duongkieu | wistful [cv] – 90. Sau này sẽ không thế nữa rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | wistful [cv] - 90. Sau này sẽ không thế nữa rồi

Array
(
[text] =>

Để tiện cho Trần Đăng Dương dưỡng thương, Nguyễn Thanh Pháp cũng đành phải ở lại nhà họ Trần.

Thứ hai cậu đi làm như bình thường, đến tối lại quay về, đưa đón có Tiểu Lâm lo.

Thân phận của cậu tại nhà họ Trần cũng hơi khó nói, nhưng chẳng qua cậu cũng rất hiếm khi tham gia vào những cuộc họp riêng trong gia đình, phạm vi sinh hoạt hằng ngày cũng chỉ gói gọn trong chỗ Trần Đăng Dương. Vậy nên ngoại trừ ngày đầu tiên của buổi tai nạn xe, những người khác trong họ nhà Trần rất ít khi được nhìn thấy cậu.

Điều này dẫn tới việc, cái nhìn về cậu của những thân thích ở xa tại nhà họ Trần cũng không giống nhau.

“Đăng Dương à.” Trong phòng tiếp khách, những anh em cùng thế hệ với ông cụ Trần đang hết lòng khuyên nhủ Trần Đăng Dương, lúc này đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ cây hoa lê: “Bây giờ cháu cũng đã tiếp quản phần lớn công việc nhà họ Trần rồi, chuyện đời tư cháu cũng nên để tâm thêm chút đi.”

Trần Đăng Dương tựa người vào chiếc gối mềm sau lưng, áo hắn để mở hai hàng nút áo trên cùng, trông dáng vẻ y như hệt một người đang tĩnh tâm dưỡng bệnh vậy, hắn thuận miệng hỏi: “Chuyện đời tư mà các trưởng bối đang nói tới, cháu không rõ là việc gì?”

“Đương nhiên là chuyện tìm được bạn đời cho cháu rồi, chuyện hôn nhân sau này của cháu đấy.” Một ông cụ khác tóc đã lấm tấm bạc nghiêm túc nói: “Thành tích của cháu mấy năm nay các bác cũng đã quá rõ rồi, bọn bác nhìn cháu trưởng thành, biết là cháu đã chín chắn từ nhỏ, giao nhà họ Trần lại cho cháu, bọn bác cũng chẳng có gì là không yên tâm cả. Nhưng riêng việc này thì không thể chiều theo ý cháu được, dù ông cụ có thương cháu đến mấy thì chuyện lớn này vẫn liên quan đến cả tương lai của nhà họ Trần, bọn bác không thể nào ngồi yên nhắm mắt làm ngơ được.”

Chẳng thể nhìn ra được gì từ biểu cảm trên mặt Trần Đăng Dương, hắn tiếp tục hỏi: “Vậy nên ý của các trưởng bối là?”

“Ở bên một người đàn ông, suy cho cùng cũng không phải là một kế hoạch lâu dài, cháu nên sớm chấm dứt cho tốt đi.”

Trần Đăng Dương bỗng cười nhẹ một tiếng.

Hắn cười, đến mức những ông cụ ở đấy chỉ biết nhìn mặt nhau.

Có người hẳn là thấy lời mình nói thẳng thừng quá, bèn uyển chuyển nói: “Cũng không phải là các bác muốn để các cháu từ mặt nhau cả đời, nhà họ Dương cũng không phải là gia đình đơn giản, nhưng chẳng qua…”

“Em ấy họ Nguyễn.” Trần Đăng Dương chợt cắt ngang.

Khi phòng tiếp khách lại rơi vào yên tĩnh, Trần Đăng Dương thong thả cầm chiếc chén sứ bên cạnh lên chậm rãi xoay vòng, nhưng giọng nói lại đột nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều: “Đây là những suy nghĩ cổ hủ của nhà họ Trần, vốn dĩ phải sớm dừng lại ở thế hệ của các trưởng bối mới phải. Chuyện đời tư của cháu, cũng không cần các vị trưởng bối đây phải lo lắng.”

Một trong số những ông cụ ở đấy đứng bật dậy: “Xem ra cháu bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi phải không!”

Một tiếng “cạch” vang lên, là âm thanh chiếc chén sứ trên tay Trần Đăng Dương được đặt xuống bàn.

Hắn vẫn cứ ngồi yên, chẳng hề có ý định gì muốn đứng lên cùng, nói rằng: “Cháu có đủ lông đủ cánh được như ngày hôm nay cũng chẳng phải là nhờ vào công lao của các vị trưởng bối. Có những lời cháu chỉ muốn nói một lần duy nhất, dù Nguyễn Thanh Pháp có sống ở đây hay không, thì em ấy vẫn là người của cháu, chẳng có liên quan gì đến nhà họ Trần cả, cháu ngồi ở vị trí này, có tư cách quyết định mọi chuyện hay không cũng chẳng liên quan đến việc cháu thích nam hay thích nữ, các vị trưởng bối đã rảnh rỗi đến thế, chi bằng hãy về giáo dục lại con cái của các vị đi, bảo ban họ bớt gây chuyện ở ngoài lại. Dù sao trong gia quy của nhà họ Trần cũng có một câu thế này, con riêng ở ngoài không được phép can dự vào sản nghiệp nhà họ Trần.”

Cuối cùng mấy ông cụ này tức điên người rồi rời đi.

Tuyên bố bảo chuyện lần này nhất định phải tìm ông nội Trần để ra một câu trả lời cho thỏa đáng.

Hàn Kiền chẳng biết đã vào phòng tiếp khách từ bao giờ, anh ta nhìn xung quanh rồi bảo: “Mấy người này hẳn là thấy ông nội cậu không còn làm những chuyện này nữa nên thử tới thăm dò ý kiến đây mà, năm năm trước cậu ra nước ngoài, họ đã đưa không ít người dưới trướng mình lên vị trí nòng cốt rồi. Bây giờ không còn tiếng nói gì nữa nên chỉ đành lấy thân phận của mình trong dòng tộc để thị uy thôi, cậu nói hai ba câu cho có lệ là được rồi, làm mất lòng bọn họ cũng chỉ tổ tự rước phiền vào người.”

Trần Đăng Dương chẳng hề tiếp lời, chỉ dặn dò vài câu: “Anh lén tìm lý do rút hết người của họ về đi.”

“Hết luôn à?” Hàn Kiền có hơi kinh ngạc, “Vậy có phải có hơi ác không?”

Vẻ lạnh lùng trong mắt Trần Đăng Dương vẫn thế, “Tôi chẳng cần phải bàn chuyện tình thân với bọn họ làm gì, không cho họ bài học thì khó mà cản được cái tâm tham vọng của bọn họ.”

Hàn Kiền lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Anh ta nhướng mày nói, “Vậy cũng được, nhưng hai hôm nay cậu liên tục ra mặt, đã bắt đầu có tin đồn đây mới là bản chất thật của cậu rồi đấy có biết không hả? Bảo là bây giờ cậu có quyền có thế rồi, nên mới lộ ra bộ mặt thật của mình.”

Trần Đăng Dương liếc mắt sang, “Bộ mặt thật gì?”

“Thì bảo là cậu điên rồi đấy.” Hàn Kiền nói xong cũng tự cười luôn, nhưng chỉ chốc lát sau ý cười lại hơi nhạt đi, nhướng mày hỏi: “Nhưng hai ngày nay trông cậu có nhiều tâm sự quá, tôi không đoán ra được gì, có chuyện gì hả? Không lẽ vì buổi sáng Nguyễn Thanh Pháp phải đi làm mà cậu thấy cô đơn à. Mà cậu đột nhiên thanh trừng cả ổ như vậy, hẳn là cũng bởi vì cậu ấy nhỉ?”

Trần Đăng Dương đưa tay day trán, cũng chẳng mở miệng.

Hàn Kiền: “Còn đau đầu à?”

“Ừm.” Trần Đăng Dương nhắm chặt hai mắt, “Anh đừng nói cho em ấy nghe.”

Ít nhiều gì Hàn Kiền cũng thấy hơi lo lắng, anh ta hỏi: “Rốt cuộc sức khỏe của cậu bị cái gì cũng phải nói cho tôi biết với chứ? Hôm gặp chuyện cậu đã chẳng cho ai vào thăm rồi, kể cả Nguyễn Thanh Pháp cũng vậy, đã qua bao lâu rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn đau nữa, lỡ xử lý không tốt sau này ngoài kia họ đồn cậu bị thần kinh các kiểu thật đấy. Mà cậu ấy cũng đâu có mù, sớm muộn gì cũng phát hiện ra thôi, với cả sao cậu phải giấu cậu ấy làm gì?”

Đêm hôm ấy, hắn trở nên bất ổn và không còn tỉnh táo, nhưng hắn càng không muốn trạng thái này của mình khiến cho Nguyễn Thanh Pháp phải đoán già đoán non.

Nhưng nửa đêm hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp vẫn tự tìm đến hắn.

Trần Đăng Dương không kể phần quan trọng nhất cho Hàn Kiền, mà chỉ nói rằng: “Di chứng sau vụ nổ thôi, có thể sẽ kéo dài mất vài ngày. Hơn nữa tôi cũng không cố tình muốn giấu em ấy, chỉ là thời điểm này chưa thích hợp mà thôi.”

Hàn Kiền cũng phản ứng kịp, anh ta chần chừ nói: “Chuyện ông cụ nhà họ Dương…”

“Ừm.” Trần Đăng Dương gật đầu, “Em ấy không nói gì, không có nghĩa là em ấy không quan tâm.”

Đúng là hai ngày nay Nguyễn Thanh Pháp đã nhìn ra có điều gì không đúng ở Trần Đăng Dương.

Cậu muốn hỏi hắn, nhưng lại không thể tìm được thời điểm thích hợp để hỏi, hơn nữa hạng mục của Tân Duệ đã bước vào giai đoạn hai, là người đứng đầu, công việc của cậu giờ đã chồng chất như núi. Dù Trần Đăng Dương còn bị thương, nhưng hằng ngày cậu vẫn bận đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ chân.

Thời gian duy nhất mà Nguyễn Thanh Pháp có thể dành ra được, chỉ còn lúc trông chừng Trần Đăng Dương khi hắn thay thuốc mỗi ngày.

“Để em làm nhé.” Trời đã khuya, Nguyễn Thanh Pháp vừa mới tắm xong, Trần Đăng Dương liền đưa hộp thuốc qua cho cậu.

Động tác lau tóc của Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, “Hôm nay bác sĩ không tới à?”

Trần Đăng Dương gật đầu.

Nguyễn Thanh Pháp cũng không từ chối, cậu cầm lấy hộp thuốc rồi đặt bên cạnh.

Cậu vẫn còn khoác áo tắm, khi tới gần có thể cảm nhận được hơi nước tản ra, rồi đưa tay gỡ cúc áo cho Trần Đăng Dương.

Hai tay Trần Đăng Dương chống trên giường, ánh nhìn vẫn luôn dừng lại trên người Nguyễn Thanh Pháp, cậu nâng mắt đối mặt với hắn, động tác cởi cúc trên tay cũng vô thức trở nên chậm lại.

Khi không biết hai người đã chạm môi từ bao giờ, Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới phản ứng lại: “Đang thay thuốc mà.”

“Ừm.” Khi Trần Đăng Dương đẩy cậu ngã xuống giường, hắn còn không quên thấp giọng đáp lại cậu, “Để lát nữa đi.”

Hai người họ cũng không đi xa hơn.

Chỉ hôn nhau mà thôi.

Nguyễn Thanh Pháp sợ đụng phải vết lương sau lưng hắn, cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, Trần Đăng Dương hôn ngày càng sâu hơn, tay hắn men theo cổ Nguyễn Thanh Pháp rồi di chuyển xuống dưới, rồi trượt xuống bên trong áo tắm của cậu.

Trên người Nguyễn Thanh Pháp có rất nhiều sẹo, đa số là có từ thời niên thiếu, thời gian đã qua lâu, chúng cũng đã trở nên nhạt màu hơn. Nhưng mỗi khi thân mật, Trần Đăng Dương sẽ luôn lưu luyến lâu hơn ở những “ấn ký” này, khi ấy hắn cũng sẽ trở nên dịu dàng vô cùng.

Nhưng đêm nay lại có hơi khác.

Một vết thương nếu đã thành sẹo, vùng da ở chỗ ấy thường sẽ trở nên khá nhạy cảm.

Từ hôn khẽ đến cắn nhẹ, cảm giác như thể hắn muốn dùng cách của mình để che phủ đi những vết sẹo ấy, giống như hắn đang chậm rãi “trừng phạt” Nguyễn Thanh Pháp vậy.

Từ trừng phạt này là do Nguyễn Thanh Pháp nghĩ vậy, vì khi những xúc cảm tê dại trên cứ liên tục ập tới, hơi thở của Nguyễn Thanh Pháp dần trở nên hỗn loạn, rồi dần có phản ứng.

Cậu cản hắn lại, “Đăng Dương.”

“Hửm.”

“Vậy được rồi, tới đây thôi, phải thay thuốc cho anh nữa.”

“Trần Đăng Dương, anh còn đang bị thương đó.”

“Dương à.”

Vài lần ngăn cản đều chẳng có kết quả gì, chiếc áo tắm trên người đã được cởi ra một nửa, Nguyễn Thanh Pháp bị ép cho liên tục lùi về đằng sau, cứ thế cho đến khi cậu đụng phải đầu giường. Trần Đăng Dương đuổi theo cậu, dục vọng của Nguyễn Thanh Pháp không tìm được lối ra, cậu cũng chẳng còn đường trốn, cuối cùng, cậu nhắm chặt hai mắt, trông như thể đã tuyệt vọng vì không còn nhẫn nại được nữa mà tự đưa tay về phía trước.

Khi Trần Đăng Dương đã để ý thấy, hắn nhếch miệng, thẳng người dậy thì thầm vào tai cậu: “Giỏi lắm cục cưng, tiếp tục đi, tự lấy lòng cho anh xem nào.”

Cái cách gọi “cục cưng” này cũng là do khi trước Nguyễn Thanh Pháp nhắn ghẹo hắn trên điện thoại.

Quay lại tình hình hiện tại, cả người Nguyễn Thanh Pháp lập tức trở nên đỏ ửng, nhất là khi Trần Đăng Dương thuần thục cắn lên lỗ tai cậu, Nguyễn Thanh Pháp không kiềm được mà rên lên thành tiếng.

Nguyễn Thanh Pháp rất ít khi làm chuyện này.

Đặc biệt là khi trước mặt đang có một người nhìn đăm đăm vào mình, cậu có cảm giác như mình đang diễn khiêu dâm vậy.

Sự thẹn thùng và cả khoái cảm bí ẩn mà cậu chưa từng cảm thấy bao giờ này, đã phá vỡ những hiểu biết từ trước đến nay của cậu. Từ chậm rãi đến nhanh chóng, từ nắm chặt đến thả lỏng, Trần Đăng Dương giờ như một con thú hoang đang chực chờ giải tỏa hết dục vọng của nó đằng sau lớp mặt nạ điềm tĩnh, đôi lúc hắn sẽ cắn lên yết hầu của cậu, khiến cho Nguyễn Thanh Pháp như bị thiêu đốt cả người vậy.

Những âm thanh ngày càng trở nên bạo dạn hơn, cơ thể họ di chuyển, tiếng vỏ chăn loạt soạt ma sát vào nhau.

Khi mọi thứ kết thúc, đầu óc đã chỉ còn là một khoảng trống rỗng.

Phải một lát sau, cậu mới cúi người xuống nắm lấy vỏ chăn thật chặt, vùi đầu xuống rồi chửi một câu: “Chết tiệt.”

Cậu cũng chẳng rõ tại sao mọi thứ lại trở thành thế này.

Trần Đăng Dương cúi người xuống.

Hắn ôm lấy cậu, nỉ non: “Đẹp lắm mà.”

Dùng từ “đẹp” để miêu tả một người đàn ông, nhưng đó là từ ngữ duy nhất mà Trần Đăng Dương có thể nghĩ đến vào lúc ấy.

Dù là hoạt bát hay khác biệt, thì cũng là một Nguyễn Thanh Pháp mà chỉ hắn được nhìn thấy.

Trần Đăng Dương cũng đã nổi lên phản ứng rồi, Nguyễn Thanh Pháp đã để ý thấy từ lâu, nhưng hắn không chịu cho Nguyễn Thanh Pháp dùng tay nữa mà tự vào nhà vệ sinh xử lý.

Rõ ràng chỉ là bôi thuốc thôi, cuối cùng lại biến thành thế này.

Nguyễn Thanh Pháp quy kết chuyện này là do cơ thể thanh niên trẻ tuổi, ham muốn và tinh lực như thể là không có điểm dừng vậy, một khi đã nếm mùi, dù người yêu mình có làm gì cũng có thể biến thành mồi châm lửa được mà thôi.

Sau khi Trần Đăng Dương bước ra ngoài, Nguyễn Thanh Pháp mới nghiêm túc thay thuốc cho hắn.

Cho đến khi cả hai dọn dẹp xong mọi thứ rồi lên giường, Nguyễn Thanh Pháp mới phát hiện ra điểm hay của việc phát tiết này, dù sao gần đây công việc của cậu rất nhiều, giờ chẳng còn được mấy lúc cậu có thể yên ổn đi vào giấc ngủ nữa. Như bây giờ, cậu mới nằm xuống chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ chỉ chốc lát sau đã ập tới rồi.

Khi cậu đã dần mơ màng, Trần Đăng Dương nằm phía sau hỏi cậu một câu: “Là ngày mai à?”

Trong bóng đêm, Nguyễn Thanh Pháp mở to hai mắt.

Mãi một lúc sâu, cậu mới ừm một tiếng.

Rồi cậu quay người lại đối mặt với Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương vỗ nhẹ lên lưng cậu, “Anh đi với em. Ngủ đi, anh ôm em ngủ.”

“Ừm.” Nguyễn Thanh Pháp vùi người vào, cũng không nói thêm điều gì.

10 giờ sáng ngày hôm sau.

Sau khi buổi họp sáng ở công ty kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp mới tự lái xe về bệnh viện.

Cậu mặc đồ vest, trên tay vẫn đang còn cầm những tài liệu thông tin cần phải được xử lý ngay.

Vừa đến bệnh viện bước chân xuống xe, cậu liền nghe được một châm biếm.

“Thời thế bây giờ đúng là hay thật đấy, còn dám để cả một nhóm trưởng bối thế này đứng đợi mày cơ đấy.” Người nói là nguời con gái duy nhất của ông nội, bác trên danh nghĩa của Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng liếc mắt sang chỗ bà ta, chẳng nói một lời, kết quả là bà ta liền cảm thấy mình bị chọc giận, lập tức nhảy dựng lên lớn tiếng nói: “Mà chưa hết nhé, cậu làm thế là giết người cậu có biết không hả! Bác cậu thật chẳng thể hiểu nổi, mắc mớ gì ông cụ cứ phải khăng khăng tin lời một thằng nhóc lớn lên ngoài nông thôn làm gì không biết, có cái gì hay cuối cùng cũng để hết cho mày, kết quả là mày thì hay rồi, còn rút ống thở? Mày đúng là một đứa lòng lang dạ sói, một thằng…”

“Im lặng đi!” Dương Chích không nhịn nổi nữa mà cắt ngang, “Đó là kiến nghị của bác sĩ, tình hình hiện tại của ông nội dù có tiếp tục chữa trị cũng chỉ càng làm ông đau đớn thêm thôi, bác suy nghĩ cho thật kĩ đi rồi hẵng mở miệng ra nói chuyện.”

Bà ta nhìn cậu chằm chằm, nhưng có lẽ vì kiêng kị địa vị của Dương Chích ở tập đoàn nên cũng không tiếp tục nữa.

“Nói cũng dễ nghe nhỉ.” Mà ông chồng của người bác này lại vẫn hùa theo đâm thêm một câu, ông ta quay về phía vợ chồng Dương Khải Án rồi nói: “Con cái nhà anh ba chị ba đúng là toàn những đứa hiếu thảo, một thằng thì đang ngồi tù, giờ cả hai đứa còn lại cũng đã đồng tâm hiệp lực với nhau cả rồi, không biết sau này hai anh chị già rồi chúng nó còn thế nào nữa, mà ít nhất thì, hai đứa nhà bọn em cũng chẳng cứng rắn được như nhà anh chị.”

Cả nhà họ Dương đếm gộp hết lại cũng phải có tới mười mấy người. Mà đa số đám người này giờ đã tỏ ra chẳng liên quan gì hết, cứ nghĩ đến việc chuyện sống chết của ông nội sẽ do những người này quyết định, Nguyễn Thanh Pháp liền cảm nhận được một cảm giác ghê tởm hết sức chân thật.

Vốn cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý vợ chồng Dương Khải Án sẽ đứng về phía những người còn lại trong nhà họ Dương, đang định đứng ra ngăn cản, nhưng kết quả lại phải khiến cậu thấy bất ngờ.

Chu Yểu Quỳnh là người mở lời trước, bà ta gọi nhũ danh của cậu và nói: “Ông nội tin tưởng Thanh Pháp là vì bao năm nay nó vẫn luôn ở cạnh ông, chuyện này không cần cô phải phán xét. Cô đừng có vì em trai của chồng cô bị con trai cả của tôi đuổi việc mà nói năng khó nghe như vậy, sao cô không nhìn cho kĩ xem ý nguyện của ba là như thế nào đi hả.”

Vẻ mặt của hai vợ chồng người bác trông rất khó coi.

Dương Khải Án là cựu chủ tịch của nhà họ Dương, ông ta vẫn còn đôi chút tiếng nói trước mặt các anh chị em của mình, bây giờ khi nói về chuyện trong nhà, ông ta nhìn về phía đứa lớn, rồi lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, một lát sau mới lên tiếng: “Không cần phải để ý tới bác chúng con làm gì, thật ra mọi người đã bàn bạc với nhau cả rồi, cứ làm theo ý con là được.”

Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng gật đầu với ông ta.

Rồi quay người đi vào bệnh viện.

Đằng sau truyền tới tiếng cự cãi của hai người chú.

“Làm sao mà biết được ba thật sự đã nói là không cần tiếp tục điều trị chứ? Nguyễn Thanh Pháp nó mới bao lớn đâu, bây giờ nó cũng chẳng phải người nhà họ Dương, giờ chúng ta phải nghe lời nó thì còn trông ra gì nữa đây.”

“Thì anh đi mà nói đi kìa, anh lầm bầm với em được có được cái gì đâu chứ!”

“Em đúng là cái đồ nhu nhược, chẳng qua cũng vì trong tay thằng Nguyễn Thanh Pháp còn vài thứ kia thôi chứ gì? Nó cũng có phải họ Dương quái đâu em làm sao cho nó nhả cái đống đấy ra là được mà!”

Bước chân của Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, cậu đứng trên thềm đá, xoay người lại.

Từ trên cao, cậu nhìn xuống những người đang đứng ở dưới.

Rồi chậm rãi nói: “Ngày hôm nay mọi người có đến hay là không thì cũng chẳng thay đổi được việc này. Tôi cũng chẳng quan tâm trong số các người ai đang suy nghĩ cái gì, qua ngày hôm nay, muốn mời luật sư hay kiện ra tòa tôi đều sẵn sàng tiếp mấy người. Nhưng ít nhất hôm nay đừng để tôi phải nghe thấy câu này một lần nữa, tôi thì chẳng để tâm mình họ gì, nhưng các người ở đây có ai lại không phải là người nhà họ Dương không? Dù sao hoa hồng hằng năm của tập đoàn chia cho mấy người cũng chẳng ít, đừng có để sao được một lại mất mười.”

Sắc mặt của hai người chú kia lúc đỏ rồi lại trắng bệch.

Mặt mũi cũng chẳng còn, đám người lên tiếng chỉ trích: “Làm gì có ai làm dám nói chuyện với trưởng bối như thế! Mày đang uy tiếp các chú các bác đấy à?”

“Đúng rồi đấy, mày thì có tư cách gì chứ?”

Trên mặt Nguyễn Thanh Pháp chẳng có biểu cảm gì, “Tôi có đủ tư cách hay không, mấy người thử đi rồi biết?”

Đúng vào lúc này, trên đường bỗng xuất hiện thêm ba chiếc xe khác.

Nguyễn Thanh Pháp nhận ra chiếc đứng đầu tiên là xe đứng tên Trần Đăng Dương, quả nhiên, sau đó rất nhanh liền thấy hắn mở cửa bước xuống xe.

Người nhà họ Dương đều yên tĩnh trở lại, bọn họ có hơi sửng sốt một chút.

Dù sao quan hệ giữa hai nhà họ Trần – Dương ngày càng trở nên mờ nhạt, lần trước nếu không phải vì có nguy cơ từ UA thì chuyện làm ăn giữa hai nhà cũng chẳng còn qua lại gì với nhau nữa.

Mà bây giờ lại có người nhà họ Trần xuất hiện, mà còn là người thừa kế mới của bọn họ, Trần Đăng Dương.

Đôi chút sửng sốt này, khi nhìn thấy Trần Đăng Dương quay người đi đến chiếc xe ở đằng sau, đỡ một ông cụ đầu tóc bạc phơ bước xuống xe, liền trở thành kinh ngạc tột độ.

Trần Đăng Dương đỡ ông cụ Trần, hai người đứng đằng xa, Trần Đăng Dương nói rằng: “Đến đưa tiễn ông cụ.”

Nguyễn Thanh Pháp biết hắn đang nói chuyện với mình, giao tình bao năm qua với bạn già, bây giờ ông cụ Trần xuất hiện cũng chẳng mấy bất ngờ.

Cuối cùng người bất ngờ lại là người nhà họ Dương, họ thấy bất ngờ vì không hiểu sao sau khi quan hệ hai nhà ngày càng xa cách, Nguyễn Thanh Pháp lại vẫn có thể giữ được quan hệ tốt với nhà họ Trần đến vậy.

Nhóm người nhà họ Dương nhanh chóng tiến lên đón khách.

Từng người một thăm hỏi hết sức ân cần.

Ông cụ Trần ôn hòa đáp lại vài câu, cuối cùng ông chủ động đi đến trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, vỗ nhẹ vào vai cậu và nói: “Ông và ông nội con có bàn về chuyện này rồi, ông ấy đã sống vẻ vang cả một đời nên đến khi rời đi cũng phải vẻ vang lên mới phải. Đứa nhỏ ngoan, con đã làm rất tốt rồi, ông nội con sẽ thấy thanh thản lắm đây.”

Nguyễn Thanh Pháp nhìn chăm chú vào ông cụ, rồi gật đầu nói: “Cháu cảm ơn ông.”

Hôm ấy nhìn thấy cảnh này ở bệnh viện, ai nấy cũng không khỏi cảm thấy ông cụ này đúng là người có phúc.

Người tới rất đông, họ khóc lóc vang trời, như thể dù có là người vững tâm tới đâu thì vào lúc quan trọng, nước mắt cũng sẽ thi nhau chân thành tuôn ra, trông cảm động vô cùng.

Duy chỉ có Nguyễn Thanh Pháp là im lặng từ đầu đến cuối.

Nhìn thấy cơ thể giờ đã gầy trơ xương của ông nội, sự đè nén trong lòng Nguyễn Thanh Pháp lại ngày một nặng nề hơn, cậu cũng tự nói với chính mình rằng, tuy đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng cậu biết rõ rằng sự chia ly này chẳng có gì là đúng hay sai cả.

Không chút ngừng nghỉ, ngay sau đó chính là lễ tang của ông.

Tính tuổi ông nội suy ra cũng được gọi là sống thọ, cả đời ông kết giao với rất nhiều bạn bè, mấy anh chị em người nhà họ Dương hiếm khi được một lần cùng chung ý kiến, rằng nhất định phải làm lễ cho thật lớn, thật trang trọng.

Nguyễn Thanh Pháp ở lại căn nhà mà ông nội ở trước khi qua đời, cậu ở lại thu dọn di vật, không hề tham gia vào quá trình buổi lễ.

Từ trong di vật của ông, Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy những tấm ảnh chụp chung vào sinh nhật hằng năm của ông nội với cậu, tất cả đều được giữ gìn cẩn thận ở riêng một bên, rồi cậu nhìn thấy những dòng ghi chú mà ông nội thuận tay viết lại, ví dụ như: Hôm nay cháu tôi đã nhắc tôi cái gì cái gì, ông bảo thấy hơi dông dài, hoặc ví dụ như: Nhớ phải bảo với dì Trường, nói dì ấy để lại đồ ăn khuya cho Nguyễn Thanh Pháp, hôm nay nó còn phải tăng ca.

Đa số đều có hình bóng cậu trong đấy.

Từng chút từng chút, hữu hình lại những năm tháng đã qua.

Vào ngày tạm biệt cuối cùng, trời đã đổ mưa.

Nguyễn Thanh Pháp mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới.

Trong khu nghĩa trang người đến người đi, khi quá nửa đều đã rời đi, Nguyễn Thanh Pháp vẫn cứ cầm dù, đứng yên bất động ở trước tấm bia.

Cậu nhìn thấy cái tên của mình cũng bất ngờ được xuất hiện trên tấm bia, nằm giữa hằng hà vô số họ tên của con cháu, cũng chẳng bắt mắt lắm.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên cây dù.

Cảm nhận được bên cạnh mình có thêm một người nữa, Nguyễn Thanh Pháp cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn đăm đăm vào tấm bia đá mà nói: “Năm cấp ba em rời khỏi nhà họ Dương, nhưng phải tới tận hôm nay, em mới thật sự đã cắt đứt quan hệ với người nhà họ.”

Nguyễn Thanh Pháp bỗng có một thôi thúc muốn được bày tỏ tất cả ra ngoài, do đã lâu không nói chuyện, giọng cậu nghe có hơi khàn khàn, cậu tiếp tục nói rằng: “Nhưng cái quá trình này còn lâu hơn cả những gì em nghĩ, cũng khó hơn như em đã tưởng tượng nữa.”

“Em đã đối mặt với nó rất tốt mà, lúc nào cũng thế cả.” Trần Đăng Dương khẳng định với cậu, hắn đưa tay cầm lấy cây dù trong tay Nguyễn Thanh Pháp, nghiêng phân nửa cây dù sang che cho Nguyễn Thanh Pháp, nhìn cậu và nói rằng: “Ý định muốn cứu vãn mối quan hệ của ba mẹ em đã rõ ràng rồi nhỉ, bọn họ đứng đợi em ở chân núi, nhưng anh biết em không muốn nên đã từ chối cho em rồi.”

Nguyễn Thanh Pháp nhìn về phía hắn, “Có phải anh có điều gì muốn hỏi em đúng không?”

Trần Đăng Dương vứt cây dù dư thừa kia sang một bên.

Chiếc ô bị quăng vào vũng bùn, mặc cho nước mưa gột rửa nó, dần lấm thêm vừa bùn vừa đất.

Trần Đăng Dương nhìn cậu thật lâu, khi hắn hỏi cậu một câu rằng: “Ở cuộc đời gốc của em, có phải ông nội đã qua đời từ rất sớm rồi đúng không?”, Nguyễn Thanh Pháp bỗng nhớ về một kiếp đã trôi qua từ rất lâu kia.

Cậu của kiếp ấy, khi vừa sinh ra đã bị định đặt kết cục cho chính mình, cuộc đời cậu giống như một cơn mưa đằng đẵng mà ẩm thấp, và chẳng có cái gì gọi là sau cơn mưa trời lại sáng cả.

Bây giờ đến cả bản thân cậu trước khi được sống lại trông ra sao, cậu cũng đã chẳng thể nhớ được nữa rồi.

Cậu quên mất rằng vào ngày thi đại học, trời đã mưa lớn thế nào.

Quên đi khu vườn tấp nập ở sân sau của biệt thự nhà họ Dương.

Quên đi tòa văn phòng lạnh lẽo của tập đoàn nhà họ Dương.

Cũng đã quên đi con đường ngoặt ấy ở thôn Du Hòe vào thuở ban sơ.

“Đúng vậy.” Nguyễn Thanh Pháp nói.

Tia sấm bổ xuống như muốn xé trời, mưa rơi ngày một nặng hạt hơn.

Tất cả những phản ứng bất thường của Trần Đăng Dương đã có lời giải thích.

Nếu đã được sống lại một lần nữa, vậy thì hắn thấy những chuyện này cũng chẳng có gì là cao siêu cả.

Nguyễn Thanh Pháp thậm chỉ chẳng hỏi hắn từ bao giờ, cậu tiến một bước, cầm lấy cây dù còn lại trên tay Trần Đăng Dương rồi đặt xuống đất, khiến cho tất cả mọi thứ được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Những hạt mưa rơi xuống người, Nguyễn Thanh Pháp nhìn hắn và nói: “Đúng thế, ông mất do nhồi máu não, ra đi cũng nhẹ nhàng, chưa từng phải vào ICU bao giờ cả. Trần Đăng Dương… Cuối cùng ông em vẫn rời đi, chỉ sống được hơn 3 năm ngắn ngủi như thế thôi.”

Trái tim Trần Đăng Dương như bị đâm thủng, nhưng chẳng thể lành lại được.

Cơn mưa lạnh lẽo mang theo những ngọn gió rít gào thổi tới, rồi để lại trên mặt đất một khoảng hoang tàn. Đó chính là thế giới của một “Trần Đăng Dương” không bao giờ tìm lại được một người tên Nguyễn Thanh Pháp nữa, đó cũng là người đã mang theo trong mình vô số những vết thương rồi đi đến hiện tại, đó là người mà hắn yêu.

Năm năm ấy, cuối cùng chẳng hiểu sao lại vẫn chia tay.

Rõ ràng mọi thứ đều đã khác, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ còn duy nhất mỗi hắn mà thôi.

Trần Đăng Dương ôm lấy cậu, che chở cậu khỏi cơn mưa nặng hạt, ôm lấy mái tóc đã ướt đẫm của cậu, siết chặt lấy vòng eo cậu, liên tục lặp lại với cậu rằng: “Cục cưng, đó không phải sự mất mát, ba năm cũng chẳng ngắn, sau này sẽ không thế nữa rồi.”

Nửa tiếng sau.

Chiếc xe sang trọng đậu dưới chân núi đã đợi được hai người đã ướt sũng cả người.

Tiểu Lâm bị dọa tới mức hoảng, vội vã cầm dù chạy đến, “Trời ạ, giám đốc Trần, cậu Pháp à, sao hai người lại thành thế này rồi?”

Nguyễn Thanh Pháp mở cửa xe rồi đẩy Trần Đăng Dương vào trong.

Cậu cau mày nói: “Anh mang quần áo thường ngày của anh ấy trong cốp xe ra đi, với cả hộp thuốc nữa.”

“À à, tôi lấy liền.” Vừa nghĩ tới vết thương kinh khủng sau lưng giám đốc Trần, Tiểu Lâm liền cảm thấy da đầu mình tê dại liên hồi.

Chờ đến khi cậu ta thoăn thoắt lấy xong đồ đạc mang tới, vừa hay nhìn thấy cảnh Trần Đăng Dương đang lột đồ của cậu Pháp, mà cậu Pháp thì giãy giụa rồi tức giận nói: “Trần Đăng Dương, người bị thương là anh đó.”

“Cũng gần như khỏi hẳn lâu rồi.” Trần Đăng Dương tiếp tục động tác trên tay, rồi hắn đưa tay về phía cửa xe đang mở: “Mang qua đây đi.”

“… À à oke!” Tiểu Lâm lập tức đưa sang.

Cậu ta vẫn cứ có cảm giác giám đốc Trần có gì đó khang khác.

Cụ thể là gì thì cậu ta nghĩ không ra, nếu nói đơn giản thì hẳn là sự khống chế của hắn với người trong ngực hiện tại đã được nâng cấp lên thành không được phép nói không nữa rồi.

Tiểu Lâm cũng chẳng dám hỏi nhiều thêm, cũng không dám nhìn bả vai của cậu Pháp giờ đã bị lột trần nửa thân trên ra nữa, thẳng tay đóng cửa xe rồi chạy ra xa luôn.

Chỉ dám nghĩ thầm xem có phải là hai người này có phải là lên núi gây nhau hay không? Không biết cậu Pháp có chịu thiệt hay không nữa?

Dù sao gần đây tính tình giám đốc Trần cũng có tốt mấy đâu mà.

[text_hash] => 833b3584
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.