ngồi cho Vương thiếu phu nhân và Vương tiểu thư.”
Tần thị cười khẽ nói: “Tạ nương nương long ân!”
Khi Vương Cật theo mẫu thân đứng dậy, nàng ta mạnh dạn ngẩng đầu, không thấy bóng dáng tân đế vừa ảo não vừa mừng thầm.
Nàng ta ảo não vì đã tỉ mỉ trang điểm mất gần hai canh giờ ở nhà, cố ý mặc bộ váy áo màu hồng nhạt tương tự như của Hoàng hậu, còn cố tình đến muộn chỉ để tỏa sáng rực rỡ trước mặt Thánh Thượng, thu hút sự chú ý của hắn.
Nhưng hắn lại không có mặt.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Thánh Thượng vắng mặt đối với nàng ta cũng không phải chuyện xấu. Điều này chứng tỏ Thánh Thượng không coi trọng Hoàng hậu như lời đồn.
Hắn có lẽ chỉ là không nỡ bỏ rơi thê tử tào khang, hoặc có lẽ chưa đủ tín nhiệm nhóm người tổ phụ, cũng có khả năng… có khả năng chưa từng thấy mỹ nhân thực sự, coi mắt cá là trân châu, coi đá cứng là ngọc thô.
Vương Cật nghĩ như vậy, mang theo vài phần khinh thường đưa mắt về phía nữ nhân đang ngồi ngay ngắn trên thềm ngọc, tỉ mỉ đánh giá vị Hoàng hậu xuất thân thương nhân này.
Nàng ta bị ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén của Giang Bảo Thường làm cho khựng lại, sau đó mới nhận ra đối phương trẻ trung và xinh đẹp không kém gì mình, dáng vẻ cũng đoan trang tú nhã, dù có mời mấy ma ma giáo dưỡng từ trong cung về nhà đi chăng nữa, cũng không thể tìm ra nửa phần tì vết.
“Vương tiểu thư, ngươi đang nhìn gì vậy?” Giang Bảo Thường biết Vương Cật là một trong những mỹ nhân được Vương Nguyên Trung và phe cánh lựa chọn kỹ lưỡng cho Lục Hằng, thấy nàng ta cố ý đến muộn, từ trang sức đến váy áo hài thêu đều tốn không ít tâm tư, ánh mắt lại láo liên rất không thành thật, liền nảy ra ý định trêu chọc nàng ta cho vui, “Lại đây, ngồi bên cạnh bổn cung trò chuyện cùng.”
Vương Cật hơi hoảng hốt liếc nhìn Tần thị, thấy đối phương khẽ gật đầu, lại nhớ đến lời dặn của tổ phụ trước khi ra khỏi cửa, bèn lấy lại bình tĩnh, đáp: “Vâng.”
Tổ phụ đã dặn dò, bảo nàng ta tìm mọi cách chọc giận Giang Bảo Thường trong yến tiệc sinh thần, tốt nhất là có thể chịu chút ủy khuất, bị mắng vài câu, bị đánh vài cái, để ly gián mối quan hệ giữa đế hậu, khiến Thánh Thượng thương tiếc nàng ta.
Mặc dù Thánh Thượng vẫn chưa tham dự, nhưng nếu khiến Giang Bảo Thường thất thố trước mặt các ngoại mệnh phụ, truyền ra tiếng xấu “không thể dung người”, thì có lợi mà không có hại cho nàng ta.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Vương Cật hạ quyết tâm, vén váy chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Bảo Thường, nghiêng người ngồi xuống làm ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, cười nói: “Nương nương vừa hỏi thần nữ đang xem gì, không dám giấu nương nương, thần nữ chưa từng gặp người đẹp như người, nhất thời nhìn đến ngây dại, quên cả quy tắc, xin nương nương thứ tội.”
“Miệng thật ngọt.” Giang Bảo Thường nắm lấy tay Vương Cật, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, “Quả là tiểu thư khuê các được Vương thừa tướng tỉ mỉ dạy dỗ, tay mềm như nhung, da như ngọc, non đến độ như đậu hũ non vậy.”
Vương Cật nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, nắm lại tay Giang Bảo Thường, vuốt ve vết chai mỏng trên lòng bàn tay nàng, kinh ngạc nói: “Nương nương đâu có làm việc nặng, sao lại có nhiều vết chai như vậy?”
Nàng ta như sực nhớ ra điều gì, “Aiya” một tiếng, nói với giọng đủ để mọi người cùng nghe thấy: “Thần nữ quên mất nương nương trên đường dời Nam thường xuyên tự mình ra trận giết địch, còn cùng những bọn nô tài hèn hạ ăn ở cùng nhau, những vết chai này chắc chắn là do lúc đó mà ra!”
Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người đều biến sắc.
Chuyện dời Nam là nỗi nhục lớn của Đại Hoằng, cũng thường xuyên bị các ngôn quan dùng để công kích, nói Giang Bảo Thường danh tiết có tì vết không trinh không khiết.
Vương Cật lại dám công khai nhắc đến chuyện này trong yến tiệc sinh thần, còn ám chỉ Giang Bảo Thường cùng bọn nô tài đê tiện là cùng một loại người, tay dính đầy máu tanh, khó mà đặt chân đến nơi thanh nhã, thật là to gan lớn mật.
“Vương tiểu thư nói năng cẩn thận.” Phương lão phu nhân không vui gõ gõ chiếc quải trượng trong tay, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Vương Cật, “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi sao?”
Vương Cật lộ vẻ sợ hãi, đứng dậy quỳ xuống bên chân Giang Bảo Thường, nói: “Thần nữ ở nhà quen tự do, dưỡng thành thói quen không lựa lời, lại một lòng muốn thân cận nương nương, không nghĩ nhiều như vậy, sơ ý phạm phải điều cấm kỵ. Cầu nương nương tha mạng! Cầu nương nương tha mạng!”
Nói rồi nàng ta giơ tay phải lên, hạ quyết tâm quặp vào mặt mình.
Da thịt Vương Cật mỗi ngày đều được ngâm sữa bò nửa canh giờ, dưỡng đến vô cùng mịn màng, nếu bị tát mấy cái sẽ sưng vù lên ngay.
Nàng ta âm thầm nghĩ: Đợi sưng mặt đỏ ửng, khóc lóc thảm thiết từ Tiêu Phòng cung đi đến Tây Hoa Môn, chẳng mấy ngày cả Biện Kinh sẽ biết tân hoàng hậu lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, liên lụy đến Thánh Thượng cũng không vui.
Nhưng Giang Bảo Thường ra tay nhanh như điện, chế trụ tay Vương Cật khiến nàng ta không thể động đậy.
“Bổn cung đâu có trách ngươi, hà tất phải tự tìm tội chịu như vậy?” Ngón tay Giang Bảo Thường cũng thon dài như Vương Cật, nhưng lực đạo lại không thể xem thường, siết đến nỗi nàng ta sắp khóc vì đau, giọng nói vẫn nhàn nhạt: “Bổn cung quả thật thường xuyên ra trận giết địch, lúc đó ngươi luôn trốn trong xe ngựa của Vương gia, vừa không lộ diện cũng không xuống đất, mỗi ngày sữa bò, rượu và thức ăn cùng hoa quả đều được đám nô bộc cẩn thận đưa vào, bổn cung thấy, trong lòng ngưỡng mộ thật sự đấy.”
Chung quanh vang lên tiếng cười nhạo.
Trên đường chạy nạn còn cẩn tuân phép tắc khuê các, ăn, mặc, ở, đi lại xa hoa lãng phí như vậy, thật khiến người ta không ưa nổi.
Mặt đẹp của Vương Cật lúc đỏ lúc trắng, đang định cãi lại thì bị Giang Bảo Thường mạnh mẽ kéo lên, đau đến thét chói tai.
“Nhưng mà, những vết chai này cũng không phải lúc đó mà có.” Giang Bảo Thường nâng bàn tay đã ửng đỏ của nàng ta lên bên môi, ân cần nhẹ nhàng thổi mấy hơi nóng, “Da thịt muội muội thật là non mềm, bổn cung chỉ nhẹ nhàng kéo một chút đã đỏ như vậy rồi, không biết, còn tưởng rằng ngươi bị hình phạt khổ sai nào.”
Trong hốc mắt Vương Cật ngấn đầy nước mắt, muốn khóc nhưng không dám khóc, nhìn Giang Bảo Thường với ánh mắt thêm một tia sợ hãi, theo bản năng hỏi: “Vậy… Vậy chúng là từ đâu mà có?”
Vẻ mặt Giang Bảo Thường hơi khựng lại, không trả lời.
Bạch Chỉ đúng lúc tiếp lời: “Vương tiểu thư có điều không biết, thân thủ này của nương nương là do Thánh Thượng tự mình dạy khi còn ở tiềm để, nương nương ngày đêm khổ luyện, binh khí Thánh Thượng tặng lại không dễ khống chế, chỉ cần sơ ý là bị trầy da tay, thành ra chai sạn. Nhưng mà, nương nương nói có vết chai cũng là chuyện tốt, nữ tử có sức tự bảo vệ mình, dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với việc mặc người xâu xé, đúng không?”
Vương Cật thế nào cũng không ngờ, vị tân đế vừa hay tranh cãi gay gắt với nhóm người tổ phụ, vừa có thái độ cường ngạnh lại vừa có mặt dịu dàng như nước, trong lòng vừa ghen ghét vừa tức giận, cắn chặt môi đỏ không nói một lời.
Phần lớn những phụ nhân trẻ tuổi ngồi phía dưới đều đã trải qua chiến hỏa, nghe vậy đều cảm thấy thấm thía, sôi nổi phụ họa: “Nương nương nói phải, thần phụ nhớ lại cảnh Kim Liên quân đốt giết cướp bóc, vẫn còn thấy lòng run sợ. Thần phụ quyết định sau khi trở về sẽ lập tức mời sư phụ dạy võ, học chút quyền cước, hai tiểu nha đầu nhà thần phụ cũng phải đi học theo!”
“Nghe nói nương nương có mấy khẩu súng bắn ba phát liên tục, có thể lấy ra cho chúng thần phụ được mở mang kiến thức không? Tướng công thần phụ luôn nói nương nương là nữ trung hào kiệt, xin nương nương dạy cho thần phụ một chút, cầu nương nương chỉ giáo thêm!”
Giang Bảo Thường mỉm cười, lần lượt đáp ứng: “Giờ không còn sớm nữa, khai yến thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Lời còn chưa dứt, Trần Khánh ở ngoài điện lớn tiếng hô: “Bệ hạ giá lâm!”
Giang Bảo Thường vừa nãy còn mong ngóng Lục Hằng đến, nhưng khi hắn thật sự xuất hiện, lại sinh ra vài phần lo lắng.
Nếu hắn làm khó dễ nàng trước mặt mọi người, hoặc là liếc mắt đưa tình với Vương Cật cố ý kích thích nàng, nàng cũng không dám đảm bảo mình sẽ không nói ra những lời khó nghe, làm ra những chuyện kinh thiên động địa.
Các ngoại mệnh phụ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, hô: “Thần phụ bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Trong lòng Vương Cật vui vẻ, ôm lấy cổ tay đã ửng đỏ xoa nhẹ vài cái, ủy khuất nức nở hai tiếng, chậm rì rì quỳ xuống, âm thanh kiều mị: “Thần nữ bái kiến bệ hạ.”
Giang Bảo Thường đứng dậy từ xa nhìn Lục Hằng, thấy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng tuấn tú, như thể mọi người ở đây đều nợ hắn rất nhiều bạc, âm thầm thở dài, khẽ khuỵu gối hành lễ.
“Hoàng hậu miễn lễ.” Lục Hằng bước về phía bảo toạ trống không, hoàn toàn làm ngơ Vương Cật đang kiều diễm đáng thương, “Các vị phu nhân bình thân.”
Khi Lục Hằng ngồi xuống bên cạnh Giang Bảo Thường, ngực nàng đột nhiên đập nhanh vài nhịp.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
———————————————
[text_hash] => 56f79a1b
)