Array
(
[text] =>
Có lẽ giấc mơ tiên tri dự đoán được kết cục, nhưng làm sao dự đoán được quá khứ. Phải vậy không?
– —
Lúc về đến khu dân cư “Rhine Phương Châu” đã là 11 giờ đêm. Đây là lần thứ hai Trần Đăng Dương đến đây. Từ việc vào thang máy đến việc hỏi cậu mật khẩu mở cửa, hắn còn quen tay hơn cả chủ nhà là Nguyễn Thanh Pháp nữa.
Vừa vào nhà Nguyễn Thanh Pháp đã ngồi phịch xuống sofa.
Bận rộn đến tận trưa cộng thêm tinh thần căng thẳng khiến cậu hơi mệt mỏi.
Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn hỏi thăm của Lão K và nhiều dự án cần giải quyết trong nhóm công ty. Cậu liếc sơ qua một lượt, nói vài câu với Lão K rồi ném điện thoại sang một bên không để ý đến nó nữa.
Đến tận lúc có ai đó nâng chân cậu lên cậu mới mở choàng mắt.
Trần Đăng Dương đã cởi áo vest và xắn tay áo lên. Không biết hắn đã mang nước nóng trong nhà vệ sinh ra từ lúc nào, hắn ngồi bên sofa và ra hiệu cho cậu xắn ống quần lên.
“Để tôi tự làm.” Nguyễn Thanh Pháp ngồi dậy, đưa tay ra.
Trần Đăng Dương tránh đi: “Cậu mà tự làm qua loa chiếu lệ thì mai có còn đi lại được nữa không?”
“Tôi cũng ngại để cậu làm mấy chuyện này mà.” Nguyễn Thanh Pháp lấy khăn tắm: “Hơn nữa, bây giờ CM của các cậu đang là ông trời của Hoàn Thượng. Dù sao chúng ta cũng xem như là đối tác, để nhân viên đôi bên biết được thì không biết sẽ đồn tới cái gì nữa.”
Trần Đăng Dương nhìn gương mặt của Nguyễn Thanh Pháp khi cậu đang chăm chú chườm khăn lên đầu gối.
Hắn hỏi cậu: “Cậu để tâm hả?”
“Không phải là có để tâm hay không.” Nguyễn Thanh Pháp thẳng thắn đáp: “Chưa nói đến việc cậu vừa mới về nước, hiện giờ còn có một UA đang chực chờ. R2D là tâm huyết của cả bộ phận nghiên cứu Tân Duệ, thí nghiệm giai đoạn hai là dự án trọng điểm trong nửa năm tới. Khoa học Công nghệ Truyền Hưng thì lại luôn xem đó là cái gai trong mắt, để người ta nắm cán vào lúc này không phải là một hành động sáng suốt.”
Đầu gối Nguyễn Thanh Pháp hơi lạnh.
Chườm khăn nóng quá lâu đã khiến da cậu đỏ ửng và hơi đau.
Lúc cậu vừa nhíu mày, Trần Đăng Dương đã lấy khăn ra.
Hắn lại nhúng khăn vào nước nóng, vừa vắt khô vừa nói: “Lunar không thể gây ra sóng gió gì đâu.”
“Sao cậu lại nói vậy?” Lần này Nguyễn Thanh Pháp không phản kháng nữa. Cậu tựa lưng vào sofa, mặc cho Trần Đăng Dương đặt chân cậu lên đùi hắn.
Trần Đăng Dương thử nhiệt độ của khăn trên cánh tay mình rồi mới đặt lên chân Nguyễn Thanh Pháp, hắn nói: “Dù gã có Khoa học Công nghệ Truyền Hưng làm hậu thuẫn, nhưng hắn đã đánh giá thị trường trong nước quá đơn giản. Tay Lunar này rất tự phụ, thủ đoạn của những người mà hắn đặt ở trong nước như Nhậm Hiền Sâm cũng chẳng có gì hay ho. Theo thông tin mới nhất tôi nhận được, hiện tại dòng tiền của UA đã không đủ để vận hành hoạt động nội bộ. Gã mở rộng thị trường chủ yếu là để tự cứu lấy mình, nhưng tự cứu này cũng có thể là một cách tự tìm đường chết khác.”
Nguyễn Thanh Pháp ngẫm nghĩ một lúc: “Còn Dương Thư Lạc?”
“Đa phần là lợi dụng lẫn nhau.” Trần Đăng Dương bình thản nói: “Dương Thư Lạc muốn mượn tay Lunar để chiếm lấy cổ phần của nhà họ Dương, còn Lunar thì cần mượn sóng gió của Dương thị để tìm con đường đột phá ở thị trường trong nước.”
Đôi mắt Nguyễn Thanh Pháp lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng: “Điều hắn không nên làm nhất chính là ra tay với ông nội.”
“Cậu định giúp Dương Chích?” Trần Đăng Dương nhíu mày.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hắn, không rõ là châm biếm hay thờ ơ: “Tôi không giúp anh ta.”
Cậu chỉ không ngờ rằng dù đã cách cả một đời nhưng cuộc chiến tranh giành cổ phần của nhà họ Dương vẫn bắt đầu.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là lập trường.
Vì ông nội nên cậu không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cậu quen thuộc cấu trúc nội bộ của Dương thị, biết rõ phương pháp quản lý cũng như biết Dương Chích am hiểu cái gì và còn yếu kém ở đâu.
Dù là kẻ thù hay đồng minh thì ít nhất lần này hắn không phải là kẻ thù hàng đầu của cậu.
Trần Đăng Dương cũng không bảo cậu đừng quan tâm hay nên can thiệp như thế nào.
Trong chuyện này, hắn hiểu lý do vì sao Nguyễn Thanh Pháp lại kiên trì đến vậy.
Lần này Nguyễn Thanh Pháp giữ Trần Đăng Dương ở lại.
“Để tôi lấy cho cậu bộ đồ mới. Trong tủ ở phòng cho khách có chăn, dưới bồn rửa tay có khăn với bàn chải mới. Cậu cứ tự nhiên.” Thấy Trần Đăng Dương thoải mái vào phòng nên Nguyễn Thanh Pháp cũng không lo hắn có ngại không. Cậu chỉ dặn dò vài câu rồi đi tắm và tự về phòng ngủ.
Cậu cho rằng mình sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Nhưng không.
Cậu nghe tiếng bước chân khi Trần Đăng Dương mang dép lê qua phòng khách, nghe tiếng nước chảy khi hắn đánh răng trong phòng tắm và cả tiếng Anh trôi chảy của hắn trong buổi họp qua video suốt nửa giờ.
Sau đó cậu mới nghe thấy Trần Đăng Dương sang phòng bên cạnh.
Chúng khiến Nguyễn Thanh Pháp vô thức nhớ lại khoảng thời gian họ ở căn nhà thuê ngoài trường trung học Số 1.
Cũng như thế này, trong khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn đó, đêm nào họ cũng sống tách biệt với nhau nhưng vẫn biết rõ về sự tồn tại của người kia.
Điều đó khiến Nguyễn Thanh Pháp có ảo giác như thời gian đang ngừng lại.
Cho đến khi ánh đèn phòng bên tắt đi, mọi thứ hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.
Tiếc là Nguyễn Thanh Pháp lại mất ngủ.
Có lẽ do ông nội gặp chuyện quá đột ngột, thế nên dù đã rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn trằn trọc trên giường đến hai giờ sáng mà không buồn ngủ chút nào.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp quyết định ngồi dậy uống hai viên thuốc an thần.
Khi kê đơn cho cậu, bác sĩ đã dặn hạn chế uống hết mức có thể.
Trừ những lúc đã hết cách, còn không thì cậu cũng không uống nó. Nhưng kể từ khi dự án R2D bắt đầu, liều lượng cậu uống trong nửa năm qua đã từ một viên tăng thành hai viên.
Nguyễn Thanh Pháp khẽ khàng đứng dậy. Cậu mang dép ra phòng khách, cũng không bật đèn lên.
Nhờ ánh trăng từ cửa sổ sát đất, cậu mò mẫm ra quầy bar mở để đun nước.
Trong lúc chờ đợi, cậu dựa vào quầy, nhìn ra ngoài cửa sổ đến mức thất thần.
Lúc tiếng mở cửa từ phía sau vang lên, cậu vô thức ngoảnh lại.
Cậu thấy Trần Đăng Dương bước ra.
“Tôi đánh thức cậu hả?” Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng.
Trần Đăng Dương đang khoác chiếc áo ngủ tối màu mà cậu đã mua lớn hơn một size, hắn không trả lời ngay.
Nguyễn Thanh Pháp thấy hắn hơi kỳ lạ. Không chỉ vì hắn không đáp lại mình, mà còn vì ánh mắt của Trần Đăng Dương vào thời khắc này. Cách một gian phòng khách, ánh mắt sâu nặng ấy khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được sự trói buộc như thể đang bị giam giữ.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ có lẽ công ty hắn có việc. Cậu xoay hẳn người lại, cất giọng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không có gì.” Khi Trần Đăng Dương bước ra khỏi bóng tối, mọi thứ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh Pháp. Hắn vừa đi vừa hỏi: “Giấc ngủ của tôi nông, nghe tiếng động nên ra đây xem. Cậu khát nước à?”
Khi thấy Nguyễn Thanh Pháp đang đun nước, Trần Đăng Dương hỏi.
Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi hắn nhìn thấy lọ thuốc an thần Nguyễn Thanh Pháp đặt trên bàn bên cạnh.
Nguyễn Thanh Pháp không hiểu tối nay Trần Đăng Dương lại bị gì.
Lúc thấy lọ thuốc, Nguyễn Thanh Pháp trông thấy hắn như muốn thẳng tay bóp nát cái lọ nhựa kia vậy.
Nhưng khi lên tiếng, hắn lại cố gắng kiềm chế, nhíu mày: “Không ngủ được à?”
“Ừm.”
Trần Đăng Dương bước đến tắt bình nước thay cậu rồi kéo tay Nguyễn Thanh Pháp đi.
Nguyễn Thanh Pháp bị hắn kéo thẳng về phòng ngủ.
Trong lúc cậu còn đang khiếp sợ, chưa kịp phản kháng gì thì Trần Đăng Dương đã đẩy cậu lên giường. Sau đó, hắn kéo chăn bọc cậu lại rồi nằm lên, gác chân lên giữ chặt.
“Ngủ.” Trần Đăng Dương nói: “Giờ tôi sẽ ở đây trông cho cậu ngủ.”
Nguyễn Thanh Pháp bị đè tới mức không nhúc nhích được. Cậu nhìn người bên cạnh: “Giám đốc Trần, đừng bảo là cậu nghiêm túc đấy nhé?”
“Ừ.”
Nguyễn Thanh Pháp im lặng: “Đổi lại là tôi đè cậu thử xem cậu có ngủ được không?”
Trần Đăng Dương hơi nới lỏng, ra hiệu: “Vậy cậu thử đi?”
Nguyễn Thanh Pháp: “… Cậu giỏi lắm.”
Cậu bỏ cuộc.
Thích làm gì thì làm đi.
Không biết mấy năm nay Trần Đăng Dương luyện tập kiểu gì mà lúc mặc quần áo thì không thấy gì, còn chỉ mặc cái áo ngủ mỏng manh như bây giờ thì cơ ngực và cơ đùi cứ ẩn ẩn hiện hiện. Đè nặng tới nỗi Nguyễn Thanh Pháp thở mạnh còn khó nữa là.
Dù cách một lớp chăn nhưng cũng không thể xem nhẹ sự thật là họ đang rất gần nhau.
Cậu ngửi thấy mùi sữa tắm mà mình mua trên người Trần Đăng Dương. Và rồi cảm giác ngại ngùng bất chợt ập đến, cậu quay đầu sang bên cạnh nhắc nhở: “Tôi nhớ tôi chỉ tốt bụng thu nhận cậu thôi mà, cậu đang lấy oán trả ơn đó.”
“Vậy à?” Giọng Trần Đăng Dương vang bên tai cậu. Dường như hắn cúi đầu nhìn cậu một cái: “Thế thì cậu có thể phục thù.”
“Phục thù kiểu gì?” Nguyễn Thanh Pháp quay lại nhìn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp nằm đối diện trên giường. Hắn khàn giọng, kiềm chế: “Tái hợp với tôi.”
Bốn chữ ngắn gọn đó vang lên.
Với họ mà nói thì đó cũng không hẳn là bất ngờ.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người vài giây, cậu cười lạnh rồi nói: “Cái này mà phục thù cái gì? Cho cậu lý do chính đáng để hôm nào cũng đè tôi như thế này hả?”
“Nguyễn Thanh Pháp.” Dường như Trần Đăng Dương cũng mất hết khí thế. Hắn tựa đầu vào cổ cậu, khẽ cười hai tiếng rồi ghé sát vào tai cậu: “Nếu cậu mà đồng ý thật, thì cậu nghĩ ngày nào tôi cũng đè cậu như thế này mà không làm gì khác hả?”
Nguyễn Thanh Pháp đỏ mặt. Cậu thúc cùi chỏ vào hắn một cú, nghiến răng: “Im miệng đi, không tái hợp.”
“Tuyệt tình ghê.” Trần Đăng Dương cảm thán. Nhưng có vẻ chỉ là tùy tiện nói, hắn vỗ vỗ cậu: “Ngủ. Mai cậu vứt hết số thuốc đó đi. Lần sau mà còn thấy nó nữa thì tôi sẽ cho cậu ngủ bằng cách khác đó.”
Nguyễn Thanh Pháp: “…”
Ngón tay cậu tê dại đi, càng sợ ma hơn là… không ngờ cậu lại hiểu câu đe dọa đó.
Thật lòng thì… Nguyễn Thanh Pháp đã không thể hiểu nổi mối quan hệ hiện tại giữa mình và Trần Đăng Dương là gì.
Không giống như làm hòa, cũng không giống như từ chối.
Chỉ cần nghĩ đến nếu mối quan hệ của họ mà bị đưa lên báo, có lẽ tiêu đề sẽ là: 《Cặp bạn trai cũ gian gian díu díu mập mờ, đây là đạo đức suy đồi hay nhân tính méo mó?》
Nguyễn Thanh Pháp thấy thật cạn lời với suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, cậu lại ngủ thiếp đi trong tư thế tự nhận là khó chịu đó. Thế nên cậu không phát hiện rằng sau khi cậu ngủ, Trần Đăng Dương đã nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng, hắn nói một câu bên tai cậu: “Càng ngày tôi càng thấy… đó không phải là một giấc mơ tiên tri. Có lẽ giấc mơ tiên tri dự đoán được kết cục, nhưng làm sao dự đoán được quá khứ. Phải vậy không?”
Cái chính không phải là thuốc an thần.
Mà trong giấc ngủ khá nông đêm nay, hắn mơ về lúc con ma bệnh Nguyễn Thanh Pháp đã chết đi.
Có thuốc giảm đau, thuốc an thần, thậm chí cả thuốc điều trị tâm lý.
Khi cảnh sát dùng găng tay để khám xét căn hộ đó, anh ta vừa thu thập chứng cứ vừa nói: “Theo những thông tin người em trai Dương Thư Lạc đã cung cấp thì tính tình Nguyễn Thanh Pháp nóng nảy, dễ cáu bẳn. Trong thời gian làm giám đốc Dương thị, yêu cầu của người này cũng cũng rất khắc nghiệt và vô lý. Thế nên không thể loại trừ khả năng anh ta bị ám sát…”
Trên thực tế, Nguyễn Thanh Pháp đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương từ lâu.
Giờ đây, Tân Duệ không chỉ là nhân tài nổi trội trong lĩnh vực công nghệ thông minh. Trần Đăng Dương tin chắc rằng lĩnh vực này trong tương lai sẽ do những người như Nguyễn Thanh Pháp dẫn đầu.
Cậu chưa từng nhậm chức ở tập đoàn Dương thị.
Trần Đăng Dương cũng đã thấy cách cậu tương tác với cấp dưới. Cậu nghiêm khắc, chuẩn mực nhưng không hề hà khắc.
Vậy… Hắn đã đã mơ thấy cái gì?
Mà hắn đóng vai trò gì ở đó? Điều này khiến mỗi khi tỉnh dậy, hắn đều thấy khó chịu với những chi tiết nhỏ nhặt trong thực tế.
Nguyễn Thanh Pháp không hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Sáng hôm sau, đến tận khi tỉnh lại cậu mới nhận ra chuông báo thức đã bị tắt. Chưa đầy nửa tiếng sau là giờ làm việc bắt đầu.
“Khó tin thật. Không ngờ một ông chủ như cậu mà lại có thể chấp nhận việc không tuân thủ giờ giấc.” Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Cậu vừa đánh răng vừa bình thản nói với người đang rót sữa trong bếp: “Tôi nhớ hồi cấp ba cậu ghét nhất là những người không đúng giờ. Nếu tôi dám trễ mười phút trong giờ học kèm thì chắc chắn sẽ có thêm mười bài kiểm tra đang chờ đợi tôi.”
Trần Đăng Dương đặt bữa sáng lên bàn: “Tôi cũng nhớ hồi đó cậu rất thích ngủ nướng. Bây giờ, quan niệm về thời gian của cậu nghiêm ngặt như vậy làm tôi khá ngạc nhiên đó.”
Nguyễn Thanh Pháp ngậm bàn chải. Cậu thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, cười lạnh: “Bởi vì bây giờ cậu là nhà tư bản, còn tôi thì vẫn chỉ là một lãnh đạo bình thường mà thôi. Thậm chí tôi còn chưa tốt nghiệp nữa. Tôi vẫn còn là sinh viên đó.”
Trần Đăng Dương ra hiệu cho cậu: “Được rồi, cậu nói gì cũng đúng. Ăn sáng được rồi này.”
Mười phút sau, Nguyễn Thanh Pháp cầm cặp tài liệu, ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài.
Vừa mở cửa.
“Ôi!”
“A!”
Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày, cậu nhìn Viên Hạo cũng đang giật mình rồi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
“Sư phụ.” Viên Hạo vẫn đang nghe điện thoại. Vừa thấy cậu, cậu nhóc cười và giơ túi tài liệu trong tay lên: “Em nghe nói hôm qua anh nghỉ phép. Sáng nay ông chủ bảo em mang số tài liệu cần ký đến cho anh nè.”
Tiếng Lão K vang lên qua điện thoại:
“Viên Hạo, cậu gặp Thanh Pháp rồi phải không? Hôm nay cho cậu nghỉ nửa ngày đấy, cứ ở đó chăm sóc sư phụ của cậu đi. Sư phụ của cậu rắc rối lắm, chắc chắn cậu ta đã mất ngủ cả đêm rồi. Lần nào bị như vậy thì hôm sau cũng sốt nhẹ hết.”
Viên Hạo vừa đáp: “Em biết…” thì khựng lại.
Bởi vì, một người đàn ông cao lớn trông rất quen mắt đã xuất hiện sau lưng sư phụ cậu nhóc.
Người đàn ông đó không thèm để ý đến cậu. Hắn đi tới, khẽ chạm vào trán Nguyễn Thanh Pháp: “Sốt nhẹ à?”
“Không có.” Sư phụ của cậu nhóc hơi khó chịu rồi đẩy tay hắn ra: “Đêm qua tôi ngủ cực kì ngon.”
Lão K vẫn đang hét vào điện thoại: “Viên Hạo? Viên Hạo?! Chuyện gì vậy? Nãy ai mới nói chuyện đó?”
Viên Hạo ngẩng đầu lên, cậu nhóc chạm phải ánh mắt của ông chủ CM. Cậu rụt cổ lại.
Chả hiểu sao cứ thấy người lạnh toát.
Cậu có linh cảm rằng nếu cậu dám tiết lộ câu nào thì không chỉ tình thầy trò giữa cậu nhóc và Nguyễn Thanh Pháp sẽ tan vỡ, mà có thể cậu sẽ mất công việc luôn…!
[text_hash] => e37c9a6b
)