duongrhy || vô đề – 01 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongrhy || vô đề - 01

Array
(
[text] =>

hở tí là bùng kèo

(dngth.an, phapkieu01, tr.dangduong, nicky_phhao, lqhungg_, gem.hhung)

17:00

dngth.an
mấy con chó
hẹn 5h mà đâu hết r?
muốn t cầm dao qua thiến từng đứa à?

phapkieu01
bình tĩnh ck oi 💔
em đang make up

dngth.an
mày chỉ có make love mới lâu v th
lẹ lên mấy má
t đợi gãy chân r nè

tr.dangduong
ê
t nói này bây đừng giận

lqhungg_
định hủy kèo à?

tr.dangduong
uh sao biet?

nicky_phhao
thằng quỷ cái
suốt 4 năm chơi chung
chưa lần nào đi chơi mà m đ bùng kèo phút chót

gem.hhung
t nói r
nào gr này hết bùng kèo phút 90 thì đổi tên

dngth.an
hủy cc
t hủy diệt m trước á con
lần này là lý do nhảm nhí gì nữa?

tr.dangduong
t có việc bên clb

lqhungg_
xạo vừa
t check lịch r
nay m có bận qq gì đâu?

tr.dangduong

thôi được rồi
tối nay nhà t đi ăn tân gia hàng xóm mới

dngth.an
? ủa t nhớ mới 2 hôm trước m cũng xin khiếu vì lý do này

gem.hhung
khu phố bé như cái lỗ mũi mà hở tí là có hàng xóm mới là sao má

tr.dangduong
mấy bữa trước là t xạo lôz
nma lần này là thật

phapkieu01
ông xin nghỉ đi
bảo là hôm nay con mệt quá

tr.dangduong
thử xin rồi mà mẹ anh ko cho
mẹ bảo hôm nay ko đi thì về đừng gọi mẹ nữa 💀

lqhungg_
gì căng v
ăn tân gia mà làm như đi đám cưới

nicky_phhao
có cưới cũng kh tới mức đó đâu
trừ phi đó là đám cưới thằng dương

tr.dangduong
mà mẹ t bảo là người quen
qua chào hỏi mấy câu, lần sau ko đi cũng đc
thôi nốt lần này
lần sau ko bùng kèo ae nữa

dngth.an
tin đc không tr?

phapkieu01
thà bảo t con bò biết bay còn đáng tin hơn
(❓ ) 

lqhungg_
fr

gem.hhung
nốt lần này thôi nha thằng quỷ
lần sau mà sủi là t qua tới nhà vác cổ m đi

tr.dangduong
biết rồi mà
thôi đi đây ae
mẹ hối r

“bống! nhanh chân lên con, sắp trễ giờ hẹn rồi nè.”

“con biết rồi.”

đăng dương vốn không thích mấy bữa tiệc, đặc biệt là những nơi có sự xuất hiện của ‘người lớn’. sau nhiều lần kì kèo hứa hẹn lần sau nhất định sẽ có mặt, mẹ của anh đã không còn nhân nhượng nữa, nhất quyết kéo anh tham gia tiệc tân gia lần này.

“ơ, chị thư đấy à? lâu quá không gặp.”

“chị có bí quyết gì không, sao thấy ngày càng trẻ ra đấy.”

“trời ạ, em quá khen rồi, chị vẫn vậy mà. có em mới ngày càng trẻ đẹp đó.”

“dạ haha, em cảm ơn.”

“ô, nhóc dương đây à. chà, nay lớn quá ta.”

“dương, chào cô nghĩa đi con.”

đăng dương từ lúc bước vào cửa chỉ lo nhìn quanh căn nhà rộng rãi này, từng chi tiết nhỏ đều lọt vào mắt anh. phải công nhận mấy người này giàu thật, cái nhà chẳng khác cái biệt phủ là bao.

mãi đến khi bị mẹ thư huých nhẹ một cái, anh mới bị kéo khỏi dòng suy nghĩ.

“ơ.. dạ, cháu chào cô ạ.”

“lớn từng này rồi, chắc không nhớ cô là ai đâu nhỉ.”

đăng dương gãi đầu ngượng ngùng. giờ mà bảo không nhớ thật thì lại không nên.

“nhóc quang anh nhà em đâu, gọi thằng bé xuống cho hai đứa nó gặp nhau.”

“vâng, để em gọi nó xuống.”

“bột ơi, xuống chào khách nè con.”

dạ!”

tiếng “dạ” rất lớn phát ra từ phía căn phòng nằm trên tầng. cánh cửa đẩy ra, một cậu nhóc trông trạc tuổi đăng dương hớn hở chạy xuống. cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng với quần lửng.

đúng là trang phục ở nhà, trông thoải mái phết.

“dạ cháu chào cô ạ.” – tên nhóc nọ lễ phép chào hỏi mẹ đăng dương.

ấn tượng đầu tiên của anh về cậu nhóc lạ mặt này là: bé tí. nhìn sơ thì anh đoán nó cũng phải đang học cấp ba, thế mà cái tướng chẳng khác gì học sinh tiểu học.

thấp hơn đăng dương hẳn một cái đầu.

mà nói vậy thì có hơi tội, dù sao chiều cao của anh cũng không phải thứ một người bình thường có thể dễ dàng sở hữu.

“cô chào quang anh nhé, nay lớn rồi, đẹp trai hẳn nhỉ.”

“dạ cháu cảm ơn cô ạ.”

“haha, dương chào em đi con.”

bị gọi bất ngờ, đăng dương chỉ biết gật đầu chào cho qua chuyện.

“em chào anh dương ạ.”

“ừ, chào.”

ra là tên quang anh.

ấn tượng thứ hai: tên rất hay. không phải hay theo kiểu mĩ miều, mà nó đặc biệt theo cách rất riêng. thằng nhóc này trắng phát sáng, cười rất nhiều. chữ “quang” trong tên nó chắc chắn mang nghĩa ánh sáng rồi.

“bống lên phòng chơi với em đi con, không cần ngồi đây nghe người lớn tâm sự đâu.”

“đúng rồi, bột dẫn anh đi tham quan đi nhé.”

thế là hai người mẹ đã để hai đứa nhóc mới gặp nhau chưa đầy năm phút ở lại với nhau trong một bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn.

“…”

“anh dương có muốn lên phòng em không ạ?”

ấn tượng thứ ba của đăng dương về quang anh: sống có kỉ luật hơn những gì anh tưởng.

căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, dường như không có lấy một vết bụi. so với căn phòng mà mẹ thư hay gọi là cái chuồng heo của anh thì quả thực khác xa.

“anh muốn xem gì cũng được, nhưng đừng mở cái tủ kính đằng kia nhé. trong đó nhiều món quý giá lắm..”

“biết rồi.”

ấn tượng thứ tư, có lẽ hơi phiến diện, nhưng mà thằng này nói năng y hệt thiếu nữ mới lớn. dù gì cũng là nam nhi, không thể mạnh mẽ hơn chút xíu à.

“mày bao tuổi rồi?”

“dạ? anh hỏi em ạ?”

“không mày thì ai?”

“em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi ạ.”

“ừ.. học trường nào?”

“em chưa biết.. nhưng chắc mẹ sẽ nộp hồ sơ cho em được học chung trường với anh đấy.”

“mẹ mày biết tao học ở đâu à.”

“không, nhưng nói chuyện với mẹ anh một lúc cũng sẽ biết thôi.”

dứt lời, cuộc trò chuyện cũng dần trôi vào im lặng.

đăng dương vẫn tiếp tục chuyến tham quan phòng. ngoài việc rất gọn gàng ra thì đây đúng là phòng ngủ điển hình của một đứa con trai: có bàn học, máy tính, một kệ sách chất đầy truyện tranh và mô hình siêu nhân, trên tường dán đầy tranh ảnh của mấy nghệ sĩ nổi tiếng mà nó thích,..

nhưng đặc biệt nhất có lẽ là cái tủ kính nằm gọn trong góc phòng, kế bên chiếc bàn học. chẳng hiểu vì sao quang anh lại cấm anh động vào. nhưng chắc lại gần xem thì sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

xem nào..

một chiếc lọ nhỏ đựng đầy mấy ngôi sao được gấp bằng giấy, một cái vòng tay màu bạc, cái máy ảnh lấy liền, một đống film còn dư.

nổi bật nhất có lẽ là tấm hình được đóng khung trưng bày ngay chính giữa. là một đứa nhóc ước chừng sáu, bảy tuổi đang quay lưng với máy ảnh, tay lắc lắc cáu chong chóng trong tay.

chắc là quang anh hồi còn nhỏ. chiếc chong chóng tre trong bức ảnh cũng được đặt gọn ngay kế bên khung tranh.

cuộc sống thằng nhóc này nhiều màu sắc nhỉ.

“anh dương nè..”

“hả?”

“ngày mai.. anh dẫn em đi tham quan trường nhé?”

“…”

ấn tượng thứ năm, dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi lúc thằng nhóc này trông cũng đáng yêu phết.

mà đăng dương thì khó lòng từ chối những thứ dễ thương.

“sao cũng được.”

======

au’s note:

– fic này chưa có tên, mình cũng chưa biết nên đặt tên như nào, sau này nghĩ ra sẽ đổi sau
– viết ngẫu hứng, không có plot cụ thể, xàm và nhảm, có thể drop bất cứ lúc nào

[text_hash] => afa8a827
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.