duongkieu | wistful [cv] – 35. Lớp trưởng không thích nam – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | wistful [cv] - 35. Lớp trưởng không thích nam

Array
(
[text] =>

Khi Trần Đăng Dương băng qua đường và từng bước tiến lại gần Nguyễn Thanh Pháp, cậu có thể nghe rõ âm thanh lạo xạo của những hạt tuyết rơi lên chiếc ô giữa tiếng còi xe ồn ào.

Chẳng mấy chốc, một nửa chiếc ô đen đã che phủ đầu cậu.

Trần Đăng Dương nhìn lướt qua mái tóc và bờ vai ẩm ướt của cậu, hỏi: “Sao không mang ô?”

“Về hôm nay à?” Nguyễn Thanh Pháp cùng lúc hỏi.

Hỏi xong, Nguyễn Thanh Pháp tự trả lời trước.

“Không ngờ đến.” Nói xong cậu lại bổ sung thêm: “Lúc tan học thì trời đã tạnh mưa, cũng không nghĩ là sẽ có tuyết… rơi.”

Hình như Trần Đăng Dương bị cách nói cố ý nhấn mạnh của cậu làm cho bật cười. Dù sao thì Nguyễn Thanh Pháp cũng từng nói ở nơi cậu lớn lên, mùa đông năm nào tuyết cũng có thể chất cao đến tận bắp chân.

Chiếc ô trong tay Trần Đăng Dương lại nghiêng về phía cậu thêm một chút.

Hắn quay đầu nhìn về con đường mà Nguyễn Thanh Pháp vừa đi ra, phổ cập kiến thức thêm cho cậu: “Ở thành phố Tuy cũng có vài năm có tuyết lớn. Chỉ là bây giờ mới độ Tết Nguyên Đán, dù có tuyết thì cũng chưa đến lúc.”

Nói xong, hắn dời mắt đi rồi bảo: “Đi thôi.”

Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên: “Đi đâu?”

Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu, nói: “Cậu định cứ ở trường suốt hai ngày Tết Nguyên Đán à?”

“Tôi dự định như thế thật.” Nguyễn Thanh Pháp vừa nói vừa đi song song với hắn đến chỗ đèn giao thông: “Vốn bọn An Đặng đã hẹn tôi đến một nơi tên là thị trấn Băng Nguyên để đón lễ. Họ nói ở đó có nhiều hoạt động chào đón năm mới lắm, còn có khu trượt tuyết nữa. Nhưng tôi lười đi chỗ đông đúc nên từ chối rồi.”

Đúng lúc đó đèn xanh bật lên.

Trần Đăng Dương sải bước xuống đường trước, hắn giơ ô lên quay lại chờ cậu: “Tôi cũng đang định đi, họ bảo tôi đưa cậu theo.”

Nguyễn Thanh Pháp hơi bất ngờ: “Chẳng phải cậu vừa mới về sao?”

“Thị trấn Băng Nguyên không xa lắm.” Trần Đăng Dương cười: “Chủ yếu là thành tích vòng bán kết của tôi khá tốt nên họ bắt tôi qua đó mời cơm đấy.”

Nguyễn Thanh Pháp nhận xét: “Xấu bụng ghê.”

Cậu không hỏi thêm vì cậu biết “khá tốt” trong miệng Trần Đăng Dương chính là đạt giải nhất cấp thành phố.

Không chỉ dừng lại ở cấp thành phố, tiếp đó còn có cuộc thi toàn quốc và thậm chí hắn còn tham gia cả Olympic Vật lý Quốc tế. Kiếp trước Nguyễn Thanh Pháp từng nghĩ rằng hắn vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Nhưng thực tế, hắn đã từ bỏ suất tuyển thẳng mà thuận lợi xuất ngoại. Vài năm sau, hắn quay về tiếp quản gia nghiệp của nhà họ Trần, làm ăn rất thành công.

Đã là người xuất thân từ nhà họ Trần thì sao cuộc đời chỉ có thể có duy nhất một con đường để chọn chứ.

Dù chọn thế nào thì người thường có chạy theo cả đời cũng khó mà bắt kịp.

Trần Đăng Dương hỏi: “Đi không? Đây là một trong số ít cơ hội cậu có thể “chém” tôi đấy.”

Nguyễn Thanh Pháp thuận tiện hỏi: “Khi nào đợt ôn luyện cho kỳ thi toàn quốc mới bắt đầu?”

“Chắc là sau Tết.”

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu ra hiệu đã nghe.

Cậu biết có lẽ từ học kỳ sau, hắn sẽ rất hiếm khi xuất hiện ở trường.

Lúc này hai người đã đến bên cạnh chiếc xe. Trần Đăng Dương mở cửa sau, lịch sự chắn trần xe cho cậu. Hắn nghiêng đầu ra hiệu: “Lên xe trước đi, không thì sẽ đến muộn mất.”

“Nhưng tôi chưa nói có đi hay không mà?” Nguyễn Thanh Pháp đứng cạnh cửa xe, cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt: “Với lại tôi chẳng mang theo gì cả.”

Trần Đăng Dương kéo nhẹ cậu, bảo cậu lên xe trước.

Rồi hắn nói thẳng: “Đến nơi rồi mua.”

Đến khi chiếc xe đã chạy đi được vài trăm mét rồi.

Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới tỉnh thần.

Nhìn người đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, cậu cất giọng: “Đừng nói với tôi là cậu vốn dĩ không định đưa tôi về trường nhé?”

Trần Đăng Dương mở mắt, quay đầu nhìn cậu.

Nhướng mày đáp: “Đã đặc biệt đến đón cậu, cậu có chắc là không đi không?”

Ánh đèn trong xe có hơi mờ ảo.

Khi nhìn vào mắt Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp lại phát hiện ra một chút buồn ngủ không hề vờ vịt.

Cậu hỏi: “Cậu ngủ không ngon à?”

“Ừ.” Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhéo nhéo vào giữa hai chân mày, hắn cười bất đắc dĩ: “Vì một thí nghiệm mà đã thức trắng gần hai ngày mà vẫn đón cậu. Anh Pháp có cảm động chút nào không? Giờ tôi ngủ một lát.”

Nguyễn Thanh Pháp lập tức im bặt.

Đi hay không với cậu thật ra không khác biệt lắm. Chỉ là giờ cậu không nỡ lòng nào bảo người ta quay xe đưa mình về.

Điện thoại nhận được tin nhắn của An Đặng.

An Đặng: “Đến đâu rồi?”

Nguyễn Thanh Pháp: “… Sao cậu biết tôi sẽ đến?”

An Đặng: “Lớp trưởng nhắn vào nhóm hỏi cậu đang ở đâu? Tôi nói cậu không đến, thế là cậu ấy bảo sẽ đưa cậu theo cùng.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Không phải các cậu nhờ cậu ấy rước tôi à?”

An Đặng: “Khác gì nhau đâu?”

Nguyễn Thanh Pháp: “…”

An Đặng: “Dù sao thì một khi anh Dương đã ra tay, cậu có chui xuống đất ngủ đông thì có khi cậu ấy cũng sẽ đào hai thước đất để moi cậu ra.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Tôi “cảm ơn” cậu nhé.”

Thật ra Nguyễn Thanh Pháp không sợ lạnh lắm, cậu chỉ không thích những phiền phức mùa đông mang đến và việc cơ thể mình không thích nghi được mà thôi. Chẳng hạn như cơn đau nhức ở đầu gối, hay việc tay chân lạnh cóng dù có ngâm bao nhiêu thuốc cũng chẳng hiệu quả.

Lúc này trong xe rất ấm áp.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi tựa lưng vào ghế cũng thấy hơi buồn ngủ chứ huống chi ông thần đã thức trắng bốn mươi tám tiếng bên cạnh cậu.

Chú Lâm lái xe rất vững.

Nguyễn Thanh Pháp không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Chỉ biết khi tỉnh dậy trong cơn xóc nảy, cổ và vai cậu đều tê cứng hết cả. Lúc ngồi dậy mới phát hiện hóa ra mình và Trần Đăng Dương đã tựa đầu vào nhau ngủ suốt cả quãng đường. Mà phần lớn là đầu cậu tựa hết lên vai Trần Đăng Dương, hắn khoanh tay, đôi chân dài không duỗi hết được. Cậu nghĩ thầm có lẽ tư thế ngủ này của hắn còn khó chịu hơn của cậu nhiều.

Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn quần áo của hắn rồi vô thức vỗ nhẹ vào chỗ nhăn trên vai Trần Đăng Dương.

Một giây sau cổ tay Nguyễn Thanh Pháp bị ai đó tóm lấy.

Trần Đăng Dương mở mắt, giọng hơi khàn đặc vì vừa tỉnh dậy: “Làm gì vậy?”

“Cảnh giác ghê nhỉ?” Nguyễn Thanh Pháp ra hiệu cho hắn buông tay: “Tôi chỉ muốn bảo vệ chiếc áo mình bỏ tiền ra mua, với thuận tiện hỏi cậu cảm giác lúc mặc lên thế nào thôi?”

Trần Đăng Dương ngẩng đầu ngồi dậy, cử động vai. Có lẽ cũng có cảm nhận giống Nguyễn Thanh Pháp, hắn cau mày lại.

Sau khi nghe vậy, hắn nhìn cậu: “Cởi ra cho cậu mặc thử nhé?”

Nguyễn Thanh Pháp: “Không cần chân thật đến thế đâu.”

Lúc này trời bên ngoài đã tối.

Thị trấn Băng Nguyên cách thành phố Tuy hơn một trăm cây số. Thời tiết ở đây lạnh hơn thành phố Tuy nhiều. Bây giờ mới gần tám giờ tối mà tuyết đã đọng trên bụi cỏ ven đường, khác hẳn với kiểu vừa rơi xuống đất là tan thành nước như thành phố Tuy.

Có lẽ đã gần đến nơi nên dòng xe phía trước bắt đầu đông đúc dần.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi chú Lâm tài xế: “Chú đã đến đây rồi ạ?”

“Cũng thường đến.” Chú Lâm cười, quay lại nhìn Trần Đăng Dương rồi nhìn Nguyễn Thanh Pháp: “Đăng Dương không nói với cháu à? Nhà họ Trần có một khu nghỉ dưỡng ở đây. Vào mùa đông, năm nào lượng khách du lịch ở đây cũng tăng kỷ lục nên rất nhộn nhịp. Có lễ hội băng và lửa, lẩu đá, công viên giải trí, đốt lửa trại mừng năm mới, nhiều chỗ chơi lắm.”

Nguyễn Thanh Pháp nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Trần Đăng Dương: “Hóa ra đây là địa bàn của cậu, chắc lớp mình chưa biết đâu nhỉ? Nếu biết họ đã không ầm ĩ đòi cậu mời rồi.”

“Ừ, chưa biết.” Trần Đăng Dương vừa trả lời vừa sờ túi áo.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: “Tìm gì vậy?”

Trần Đăng Dương nhanh chóng lấy ra một chiếc huy chương ném vào lòng Nguyễn Thanh Pháp, động tác tùy tiện như thể đang lấy một gói khăn giấy ra.

“Đi vội quá nên chưa kịp về nhà, trên người chỉ có cái này.”

Nguyễn Thanh Pháp cầm lên nhìn dưới ánh đèn, hỏi với vẻ thắc mắc.

“Cho tôi hả?”

“Cậu cứ cầm chơi đi.”

“Hối lộ tôi hả?”

“Hối lộ được không?”

Nguyễn Thanh Pháp cười nói: “Vậy tôi phải xem thái độ phục vụ của anh Dương trên địa bàn nhà mình ra sao cái đã.”

Quả nhiên, đám bạn cùng trường đã đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng của nhà họ Trần để đón năm mới.

Có lẽ khu nghỉ dưỡng này mới được mở rộng trong hai năm gần đây. Nó nằm trên lưng chừng núi, không thua kém những khách sạn sang trọng ở các thành phố lớn. Vào ban đêm, ánh đèn sáng rực, trên con đập phía trước còn có đài phun nước có thể quan sát được toàn thị trấn.

Nguyễn Thanh Pháp lấy chiếc huy chương mà Trần Đăng Dương ném bừa vào tay mình ra nghịch.

Chắc bức tường vinh dự nhà Trần Đăng Dương đã đầy ắp những dạng huân chương như thế này từ lâu nên hắn cũng không quá xem trọng mấy thứ này nữa.

Kết quả là Trần Đăng Dương lại thực sự xem bản thân như một du khách.

Vào khu nghỉ dưỡng, đăng ký, thuê phòng.

Khi Trần Đăng Dương đứng ở quầy lễ tân đòi chứng minh thư của Nguyễn Thanh Pháp, bọn An Đặng và Đỗ Hải Đăng đúng lúc mang dép dùng một lần bước ra khỏi thang máy.

“Lớp trưởng? Vãi, cuối cùng cũng về rồi.”

“Cậu chủ Pháp ơi!”

“Sao trước khi đến cậu không gọi điện thoại, âm thầm lặng lẽ thế.”

An Đặng khoác vai Nguyễn Thanh Pháp: “Tôi biết ngay chắc chắn cậu sẽ đến mà. Phải ra ngoài vận động nhiều hơn chứ, đúng không anh Dương?”

An Đặng quay đầu tìm kiếm sự đồng tình từ Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cầm thẻ căn cước của Nguyễn Thanh Pháp lên, cười đáp: “Ừ.”

“Ê, đừng đưa đừng đưa.” Thấy hành động của Trần Đăng Dương, An Đặng bèn bước tới, vội vàng giật lại giấy tờ trong tay hắn: “Biết là các cậu sẽ tới nên đặt phòng luôn rồi. Nhưng hai người một phòng nhé. Mà các cậu không biết đâu, tôi đọc đánh giá trên mạng thấy ở đây phục vụ cực kỳ tốt, khung cảnh cũng không tệ. Ai ngờ giá cả lại trên trời thế này. Đã vậy lễ còn tăng gấp đôi, đúng là lòng dạ của tư bản giàu có đều đen tối.”

Nguyễn Thanh Pháp nhìn người từ nhỏ đã lớn lên trong “gia đình tư bản”, cậu còn thấy hắn nhướn mày rồi phụ họa thêm: “Ừ, đen tối thật.”

Nguyễn Thanh Pháp cố nhịn để không bật cười lộ liễu.

Nhóm Đỗ Hải Đăng định bụng xuống tầng ăn cơm.

Hai người họ vừa đến nên cũng không đi cùng.

Nguyễn Thanh Pháp theo Trần Đăng Dương lên tầng, lúc thấy thang máy dừng ở tầng năm thì cậu mới nhớ ra là mình chưa lấy thẻ phòng từ chỗ An Đặng.

Cậu gọi điện cho cậu ta.

Hành lang ngoài thang máy có trải thảm nên không có tiếng động phát ra khi bước đi.

Nguyễn Thanh Pháp nối gót Trần Đăng Dương đi về trước, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với An Đặng: “Cậu ở phòng nào? 502 phải không… Không phải à, cậu chưa đưa thẻ phòng cho tôi, lát nữa tôi xuống lễ tân lấy cũng được… Phòng 502 đã đủ hai người rồi à? Sao cậu không nói sớm…”

Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp nói hết câu, người phía trước đã bất chợt dừng lại khiến cậu va thẳng vào.

Sau khi vào khu nghỉ dưỡng, Trần Đăng Dương đã cởi áo khoác ra rồi khoác lên tay. Lúc này hắn chỉ mặc một chiếc áo lót bằng vải cotton màu trắng. Lúc Nguyễn Thanh Pháp va vào còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người hắn.

Cậu sững sờ, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thế?”

Trần Đăng Dương nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu, dừng lại hai giây.

Trong điện thoại, giọng của An Đặng vẫn tiếp tục vang lên: “Đúng rồi, tôi ở chung phòng với Giang Tự. Cậu ta cứ một mực bắt tôi phải thức trắng đêm để chơi game. Anh Pháp, cậu chịu khó ở chung phòng với lớp trưởng nha. Phòng có hai giường đơn, mà lớp trưởng cũng không thích con trai nên cậu cứ xem cậu ta giống tôi ấy. Tối có lỡ ôm nhau cũng chẳng sao, tôi tin hai người cực kì trong sáng mà.”

Mặt Nguyễn Thanh Pháp tối sầm lại.

Chưa kịp nghĩ ra phải mắng gì thì người phía trước đã giật lấy điện thoại của cậu.

Trần Đăng Dương tiện tay ngắt máy thay cậu.

Tay kia của hắn quẹt thẻ cánh cửa bên phải, đẩy ra, dựa lưng vào cửa.

Trần Đăng Dương hỏi về cuộc điện thoại vừa nãy: “Hai người từng ôm nhau ngủ à?”

Nguyễn Thanh Pháp lườm trắng mắt: “Nghe cậu ta nói nhảm làm gì.”

[text_hash] => 90d19e38
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.