Array
(
[text] =>
Editor: Frenalis
Chương 117: Chí tôn cũng khó tránh khỏi vô thường
Không rõ là lần thứ bao nhiêu, Ngụy Huyền lại mơ thấy những năm tháng chinh chiến gian khổ đánh bại Kim quốc.
Hắn nhất chiến thành danh, khi trở về Biện Kinh, bá tánh reo hò khắp các ngõ phố, phụ hoàng và mẫu hậu đích thân đứng trên cầu Ngũ Long nghênh đón, văn võ bá quan đứng hai bên cùng nhau hô vang “Thái tử điện hạ thiên tuế”.
Còn Thiều Nghi đứng bên cạnh mẫu hậu, sóng mắt tình ý miên man nhìn hắn.
Thiều Nghi là hậu duệ của trung thần lương tướng, phụ thân tử trận không lâu thì được mẫu hậu đón vào cung nuôi dưỡng, cùng Ngụy Huyền là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, dung mạo như hoa khuynh quốc khuynh thành, tính tình dịu dàng như nước.
Hắn rất thích nàng, ngầm coi nàng là hoàng hậu tương lai, nên cho rằng nàng đang liếc mắt đưa tình với mình.
Hắn hoàn toàn quên mất rằng sau lưng hắn còn có Lục Cảnh Minh, người được mệnh danh là “Ngọc diện tướng quân”.
Hắn cũng không biết rằng Lục Cảnh Minh đã âm thầm tư thông với Thiều Nghi, định chung thân với nàng.
Mẫu hậu phong Thiều Nghi làm quận chúa, ngay ngày đó Ngụy Huyền tức giận tím mặt, xông vào Ngọc Phù cung nơi Thiều Nghi ở, lạnh lùng chất vấn nàng vì sao thay lòng đổi dạ.
Thiều Nghi khóc như hoa lê đẫm mưa, mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi: “Thái Tử ca ca, ta luôn coi huynh như ca ca ruột, không dám mơ tưởng cao sang, sao dám nhận sự trách móc này của huynh?”
Ngụy Huyền không chịu thừa nhận mình tự đa tình, bèn quay người chạy đến Khôn Ninh cung của mẫu hậu làm ầm ĩ, ép bà thu hồi mệnh lệnh.
“Con là trữ quân của một nước, là hoàng đế tương lai, còn Thiều Nghi là hậu duệ của trung thần, con cưới nàng sẽ bị người ta chê trách là ỷ mạnh hiếp yếu.” Mẫu hậu thản nhiên bác bỏ yêu cầu của hắn.
“Hơn nữa, Thiều Nghi là cô nhi không giúp được gì cho con, tính tình lại mềm yếu dễ bị người khác ức hiếp trong hậu cung. Mẫu hậu đã chọn cho con thiên kim của thừa tướng, nàng ấy không kém Thiều Nghi về nhan sắc, lại đoan trang hiền thục, gánh vác được trọng trách quản lý hậu cung, tháng sau ngày rằm là ngày lành, con về chuẩn bị đại hôn đi.”
Ngụy Huyền không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Thiều Nghi thành thân trước hắn một bước, được kiệu tám người rước về Xương Bình hầu phủ, mẫu hậu chuẩn bị của hồi môn xa hoa, phụ hoàng cũng ban thưởng hậu hĩnh, hôn lễ này được người đời khen ngợi.
Ngụy Huyền giận dỗi không tham dự hôn lễ của Lục Cảnh Minh, nhưng vào đêm khuya thanh vắng, hắn lẻn vào Hầu phủ nấp dưới cửa sổ rình mò.
Hắn thấy Thiều Nghi e lệ uống rượu giao bôi với Lục Cảnh Minh, chủ động cởi y phục để lộ thân thể trắng ngọc, ngoan ngoãn nằm trên giường.
Hắn nghe thấy tiếng thở dốc của Lục Cảnh Minh và tiếng rên rỉ của nàng, đôi tân lang tân nương ân ái mặn nồng, nói những lời yêu thương tận hưởng đêm xuân.
Là vương tôn quý tộc, thiên chi kiêu tử, Ngụy Huyền lần đầu tiên nếm trải nỗi đau khổ cầu mà không được.
Hắn thất thần trở về Đông Cung, điên cuồng ân ái với các cung nữ, nhưng không tìm thấy cảm giác rung động như khi rình coi.
Sau này, Ngụy Huyền cưới hoàng hậu đoan trang nhưng thiếu phong tình, sau khi nàng ta qua đời, hắn nạp thêm Quý phi và vô số mỹ nhân khác, khai chi tán diệp.
Hắn cố gắng quên Thiều Nghi, cố gắng coi Lục Cảnh Minh như huynh đệ.
Mãi đến khi mẫu hậu qua đời, các mệnh phụ vào cung tế bái, Thiều Nghi khóc ngất được cung nữ đưa vào hậu điện nghỉ ngơi, hắn không kìm được lòng vén rèm nhìn nàng.
Nàng nằm yên tĩnh trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt còn đọng trên mặt, da thịt trắng nõn như một đóa ngọc phù dung.
Nỗi oán hận, ghen ghét, nhớ nhung trong lòng Ngụy Huyền trào dâng, hắn nghĩ mình là thiên tử giàu có tứ hải, lại không thể giữ người mình yêu bên cạnh, liền mất kiểm soát làm chuyện không nên làm.
Hắn cưỡng bức nàng.
Thiều Nghi tỉnh dậy, dùng hết sức chống cự, thậm chí rút trâm vàng định tự sát. Ngụy Huyền giật lấy trâm vàng, ấn nàng xuống tấm sa mỏng, trước mặt các mệnh phụ gần như tàn bạo chiếm hữu nàng.
Nếu nàng mạnh mẽ kêu lên, nàng có thể thoát khỏi nhưng hắn sẽ mất mặt, Xương Bình hầu phủ cũng xấu hổ. Nếu nàng yếu đuối thuận theo hắn, nàng sẽ không phải chịu khổ, có lẽ còn được sủng ái hưởng vinh hoa.
Nhưng Thiều Nghi cắn chặt môi, cắn đến chảy máu, móng tay gãy nát không kêu một tiếng, cũng không đón ý Ngụy Huyền.
Sau khi xong việc, Ngụy Huyền hối hận, tự tay mặc y phục cho nàng, nắm lấy bàn tay đẫm máu của nàng, hỏi: “Hôm nay là trẫm không phải, nàng muốn trẫm bồi thường thế nào?”
Nàng nhìn vô định vào hư không, một lúc lâu sau mới trả lời: “Thần phụ không hiểu ý bệ hạ, hôm nay không có gì xảy ra, thần phụ xin về nhà.”
Ngụy Huyền biết trong lòng Thiều Nghi chỉ có Lục Cảnh Minh, nên định nuốt cục tức này một mình, hắn vừa áy náy vừa âm thầm thở phào.
Những đêm sau đó, hắn luôn nhớ đến nàng.
Môi nàng ngọt ngào như mật ong, da thịt mịn màng như lụa…
*****
Ngụy Huyền tỉnh giấc, thấy trước mắt tối đen.
Hắn đứng trong địa lao ẩm ướt lạnh lẽo, nửa thân dưới ngâm trong nước đá lạnh đến mất cảm giác, hai tay bị xích sắt treo lơ lửng.
Ngụy Huyền khó lòng thích ứng với sự khác biệt giữa giấc mơ và hiện thực, hoảng hốt một lúc lâu mới nhớ được chuyện đã xảy ra….
Ngụy Huyền dẫn năm nghìn tinh binh đuổi theo Hoàn Nhan Liệt, giao chiến với đối phương, ngoài ý muốn phát hiện chúng không phế vật như vẻ bề ngoài.
Hoàn Nhan Liệt sát khí ngút trời, một địch mười, quân Kim bên cạnh hắn ta lấy khiên chắn tên bay bốn phương tám hướng, yểm trợ hắn ta tiến công.
Ngụy Huyền sống trong nhung lụa lâu rồi không vận động gân cốt, chém giết một khắc thì mệt mỏi, trơ mắt nhìn Hoàn Nhan Liệt vung ngang trường thương, không còn sức tránh né.
Lúc này Trần Phù lao tới quật ngã Hoàn Nhan Liệt, cùng hắn ta vật lộn.
Gần như ngay lập tức, trời đất biến sắc, gió lớn nổi lên.
Ngụy Huyền miễn cưỡng điều khiển con hãn huyết bảo mã, lo lắng nhìn về phía sau, không thấy viện quân đâu, thầm mắng Du Hiến vô dụng.
Hắn định dẫn quân phá vây, bỗng thấy một người bịt mặt đen cưỡi ngựa lao đến, thân hình có vẻ quen thuộc. Người đó mục tiêu rõ ràng, rút kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, động tác dứt khoát mang theo sát khí lạnh lẽo.
Hắn chật vật né tránh rút kiếm đánh trả, càng kinh ngạc khi giao chiêu.
Quá quen thuộc… Rất giống một cố nhân.
Không, không thể nào, người đó sao dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?
Mưa phùn trên vai biến thành tuyết rơi, thành mưa đá rồi thành tuyết lớn, Ngụy Huyền dần thất thế, bị thương nhiều chỗ thở hổn hển. Người bịt mặt tàn nhẫn đánh gãy gân tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn ngã khỏi ngựa.
Ngụy Huyền ngã trên nền tuyết dày, khó tin nhìn xung quanh, phát hiện toàn là thi thể.
Thi thể tướng sĩ Đại Hoằng.
“Ngươi…” Cổ họng hắn “khò khè”, căm phẫn nhìn người bịt mặt, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người đó giật mũ chiến của hắn, ngay sau đó Hoàn Nhan Liệt cưỡi ngựa đến gần, cười dữ tợn vung trường thương đánh ngất hắn.
Ngụy Huyền nhớ lại quá trình bị bắt, giận dữ gầm lên: “Người đâu! Mau thả trẫm ra! Trẫm là hoàng đế Đại Hoằng, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!”
Một ngọn đèn dầu sáng lên, chiếu ra song sắt đen cùng bóng người cao lớn. Người bịt mặt ngồi xổm xuống, dưới ánh sáng yếu ớt ngắm nhìn thảm trạng của Ngụy Huyền.
Hắn ta chậm rãi tháo khăn bịt mặt, lộ ra khuôn mặt không còn trẻ, nụ cười quái dị châm chọc nói: “Bệ hạ chịu nhục nhã thế này, vi thần thật sự sợ hãi.”
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và app TYT (user Frenalis).
———————————————
[text_hash] => 28139c95
)