duongkieu | wistful [cv] – 81. Anh nói vậy làm em thấy thẹn với anh quá đi mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | wistful [cv] - 81. Anh nói vậy làm em thấy thẹn với anh quá đi mất

Array
(
[text] =>

Từ ngoài nhìn vào thì thấy hai người ai làm chuyện nấy, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, nếu không rất khó để tưởng tượng được giữa hai người có thể tồn tại mối quan hệ gì. Ví dụ như là cả một buổi chiều nay, hai người họ mỗi người một lĩnh vực khác nhau, vòng xã hội và người quen cũng không hề có điểm chung nào.

Duy chỉ có một điểm chung duy nhất.

Đại khái là vào buổi chiều hôm bắt đầu phân nhóm chia bảng đấu, khi Tân Duệ rút được phiếu trống duy nhất của toàn bộ hội thảo.

Có nghĩa rằng, đề bài lần này, Tân Duệ sẽ được tiến thẳng vào vòng đấu loại cùng danh sách các đội đứng đầu.

“Khi phát thư mời ban tổ chức không xem xét số lượng tham gia trước sao?” Việc Trần Đăng Dương đột nhiên quan tâm đến tình hình thực tế, là chuyện ai ngờ đến.

Lãnh đạo bên đơn vị chủ quản cũng để ý tới, nhăn mày nói: “Chuyện này là thế nào?”

“Để tôi tìm bên phụ trách xác minh lại tình hình đã.” Người phụ trách bên hiệp hội doanh nghiệp xoa trán đang chảy mồ hôi ròng ròng, gã lập tức nói: “Hẳn là sai sót từ phía nhân viên công tác, tôi sẽ đi hỏi lại ngay.”

Thật ra cũng không cần hỏi làm gì.

Đơn giả là vì họ đã thành mục tiêu bị nhắm vào rồi, ai mà không biết Truyền Hưng và Tân Duệ ai chẳng chịu ai.

Nhưng những lời này gã có dám nói y nguyên lại với bên đơn vị chủ quản không? Đương nhiên gã không dám.

Gã phụ trách giả vờ như vừa gọi một cuộc điện thoại rồi kiểm tra tình hình.

Mà người bên đơn vị chủ quản cũng để ý tới nhóm người Tân Duệ, dù gặp phải tình huống như vậy nhưng tất cả mọi người đều rất điềm tĩnh.

Sau đó nói chuyện với Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh: “Đúng là không hổ danh công ty đứng đầu xu thế toàn ngành, tuy trông ai cũng còn rất trẻ nhưng thái độ thì lại rất vững vàng. Đặc biệt là cái người đang đứng trên cùng, à tên là gì ấy nhỉ?”

Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh ghế chủ trì nghe vậy thì nói: “Nguyễn Thanh Pháp.”

“Giám đốc Trần quen à?” Người kia kinh ngạc nói.

Trần Đăng Dương nhìn sang hướng Nguyễn Thanh Pháp trong thoáng chốc, gật đầu bảo: “Từng gặp nhau.”

“Chẳng trách vừa rồi ngài đột nhiên đề cập tới chuyện này.” Người kia cười gian, cũng đã ngầm hiểu ý nhau, đè giọng xuống nói: “Thật ra mọi người ai cũng biết rõ rồi, hôm nay Tân Duệ căn bản chính là bia ngắm bắn, chuyện thế này cũng không có gì lạ cả.”

Trần Đăng Dương đan hai tay đang đặt trên đùi lại vào nhau, trông có vẻ như chỉ là động tác theo thói quen.

Nhưng phàm là hiểu rõ về hắn sẽ biết, thật ra động tác này có nghĩa là sự kiên nhẫn của hắn đã không còn nhiều.

Người kia hiển nhiên không quá rõ ràng về chuyện này, mà vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện: “Cũng may mà ngài và vị giám đốc Pháp kia từng gặp nhau nên tra cứu đến chuyện này, đa số các công ty đều có vị thế ngang nhau, đã đi được đến nước này, hẳn là đều sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt cả.”

Khóe môi Trần Đăng Dương nhếch lên thành một nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa: “Muốn bắt em ấy ngậm bồ hòn à? Lần này người thua thiệt là ai vẫn còn chưa nói được đâu.”

Người kia không còn đáp lời nữa.

Như thể đã phát giác được có điểm gì đó bất bình thường.

Nếu nói là quan hệ tốt thì có vẻ không phải, nhưng nếu nói quan hệ không tốt thì cũng không giống lắm.

Vì vậy người kia khôn ngoan lựa chọn sự im lặng.

Nhưng có lẽ người kia sẽ không bao giờ ngờ được, hai nhân vật trước đó hoàn toàn không hề giao lưu gì với nhau, đến tối khi trở về lại có thể đi chung một hướng, đến chung một chỗ, thậm chí là tới cùng một phòng.

Nguyễn Thanh Pháp cũng rất ngạc nhiên, mở cửa nhìn thấy người đang đứng tựa ngoài cửa, phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh chóng kéo người vào trong phòng.

“Sao anh lại đến đây?” Nguyễn Thanh Pháp nâng mắt khiếp sợ hỏi.

Cậu về sớm hơn Trần Đăng Dương, lúc này cũng đã tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, nhìn người trước mặt rồi hỏi: “Chẳng phải Hàn Kiền bảo là khách sạn bọn anh ở không phải ở đây à? Anh…”

Những lời sau đó của Nguyễn Thanh Pháp bỗng bị cắt ngang.

Trần Đăng Dương hẳn là đi thẳng từ hội nghị đến đây, áo khoác vest của hắn vẫn đang còn trên tay, vào giây phút hắn ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp, áo khoác theo đó bị tùy tiện làm rơi xuống sàn nhà ngay trước cửa, rồi lại bị những bước chân lộn xộn của Nguyễn Thanh Pháp giẫm lên nó.

Chỉ là một cái ôm mà thôi.

Sau một khoảng xa cách ngắn ngủi, nó trở thành một thời khắc dịu dàng, mang theo sự an ủi và nhớ nhung.

5 năm trước trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mối tình chớp nhoáng kia, thậm chí họ còn chưa từng cảm nhận được tình cảm cuộn trào mãnh liệt như hiện tại. Mà ngược lại, sau cả một thời gian dài cả hai chia xa, như là câu nói đúng người đúng thời điểm, hai người họ hoàn toàn trao cho người kia tình cảm chân thành nhất của mình.

“Trần Đăng Dương.” Nguyễn Thanh Pháp vuốt ve gáy tóc hắn và nói, “Anh vẫn chưa trả lời em nữa, sao anh lại đến đây thế?”

Trần Đăng Dương hơi lùi lại, đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

“Đến thăm em.” Sờ trán xong, Trần Đăng Dương đặt mu bàn tay lên cổ cậu, khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp và ẩm ướt khi mới tắm xong trên da thịt, hắn giật mình rồi tiếp tục thản nhiên nói: “Anh còn tra ra được động thái của Lunar có liên quan đến hội thảo lần này, nên mới đến đây.”

Nguyễn Thanh Pháp bắt lấy cánh tay hắn, ngăn hành động của hắn lại, “Ai muốn hỏi anh chuyện này đâu chứ.”

“Vậy thì là chuyện gì?” Trần Đăng Dương để tùy cậu nắm tay mình.

Nguyễn Thanh Pháp đặt ngón cái lên vuốt ve cổ tay Trần Đăng Dương, ngay khi ánh nhìn của hắn hơi khựng lại, cậu cố ý hạ giọng hỏi: “Không phải anh muốn giả vờ không quen sao? Giám đốc Trần ơi, đêm hôm rồi còn chạy tới phòng khách sạn của đối tác làm ăn, hình như không được phải phép cho lắm đâu?”

“Vậy sao?” Trần Đăng Dương vô thức dán ánh nhìn vào cậu: “Vậy Giám đốc Pháp nghĩ thế nào mới là phải phép?”

Nguyễn Thanh Pháp cứ vậy nghiêng người tới, liếm một cái lên yết hầu Trần Đăng Dương, khi cậu cảm nhận được rõ rệt sự chuyển động trên yết hầu của hắn, giọng nói mang theo sự vui vẻ đã có hơi khàn khàn: “Quy tắc của em, đương nhiên phải là người ta tự lấy mình ra bồi thường, Dương, hôn em đi.”

Trần Đăng Dương bóp cằm cậu, không cho cậu được nước lấn tới, hắn tựa vào trán cậu rồi nặng nề nói: “Em đúng thật là, chẳng biết sợ là gì cả.”

Giây tiếp theo, hắn ôm lấy cậu, xoay người đặt người nọ lên cánh cửa.

Một nụ hôn sâu tựa như mưa rền gió dữ.

Nụ hôn mơ hồ chứa đựng vài cảm giác như đang trừng phạt, chẳng hề có quy tắc gì, hoàn toàn chỉ là cướp đi hơi thở và khống chế các giác quan của cậu.

Nguyễn Thanh Pháp đoán rằng, rốt cuộc thì trong người cậu vẫn còn một phương diện nào đó cực kỳ điên cuồng, cậu có thể làm quen với sự áp đảo và khống chế của Trần Đăng Dương còn tốt hơn cả tưởng tượng, thậm chí khi cậu cảm thấy mình như một con mồi đang bị cắn vào cổ, cậu còn có thể đợi thời cơ để cắn ngược lại chúng.

Chỉ tiếc là thể lực hai người chênh lệch nhau quá nhiều, lúc nào Nguyễn Thanh Pháp cũng là người không thể chịu nổi trước mà xin thua.

Vậy nên khi cậu chỉ có thể đứng tựa vào cánh cửa để ngửa cổ thở dốc, thấy cậu giữ người hắn lại và nghiêng cổ né đi, cuối cùng Trần Đăng Dương mới mềm lòng tha cho cậu.

Cùng lúc ấy, hắn bắt lấy tay cậu và vòng qua đặt trên đỉnh đầu.

Cả người Trần Đăng Dương dán sát vào người cậu, một tay hắn giữ cổ tay Nguyễn Thanh Pháp, tay kia men theo một đường từ xương sườn chu du xuống tới thắt lưng cậu, nhưng hắn cũng chẳng vội vàng đặt xuống nụ hôn tiếp theo, ngược lại khi sự ám muội ngập tràn trong không khí, hơi thở của hắn từ tốn quét qua thái dương cậu, rồi lại dời xuống gò má, tới khóe môi, như thể đó là cách mà hắn xác nhận sự tồn tại của cậu.

Nguyễn Thanh Pháp thả lỏng người tựa hẳn lên cánh cửa, vào lúc Trần Đăng Dương dừng lại ở khóe môi cậu mãi chẳng chịu di chuyển tiếp, cậu còn cố ý nghiêng đầu, chạm nhẹ vào môi hắn.

So với sự choáng váng và ngạt thở của nụ hôn sâu kia, những cái vuốt ve nhẹ nhàng luôn dễ làm người ta gợi lên cảm giác ngứa ngáy và khó nhịn hơn cả.

“Anh có thể tiếp tục.” Nguyễn Thanh Pháp nói. Tay cậu nắm lấy cà vạt của Trần Đăng Dương kéo về trước khiến hai người sát lại gần nhau: “Em sẽ không trốn, nghe nói nếu như đang bị sốt thì sẽ ấm nóng lắm đó.”

Lực tay đang nắm tay lấy cổ tay cậu của Trần Đăng Dương bỗng nhiên mạnh lên.

Những lời của Nguyễn Thanh Pháp chẳng những không hề gợi lên dục vọng trong hắn, mà ngược lại còn khiến hắn cau mày, trông như cực kì không vừa ý.

Hắn ôm thắt lưng cậu lên, đặt người lên sô pha.

Trong lúc cọc cằn vẫn không quên phải nhẹ nhàng đặt người nọ nằm xuống, hai tay hắn chống xuống hai bên mặt cậu, hạ thấp người hăm dọa cậu mà nói: “Không muốn sống nữa thì cũng có chừng mực thôi, nếu em để anh nghe được những lời này lần thứ hai, vậy thì chuyện trên giường em đừng mơ có lần tiếp theo.”

Nguyễn Thanh Pháp khựng lại mất một lúc, sau đó mới lấy hai tay che mắt lại rồi cười rộ lên.

Lần đầu tiên cậu thấy có người dùng cái này để uy hiếp.

Nhưng chết tiệt là nó hữu dụng thật.

Không phải vì cậu có quá nhiều nhu cầu với chuyện này, cũng không phải vì cậu mong muốn một mối tình mà thân thể và tâm trí phải được đặt ngang hàng với nhau.

Mà là vì sự trân trọng ẩn chứa dưới những câu chữ của hắn.

Trong mắt đối phương, như thể hắn luôn luôn đặt cậu trong lòng vậy.

Nguyễn Thanh Pháp hơi nâng người dậy khỏi ghế sô pha, cậu đưa tay choàng lên cổ Trần Đăng Dương, để hắn thoải mái nằm lên lồng ngực mình.

Nguyễn Thanh Pháp rất hưởng thụ những giây phút dịu dàng này.

Chẳng trách người ta hay nói yêu vào rồi sẽ như biến thành một người khác. Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, nếu đặt bản thân của hiện tại vào cậu của kiếp trước, kể cả khi ấy Trần Đăng Dương có cướp hết toàn bộ những hạng mục quan trọng mà cậu có, cậu cũng sẽ không nỡ nói một câu nặng lời với hắn.

Vì đây rốt cuộc vẫn là người mà cậu yêu.

Dù cho người ấy có không biết đi chăng nữa.

“Đang nghĩ gì vậy?” Trần Đăng Dương để cậu ngồi trước mặt mình, rồi lấy khăn lau tóc cho cậu.

Nguyễn Thanh Pháp có vẻ như đang phiền não về chuyện gì đó, cậu nói: “Hôm nay em mới phát hiện một chuyện, nhưng mà vẫn chưa rõ ý mình lắm, em thấy hình như em rất có tố chất của một tên hôn quân.”

Trần Đăng Dương: “Thế thì sao? Em định hai tay dâng Tân Duệ lên cho anh à?”

“Vậy thì anh nghĩ hơi xa rồi.” Nguyễn Thanh Pháp bỗng tỉnh táo hẳn, không hề nể tình gì mà nói: “Trừ cái này ra, còn lại tùy ý anh hết.”

Trần Đăng Dương cười lạnh: “Anh có thể tặng CM cho em đấy.”

Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc quay người lại: “Anh nói vậy làm em thấy thẹn với anh quá đi mất.”

Tối hôm đó, hai người không hề bàn nhiều về chuyện công việc.

Chỉ nói chuyện về những chủ đề không mấy quan trọng, đôi khi còn đá xéo nhau vài câu, Nguyễn Thanh Pháp lúc ấy hoàn toàn thả lỏng chính mình, cậu dựa vào người Trần Đăng Dương mơ màng thiếp đi, thậm chí còn vào giấc rất nhanh.

Lọ thuốc cậu để trong vali, vốn định lấy ra để “cấp cứu” giấc ngủ của cậu, hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa.

Bởi vì ký ức sau cùng nhất của cậu chính là tựa vào người Trần Đăng Dương rồi ngủ.

Vậy nên ngày hôm sau khi vừa mở mắt, phản ứng đầu tiên là đưa tay sang ôm người bên cạnh.

Nhưng chẳng ôm được ai cả, ngược lại chỉ chạm được một cánh tay, cậu sờ soạng, mơ màng hỏi một câu: “Tối qua ngủ em đè lên à?”

Chưa đợi người kia kịp trả lời, Nguyễn Thanh Pháp đã đột nhiên mở trừng hai mắt.

Vì cậu đã từng sờ vào tay Trần Đăng Dương, hoàn toàn khác với cảm giác thô ráp ban nãy.

Lần đầu tiên cậu biết rằng, khi con người ta đang trong cơn hoảng hốt thì sẽ không thể phản ứng được gì cả, đồng thời cũng thấy may mắn vì mình không có tiền sử bệnh tim.

Hai tay Lão K đang chống bên mép giường, hoài nghi nhìn cậu: “Cậu vừa lầm bầm cái gì đấy?”

“Không có gì.” Nguyễn Thanh Pháp ngồi dậy, cố kiểm soát tâm trạng, ít nhất là để nét mặt trên vẫn bình thường, nhìn đám người đang chật phòng cậu, hoài nghi hỏi: “Sao mấy người lại vào đây?”

Viên Hạo gãi đầu: “Buổi sáng bọn em gọi điện mà không thấy nhấc máy, sang gõ cửa cũng không thấy anh lên tiếng, nên mới ra chỗ tiếp tân lấy thẻ phòng để vào.”

Lão K đứng dậy, tức giận nói: “May mà cậu không có ngất trong đây, dọa bọn tôi suýt chết.”

Nguyễn Thanh Pháp vươn tay ra lấy điện thoại.

Vừa cầm lên, quả nhiên, Trần Đăng Dương đã tắt báo thức của cậu rồi.

Mới sáng sớm đã gặp chuyện này, đầu óc Nguyễn Thanh Pháp đương nhiên đang không dễ chịu cho lắm, cậu xoa huyệt thái dương: “Lịch trình hôm nay là gì vậy?”

Vẻ mặt Viên Hạo cứng đờ: “Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là đã tra ra được tên khả nghi bên UA vượt biên rửa tiền là ai rồi.”

Cậu nhóc đã không còn muốn kể về chuyện tin tức này đã mới sáng ra đã được lên trang nhất mấy tờ báo lớn nữa rồi.

Buổi diễn thuyết hôm nay của Truyền Hưng cũng đã bị hủy bỏ.

Chuyện này đúng là không có gì đặc biệt thật.

Vì rốt cuộc có vẻ đã có hai người cùng liên minh, tối qua cùng nhau bí mật bàn bạc giữa một khách sạn toàn là người tham gia hội thảo.

Mà so với chuyện hai người hợp mưu.

Cậu nhóc cảm thấy thứ hiện tại cần phải che giấu phải là dấu hôn sau tai của thầy mình mới đúng.

Nhưng người sư phụ lúc này có vẻ vẫn đang uể oải vì chưa tỉnh ngủ của cậu nhóc, nghe được lời này xong thì lập tức giở chăn ngồi dậy, mà khi bộ đồ đồ ngủ rộng rãi bị xê dịch, đã lộ ra một vết cắn rất sâu trên xương quai xanh.

Hiển nhiên đã chứng tỏ bản tính ác liệt của người nào đó cũng như dục vọng chiếm hữu của hắn.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi dậy từ trên giường, cũng chẳng quan tâm học trò nhà mình đang nghĩ gì.

“Cứ theo kế hoạch mà làm.” Cậu cầm theo quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh, đi đến cửa lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với đám người vẫn chưa rời đi: “Đừng để bên CM nhanh chân đến trước. Dù sao cũng là đối thủ cũ của mình, đánh kẻ sa cơ mà còn phải để người ta đưa gậy cho mình, như vậy mất mặt quá.”

Lão K không biết phải nói gì.

Hắn hỏi người bên cạnh: “Cậu ta có thành kiến với CM à?”

“Không phải đâu.” Viên Hạo lắc đầu, “Em nghĩ là do mới sớm ra mà đã thấy bọn mình nên tâm trạng sư phụ không tốt thôi.”

Lão K: “Là sao, không lẽ tại chúng ta nhìn xấu quá ảnh hưởng đến mắt cậu ta rồi?”

[text_hash] => b4973fb0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.