Array
(
[text] =>
trận chung kết hội thao môn bóng đá được tổ chức vào sáng thứ hai.
tiếc là chỉ có học sinh của hai lớp tham gia thi đấu mới được miễn học ngày hôm đó để đi cổ vũ. còn quang anh, không dính dáng gì đến hai đội thi cả, thế nên vẫn phải lên lớp như thường.
suốt tiết học đầu tiên của ngày, em không thể nào tập trung vào bài giảng, một chữ cũng chẳng lọt tai. tâm trí em bây giờ chỉ xoay quanh câu hỏi “chừng nào hết giờ để em còn đi xem đăng dương.”
nhưng mà đi một mình thì chán lắm, có nên rủ ai đi cùng không nhỉ.
dòng suy nghĩ vừa thoáng qua thì quang anh đã ngay lập tức nhận được câu trả lời.
thành an từ nãy đến giờ cứ khều pháp kiều ngồi bàn trên, lặp đi lặp lại một đề nghị:
“kiều ơi, tí đi xem anh hiếu thi đấu với tao đi mà.. cơ hội ngàn năm có một đấy.”
“tao bao mày trà sữa mà kiều..”
“thôi ba, tiết sau tiết hóa đó, tao không muốn điểm trung bình hóa rớt xuống đáy xã hội đâu.”
“đi mà kiều ơi..”
quang anh không chờ đợi, liền nắm lấy cơ hội trước mắt.
“an định đi xem trận chung kết hả, đi với tao không?”
có thể thấy rõ ánh mắt thành an sáng rực lên trước câu nói của em, nhưng chỉ năm giây sau, tia sáng cũng vụt tắt đi.
“quang anh muốn đi coi hả? vậy đi chung- ơ nhưng mà thôi.. lấn sang tiết sau á, quang anh ở lại học đi.”
“không sao đâu, thầy hóa cũng dễ tính mà, cúp một hôm cũng không ảnh hưởng gì.”
“cùng lắm thì kiều học thay tụi tao một hôm nha.”
kiều cũng hoàn toàn chịu thua đôi bạn này, đành nhượng bộ đồng ý.
“rồi rồi, tui khổ lắm cơ. mấy người được đi chơi mà tui phải ở lại cái địa ngục trần gian này. đi vui nhớ quay suộc cho tao xem đó nha.”
“haha biết rồi, yêu kiều nhất, yêu quang anh nhất!”
an reo lên đầy phấn khích. rồi như ngộ ra điều gì đó, một giây sau, cậu quay phắc sang em, hỏi với điệu bộ dè chừng:
“mà sao tự dưng mày lại đòi đi coi vậy? xuống xem ai..?”
quang anh định chỉ cười cho qua, cơ mà lại cảm thấy việc này không cần phải giấu làm gì.
“tao muốn xem anh đăng dương á.”
•
trận chung kết được tổ chức ở nhà thi đấu đối diện trường. giờ ra chơi vừa đến, an và quang anh đã vội kéo nhau chạy sang bên kia đường.
khán đài không đông như họ tưởng.
thành an chọn vội một vị trí ngay trung tâm, nhìn từ sân đấu lên là sẽ thấy họ ngay.
lúc hai người bước vào, đội đối thủ đang dẫn trước một bàn thắng, và đội của anh đang chuẩn bị thực hiện cú phạt đền. một cơ hội tốt để san bằng tỉ số.
cả hội trường hướng mắt về người thực hiện cú đá: trần đăng dương.
gánh trên vai trọng trách to lớn nhường này, hiển nhiên anh rất lo lắng, và nó đang được thể hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“11a3 cố lên, gỡ hòa đi! anh hiếu ơi cố lên!” – thành an bất ngờ hét lớn, toàn bộ hội trường ngoái đầu lại nhìn.
đăng dương bật cười, giờ mới nghe thấy tiếng nó, thằng này đúng là không bao giờ bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được gặp minh hiếu mà.
nhưng bất ngờ hơn nữa đó là.. quang anh cũng đến.
“gì vậy an ơi?! dương mới là người đá pen mà?”
“như nhau cả mà, cũng cùng đội thôi.”
quang anh lại nhìn xuống nơi anh, vừa vặn để hai ánh mắt chạm nhau.
một khắc nào đó, đăng dương đã cười khi thấy em.
“ê ê, ông dương ổng cười với ai vậy? với mày hả quang anh?” – an cũng đã nhìn thấy nụ cười nọ, vội lay thằng bạn kế bên.
huýt.
tiếng còi của trọng tài vang lên, đăng dương thực hiện cú sút.
“… VÀO RỒI!”
giây trước cả khán đài nín thở, giây sau ai nấy đều reo hò cổ vũ.
“vào rồi kìa, vào rồi quang anh ơi!”
đẹp lắm, cú đá rất đẹp mắt.
quang anh nhớ ngày trước, cũng từng có một người anh lúc nào cũng chạy theo em để khoe khoang về đường bóng tuyệt đẹp nào đó của anh.
người đó từng bảo rằng sau này sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ đứng trên một sân đấu lớn.
có lẽ người đó đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi.
bàn thắng của anh đã ghi một điểm cho đội, trận đấu lại tiếp tục.
…
“ê an, đội của anh dương có vẻ khá đuối nhỉ?” – em đột nhiên thắc mắc.
“thì đương nhiên rồi, lớp đó ngoài ba người trong đội tuyển bóng đá của trường ra, còn lại đều là dân bóng rổ hoặc cầu lông.”
“ba người nào vậy?”
“không biết hả? thằng dương, anh hiếu, thằng khang.”
“dương nó còn là đội trưởng luôn đấy.”
càng về cuối, hai đội càng bứt phá hết mình. tỉ số vẫn đang cân bằng, nhưng chỉ còn năm phút là kết thúc hiệp hai. có vẻ như đội trưởng đăng dương của chúng ta thật sự không muốn bao nhiêu công sức đổi lại bằng kết quả hòa đâu.
ngay phút chín mươi, đăng dương có một màn kiến tạo cho minh hiếu ghi bàn từ giữa sân.
trận đấu kết thúc, đội thắng là lớp mười một a ba.
•
thành an kéo tay em xuống sân thi đấu nhanh nhất có thể, miệng không ngừng cầu nguyện minh hiếu vẫn chưa đi xa.
“nhanh lên mày ơi, không kịp bây giờ..”
“trời ơi an ơi.. hay mày xuống trước đi, đừng kéo tay tao nữa, đau quá..”
nghe vậy, cậu ngay lập tức buông tay em ra rồi phóng một mạch, cũng không quên để lại một câu:
“tí nữa tui gặp lại bạn ở đây sau nha, tui đi trước à.”
em lắc đầu ngán ngẫm, rồi cũng từ từ đi theo sau.
vừa nhìn thấy minh hiếu, an đã kêu lớn: “anh hiếu!”. giọng cậu vang đến mức một nửa sân vận động nghe thấy hết, tất nhiên không ngoại trừ hiếu.
“an hả em, xuống xem anh thi đấu hả?”
“dạ, hôm nay anh hiếu chơi hay lắm luôn á! đúng là không uổng công em cúp tiết hóa để chạy sang đây.”
“trời, sao lại trốn học thế hả, hư nghen.”
“thôi em xin lỗi mà, tại tình thế bắt buộc chứ em đâu có cố ý..”
“anh đùa thôi, có an đến ủng hộ cho bọn anh là anh mừng rồi. nhưng mà lần sau đừng có cúp tiết nghe chưa.”
“dạ!”
quang anh đứng từ xa chứng kiến hai người vờn qua vờn lại, từ lâu em đã đoán được họ không đơn giản như bình thường họ vẫn hay thể hiện rồi, nhưng nể mặt thằng bạn cùng bàn, em không vạch trần.
“quang anh.”
là đăng dương gọi.
“sao không lo học mà lại xuống đây?”
“thì hôm trước dương rủ, nên em xuống thôi.”
“ừ, thế mà cũng xuống thật.”
“hôm nay anh dương chơi hay lắm ạ, quả pen rất đã mắt.”
“cảm ơn.”
“…”
“cúp tiết như vậy, mốt thi không được hạng nhất thì đừng có hối hận rồi quay qua năn nỉ tao cho cơ hội khác đấy.”
à, ra là đăng dương vẫn nhớ tới vụ cá cược hôm qua.
“nhưng mà nếu không xuống, em sẽ còn hối hận hơn.”
quang anh nở một nụ cười rất tươi nhìn anh.
đăng dương hết nói nổi tên nhóc này, anh dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán em, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng biểu cảm không có sự ghét bỏ nào.
“cười cái gì hả?”
hai người kia không biết rằng tất thảy hành động của họ đã bị minh hiếu và thành an ở bên này thu gọn vào tầm mắt.
“an nè, hai thằng kia có cái gì mờ ám đúng không?”
“em cũng không rõ nữa hiếu ơi, sao thân nhau bất thường vậy..”
======
au’s note: tui xin thừa nhận là bản thân hong có coi bóng đá.. nên viết đoạn thi đấu nó bị không hay thì cả nhà thông cảm cho tui nha 😭
p/s: mom nào đòi tui up chap mới sớm đâu? chiều đến thế là cùng đấy nhá
[text_hash] => 18679258
)