Array
(
[text] =>
Ở vùng quê không giống như trong thành phố, mọi thứ sau tám chín giờ tối đều hoàn toàn trở nên im lặng.
Hai vợ chồng sống ở tầng dưới, còn tầng hai của ngôi nhà cũ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Căn phòng được hai vợ chồng chuẩn bị sẵn cho con trai, nhưng cả nửa năm trời con trai họ không về nên vẫn bỏ trống ở đó.
Giường được trải chiếu mát, chăn bông cũng mới toanh.
Bên trên có mùi nắng ấm áp.
Trần Đăng Dương ở tầng dưới vừa tắm xong, khi bước lên thì thấy Nguyễn Thanh Pháp đang tựa vào tường xem điện thoại.
“Cậu muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?” Trần Đăng Dương vẩy tóc, cái khăn vắt trên vai còn ẩm ướt.
Nguyễn Thanh Pháp ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại liếc nhìn cái giường dưới thân mình. Cậu đáp: “Sao cũng được.”
Trần Đăng Dương quyết định thay: “Vậy cậu nằm trong.”
Giường không quá rộng nhưng hai người vẫn có thể nằm thoải mái.
Nguyễn Thanh Pháp đặt điện thoại xuống. Khi Trần Đăng Dương ngồi lên giường, cánh tay hắn vô tình chạm vào đầu gối của Nguyễn Thanh Pháp làm cậu hơi sửng sốt. Giây tiếp theo, cậu chạm tay vào cánh tay hắn, ngạc nhiên: “Cậu tắm nước lạnh à?”
“Sao thế?” Trần Đăng Dương quay đầu lại: “Tôi thấy chú cũng dùng nước đó mà.”
“Cậu ngốc à! Trên bếp có nước nóng, cậu pha vào cũng được chứ!” Nguyễn Thanh Pháp nhịn không nổi định đưa tay lên trán hắn: “Dì chú quen rồi, nước giếng lạnh như vậy sao cậu chịu được?”
Trần Đăng Dương đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu nằm xuống.
“Không sao đâu.”
“Con khỉ ấy.”
Trần Đăng Dương cười nhẹ, tay giữ chặt vai Nguyễn Thanh Pháp không cho cậu đứng dậy: “Cũng mát mà, ngủ ngon hơn. Ngủ sớm đi, chú nói sáng mai có xe ra thị trấn, phải dậy sớm.”
Nguyễn Thanh Pháp không thể cử động, cậu đành lấy nửa bên chăn bông vắt qua người Trần Đăng Dương: “Đắp đi, tối nhiệt độ sẽ hạ thấp đó.”
Hai người cùng nằm xuống, đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu chiếu sáng toàn bộ căn phòng nhỏ.
Không ai nói thêm lời nào.
Đây không phải lần đầu họ ở chung một phòng.
Nhưng lại là lần đầu ngủ chung một giường.
Chăn bông không quá dày nên phủ lên người cũng khá nhẹ nhàng. Nguyễn Thanh Pháp nhìn lên màn chống muỗi mà không tài nào ngủ được.
“Tắt đèn đi.” Nguyễn Thanh Pháp nhắc nhở.
Ngay sau đó, một tiếng “tách” vang lên khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Hai phút trôi qua.
Nguyễn Thanh Pháp thầm nghĩ thà không tắt đèn còn hơn. Cậu không biết Trần Đăng Dương có ngủ được không. Trong đêm tối, mọi âm thanh và cảm giác đều bị phóng đại lên cả, từ hơi thở đến những chuyển động nhỏ nhất của giường đều làm cậu cảm nhận rõ ràng hơn. Không chỉ vì sự hiện diện của người bên cạnh quá mạnh mẽ mà còn vì chút ngượng ngùng vi diệu giữa hai người nữa.
Không rõ đã qua bao lâu, có thể là nửa giờ, cũng có thể chỉ mươi phút, Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu cảm thấy lưng mình cứng đến khó chịu. Nghe hơi thở đều đặn của Trần Đăng Dương, cậu định nghiêng người. Nhưng khi vừa nhấc chân, cậu dừng lại.
Chân cậu chạm vào đùi của Trần Đăng Dương.
Cả hai đều mặc quần short, điều này làm Nguyễn Thanh Pháp không dám tiếp tục ngay.
Cậu nằm cứng đờ trong một tư thế kỳ quặc.
Ngay sau đó, cậu nhận thấy Trần Đăng Dương xoay người nằm nghiêng sang mình. Khi Nguyễn Thanh Pháp định hỏi có phải hắn cũng chưa ngủ hay không thì lại cảm giác được một cánh tay vòng qua eo mình.
Trần Đăng Dương không chỉ ôm lấy cậu mà còn kéo cậu lại gần hắn hơn.
Hắn luồn tay trái qua cổ Nguyễn Thanh Pháp, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nguyễn Thanh Pháp. Cằm của hắn tựa lên trán cậu, giọng nói mơ hồ, vừa giống tỉnh táo vừa như buồn ngủ: “Ngủ đi, ôm cậu ngủ.”
“Nóng lắm.” Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên vài giây mới cất lời.
“Để tôi làm mát cho cậu.” Trần Đăng Dương không có ý định buông ra, thậm chí hắn còn kéo cậu sát vào lòng hơn: “Cậu vừa nói da tôi lạnh mà.”
Nguyễn Thanh Pháp không biết nói gì nữa.
Do vừa tắm nước lạnh nên đúng là nhiệt độ cơ thể của Trần Đăng Dương thấp hơn của Nguyễn Thanh Pháp.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ nằm ngủ sát cạnh người khác thế này, chứ đừng nói đến chuyện họ nằm trong tư thế gần kề như thế. Hiện tại, họ không chỉ là sát rạt vào nhau mà cậu còn hoàn toàn nằm gọn trong lòng Trần Đăng Dương nữa.
Chỉ có điều Nguyễn Thanh Pháp cũng không đẩy hắn ra mà thôi.
Cậu tưởng mình sẽ phải nằm cứng ngắc thức trắng cả đêm.
Nhưng thực tế là… cậu đã ngủ thiếp đi không lâu sau đó.
Và cậu ngủ rất ngon, không mộng mị lung tung.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chó sủa ở đầu thôn.
Người ở quê dậy rất sớm, trời vừa hửng sáng các nhà đã bắt đầu có tiếng động.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Nguyễn Thanh Pháp là khuôn mặt gần sát của Trần Đăng Dương. Nhờ ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ mà cậu có thể thấy rõ từng đường nét của hắn.
Cánh tay của Trần Đăng Dương vẫn đặt dưới cổ cậu, có lẽ đã tê cứng đến mất cảm giác. Nguyễn Thanh Pháp sợ hắn chịu không nổi bèn định lấy tay hắn ra.
Nhưng ngay khi vừa chạm vào, cậu đã thầm kêu không ổn.
Nhiệt độ cơ thể của Trần Đăng Dương cao bất thường.
Cậu đã nói mà, dù đang trong mùa hè nhưng người bình thường sao chịu nổi độ lạnh của nước giếng đó.
“Trần Đăng Dương.” Nguyễn Thanh Pháp chống tay ngồi dậy, cậu khẽ đẩy hắn.
Trần Đăng Dương vắt tay lên trán, không biết là do sốt hay do tê tay mà Nguyễn Thanh Pháp thấy hắn nhíu mày rất chặt.
Nhưng hắn vẫn nhanh chóng mở mắt. Trong tình trạng chưa tỉnh táo hẳn, hắn hỏi cậu với chất giọng khàn khàn: “Sao vậy?”
“Tôi không sao.” Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu áp trán mình lên trán hắn, nhận thấy nhiệt độ còn cao hơn cậu tưởng. Cậu vội giục hắn: “Cậu sốt rồi. Dậy nhanh lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện trên thị trấn.”
Trần Đăng Dương mặc cho cậu áp sát vào người hắn. Khi Nguyễn Thanh Pháp hơi lui một chút, hắn mới dùng tay kiểm tra trán mình rồi nói: “Không sao, mức này chỉ cần uống thuốc là được.”
Nguyễn Thanh Pháp cũng biết từ thôn ra đến thị trấn cần một khoảng thời gian.
Cậu nghĩ ngợi một lát rồi không phản bác, chỉ vén chăn ra và nói: “Được, vậy cậu ngủ thêm chút nữa đi. Để tôi ra trạm y tế trong thôn mua thuốc về cho cậu.”
Vì Nguyễn Thanh Pháp nằm bên trong nên vừa dứt lời cậu định trèo qua người Trần Đăng Dương để ra ngoài.
Nhưng vừa bò qua một nửa cậu đã bị Trần Đăng Dương chắn ngang, hắn chặn cậu lại không cho đi.
Nguyễn Thanh Pháp tưởng hắn đang đùa, cậu vỗ vỗ tay hắn: “Bỏ ra, đừng có làm loạn.”
“Tôi đi với cậu.” Trần Đăng Dương giữ chặt cậu và ngồi dậy theo.
Nguyễn Thanh Pháp lập tức nói: “Cậu đang thế này thì đi làm gì? Không xa đâu, tôi chạy đi nhanh rồi về ngay.”
“Vậy tôi cũng phải đi cùng cậu.” Trần Đăng Dương đổi sang nắm tay Nguyễn Thanh Pháp, chân đã thả xuống khỏi giường.
Không biết tại sao nhưng trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh Pháp bỗng hiểu ra lý do Trần Đăng Dương khăng khăng muốn đi cùng cậu. Cậu nhớ lại lúc đi chữa chân ở phòng khám Đông y, lần đó, cậu đã kể về chuyện hồi nhỏ một cách nhẹ nhàng.
Hóa ra hắn vẫn nhớ.
Nguyễn Thanh Pháp còn quỳ trên giường, khi Trần Đăng Dương quay lưng lại mang giày với mái tóc hơi rối, tay hắn vẫn nắm thật chặt tay cậu. Đây là Trần Đăng Dương – người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần thành phố Tuy, là con cưng của trời, học sinh xuất sắc trong lớp thực nghiệm, là “thần” trong miệng bao người. Trong trí nhớ của Nguyễn Thanh Pháp, hắn là cậu thanh niên kiêu ngạo, chỉ ngồi trên xe chứ không thèm bước chân xuống nơi này. Mà về sau, hắn còn trở thành Giám đốc Trần lạnh lùng mà không ai dám tiếp cận trên bàn rượu.
Không hình ảnh nào làm cậu ấn tượng mạnh mẽ như cảnh tượng trước mắt này.
Hắn đã đồng hành cùng cậu qua con đường gập ghềnh lắc lư.
Hắn đã khen ngợi tài nấu ăn của dì, tắm nước lạnh với chú, và giờ đây, dù đã phát sốt nhưng hắn không muốn để cậu đi mua thuốc một mình.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp muốn nói rằng, cậu đã sắp 18 tuổi. Hơn nữa cậu cũng đã trưởng thành từ lâu chứ không còn là đứa trẻ bảy, tám tuổi loạng choạng trong tuyết dày năm đó nữa.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, cảm giác trái tim siết chặt thật mãnh liệt.
Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ nhìn rõ con người này như vậy. Cậu cũng nhận ra có những xúc cảm chỉ dừng lại ở bề ngoài, nhưng có những tình cảm đánh thẳng vào tận tâm can.
“Đệt!” Nguyễn Thanh Pháp thầm chửi, cậu đưa tay che mắt.
Ngay sau đó, cậu nắm lấy vai Trần Đăng Dương, đẩy xuống giường rồi đè lên người hắn.
Ai ngờ phản ứng của Trần Đăng Dương rất nhanh nhạy, hắn giơ tay cản lại: “Làm gì đấy?”
“Hôn cậu đấy, được không?” Nguyễn Thanh Pháp thẳng thắn đến mức gây sốc.
Trần Đăng Dương rõ ràng ngẩn ra trong giây lát. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, hắn nằm bên dưới, nhìn vào mắt Nguyễn Thanh Pháp vài giây rồi mỉm cười nói: “Dù không rõ tại sao đột nhiên cậu lại nhiệt tình thế, nhưng không được đâu, sẽ lây bệnh đó.”
Nguyễn Thanh Pháp không thèm quan tâm, cậu lại cúi xuống định hôn.
Trần Đăng Dương nghiêng đầu tránh đi, cười đến rung cả lồng ngực.
Hắn còn đưa tay giữ cằm Nguyễn Thanh Pháp, nhắc nhở: “Đừng có làm bậy, tôi nghe thấy tiếng dì chú dậy ở dưới rồi kìa.”
“Cái tên họ Trần này, cậu…”
Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang sốt ruột vì phải đi lấy thuốc, cậu không hôn được người thì bèn cúi đầu xuống cắn mạnh vào khối cơ gần cổ Trần Đăng Dương.
Cậu cắn mạnh đến mức Trần Đăng Dương khẽ rên thành tiếng.
Còn bồi thêm một câu: “Bé cún điên.”
Khi đến được trạm y tế thôn để lấy thuốc thì đã gần tám giờ sáng.
Bác sĩ thôn đã thay người từ lâu, bác sĩ không còn là ông lão Nguyễn Thanh Pháp quen biết nữa mà là một người trung niên trẻ hơn. Ông ấy khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính.
Thấy hai chàng trai trẻ bước vào, ông hơi ngạc nhiên.
Khi đo nhiệt độ, Trần Đăng Dương sốt cao, nóng đến 39,2 độ.
Có lẽ vì bác sĩ còn trẻ nên khi Trần Đăng Dương từ chối truyền nước và yêu cầu lấy thuốc, ông cũng không phản đối. Sau khi kê thuốc, bác sĩ đợi Trần Đăng Dương uống xong rồi dặn dò một vài điểm cần chú ý.
Vì sợ lây bệnh cho người khác nên Trần Đăng Dương còn xin bác sĩ một cái khẩu trang, ra khỏi trạm là đeo lên ngay.
Trên đường về họ gặp không ít người.
Rất nhiều người quen biết Nguyễn Thanh Pháp, dù gì trong mắt họ thì cậu mới chỉ rời thôn chưa được một năm, lại còn rời đi bằng cách chấn động như vậy nữa. Ngược lại, chính Nguyễn Thanh Pháp phải cố nhớ lại rất lâu mới có thể nhận ra một vài người trong ký ức của mình, và những lời chào hỏi thì đủ kiểu quái lạ.
Ví dụ: “Cả thôn truyền tai nhau là con về rồi mà chú còn không tin? Nguyễn Thanh Pháp, cha mẹ con đâu?”
Nguyễn Thanh Pháp: “Ừm… Chắc đang ăn cơm nhà nước rồi.”
Người kia: “Hả?”
Ví dụ: “Nguyễn Thanh Pháp, thành đạt rồi à. Có thời gian ghé nhà dì ăn cơm nhé.”
Nguyễn Thanh Pháp: “Được ạ.”
Ví dụ: “Con thi đại học chưa? Người ta bảo con là thanh niên duy nhất ra khỏi được cái thôn này đó. Phải học hành chăm chỉ, nghe chưa?”
Nguyễn Thanh Pháp: “Đã thi đậu rồi ạ, con nghe ông ạ.”
Sau đó cậu quay lại giải thích với Trần Đăng Dương: “Cụ ông lớn tuổi rồi nên đôi lúc hơi đãng trí.”
Đa phần những người xung quanh Nguyễn Thanh Pháp đều tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu, không biết những tin đồn xoay quanh cậu thật giả ra sao. Cũng không ít người hỏi về Trần Đăng Dương, bởi lẽ ai nhìn cũng biết hắn là một thanh niên ưu tú.
Đặc biệt là khi có sự tương phản rõ ràng.
Lúc đó, họ đang dừng lại bên vệ đường để trò chuyện với một bác nông dân đang làm việc trên ruộng.
Đột nhiên từ phía xa xa có tiếng động gầm lớn vang lên. Ngay sau đó, ba, bốn chiếc xe máy bám đầy bùn đất vút qua khúc cua và lao về phía họ.
Trên xe là những thanh niên với mái tóc dài ngắn khác nhau, còn nhuộm đủ màu, có hai người còn chở bạn gái theo.
Thấy cảnh tượng đó, bác nông dân thở dài ngao ngán.
Bác nói với hai người: “Giờ mấy thanh niên trong thôn ngày càng không ra gì. Suốt ngày cứ ra thị trấn đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, chẳng ra dáng học sinh chút nào.”
Trần Đăng Dương chỉ liếc qua đoàn xe máy đang lao tới rồi nói: “Dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, khó tránh hơi bồng bột.”
“Không ngờ cậu cũng bao dung ghê nhỉ.” Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn hắn.
“Không phải tôi bao dung, chỉ là người gây rối đâu phải cậu.” Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái, tiếp lời: “Hơn nữa tôi có phải cha họ đâu, quan tâm làm gì cho mệt.”
Mấy chiếc xe máy lao nhanh về phía họ, xem ra đang định phóng qua nhưng chiếc xe đi đầu đột nhiên phanh gấp.
Cậu nhóc lái xe đẩy kính chắn gió trên mũ bảo hiểm ra rồi nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp với vẻ đầy ngạc nhiên: “Anh Pháp?!”
Nguyễn Thanh Pháp nhìn cậu nhóc vài giây, rồi từ từ gọi tên: “Nhóc Mao?”
“Ôi đệt! Là em đây!” Nhóc Mao hưng phấn nhảy ngay xuống xe.
Cậu nhóc vừa xuống, những chiếc xe khác cũng dừng lại hết.
Mọi người rối rít hỏi.
“Anh Mao, ai đấy?”
“Anh Mao, có chuyện gì vậy?”
Nhóc Mao giờ đã trở thành đại ca đầu thôn, nhóc lập tức khoác vai Nguyễn Thanh Pháp và giới thiệu: “Đây là anh của tao. Hồi trước tao với anh Hắc của tụi mày bị người ta bắt nạt ở ngoài, toàn nhờ anh ấy giải quyết giúp đó. Đánh nhau siêu giỏi, hồi đó lũ Hai Hổ trên thị trấn cũng phải sợ anh ấy. Nào nào, qua đây chào anh đi.”
Một đám thanh niên với khí thế ngông nghênh tụ lại quanh Nguyễn Thanh Pháp.
“Anh Pháp ạ.”
“Chào Anh Pháp ạ.”
“Anh Pháp hút thuốc đi ạ.”
Nguyễn Thanh Pháp đứng yên không nói câu nào, âm thầm giấu nhẹm thành tựu cũ.
Thực ra Nguyễn Thanh Pháp chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hồi đó cậu giúp Tiểu Hắc đánh nhau cũng chỉ vì cha mẹ cậu nhóc. Nhưng đã giúp người rồi thì giúp thêm người nữa cũng chẳng đáng là bao. Với cậu chỉ là tiện tay mà thôi.
Lúc ấy cậu bực tức trong lòng nhưng không có chỗ xả nên chỉ có thể đấm đá mà thôi. Ai ngờ cả đám choai choai ngày nào cũng bám theo cậu, gọi cậu là “anh”, mà thực ra cậu còn không nhớ được mặt đứa nào với đứa nào.
Đúng lúc này, tên đưa thuốc phát hiện điếu thuốc của mình đã bị lấy đi.
Chẳng qua không phải “đại ca của đại ca” lấy mà là một chàng trai đang đeo khẩu trang che gần hết mặt. Tạm xem là chàng trai đi vì khí chất của tên này quá đỉnh. Đôi mắt sâu thẳm đen láy, cả người toát ra hơi lạnh nhàn nhạt, vóc dáng cao ráo, da dẻ cũng rất đẹp.
Hắn nói với vẻ lịch sự: “Cảm ơn, tôi nhận thay cậu ấy, không phiền chứ?”
“Không… không phiền đâu.” Tên đưa thuốc lập tức cảm thấy sự tương phản rõ rệt, cậu ta hơi mất tự nhiên và có chút e dè, nói năng lắp bắp.
Nhóc Mao cũng ngạc nhiên, quay sang hỏi Nguyễn Thanh Pháp: “Anh Pháp, đây là?”
Nguyễn Thanh Pháp như tỉnh lại từ cơn mơ. Cậu nhìn Trần Đăng Dương rõ ràng là bệnh nhân nhưng lại đứng đó với dáng vẻ nhã nhặn, đĩnh đạc khiến người khác phải thấy tự ti. Nguyễn Thanh Pháp bỗng nổi lên chút nghịch ngợm, nói: “Thằng đệ anh vừa thu nhận đó, cứ gọi là bé Dương là được.”
Nhóc Mao: “Hả? Ờm…”
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trần Đăng Dương, một tiếng “bé Dương” mãi chẳng thể thốt ra khỏi miệng.
Sau một hồi bối rối, cuối cùng cậu nhóc ngập ngừng gọi: “Anh Dương.”
“Chào cậu.” Trần Đăng Dương gật đầu.
Nhóc Mao lập tức sinh lòng kính nể.
Nhóc nghĩ thầm: Đúng là đẳng cấp! Không hổ là anh Pháp của mình, ngay cả em út nhận về cũng có khí chất đại ca cỡ này!
[text_hash] => 729fe70d
)