duongkieu | wistful [cv] – 70. Nguyễn Thanh Pháp chỉ thấy bàn tay đang đặt bên hông mình quá nóng bỏng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | wistful [cv] - 70. Nguyễn Thanh Pháp chỉ thấy bàn tay đang đặt bên hông mình quá nóng bỏng

Array
(
[text] =>

So với sự mập mờ như có như không ở văn phòng Hoàn Thượng vào mấy ngày trước thì giờ phút này, cậu có thể cảm nhận rõ rệt cảm xúc của người nọ. Sự mãnh liệt, chiếm hữu đầy lộ liễu. Có lẽ người nọ cũng chẳng có ý định che giấu nó.

Vòng eo của Nguyễn Thanh Pháp rất thon gọn.

Vì chân từng bị chấn thương nên những năm qua cậu rất hiếm khi chạy bộ. Thỉnh thoảng bị lão K bắt đến phòng gym thì cậu cũng chỉ thường tập các bài tập cho vùng cơ bụng hoặc luyện hít xà đơn.

Lúc này đây, lớp cơ mỏng manh đó lập tức căng cứng lại vì cảm giác da thịt dán vào nhau.

Trần Đăng Dương nói câu đó trong tư thế môi kề môi xong thì cũng không tách ra.

Mà hắn được voi đòi tiên, tay hắn dần dần vòng quanh thắt lưng rồi giữ chặt lấy cậu. Hắn vừa từ từ vuốt ve vừa kéo người ta kề sát mình, sau đó nhanh chóng nghiêng người hôn xuống.

Nguyễn Thanh Pháp đi từ ngỡ ngàng lúc ban đầu, đến cảm giác căng thẳng khi bị chạm vào, cuối cùng là bị dẫn dắt đến khi mất hết tầng cảnh giác cuối cùng trong đầu.

Cậu nghĩ, người đang hôn mình là Trần Đăng Dương.

Là người đã hỏi cậu vào ngày đầu tiên cậu tỉnh lại: “Bệnh nhân bệnh đến nỗi không đi nổi của lớp mình đâu?”

Là người mà ban đầu Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính dáng đến. Rồi từng bước đến gần, thậm chí một giây trước khi người nọ trao mình nụ hôn đầu tiên, cậu còn nghĩ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng sẽ không có chút dính dáng nào.

Năm năm, kể từ lần đầu tiên gặp mặt sau khi sống lại, Nguyễn Thanh Pháp luôn giữ nguyên tắc sống bình an hòa thuận của mình.

Nhưng rốt cuộc, tất cả đã bị đảo lộn ngay giây phút này.

Hơi thở ngày càng nặng nhọc.

Da thịt bị nhào nặn với lực độ ngày càng lớn, đến mức lưỡi cậu bắt đầu trở nên tê dại và hơi nhói nơi gốc lưỡi.

Sự tiếp xúc nhẹ nhàng thuở còn non trẻ, trong hôm nay rõ ràng là không thể dừng lại.

Từ trước đến giờ, Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ biết một khi Trần Đăng Dương không còn che giấu sự khao khát của hắn, ngọn lửa nóng bỏng đó có thể đốt cháy mọi thứ, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh lại. Nó như thiêu như đốt hết tất cả lý trí trong đầu Nguyễn Thanh Pháp. Cậu bị người kia ôm chầm vào ngực, tai, cổ, xương quai xanh đều đỏ bừng lên. Áo vest nửa đóng nửa mở không thể che giấu được bàn tay đang di chuyển trên từng tấc da thịt. Mồ hôi ướt đẫm nhuộm thêm sắc màu mờ ám cho khuôn mặt cậu. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ vì đã bị cướp mất hơi thở trong thời gian quá dài, như thể đang thêm củi vào ngọn lửa đang cháy hừng hực này.

Cho đến khi có tiếng bước chân liên tục truyền từ phía hành lang bên ngoài vào.

Những bước chân đó như đang đi về phía phòng nghỉ này.

Giọng điệu có chút hả hê.

“Các người biết khi nãy vừa có chuyện gì không? Cái cô ngôi sao nhỏ nghe đồn vừa bị phong sát mới chạy đến tận đây quậy tưng bừng, nãy bị bảo vệ đuổi đi rồi đó.”

“Có có. Người phong sát cô ta chắc không phải tổng giám đốc CM, Trần Đăng Dương đâu chứ hả?”

“Cũng không hẳn là không có khả năng. Các người thử nghĩ đi, dám quậy trong tình huống như thế này thì rõ là đã đến đường cùng rồi mới quyết định đánh cược một lần đó chứ. Ai dám chắc cô ta định mượn cơ hội này để thăng tiến hay đã nắm được điểm yếu gì của Trần tổng chứ? Không đuổi đi thì chẳng lẽ còn để cô ta ra tay phủ đầu à.”

“Tôi thì thấy mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Nghe nói, chỉ nghe nói thôi nha, hình như có liên quan đến cạnh tranh trong kinh doanh đó.”

“Thuyết âm mưu nha. Cũng đúng, thảo nào hồi nãy tôi đột nhiên thấy có vẻ an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt hơn. Nói không chừng là đối thủ cạnh tranh đến kiếm chuyện đó.”

Giọng nói cách ngày càng gần.

Nguyễn Thanh Pháp tìm lại một chút lý trí từ trong mớ rối ren. Cậu ngẩng đầu tránh đi, thấp giọng lo lắng nói: “Trần Đăng Dương, có người đến.”

Trần Đăng Dương vẫn vùi đầu vào cổ cậu hôn từng chút từng chút một.

Nguyễn Thanh Pháp căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ. Cậu túm lấy tóc Trần Đăng Dương, hốt hoảng nói: “Tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu có nghe không hả? Buông ra.”

“Đừng hoảng.” Trần Đăng Dương bình thản nói, tông giọng trầm thấp pha chút khàn khàn của hắn quyến rũ đến lạ. Hắn ngẩng mặt lên, chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn của Nguyễn Thanh Pháp rồi nói: “Đây là phòng VIP, không phải ai cũng được vào.”

Quả nhiên, khi hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân sát cửa đã nhanh chóng chuyển sang phòng bên cạnh.

Bên ngoài lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Nguyễn Thanh Pháp lùi lại một chút mới nhận ra lúc này quần áo của mình không còn chỉnh tề, áo sơ mi bên trên đã bị mở ra một nửa.

Khi kịp nhận ra cảnh tượng có thể nói là kỳ quặc này, cậu ngẩng đầu trừng mắt với Trần Đăng Dương rồi vội vã cúi xuống cài lại từng cúc áo một.

Trần Đăng Dương khẽ cười vài tiếng, hắn gạt tay Nguyễn Thanh Pháp ra rồi cài lại thay cho cậu.

Hắn vừa cài vừa liếc mắt nhìn một lượt khuôn mặt, cái cằm và yết hầu của Nguyễn Thanh Pháp. Trông giống đang cởi cúc áo ra hơn là cài lại.

Nguyễn Thanh Pháp hơi khó chịu vì đã không kiểm soát được bản thân, cậu cáu kỉnh nói: “Đừng có nhìn tôi như vậy!”

“Giám đốc Pháp.” Trần Đăng Dương cài cúc cuối cùng xong rồi lại đến chỉnh cổ áo để che bớt dấu vết mờ ám cho cậu, hắn mỉm cười: “Giận hả?”

Nguyễn Thanh Pháp đã không còn là trẻ con nữa, dù kinh nghiệm trong mấy chuyện này của cậu ít đến tội nghiệp nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể bảo trì sắc mặt của mình. Cậu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, sau đó dùng ngón trỏ kéo cổ áo sơ mi của Trần Đăng Dương về phía mình.

“Sao lại vậy được?” Nguyễn Thanh Pháp bật cười: “Cảm giác cũng kích thích lắm. Nhưng không biết khi người ngoài biết được giám đốc Trần danh tiếng ngời ngời lại dẫn bạn trai cũ vào phòng nghỉ làm bừa trước khi buổi lễ kết thúc thì biểu cảm của họ sẽ thú vị thế nào ha.”

Trần Đăng Dương vẫn giữ nguyên tư thế đó, nói: “Chỉ cần tôi không muốn thì sẽ không ai biết. Hơn nữa, những khâu tiếp theo cũng không cần đến tôi nữa.”

“Thế nên?” Nguyễn Thanh Pháp nhướng mày.

“Bây giờ cậu về nhà với tôi cũng là một lựa chọn rất tốt.” Trần Đăng Dương nói.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn hắn với vẻ cạn lời. Cậu buông tay ra rồi xoay người định mở cửa, nói: “Thôi đi, ai về nhà nấy.”

Một giây sau, Trần Đăng Dương đã vươn tay đóng cánh cửa vừa được Nguyễn Thanh Pháp mở ra một khe nhỏ lại.

Trần Đăng Dương đứng sau lưng Nguyễn Thanh Pháp. Tư thế này khiến hắn trông như thể đang ôm cả người cậu vào lòng. Giọng điệu hắn nghiêm túc hơn: “Không đùa nữa. Hôm nay cậu đã động tay động chân với Nhậm Hiền Sâm nên gã sẽ không cho qua dễ dàng vậy đâu. Chắc chắn gã vẫn còn đường lui.”

Nguyễn Thanh Pháp không quay đầu lại, nói: “Đến kiện tôi gã còn không dám thì nói gì đến bóc phốt. Bởi vì những chứng cứ trong tay tôi đủ để khiến Công nghệ Truyền Hưng trở thành trò cười trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật về trí năng. Thế nên gã không có lá gan đó đâu.”

Trần Đăng Dương cọ cọ cằm vào tai Nguyễn Thanh Pháp: “Vậy nên cậu mới đánh gã không chút do dự phải không?”

“Không kiềm được.” Nguyễn Thanh Pháp không thoải mái nên hơi né tránh. Nói xong, cậu xoay về phía Trần Đăng Dương trong khoảng không chật hẹp rồi cau mày hỏi: “Lúc ở nước ngoài, nhà họ Trần không phái người theo bên cạnh cậu à?”

“Có.” Trần Đăng Dương buông cậu ra và đứng dậy: “Kể từ lúc chú hai gặp chuyện, bên cạnh mỗi thành viên quan trọng trong nhà họ Trần đều có ít nhất ba vệ sĩ. Sự cố lần đó xảy ra cũng là vì lúc đó chúng tôi đều nghĩ mục tiêu tấn công của bọn họ là chú hai. Bọn họ đã tạo cho chúng tôi ảo giác như vậy. Hàn Kiền dẫn người lao đến nên đã tạo cơ hội cho chúng tấn công.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Lúc đó cậu phải đối đầu với bao nhiêu người?”

Trần Đăng Dương: “Tám người, có hai tài xế giúp đỡ nữa.”

Nguyễn Thanh Pháp lầm bầm một câu: “Khốn kiếp.”

Cậu rất muốn chạm vào vết sẹo ở sau đầu Trần Đăng Dương để xác nhận, nhưng cậu đã kiềm chế lại.

Chỉ qua những lời trần thuật đơn giản, cậu cũng có thể tưởng tượng được tình huống mà Trần Đăng Dương đã đối mặt lúc đó tồi tệ đến mức nào. Nếu Trần Đăng Dương không phúc to mạng lớn, cộng thêm việc thân thủ của hắn cũng khá tốt thì Nguyễn Thanh Pháp phải nghi ngờ rằng liệu hắn có thể thoát khỏi tình cảnh đó hay không.

Hắn không phải cậu.

Hắn chỉ có một mạng sống, không thể làm lại cuộc đời.

Nguyễn Thanh Pháp cau mày: “Cộng với những chứng cứ tôi có thì có thể xử lý gã ta luôn được không? Ngồi tù, giam giữ, điều tra, cái gì cũng được.”

“Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.” Trần Đăng Dương nói với Nguyễn Thanh Pháp: “Tôi vừa nhận được tin Lunar sắp về Trung Quốc, chỉ trong 2 ngày tới thôi.”

Nguyễn Thanh Pháp không rõ tình hình ở nước ngoài cho lắm.

Nhưng Trần Đăng Dương đã bảo đây chưa phải thời điểm thích hợp nên cậu chỉ đành không đề cập đến chuyện này nữa.

“Không về nhà cùng tôi thật à?” Trần Đăng Dương hỏi lại.

Nguyễn Thanh Pháp nghi ngờ: “Vậy rốt cuộc là cậu đang lo Nhậm Hiền Sâm sẽ trả thù tôi hay có mục đích khác?”

Trần Đăng Dương liếc nhìn quần áo của cậu: “Nếu tôi bảo cả hai thì sao?”

“Vậy thì khỏi.” Nguyễn Thanh Pháp mở cửa ra: “Chuyện ban nãy… Cậu có thể xem như chưa có gì xảy ra, đừng để bụng.”

Nguyễn Thanh Pháp mở cửa.

Bước chân nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng tốc độ thì hơi nhanh.

Không biết Hàn Kiền đã qua đây kiểu gì mà thần không biết, quỷ không hay. Anh ta đẩy đẩy bả vai Trần Đăng Dương: “Hết nhịn nổi rồi hả? Trước khi về nước, ai đã đảm bảo với tôi rằng trước khi diệt được mối họa UA thì chỉ ở bên cạnh để quan sát cậu ấy thôi ấy nhờ? Giờ mới về được vài ngày đã dẫn người ta đến đây làm bừa rồi, mà còn trong thời khắc quan trọng như thế này nữa?”

Trần Đăng Dương lạnh lùng liếc hắn: “Thế nào là làm bừa?”

“Cho xin đi.” Hàn Kiền khoa trương cười lớn: “Chắc cậu không quên mình vẫn còn đang mang cái danh bạn trai cũ đâu nhỉ? Tất cả những hành vi không quang minh chính đại đều là làm bừa.”

Trần Đăng Dương không thèm để ý đến anh ta.

Hắn chỉ dõi mắt nhìn về hướng Nguyễn Thanh Pháp rời đi. Ánh mắt kia sâu tựa biển, dù bóng dáng đó đã khuất xa nhưng vẫn như thể không thể trốn thoát được.

Thật ra Nguyễn Thanh Pháp không định trốn tránh gì cả.

Cậu không phải là kiểu người đụng chuyện chỉ biết né tránh. Nhưng bầu không khí ở hiện trường không phù hợp, cậu cần thời gian và không gian để làm rõ chuyện này. Cậu phải làm rõ cảm xúc thật sự trong lòng mình và tìm ra cách đối mặt với nó.

Khi cậu trở lại hiện trường, buổi lễ đã gần kết thúc.

Tô Thiển Nhiên và lão K hỏi cậu đi đâu mà lâu vậy, Nguyễn Thanh Pháp tìm bừa một lý do để trả lời lấy lệ.

Mười phút sau, Trần Đăng Dương lại xuất hiện một lần nữa.

Hắn lên sân khấu bắt tay và xã giao với những người khác, không có chút khác thường nào cả. Sau khi kết thúc buổi lễ với nghi thức rót tháp rượu Champagne, hắn đi xuyên qua đám đông và đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp trong tiếng vỗ tay vang dội.

Trong khoảnh khắc đó, không một ai biết rằng họ đã từng yêu nhau trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Và nhiều năm sau, họ đã có một trận giao phong ngắn ngủi trên thương trường.

Tình cảm sâu đậm gần như mất kiểm soát đã xuất hiện trong nụ hôn vừa nãy.

Nhưng nó đã bình ổn lại trong lúc họ hòa vào biển người.

Năm giờ chiều, sau khi buổi lễ kết thúc.

Nguyễn Thanh Pháp cũng nối gót Tô Thiển Nhiên và lão K đi ra ngoài.

Người phụ trách đón tiếp cũng kiêm cả việc tạm biệt mọi người, thế nên trước cổng có một đội ngũ đảm nhận việc xã giao và nghênh đón quan khách.

Xe của Tân Duệ đang đỗ ở gần đó.

Cả ba đi thẳng đến đó, vừa đi được nửa đường đã nghe tiếng gọi từ phía sau vọng đến.

Người kia đeo bảng hiệu của staff: “Xin hỏi ai là Nguyễn Thanh Pháp, giám đốc Pháp của Tân Duệ ạ?”

“Là tôi.” Nguyễn Thanh Pháp không hiểu: “Có việc gì không?”

Nhân viên đưa cậu một chiếc hộp được gói rất độc đáo: “Đây là đồ của giám đốc Trần gửi anh ạ.”

Nguyễn Thanh Pháp khó hiểu nhận lấy. Chưa kịp hỏi gì thêm thì người kia đã vội chạy mất.

Đến cạnh xe, cậu mở cửa bước lên.

Nguyễn Thanh Pháp vừa ngồi lên ghế phụ lái, tài xế lão K đã lấy làm lạ hỏi: “Cổ cậu bị gì thế? Hình như đỏ cả mảng rồi này.”

Nguyễn Thanh Pháp vô thức che lại, bình tĩnh đáp: “Chắc là ban nãy có côn trùng gì đó.”

Lão K đang định hỏi tiếp nhưng dường như Tô Thiển Nhiên ngồi phía sau vừa bất ngờ vừa giống như đã hiểu. Cô cười cười, đạp lên ghế của lão K rồi nói: “Đừng nói nhảm nữa, lái xe nhanh lên.” Sau đó đánh trống lảng giúp Nguyễn Thanh Pháp: “Em xem thử xem giám đốc Trần gửi em cái gì đi?”

Nguyễn Thanh Pháp cũng cầm lấy hộp, mở bao bì ra.

Một giây sau, cậu đóng hộp lại một cái xoạch.

Tô Thiển Nhiên và lão K cùng lúc nhìn sang: “Sao thế?”

“Không có gì.” Nguyễn Thanh Pháp tỉnh táo nói: “Khi nãy đồ của em bị rơi lại ở đó, cậu ấy nhặt được nên gửi trả lại em thôi.”

Thực ra, Nguyễn Thanh Pháp đang dùng sức bấm vào cạnh hộp.

Bởi vì trong hộp vẫn còn một gói đồ, trên đó có in hẳn mấy chữ to: “Miếng dán ti một lần dành cho nam.”

Nguyễn Thanh Pháp vùi đầu vào kính xe.

Cậu hồi tưởng lại lúc ở phòng nghỉ, dường như trong lúc đầu óc mụ mị, tay Trần Đăng Dương đã vô tình chạm vào nơi bị thương trước ngực của cậu. Lúc đó, cậu đã lẩm bẩm gì đó về cơn đau.

Cảm giác nóng bừng lan từ cổ lên trên.

Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt lại, thầm mắng trong lòng: “Đồ chó.”

Có phải ngày nào cậu cũng mặc như thế này đâu!

Gửi cậu cái thứ này là ý gì hả!!!

[text_hash] => 04c5677b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.