duongrhy || vô đề – 06 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongrhy || vô đề - 06

Array
(
[text] =>

đăng dương của hiện tại đang bị bạn bè bắt phải đi xin lỗi thằng nhóc hàng xóm, vì bản thân đã có hành động không phải khiến nó sợ.

mặc dù không cam tâm lắm, để tránh bị cả nhóm thành an và nhóm minh hiếu cạch mặt, anh phải làm.

vấn đề là, suốt mười bảy năm cuộc đời, đăng dương chưa từng xuống nước xin lỗi ai. vậy nên thực sự chả biết mở đầu như nào, càng không biết làm sao để người ta tha lỗi.

hở tí là bùng kèo

18:00

tr.dangduong
rốt cuộc đ biết phải xin lỗi như nào?

dngth.an
dcm hồi bé m đ đc dạy phép lịch sự à

tr.dangduong
có nhưng không bao giờ vận dụng
nên quên hết r

phapkieu01
? nhảm đcđ
hẹn gặp riêng nó
r nói xin lỗi th
chân thành vào là đc

tr.dangduong
chân thế nào mới gọi là chân thành?

nicky_phhao
nói chuyện với m t cảm thấy iq t tăng thêm 100

gem.hhung
còn mà cảm thấy khó quá thì mua quà tặng ngta đi
cũng gọi là có lòng thành r

lqhungg_
ừ hợp lý á
mua đồ ăn nước uống đi
cái đó là dễ nhất r

tr.dangduong
ừ cũng đc

phapkieu01
hẹn gặp nó
xong xin lỗi
nói vì sao mình xin lỗi
hứa không tái phạm
r tặng quà
quá đơn giản

nicky_phhao
thằng bé tha lỗi thì bọn t mới nch với m

tr.dangduong
wtf từ khi nào bọn m theo phe thằng quang anh hết v???

“quang anh.”

tiếng gọi vọng từ cửa khiến đám học sinh tò mò ngoái nhìn theo. chủ nhân của âm thanh nọ là trần đăng dương.

hôm nay anh lại ghé lớp 10a1 làm gì vậy nhỉ? định kiếm quang anh tính sổ nữa à?

“nói chuyện một chút được không?”

thành an huých vai quang anh một cái, hí hửng bảo: “người ta kiếm bạn kìa, ra coi thử ổng nói gì. yên tâm, ổng mà nạt bạn thì tui đánh ổng chết luôn.”

có vậy em mới yên tâm ra gặp đăng dương.

“sao vậy ạ?”

“kiếm chỗ nào vắng hơn rồi nói.”

thế là anh lại kéo em đến cuối dãy hành lang, nơi mọi chuyện bắt đầu. khác ở chỗ hôm nay anh đã nói năng nhẹ nhàng hơn.

“vụ hôm qua.. tao xin lỗi.”

“… không sao đâu anh.”

“ừ.. tao không biết xin lỗi chân thành như nào đâu.”

nói rồi, đăng dương dúi vào tay em một chai nước trái cây.

“cầm lấy, rồi tha lỗi cho tao.”

“…”

“không muốn tha thứ à?”

“không phải.. em đâu có giận anh chuyện gì đâu.”

“thế sao mặt mày khó chịu vậy?”

“chắc do cơ địa..”

“ừ, nói vậy là tha thứ rồi đúng không?”

“dạ.”

“…”

“anh dương cũng đừng giận em nhé.. em thật sự không cố ý méc cô thư..”

“biết rồi. về lớp đi, trễ giờ.”

“dạ, em chào anh ạ.”

quang anh cầm lấy “món quà” của đăng dương quay về lớp. trông em không có vẻ gì là hớn hở, chỉ bình thản ngồi xuống chỗ của mình.

thành an thấy bạn cùng bàn quay lại, không kiềm chế được mà tò mò hỏi:

“ê, nãy ổng kêu bạn ra ngoài nói chuyện gì thế?”

“không gì cả.. chỉ là xin lỗi vụ hôm qua thôi.”

“thế bạn có tha lỗi không?”

“sao lại không. dù gì cũng do tui nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.”

“không cần trách bản thân đâu bạn ơi. thôi giáo viên sắp vô rồi kìa, lo học đi.”

quang anh giữ im lặng một lúc, tay vẫn siết chặt chai nước kia. đột nhiên, em quay sang thành an:

“hôm nay lo học đi nhé, không có ai cứu được bạn đâu.”

dứt câu, quang anh tu một mạch nửa chai.

an còn chưa kịp hiểu chuỗi hành động vừa rồi của em thì giáo viên đã vào lớp. thế nên cậu cũng không bận tâm nữa.

vừa vào tiết được ba mươi phút, quang anh đã xin đi vệ sinh.

“nãy uống cho lắm vô, giờ mắc.” – an trêu chọc.

nhưng đáp lại chỉ có nụ cười nhẹ của em.

mười lăm phút sau, quang anh mới trở lại lớp, vừa kịp hết một tiết học.

bước sang tiết hai, em lại lần nữa xin đi ra ngoài, khiến thành an không khỏi bất ngờ.

“nữa hả? mới đi mà?”

“an nhớ chép bài đầy đủ đấy nhé.”

lần này em đi hẳn hai mươi lăm phút.

quang anh quay về chỗ ngồi được mười phút thì tiếng trống hết giờ vang lên. giáo viên vừa đi ra khỏi cửa thì em cũng ngay lập tức chạy ra ngoài, để lại cậu bạn cùng bàn ngơ ngác nhìn theo.

pháp kiều cũng vô cùng khó hiểu trước loạt hành động sáng giờ của quang anh, bèn quay xuống chỗ thành an hỏi thăm tình hình:

“nó bị làm sao vậy? mới hai tiết mà đi vệ sinh hết ba lần, mỗi lần đi ba chục phút. thận nó yếu lắm hả?”

“ai biết đâu má, bình thường phải đợi hết tiết nó mới dám đi, nay bị sao í.”

“sáng giờ nó có ăn uống gì không?”

“nốc hẳn nửa chai nước cam kia kìa, nghe bảo quà xin lỗi của ông dương.”

“có vậy thôi mà đi vệ sinh lâu thế á?”

cuộc trò chuyện chưa đến hồi kết mà quang anh đã quay trở lại.. cùng với khuôn mặt không thể tái nhợt hơn.

kiều sợ một thì lo mười, ngay tức khắc chạy đến đỡ lấy em.

“bị làm sao mà mặt mày tái mét vậy bà?! có khỏe không, cần xuống y tế không đấy?”

thành an cũng sốt ruột không kém.

“mắc ói hả? sáng giờ có ăn uống bậy bạ gì không?”

vừa nói, hai người vừa dìu em ngồi xuống.

quang anh không trả lời bất kì câu hỏi nào, chỉ siết tay, nhắm chặt mắt, rồi hít thở sâu.

“bạn bị đau đầu hả? hay sốt rồi?”

“an, có nước không? nước suối ấy.”

không chần chừ, cậu mở nắp bình nước rồi đưa cho em. uống xong, sắc mặt em cũng dịu lại đôi phần.

“tui đưa bạn xuống y tế nha, nhìn bạn không khỏe tí nào hết á.”

“tui ổn mà, kiều với an cứ lo học đi.”

“bà như này tụi tui không có yên tâm tí nào hết á, nghe lời, xuống y tế đi.”

rốt cuộc thì em cũng phải nương theo họ, vì giờ có từ chối thì an cũng sẽ lôi em xuống bằng được thôi.

“an.”

“hở, sao kiều?”

“cầm chai nước này xuống nữa.”

kiều đưa cậu chai nước mà quang anh được dương tặng ban nãy.

“chi vậy?”

“cứ đem đi.”

dù không hiểu lắm, song an vẫn làm theo.

“là ai đưa em chai nước này vậy?” – cô y tá hỏi, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

thành an vốn định trả lời thay, nhưng lại bị quang anh ngăn lại.

“chai nước đó là của em. có chuyện gì hả cô?”

nhận thấy quang anh không định nói thật, cô cũng đành đi vào vấn đề chính.

“trong này có thuốc xổ đấy, em có biết không hả?”

câu nói ấy như sét đánh ngang tai, thành an không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. trái ngược với sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, quang anh trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

cô y tá thở dài ngán ngẩm.

“nếu em không muốn nói thì cô không ép, nhưng sau này, nhớ chú ý sức khỏe của mình.”

“hệ tiêu hóa của em không chịu nổi thứ thuốc này đâu.”

hở tí là bùng kèo

15:00

dngth.an
dcm ông đăng dương
ông bỏ thuốc xổ vào chai nước đưa cho quang anh à????

======

au’s note: tối nay tui đi học về trễ nên up sớm, mai up trễ lại nhen=)))

[text_hash] => c2608b6e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.