Array
(
[text] =>
mọi chuyện cụ thể như sau:
quang anh trở về nhà sau chuyến giao hàng đến tiệm net. vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của mẹ nghĩa và cô thư hàng xóm.
em không mấy hứng thú với những câu chuyện của người lớn, nên chỉ lễ phép chào hỏi rồi vội bỏ lên lầu.
cô thư thắc mắc: “quang anh mới đi học về hả con, về sớm thế?”
“dạ hôm nay con trống tiết buổi chiều ạ.”
“con đưa đồ cho đức duy chưa? nó có nhà không?” – mẹ nghĩa hỏi thêm.
“nó ở net, con đưa rồi ạ, dặn dò đầy đủ rồi.”
“ừ vậy thì tốt.”
“mà mẹ có biết hôm nay con gặp ai ở quán net hong?”
“ai thế?”
“anh đăng dương á!”
bốn từ thôi mà khiến cả căn phòng chìm vào im lặng, sắc mặt cô thư cũng trở nên tệ hơn hẳn.
“à thôi chị về trước, còn cơm nước chưa lo nữa.”
“ơ về sớm thế chị, vậy thôi hôm khác mình nói tiếp nhé.”
“ừ chào em, cô về nhé quang anh.”
“ơ dạ.. chào cô ạ.”
thế là cô thư hàng xóm mang biểu cảm không thể nào bực bội hơn trở về nhà.
và vì câu nói vô tình kia của quang anh, đăng dương bị mẹ mắng một trận ra trò. chưa nói đến việc anh còn bị mẹ đánh mấy cái rõ đau.
được lắm quang anh..
mối thù này, đăng dương nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.
•
hôm sau, quang anh vẫn đến trường như thường lệ. nhưng bầu trời hôm nay có vẻ âm u hơn mọi ngày.
mây đen kéo tới, kéo theo một nỗi bất an khó tả trong lòng em.
tiết học đầu tiên vẫn diễn ra suôn sẻ.
đến tiết thứ hai, dù có hơi buồn ngủ, nhưng không có gì bất thường xảy ra.
chắc em chỉ đang lo xa mà thôi.. đôi khi linh cảm của bản thân cũng có lúc sai.
giờ ra chơi đã đến, đám học sinh vội vã kéo nhau xuống căn tin. quang anh không có thói quen ăn sáng, thế nên em cũng chẳng cần chen chúc vào dòng người kia làm gì.
lớp học giờ đây vắng tanh, chỉ còn em, thành an ngồi cùng bàn, và một vài bạn khác.
vẫn chưa có điềm xấu nào xuất hiện.
vậy thì tốt rồi, tranh thủ đánh một giấc thôi-
RẦM.
tiếng đập cửa đầy uy lực kia khiến tất cả mọi người có mặt tại đó phải ngoái đầu nhìn. trần đăng dương, với khuôn mặt đằng đằng sát khí, đang đứng trước cửa lớp em.
giờ thì quang anh đã hiểu tại sao sáng nay em lại thấy lạnh sống lưng rồi.
“thằng quang anh đâu?! ra đây nói chuyện với tao!” – anh hét rất lớn, từng chữ như được gằn ra khỏi cổ họng.
quang anh thật sự sợ, cả người run rẩy không thôi, nhưng vẫn cố nén nỗi lo vào lòng, dè chừng bước đến chỗ đăng dương.
“..dạ?”
chưa kịp để em định hình, đăng dương nắm lấy cổ tay, kéo mạnh em ra khỏi lớp.
dọc đường, có rất nhiều học sinh tò mò nhìn theo, tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi.
“thằng nhóc này làm gì mà khiến đăng dương bực thế nhỉ?”
“hình như là học sinh mới đấy.. mới đến đã đắc tội với ổng rồi à?”
“thôi xong, kiếp này coi như bỏ.”
anh nắm chặt đến mức cổ tay quang anh đỏ lên một mảng nhưng vẫn không có ý định giảm lực tay.
đăng dương kéo em đến cuối hành lang, nơi có rất ít người qua lại.
“a-anh dương.. sao vậy ạ-”
rầm.
anh đẩy quang anh một cái rất mạnh, khiến tấm lưng em xảy ra va chạm với bức tường phía sau.
đau đấy..
“mày méc mẹ tao vụ tao đi net đúng không thằng quỷ?!”
.. anh ơi, quang anh không có cố ý kể mà..
thế nhưng đối diện với khuôn mặt đen xì và vô cùng đáng sợ kia, em không tài nào thốt ra được một chữ.
“e-em.. không phải.. em không có cố-”
“mày chối cái nỗi gì?! mày có biết hôm qua tao đã bị mẹ đánh rất đau không hả?!”
“từ lần đầu gặp tao đã đéo ưa cái thứ như mày rồi! ẻo lả, lại còn hay mách lẻo. có tin tao cắt luôn thanh quản của mày không?!”
“hôm nay tao phải đánh chết mày, không thì tao đéo mang họ trần nữa!”
mặc dù đã chọn nơi vắng vẻ, nhưng tiếng ồn vẫn thu hút rất nhiều học sinh hóng hớt đến xem.
từng câu từng chữ đăng dương thốt ra khiến mặt em tái đi trông thấy. vai em khẽ run lên, tay nắm chặt vạt áo đồng phục khiến nó trở nên nhăn nhúm. môi bặm chặt, mắt mở to, làm thế để không giọt nước mắt nào rơi xuống, dù em thực sự muốn khóc lắm rồi.
“khóc cái chó gì?! mày dám làm thì dám chịu, suốt ngày khóc khóc, mày là con nít à?!”
cơn giận như chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. đăng dương một tay giữ chặt người em, tay còn lại cuộn thành nắm đấm, giơ cao chỉ chờ thời cơ vung xuống.
nhưng cú đấm ấy không đến được chỗ của em, vì đã bị bảo khang ngăn lại rồi.
“đăng dương, buông quang anh ra.”
minh hiếu đẩy tay anh ra, đứng chắn giữa cả hai, để quang anh núp sau lưng mình.
“bớt lo chuyện bao đồng đi hiếu, việc của tao, tao tự giải quyết!”
“bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề.”
“mày thì biết cái chó gì?!”
đăng dương vùng lên định đánh hắn một cú cho bỏ tức, nhưng phía sau đã bị khang và long giữ lại, không thể động đậy.
“có gì thì nói chuyện đàng hoàng, mày không để quang anh nói mà cứ sồn sồn lên thế hả?”
“giải thích cái gì cũng không thể phủ nhận là nó đã chỏ mỏ chó vào chuyện của tao.”
“ẻm không cố ý.”
“mày bênh nó là đúng rồi, mày thích nó mà đúng không hiếu?”
“đừng có nhảm, tao không thích em ấy, tao chỉ đang nói lý lẽ cho mày hiểu thôi.”
“bớt lo chuyện bao đồng!”
tùng tùng tùng
tiếng trống vang lên báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc.
“về nhà nhắn tin đàng hoàng, anh em phân đúng sai cho, giờ thì về lớp học đi.” – minh hiếu lên tiếng.
“tuấn huy, em dẫn quang anh về lớp nha.”
cậu nhóc đó từ nãy đến giờ tay vẫn choàng qua ôm lấy người em, bản thân thì chỉ đứng im quan sát.
“em biết rồi.”
•
đăng dương trở về lớp với tâm trạng không thể nào bực bội hơn, thực sự muốn đấm người mà.
mấy bạn học sinh khác cũng đã nghe loáng thoáng chuyện gì vừa xảy ra, thế nên không một ai dám đến gần anh, sợ xui xẻo thế nào sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.
đăng dương không phải đầu gấu, nhưng là một người tính tình nóng nảy, máu dồn lên não là văng tục mất kiểm soát. nhiều lần anh phải lên văn phòng ngồi vì dùng lời lẽ xúc phạm danh dự bạn học, nhưng vì chưa xảy ra xô xát, nên chỉ bị khiển trách.
hôm nay có lẽ là lần đầu tiên đăng dương có ý định xuống tay với người khác, lại còn là thằng nhóc nhà bên.
“bình tĩnh hơn chưa?” – minh hiếu nhận thấy nét mặt hắn đã dịu đi vài phần, bèn hỏi.
“mày không xuất hiện là bố đánh được nó rồi.”
“thôi.. em nó không hiểu chuyện, nó không có cố ý đâu. chứ nếu nó muốn méc là mày đã bị bắt tại trận ở net rồi.”
đăng dương lườm hắn một cái: “bênh là giỏi.”
•
•
•
hở tí là bùng kèo
08:20
phapkieu01
@tr.dangduong
ông cố
ông làm gì thằng quang anh vậy hả??
[text_hash] => cddac7c2
)