Array
(
[text] =>
Editor: Frenalis
Lục Hằng nhớ lại giấc mộng điềm xấu, trong mắt hiện lên nỗi đau đớn tột cùng, suy nghĩ một lát nói với Bạch Chỉ: “Hãy chăm sóc nàng thật tốt, đừng nói ta đã đến.”
Hắn bước vội về khoang thuyền phía trước, cầm một phong tấu chương từ đống giấy tờ cao như núi, lướt qua vài lần, phát hiện vẫn là ngăn cản hắn lập Giang Bảo Thường làm hậu, tức giận xé tan nát.
Bên kia, Giang Bảo Thường nôn hết đồ ăn trong bụng, thấy dễ chịu hơn, bưng trà xanh súc miệng.
Xuân Đào trang điểm lộng lẫy đỡ vách khoang đi vào, ngồi xuống giường nói chuyện với nàng: “Nương nương sắc mặt sao khó coi vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?”
Giang Bảo Thường nhận hộp mứt từ tay Thuần Vu Cẩm, đưa cho Xuân Đào nếm thử: “Ta không sao. Hạ Liên đâu? Sao mấy ngày nay không thấy nàng ấy?”
Xuân Đào che miệng cười, vội vàng kể chuyện trăng gió văn thơ: “Nương nương không biết đấy thôi, tên nhóc Kim Qua kia mới lớn, tham lam lắm! Chúng ta vốn định cùng nhau đến thăm người, đi được nửa đường thì Hạ Liên đã bị hắn kéo đi rồi, hai người chắc đang hú hí ở đâu ấy…”
Mấy nha hoàn nghe vậy đỏ mặt, Thuần Vu Cẩm cũng bất an xích lại gần Giang Bảo Thường.
“Họ đã đính hôn, chút hoang đường cũng chẳng sao.” Giang Bảo Thường kịp thời ngăn Xuân Đào, “Điện hạ nói, hồi kinh sẽ làm lễ cưới cho họ, đến lúc đó các ngươi đều sang uống rượu mừng.”
“Đương nhiên rồi ạ.” Xuân Đào ăn liền bảy tám viên mứt, thấy miệng lưỡi tươi tắn, cười nói, “Mứt hoa quả chỗ nương nương ngon hơn ngoài chợ, đây là thanh mai ướp muối mỏng đúng không? Vừa chua vừa ngọt, ngon thật.”
Vân Linh nói thêm: “Là điện hạ sai người mang đến, điện hạ biết phu nhân thích ăn, chuẩn bị nhiều lắm.”
“A Cẩm, gói cho Xuân Đào một hộp mang về ăn dần.” Giang Bảo Thường nói, trong lòng khẽ động giơ tay bắt mạch cho Xuân Đào.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Một lát sau nàng thu tay lại, nhìn Xuân Đào đang ngơ ngác, cười nói: “Xuân Đào, ngươi có hỉ rồi.”
“…Thật sao?” Xuân Đào bật dậy, khó tin sờ bụng nhỏ, “Ta… ta có hài tử rồi ư?”
Nàng ấy buông hộp mứt, chạy vội ra ngoài, miệng kêu lên: “Ta phải đi báo cho cái tên ma quỷ kia mới được, xem hắn cảm tạ ta thế nào!”
Giang Bảo Thường cười lắc đầu, sai Vân Linh chuẩn bị giấy bút: “Thai của Xuân Đào chưa vững, ta kê đơn an thai, ngươi sắc thuốc rồi mang qua cho nàng ấy.”
Vân Linh cười đáp: “Vâng, phu nhân.”
Bạch Chỉ ở bên cạnh sốt ruột nhưng không dám nói thẳng, bèn mượn cơ hội nhắc nhở Giang Bảo Thường: “Phu nhân, tháng này người chưa đến kỳ nguyệt sự, hay là bắt mạch xem thế nào ạ?”
Giang Bảo Thường lúc này mới để ý đến việc chậm kinh, khẽ gật đầu: “Vẫn là ngươi cẩn thận.”
Nàng bắt mạch cho mình, cảm nhận kỹ một lúc, nói: “Chỉ là khí huyết hư nhược thôi, ta viết đơn thuốc, Vân Linh sắc chung luôn đi.”
Bạch Chỉ hầu hạ Giang Bảo Thường nhiều năm, biết nàng tâm tính kiên cường, hỉ nộ không lộ ra sắc mặt, khó đoán được nàng thực sự khí huyết hư, kinh nguyệt không đều, hay là mang cốt nhục của Ngụy Hoài An, tính uống thuốc hổ lang để phá bỏ thai nhi.
Nàng muốn hỏi mà không dám, trơ mắt nhìn Vân Linh cầm đơn thuốc rời đi, lòng đầy bất an đi quanh khoang thuyền.
Lục Hằng chẳng thể tập trung vào tấu chương, dùng vải mềm lau chùi bảo kiếm Long Uyên, ngắm nghía kiếm tuệ màu vàng.
“Chủ tử, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ.” Kim Qua xách hộp đồ ăn vào khoang thuyền, mặt mày hớn hở, môi dính phấn son đỏ tươi, trên cổ có mấy vết hôn, như sợ người khác không biết hắn hạnh phúc thế nào, “Hôm nay có món ăn do Hạ Liên nhà tiểu nhân tự làm, sắc hương vị đều đủ, chủ tử có phúc ăn ngon.”
Lục Hằng không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, hít hà mũi nhíu mày hỏi: “Sao người ngươi có mùi thuốc nồng nặc vậy?”
“Có sao?” Kim Qua kéo tay áo ngửi, nhớ lại, “À, lúc tiểu nhân đến, Vân Linh đang sắc thuốc trong bếp, nói là nương nương không khỏe, tự kê đơn cho mình…”
Lục Hằng chưa đợi Kim Qua nói xong, sắc mặt đã biến đổi. Hắn lao ra khoang thuyền, sải bước về phía phòng Giang Bảo Thường, gặp Bạch Chỉ đang kinh hoàng lo sợ, liền túm chặt quát hỏi: “Vân Linh sắc thuốc gì? Đã mang vào chưa?”
“Vừa… vừa mang vào…” Bạch Chỉ thấy thanh kiếm trong tay hắn, hiểu nhầm ý, “bịch” một tiếng quỳ xuống ôm lấy kiếm, khóc lóc nói, “Điện hạ, tiểu thư nhà nô tỳ nửa năm nay sống không dễ dàng, cầu xin người bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng động đao động kiếm…”
Lục Hằng ném kiếm Long Uyên xuống, đá văng cửa khoang, thấy Giang Bảo Thường bưng chén thuốc sắp uống, sợ đến hồn bay phách tán hét lớn: “Bảo Thường, đừng!”
Hắn giật lấy chén thuốc, đẩy cửa sổ, đổ nước thuốc đen ngòm xuống sông, kinh hãi ôm chặt lấy nàng: “Đừng uống thuốc hại thân như vậy, nhỡ bị thương tổn căn bản, bao nhiêu linh đan diệu dược cũng không chữa được! Ta đã nói với nàng rồi, phu thê vốn là một thể, ta mãi mãi đứng bên cạnh nàng, nên dù gặp khó khăn gì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt!”
Giang Bảo Thường chậm rãi chớp mắt, nhận ra có sự hiểu lầm, bất động thanh sắc thử nói: “Việc đã đến nước này, còn cách nào tốt hơn sao?”
“Đương nhiên là có, khẳng định là có!” Lục Hằng quỳ một gối xuống đất, nâng mặt ngọc của nàng hôn, đầu óc xoay chuyển nhanh như chớp, “Bảo Thường, ta nói thật với nàng lòng ta rất khó chịu, ta không muốn nàng sinh con của Ngụy Hoài An, không muốn đứa nhỏ này chịu đựng đau khổ giống như ta.”
“Sau khi biết thân thế, một thời gian dài ta vừa hận mẫu thân đã sinh ra ta, lại vừa thương xót bà ấy. Bà ấy có chút nhẫn tâm với ta nhưng chưa từng làm hại ai. Nếu tiên đế có chút lòng thật, nếu Lục Cảnh Minh có chút khí phách nam nhân, kết cục của bà ấy đã không thê lương đến vậy.”
“Bảo Thường, nàng không làm sai gì cả, nàng cũng không làm sai gì cả, ta sẽ không để bi kịch lặp lại trên người chúng ta.” Hắn gục đầu vào đầu gối nàng, giọng nghẹn ngào, “Nếu nàng nhất quyết không giữ đứa nhỏ này, ta sẽ mời danh y, bàn bạc phương pháp ít tổn hại đến thân thể nàng nhất để bỏ nó đi; nếu nàng còn chút lưu luyến, ta sẽ giúp nàng che giấu, sau khi sinh con, tìm người trong sạch đưa nó đi thật xa…”
“Dù sao cũng có cách, chúng ta luôn có cách! Ta không thể để nàng xảy ra chút sơ suất nào, không thể mất nàng lần nữa!”
Nước mắt thấm ướt vạt áo lạnh buốt làn da Giang Bảo Thường, mơ hồ như thấm vào máu nàng, thiêu đốt trái tim nàng.
“Tử Ẩn, đừng khóc…” Nàng tạm gỡ bỏ phòng bị, cúi xuống hôn từng chút một hàng mi ướt đẫm nước mắt của Lục Hằng, đến đôi mắt run rẩy, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại, vuốt ve tóc mai hắn, vừa hôn vừa dỗ, “Ta không có thai, chàng hiểu lầm rồi. Thiều Nghi quận chúa không làm sai gì cả, chàng cũng vậy.”
Lục Hằng ngơ ngác nhìn Giang Bảo Thường, đôi mắt đen khẽ lay động như đang phán đoán lời nàng là thật hay giả.
Hắn khàn giọng hỏi: “Vậy… vậy chén thuốc kia là…”
“Là ta dùng để điều hòa kinh nguyệt, bồi bổ khí huyết.” Giang Bảo Thường giả vờ tức giận, đáy mắt lại ánh lên ý cười, “Vân Linh vất vả sắc hai canh giờ, chàng nói đổ là đổ, giờ biết làm sao? Ta uống gì?”
Gương mặt tuấn tú của Lục Hằng nóng bừng, nhận ra mình đã làm chuyện buồn cười, hắn ôm lấy chân nàng nhỏ giọng nói: “…Ta đi sắc lại cho nàng một chén.”
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
———————————————
[text_hash] => d2fcc432
)