Array
(
[text] =>
Nguyễn Thanh Pháp không biết Trần Đăng Dương có nhận được những tin nhắn tương tự hay không, nhưng cậu thật sự ngạc nhiên trước trí tưởng tượng của đám người này, đến mức lười không buồn trả lời từng người một, thay vào đó là chỉ đăng một bài đơn giản lên vòng bạn bè.
Một bàn đầy ắp những món ăn với màu sắc hài hòa, nhìn rất bắt mắt và đầy đủ dinh dưỡng.
Kèm theo dòng trạng thái: Đói thì ăn thôi, đạo lý đơn giản, nguyên lý đơn thuần.
Những người trước đó chưa được cậu trả lời, ngay lập tức tràn vào phần bình luận dưới bài viết.
Giang Tự:【Công khai rồi hả? Ngàn năm không đăng bài lên mạng, hai người vừa lên đã cho tôi quả bom thế này rồi?】
Tiết Bình:【Mặc dù tôi vốn không ưa gì cái tên họ Trần kia, nhưng cái kiểu lén lút này thật không giống cậu đâu. Nếu bị ép buộc thì cứ nói, dù sao cái danh hiệu “Vạn năm hạng hai” này tôi chấp nhận quá đủ rồi.】
An Đặng:【??? Cậu mà chịu khó Photoshop người nào đó thì tôi sẽ tin thật!】
Đỗ Hải Đăng:【Tôi đang ở ngoài thành phố, tôi nhắn hỏi thằng Dương nhưng cậu ta không trả lời. Tuy nhiên tôi xin lấy danh dự của mình mà đảm bảo, hai người nhất định có gì đó rồi! Nếu sai, ngày mai tôi sẽ thức dậy nơi hoang dã với cơ thể đờ.cờ.mờ nó trần như nhộng cho mà xem!】
Bạch Trình:【…Chuyện gì đang xảy ra vậy?】
Trần Thảo Linh:【@Đỗ Hải Đăng, cậu vừa nói gì mà trần như nhộng á? Có phải có chuyện gì mà tôi chưa biết không vậy?】
Nguyễn Thanh Pháp khá là bối rối.
Cậu mở bức ảnh lên thì mới nhận ra rằng ở phía đối diện có một cánh tay lộ ra, đặt rất tự nhiên trên bàn. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, gợi cảm, đeo thêm một chiếc đồng hồ trị giá hơn ba trăm triệu đồng lại càng toát lên vẻ cao ngạo hơn.
Nhìn kỹ lại, đúng là có hơi “gì đó” thật.
Khi chụp ảnh, Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không chú ý tới điều này, đang định xóa bức ảnh đi ngay.
Ai mà ngờ số lượng bình luận càng ngày càng tăng.
Khác với đám bạn thân quen lâu ngày, phần lớn suy đoán chung của xã hội khá bình thường, họ chỉ đoán xem có phải CM sắp hợp tác với Tân Duệ khi nhập cảnh về nước hay không.
Trên tài khoản của Nguyễn Thanh Pháp hiện có rất nhiều người từ các bên đối tác kinh doanh.
Kết hợp với tin tức xã hội đó, không khó để đoán ra Nguyễn Thanh Pháp đang ăn cùng ai.
【Hahahaha, người đàn ông xăm trổ làm tôi cười lăn cười bò.】
【Đối diện là Tổng giám đốc Trần à? Wow, tôi cứ tưởng sẽ thấy hai người trên tạp chí tài chính chứ, không ngờ lại thấy trên kênh pháp luật, thất lễ thất lễ rồi.】
【Giám đốc Pháp mời Tổng giám đốc Trần ăn ở đâu mà ngon thế? Lần sau có dịp thì đi cùng nhau nhé.】
【Anh Pháp có phải đang thừa nhận việc sắp hợp tác với CM không đây?】
Còn có người bên trong công ty Tân Duệ cũng bình luận.
Lão K:【??? Tổng giám đốc Trần không phải tới tìm cậu bàn chuyện à? Sao lại lên bản tin xã hội thế này?】
Viên Hạo:【Sư phụ ơi, anh không sao chứ? Cái gã đi mô tô kia đúng là đồ ngu mà!】
Tô Thiển Nhiên:【Anh của em vừa hỏi chị rằng tại sao giang cư mận lại nói hai đứa trông rất hợp nhau kìa. Chị phải trả lời thế nào đây?】
Đã lâu rồi Nguyễn Thanh Pháp không đăng gì lên vòng bạn bè.
Trước đây tuy cậu không thích đăng nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có cập nhật một vài bài đăng. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, cậu chỉ đăng bài liên quan đến quảng cáo cho Tân Duệ, hoặc là các bài viết về lĩnh vực chuyên môn, hay đôi khi là những thông tin khoa học về chăm sóc sức khỏe. Nên cũng không lạ gì mà đám người này lại phản ứng mạnh đến vậy.
Nhưng cũng chính vì những phản ứng này, Nguyễn Thanh Pháp mới ý thực được tin tức này so với tưởng tượng của cậu đã lan rộng hơn rất nhiều.
Cậu lướt điện thoại và quả nhiên, tin tức đã leo lên hotsearch rồi.
“Có cần xử lý khủng hoảng truyền thông không?” Nguyễn Thanh Pháp hỏi khi chuẩn bị rời nhà hàng sau bữa ăn.
Trần Đăng Dương quay người lấy áo, nói: “Không cần, cũng đâu phải tin tiêu cực, không cần thiết.”
Nguyễn Thanh Pháp liếc thấy điện thoại của Trần Đăng Dương để trên bàn, và giao diện trên màn hình chính là vòng bạn bè của cậu, khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Cậu đành phải giải thích: “Mọi người cứ hỏi mãi, tôi nghĩ nếu lười giải thích thì nên đăng một bài chung cho xong.”
Ai ngờ những người chung vòng bạn bè với hai người họ lại không đáng tin chút nào, vừa vào là bịa đặt bậy bạ.
Trần Đăng Dương cũng nhìn vào điện thoại, nhận ra ngay cậu đang nói gì. Hắn cầm điện thoại lên và bấm vài lần.
Không lâu sau Nguyễn Thanh Phápii nhận được thông báo.
Dưới bài đăng trên vòng bạn bè WeChat của cậu có một bình luận mới.
Trần Đăng Dương không chỉ thả một lượt thích mà còn để lại một dòng bình luận:【Ảnh chụp đẹp đấy.】
Đỗ Hải Đăng phản hồi ngay lập tức:【@TDD mẹ nó, tôi nhắn tin cho cậu không thấy trả lời, tưởng cậu chết rồi chứ, hóa ra chưa chết à!】
Giang Tự:【Lớp trưởng, tôi đã ngắm cái đồng hồ của cậu từ lâu rồi, có thể cho tôi mượn liếm thử không?】
Tiết Bình:【Từ lúc cậu xuất ngoại, tôi đã lâu không cảm nhận được niềm vui khi có đối thủ cạnh tranh rồi. Hiện tại tôi đang ở TS, hoan nghênh cậu tới đây đấu một trận.】
An Đặng:【Ảnh chụp đẹp thật [biểu tượng khinh bỉ.jpg]】
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy đầu mình co giật.
Tự hỏi nếu kiếp trước cậu không quen biết đám người này, có lẽ đó đã là sự ưu ái của ông trời dành cho mình rồi.
Cậu không muốn nhìn tiếp nữa, liền tắt điện thoại đi.
Cùng Trần Đăng Dương rời khỏi nhà hàng Tụ Hương Trai, bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Tiểu Lâm đã đợi sẵn bên ngoài từ sớm.
Rõ ràng là cậu ta cũng đã nhìn thấy tin tức, và chính vì lỡ thấy những điều không nên thấy nên khi thấy ông chủ của mình vô thức che ô lớn cho Nguyễn Thanh Pháp nhiều hơn, cậu ta có chút kích động không thể tả.
Tiểu Lâm nhanh chóng chạy đến mở cửa sau cho Nguyễn Thanh Pháp, giọng nói cung kính hơn hẳn.
“Anh Pháp, anh đi chậm chút.”
“Cảm ơn.” Nguyễn Thanh Pháp ngồi vào xe.
Trần Đăng Dương theo sau, ngồi vào ghế cạnh cậu và nói với Tiểu Lâm: “Đi đến Khu thuyền Rhine.”
“Làm sao cậu biết tôi ở đó?” Vừa mới ngồi vào Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.
Trần Đăng Dương bình thản đáp: “Khu đó gần công viên công nghệ, lại nằm giữa Đại học Q và Tân Duệ, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của cậu. Cậu không ở đó à?”
Nguyễn Thanh Pháp ngập ngừng: “…Chắc là có.”
“Vậy thì đi thôi.” Trần Đăng Dương giục Tiểu Lâm: “Lái xe.”
Tiểu Lâm cố nén cười.
Không phải vì lý do gì khác, mà vì cái cách ông chủ của mình rõ ràng đang nói dối, trong khi Nguyễn Thanh Pháp biết rõ hắn đang nói xằng nói xiên nhưng không có bằng chứng nào. Người chứng kiến tình cảnh đó thật sự nhịn cười không nổi.
Tiểu Lâm khởi động xe rồi hỏi Nguyễn Thanh Pháp: “Anh Pháp, anh thật sự là bạn học cấp ba với Tổng giám đốc Trần à?”
“Ừ.” Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi suy nghĩ ban nãy, đáp: “Bạn cùng bàn.”
Tiểu Lâm gật đầu: “Chả trách hai người trông hiểu nhau đến vậy.”
Hiểu nhau ư?
Nguyễn Thanh Pháp không chắc lắm. Dù sao mấy năm qua họ không gặp nhau, đó là sự thật.
Có điều từ lúc gặp lại đến giờ, Nguyễn Thanh Pháp không hề cảm thấy Trần Đăng Dương xa lạ chút nào. Từ việc hắn cho mượn áo ngay khi gặp mặt, hay sự điềm tĩnh khi đối mặt với tay tài xế ngổ ngáo, đến việc Nguyễn Thanh Pháp mời ăn nhưng cuối cùng Trần Đăng Dương lại trả tiền, vân vân.
Tất cả đều khiến Nguyễn Thanh Pháp dễ dàng liên tưởng hắn với lớp trưởng ngày xưa.
Người lớp trưởng cẩn thận, điềm tĩnh và phong độ đó.
Vì vậy khi An Đặng vào vòng bạn bè của cậu để cà khịa, sau đó còn nhắn riêng truy hỏi, Nguyễn Thanh Pháp chỉ trả lời:【Đừng hỏi nữa, chưa tái hợp đâu.】
An Đặng:【Cậu nghĩ tôi tin à?】
An Đặng:【Hai người không lửa gần rơm, tình cũ không nhen nhóm?】
干柴烈火【gāncháilièhuǒ】củi khô lửa bốc; lửa gần rơm lâu ngày cũng bén; lửa gần rơm
旧情复燃【jiùqíng fù rán】tình cũ nhen nhóm
An Đặng:【Tôi thừa nhận trước đây có ác cảm với cậu ấy vì mấy tin đồn với tiểu minh tinh kia, nhưng hôm nay tin này được giữ trên mạng lâu như vậy mà cậu ta chẳng hề xử lý. Tôi cảm thấy cậu ấy không muốn phủ nhận mối quan hệ của hai người rồi đấy.】
Nguyễn Thanh Pháp:【…】
An Đặng:【Cậu thử nhào vô đi, thăm dò cậu ta, trêu ghẹo vô, xem cậu ta có phản ứng không.】
Nguyễn Thanh Pháp:【Cậu có bệnh à?】
An Đặng:【Sao tự nhiên lại thành tôi có bệnh rồi? Chẳng phải hai người mới là có bệnh sao? Tự nhiên bảo chia tay với tụi này xong năm năm qua cậu còn chẳng có một mối tình vắt vai. Rồi tôi hỏi thằng choá Hải Đăng, cậu ta nói lớp trưởng ở nước ngoài cũng như hòa thượng ấy, đám gái tóc vàng hay đàn ông mặc quần lót lọt khe cố bò lên giường cũng chẳng làm cậu ta động lòng chút nào.】
Nguyễn Thanh Pháp phục rồi, những từ ngữ quá trắng trợn khiến cậu vô thức nghiêng điện thoại về phía mình.
Hành động lúng túng này lại càng khiến Trần Đăng Dương chú ý hơn.
“Có ai tìm cậu à?” Hắn nhướng mày hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: “An Đặng thôi. Cậu ta đang thực tập ở bệnh viện, hôm nay nhàn quá ấy mà.”
An Đặng vẫn đang spam liên tục.
Nói:【Đã đến mức này rồi mà hai người các cậu không có bước tiếp theo, nếu không phải lớp trưởng bị rối loạn chức năng tình dục thì cũng là cậu bị lãnh cảm thôi. Tôi quen chuyên gia nam khoa giỏi lắm, hay để tôi giới thiệu cho hai cậu nhé?】
Nguyễn Thanh Pháp trả lời bằng một biểu cảm thanh kiếm dài ba mét.
Thực ra cậu đã quen với việc An Đặng thỉnh thoảng ăn nói xà lơ rồi.
Đặc biệt là từ khi lên đại học, cậu ta bảo đó là cách thư giãn đặc biệt của mấy tên chó ngành y bọn họ.
Nguyễn Thanh Pháp vốn không để tâm, nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy một câu từ bên cạnh: “Rối loạn chức năng tình dục?”
“Đệch mịe.” Nguyễn Thanh Pháp giật mình chửi thề, khiến Tiểu Lâm ngồi phía trước cũng phải quay lại nhìn.
Cậu che điện thoại lại, bối rối nói: “Cậu nhìn nhầm rồi.”
“Không phải cậu bảo là An Đặng sao?” Trần Đăng Dương chìa tay ra: “Chúng ta đều là bạn học cũ đã lâu không gặp, để tôi chào hỏi cậu ta một chút.”
Nguyễn Thanh Pháp nghiêng về phe An Đặng: “Không… cần đâu.”
Trần Đăng Dương vẫn kiên quyết chìa tay ra.
Nguyễn Thanh Pháp ngừng lại vài giây, không còn cách nào khác đành đưa điện thoại qua.
Trần Đăng Dương không hề lật lại các tin nhắn trước, cầm điện thoại liền gửi ngay một tin nhắn thoại: “Đặng Thành An, tôi là Trần Đăng Dương.”
An Đặng lập tức quỳ gối trong im lặng.
Cậu ta ngay lập tức gửi tin nhắn thoại xin lỗi: “A a a lớp trưởng! Tôi sai rồi, tôi chỉ đùa thôi mà!”
Trần Đăng Dương cười nhẹ: “Khi nào hết bận rộn tôi sẽ mời mọi người một bữa. Nhớ đến nhé. Tôi trả điện thoại cho Nguyễn Thanh Pháp rồi, tôi không để bụng đâu, đừng lo.”
Nói xong, hắn đưa điện thoại lại cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp vừa cầm điện thoại thì nhận ngay một tin nhắn mắng mỏ.
An Đặng nhắn:【Nguyễn Thanh Pháp! Tôi vì cậu mà hai bên sườn đã bị đâm rồi, thế mà cậu vì một thằng đàn ông lại đâm anh em hai nhát, cậu có còn là người không?!!】
Nguyễn Thanh Pháp lười biếng nhắn lại:【Ai bảo cậu ăn nói xà lơ.】
Cậu lại thêm:【Với lại Trần Đăng Dương không giận đâu, người ta lịch sự lễ độ, cậu cũng nên biết điều một chút.】
An Đặng:【…??? Cậu bị mất trí rồi, tôi không muốn lãng phí nước bọt với cậu nữa.】
Hai giây sau, cậu ta tiếp tục nhắn:【Cậu tỉnh táo lại đi, một người dẫn dắt CM thành một tập đoàn lớn như thế mà cậu thật sự tin hắn vẫn giữ được vẻ lễ độ, lịch thiệp à?】
Nguyễn Thanh Pháp tất nhiên không tin rằng Trần Đăng Dương chưa bao giờ thay đổi, chỉ vì hắn không từ bỏ những điều trong quá khứ không có nghĩa là hắn vẫn như xưa.
Ngay cả bản thân Nguyễn Thanh Pháp cũng đã thay đổi không ít, huống chi là Trần Đăng Dương.
Còn về việc An Đặng nói rằng Trần Đăng Dương không lễ độ, đến giờ Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa rõ giới hạn của hắn. Ví dụ, khi Trần Đăng Dương đến Khu thuyền Rhine và đi lên tầng cùng cậu, Nguyễn Thanh Pháp cũng không cảm thấy đó là hành động quá đáng.
“Tôi chưa kịp mang áo đi giặt khô.” Nguyễn Thanh Pháp đứng trong thang máy nói: “Cậu nhớ mang về rồi bảo trợ lý gửi ra tiệm giặt đi.”
Thang máy vừa đến tầng, họ bắt gặp hai cô trung niên khoảng 50 tuổi đang đi xuống.
Vừa nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp, một cô nhiệt tình chào hỏi cậu: “Thanh Pháp, tan làm rồi à?”
“Vâng, tan rồi.” Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười hỏi: “Các cô đi khiêu vũ ạ?”
“Đúng rồi.” Một cô với mái tóc uốn xoăn theo kiểu thời trang trung niên nói: “Thanh Pháp à, lần trước cô hỏi cháu về chuyện đó, cháu nghĩ thế nào rồi? Cô cháu gái của cô thật sự rất tuyệt vời, cũng là cử nhân trường danh giá như cháu, năm nay 26 tuổi. Dù lớn hơn cháu 3 tuổi, nhưng người ta nói “gái hơn ba, nhà đại gia” mà.”
Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa có ý định công khai với người lớn rằng cậu là gay, điều đó chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền phức.
Kể từ khi chuyển đến đây, vấn đề lớn nhất mà cậu gặp phải không phải là chuyện đi lại hay xích mích với hàng xóm, mà chính là họ quá nhiệt tình.
Trong mắt những người hàng xóm, chàng trai nhà bên công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ, mồ côi cha mẹ, có nhà có xe lại đẹp trai – rõ ràng là đối tượng lý tưởng để kết hôn.
Nguyễn Thanh Pháp đã từ chối không chỉ một hai lần.
Cậu khéo léo đáp: “Cô à, cháu thực sự chưa nghĩ đến chuyện đó, để vài năm nữa tính ạ.”
Nói xong, cậu kéo Trần Đăng Dương qua.
Không ngờ một trong hai cô lại dám lớn gan túm lấy tay Trần Đăng Dương, mắt lóe sáng dò xét hắn từ trên xuống dưới.
“Cháu là đồng nghiệp của Thanh Pháp à?” Cô hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã kết hôn chưa?”
Trần Đăng Dương nhướn mày: “Kết hôn rồi ạ.”
“Kết hôn rồi??” Người cô lộ vẻ thất vọng: “Nhìn trẻ thế này mà, điều kiện tốt vậy, không ngờ đã kết hôn rồi.”
Hai cô trung niên vừa đi vào thang máy vừa thì thầm to nhỏ.
Chỉ còn lại Nguyễn Thanh Pháp đứng sững ở cửa thang máy, bối rối hỏi: “Bao giờ thế?”
“Giả thôi.” Trần Đăng Dương nhìn chăm chú vào gương mặt Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt hắn như muốn nhìn thấu cậu, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong biểu cảm. Mãi cho đến khi Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh lại như thường, hắn mới hơi nghiêng người đến gần, hạ giọng: “Anh Pháp giờ đến cả chuyện nói dối người khác cũng không thể, mà lại đi tin lời này à?”
[text_hash] => ee84036f
)