duongkieu | wistful [cv] – 27. Chẳng phải giường tôi còn trống sao, qua đó ngủ đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | wistful [cv] - 27. Chẳng phải giường tôi còn trống sao, qua đó ngủ đi

Array
(
[text] =>

Câu này của Nguyễn Thanh Pháp khiến Trần Đăng Dương im lặng một lúc lâu, tạm thời phải gác chuyện này lại.

Những ngày tiếp theo đúng như Nguyễn Thanh Pháp đã nói, dường như áp lực thi cử đã được dỡ bỏ nên ngày nào cậu cũng chỉ tập trung vào ăn uống và ngủ nghỉ.

Không còn những ngày hắn bắt cậu phải dậy sớm trước hai mươi phút, không có kiểm tra bất ngờ, cũng như không theo dõi tình trạng và tiến độ học tập của Nguyễn Thanh Pháp nữa.

Tuần mới vừa bắt đầu được hai ngày, hầu hết đề thi tháng đã được giảng dạy xong.

Trần Thảo Linh đến thu bài tập sửa lỗi sai thì thấy Nguyễn Thanh Pháp trùm áo khoác lên đầu ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì. Cô không nhịn được mà hỏi Trần Đăng Dương ngồi cạnh: “Mấy ông lớn ai cũng tùy hứng vậy hết hả? Thích học thì năm ngoái đứng đầu lớp còn không thích thì buông thả theo bèo dạt mây trôi luôn. Còn mấy ngày nữa là cậu rời trường rồi, nếu cậu ấy cứ như vậy thì có khi nào đến đợt thi giữa tháng tiếp theo cậu ấy tụt về giữa lớp lại không?”

“Không đâu.” Trần Đăng Dương đưa bài tập cho Trần Thảo Linh.

Trần Thảo Linh nhìn hai cuốn bài tập trong tay, ngạc nhiên: “Cậu còn làm bài tập giùm cậu ta nữa hả?”

“Tự làm đó, cảm ơn.” Người trùm áo khoác lên đầu phát ra âm thanh ồm ồm.

Trần Thảo Linh trơ mắt nhìn ai đó xốc nửa bên đồng phục lên, để lộ khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì ngủ. Phần tóc bị trùm lên nên hơi lộn xộn, cậu nhìn Trần Đăng Dương với nét mơ màng chưa tỉnh ngủ, hỏi: “Sao cậu không gọi tôi dậy?”

Trần Đăng Dương đáp: “Chẳng phải cậu nói tối qua ngủ không được à?”

Nguyễn Thanh Pháp hơi oán trách: “Tại ai mà tôi ngủ không được, không phải tại cậu hả?”

Lớp phó học tập nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.

Không biết cô nghĩ đến điều gì mà sắc mặt đỏ lên một cách rất khả nghi. Rồi cô vội vàng nói: “Trần Đăng Dương, đừng quên chuyện tối mai nhé.”

Sau đó lại vội vàng rời đi.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy hơi khó hiểu: “Cái ánh mắt cậu ấy vừa nhìn là sao vậy?”

Trần Đăng Dương liếc cậu một cái: “Cả trường ai cũng biết cậu thích nam, có lẽ lời nói vừa rồi của cậu khiến người ta hiểu lầm chăng?”

Nguyễn Thanh Pháp thầm chửi một tiếng đệt.

Cậu ngủ không ngon là do tối qua Trần Đăng Dương phải soạn hành lý về nhà vài ngày, hắn cũng sẽ không quay lại ký túc xá trước lúc bắt đầu ôn luyện. Nguyễn Thanh Pháp nói là hắn làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ đều đặn mỗi ngày của mình, nhưng đó cũng chỉ là cái cớ cho việc mất ngủ thôi, chứ cậu nào có rắp tâm gì với Trần Đăng Dương?

Cậu đâu có điên.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng bỏ qua chuyện đó rồi hỏi Trần Đăng Dương: “Vừa nãy Trần Thảo Linh nói tôi sẽ tụt xuống top giữa cả khối, sao cậu lại bảo là không đâu?”

“Vậy cậu có không?” Trần Đăng Dương hỏi ngược.

Nguyễn Thanh Pháp định nói chắc không đâu.

Cuối cùng cậu chỉ gật đầu, khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn là không.”

Trần Đăng Dương chỉ “Ừm” một tiếng, ra hiệu đã nghe.

Nguyễn Thanh Pháp không biết giọng điệu chắc chắn lúc Trần Đăng Dương hỏi ngược lại mình từ đâu ra. Nhưng đến giờ phút này, Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa có ý định quay lại làm một học sinh chăm chỉ cuồng nhiệt.

Cậu chỉ cố gắng hết sức để không có gì phải hối hận thôi.

Không vì công danh lợi lộc gì cả.

Còn Trần Đăng Dương thì khác.

Vì Trần Đăng Dương vẫn chưa nói với Nguyễn Thanh Pháp rằng, từ lúc mới bắt đầu kèm cho cậu thì hắn đã nhìn ra Nguyễn Thanh Pháp có nền tảng kiến thức rất vững, rất nhiều thứ không phải cậu không biết mà cứ như thể đã quên đi từ lâu. Khi được nhắc nhở thì chẳng mấy chốc cậu đã suy luận được.

Vậy nên Trần Đăng Dương cũng không bất ngờ với chuyện Nguyễn Thanh Pháp có thể lọt vào top 10 toàn khối trong một thời gian ngắn như vậy.

Còn nếu cậu lơ là, thành tích tất nhiên sẽ giảm sút.

Lý do duy nhất là cậu muốn từ bỏ mà thôi.

Trần Đăng Dương có thể thấy tiếc nuối vì điều đó, nhưng sẽ không khuyên can.

Tiếc nuối ở việc rõ ràng người đó đã dùng toàn lực để chạy, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại từ bỏ giữa chừng. Sẽ không khuyên can là vì hắn hiểu Nguyễn Thanh Pháp, con người trông như thể sẽ không bao giờ quan tâm chuyện gì nhưng rồi chuyện gì cũng nhìn thấu.

Nếu cậu thực sự chọn từ bỏ, chỉ có thể nói rằng lựa chọn đó sẽ khiến cậu vui vẻ hơn.

Trần Đăng Dương lấy một cuốn sổ tay rất dày dưới gầm bàn ra rồi đưa cho Nguyễn Thanh Pháp.

“Cái này là gì vậy?” Nguyễn Thanh Pháp giở hết áo khoác ra, nhận sổ xong còn hỏi với vẻ tò mò.

Trần Đăng Dương nói: “Là trọng tâm của từng môn học và một số tài liệu tổng kết các dạng đề tham khảo. Xem như món quà tốt nghiệp tôi dành cho cậu. Đương nhiên cậu cũng có thể xem đây là quà đáp lễ vì cậu đã tặng tôi cái áo.”

Nguyễn Thanh Pháp lật cuốn sổ ra xem.

Dù chữ viết rất đẹp, nhưng những tài liệu tham khảo được liệt kê chi chít trong đó cũng khiến người ta choáng cả đầu.

Nguyễn Thanh Pháp gập sổ lại nhìn sang Trần Đăng Dương.

“Sao vậy?” Trần Đăng Dương hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp thành thật đáp: “Tấm lòng thì nhận, còn cái này không nhận được không?”

Trần Đăng Dương nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: “Không được.”

Đối với toàn bộ lớp thực nghiệm, quà tốt nghiệp do chính tay Trần Đăng Dương chuẩn bị chắc chắn rất được tôn sùng.

Tiếc là hắn lại tặng cho người “không có chí tiến thủ” như Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp bị ép phải nhận món quà, cậu đặt cuốn sổ bìa đen trông rất đẹp ở góc trên bên phải bàn học. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Trần Đăng Dương, cậu cam kết trái với lương tâm: “Được rồi, tôi hứa là ngày nào cũng đọc nó. Nó còn tôi còn, tôi mất nó vẫn còn.”

Trần Đăng Dương cau mày: “Đừng có nói bậy.”

“Cậu cũng tin mấy cái này nữa hả?” Nguyễn Thanh Pháp cười hỏi.

Một người từng trải qua chuyện sống lại như cậu còn không tin vào những thứ như lời tiên đoán. Để đi đến kết quả cuối cùng vẫn sẽ luôn có một nguyên nhân trước đó mà thôi.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tòa giảng đường của khối 11 này nằm ở vị trí tốt nhất của trường Trung học Số 1.

Phía xa xa bên dưới là sân thể dục. Lúc này trên sân tập có hai lớp đang chơi bóng rổ, không khí bên dưới rất náo nhiệt. Có người ngồi đơn độc trên bậc thềm nhìn về phía cửa sổ lớp thực nghiệm từ xa.

Nguyễn Thanh Pháp và Dương Thư Lạc nhìn nhau từ phía xa, họ không thấy rõ mặt nhau nhưng cả hai đều biết bản thân không hề nhìn nhầm.

Nguyễn Thanh Pháp vừa nhìn bên ngoài vừa hỏi Trần Đăng Dương: “Cậu mới đồng ý với lớp phó học tập chuyện gì vậy?”

“Tối mai là tiệc đính hôn của chị họ cậu ấy. Cậu ấy thiếu một bạn nhảy để mở màn nên nhờ tôi giúp.”

Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi “ồ” một tiếng rồi xoay lại hỏi: “Đừng nói với tôi là chồng chưa cưới của chị họ cậu ấy họ Chu nhé?”

“Đúng vậy.” Trần Đăng Dương nhìn cậu chăm chú: “Là nhà họ Chu bên mẹ ruột cậu đó. Cậu có định đi không?”

Nguyễn Thanh Pháp giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ban đầu tôi không định đi, nhưng mẹ tôi đã gọi cho tôi rất nhiều lần. Bà ấy bảo tôi đã về lâu rồi nên phải có một cuộc gặp gỡ chính thức với người nhà họ Chu thì mới được.”

Trần Đăng Dương dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nếu cậu không muốn đi…”

“Đi chứ.” Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười: “Sao lại không đi.”

Chiều đến Nguyễn Thanh Pháp đi tìm Hướng Sinh Lung để xin nghỉ.

Dạo gần đây Hướng Sinh Lung rất hài lòng với cậu học sinh như chú hắc mã đột nhiên xông ra khiến mọi người phải bất ngờ ấn tượng mạnh này. Dù y biết những đề tài xoay quanh cậu học sinh này chưa bao giờ là ngừng.

Thân thế, tính cách, thậm chí là xu hướng tính dục.

Đâu đâu cũng hoang đường, không mục nào khiến người ta sơ ý bỏ qua cả.

Nhưng lão Hướng là một thanh niên.

Còn biết dạo này quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương rất tốt, hơn nữa chơi cùng mọi người ở ký túc xá cũng rất ổn. Thế nên y không cho rằng cậu sẽ gây ra thêm chuyện gì nữa, thậm chí còn muốn hỏi xem cậu có muốn ghi danh vào kỳ thi vật lý tháng sau hay không.

Chỉ tiếc là Nguyễn Thanh Pháp không hứng thú cho lắm.

Nếu nói kỳ thi đại học là thiên quân vạn mã cùng qua cầu độc mộc thì trong các kỳ thi lớn, học sinh cả nước phải tranh nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy vì một hai suất tuyển thẳng ấy.

Nguyễn Thanh Pháp nói: “Cách này chỉ phù hợp với những người điên cuồng học tập như Tiết Bình hoặc kiểu thiên tài như Trần Đăng Dương mà thôi. Em chỉ là một người bình thường cần cù chăm chỉ. Lão Hướng à, thầy buông tha cho em đi.”

Lão Hướng tức giận đá cậu một cái, vừa mắng cái sự không có chí tiến thủ của cậu vừa đuổi: “Mau cút đi.”

Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng cút khỏi đó.

Tối đó Trần Đăng Dương không ở ký túc xá. Thành tích thi tháng của An Đặng bị thụt lùi vài bậc, ở nhà thì áp lực quá nên tối không muốn về mà một hai đòi ở lại ký túc xá, chen chúc trên một cái giường với Nguyễn Thanh Pháp.

“Làm riết tôi cũng muốn ở lại ký túc xá.” Vừa vào phòng 413 An Đặng đã nói.

Bọn Đỗ Hải Đăng quàng vai bá cổ với cậu ta: “Ở thì được, nhưng phòng của tụi này thì không có chỗ cho cậu đâu. Cậu có nhớ vì sao Nguyễn Thanh Pháp lấy được cái giường đó không? Trừ khi cậu đá Tiết Bình ra khỏi lớp thực nghiệm nốt.”

An Đặng nhìn Nguyễn Thanh Pháp: “Cậu nghĩ tôi có cơ hội đối đầu với Tiết Bình không?”

“Có chứ.” Nguyễn Thanh Pháp gật đầu đáp: “Đến lúc cậu u ám rời khỏi lớp thực nghiệm, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu.”

An Đặng tức đến mức bảo cậu không phải anh em của cậu ta.

Tối đó, Đặng Thành An chiếm dụng chậu ngâm chân của Nguyễn Thanh Pháp, lấy cái cốc dùng một lần duy nhất Nguyễn Thanh Pháp dùng để pha trà dưỡng sinh. Chưa đến mười giờ đã nằm ngủ ngon lành trên giường Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp mắc chứng mất ngủ đã lâu.

Tuy bây giờ đã cải thiện rất nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những đêm không thể nào chợp mắt nỗi.

Tối hôm đó, một chiếc giường nhỏ có đến hai thiếu niên không quá to cao nằm chung, vẫn có thể miễn cưỡng nằm nghiêng được. An Đặng bên cạnh đã ngáy khò khè đều đều từ lúc nào, còn Nguyễn Thanh Pháp vẫn mở to mắt đến mười hai giờ đêm.

Thật sự không tài nào ngủ được nên cậu quyết định lấy điện thoại đã xin từ chỗ lão Hướng ra nghịch.

Vừa mở WeChat đã thấy một status của học sinh ngoại trú An Đặng đăng hai tiếng trước.

Nhìn chậu ngâm chân màu lam quen mắt với dòng chú thích: Những ngày tháng như thế này đúng là thoải mái.

Bên dưới có rất nhiều bình luận.

【Vừa học xong là tao xách con đại đao mét tám phóng ra ngoài rồi đây.】

【Nói đi, mày lên giường với yêu tinh nhà nào?】

【Cái chậu này trông hơi quen đấy nhá.】

【Lầu trên à, cả trường mình còn ai có cái chậu ngâm chân hai bánh đầy cao cấp như này nữa đâu? Khỏi hỏi, đáp án chỉ có một. Đó là bậc thầy dưỡng sinh, anh Pháp của tôi.】

Nguyễn Thanh Pháp vừa đọc vừa cười tủm tỉm.

Cậu vừa ấn like xong, chưa đầy hai phút sau đã có tin nhắn hiện lên.

TĐD: 【Chưa ngủ?】

Nguyễn Thanh Pháp:【Chưa, sao cậu cũng chưa ngủ?】

TĐD: 【Ừ, còn chút việc.】

TĐD: 【Không ngủ được à?】

Nguyễn Thanh Pháp thấy chán, cậu bèn gửi một đoạn ghi một tiếng ngáy của An Đặng ở khoảng cách gần qua.

TĐD: 【…】

TĐD: 【Hai người ngủ chung?】

Nguyễn Thanh Pháp: 【Không thì sao? Tôi xuống sàn ngủ hả?】

TĐD: 【Chẳng phải giường tôi còn trống sao, qua đó ngủ đi.】

Lần này đến lượt Nguyễn Thanh Pháp cạn lời.

Nguyễn Thanh Pháp: 【Tôi vẫn chưa quên chuyện cậu giặt toàn bộ drap trải giường vì một chiếc quần lót đâu. Lúc quay lại chắc cậu tháo cả khung giường ra để lắp lại quá.】

TĐD: 【Phải nói thêm mấy lần nữa đây, không phải vì cái quần lót.】

TĐD: 【Đi ngủ đi, giờ đã là mấy giờ rồi.】

Nguyễn Thanh Pháp thấy chuyện mình thảo luận về việc có phải do cái quần lót hay không vào giữa đêm đúng là kỳ cục, nhưng cậu thực sự không chịu nổi việc phải chen chúc trên một cái giường nhỏ với người khác, có thể cậu sẽ mất ngủ cả đêm.

Cậu ngẩng đầu nhìn giường kế bên.

Màu sắc của bộ chăn drap vẫn như trước, nhưng Nguyễn Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương đã thay mới.

Cậu còn đang phân vân.

TĐD: 【Qua đó chưa?】

Nguyễn Thanh Pháp: 【Qua thật hả?】

TĐD: 【Ừ, nằm xuống rồi gửi cho tôi một bức ảnh để xác nhận.】

Lúc bấy giờ, tại nhà lớn của của nhà họ Trần.

Trần Minh Hiếu vừa rời khỏi phòng của ông cụ thì phát hiện đứa cháu trai đã lâu không về của mình đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.

“Chẳng phải gần đây con đã cho người theo dõi nhà họ Dương rồi sao? Sao giờ lại nghiện điện thoại thế?” Trần Minh Hiếu ngồi xuống lưng ghế sofa.

Khi cúi đầu, anh ta thấy một bức ảnh bật ra trong điện thoại của Trần Đăng Dương.

Hình như Trần Đăng Dương cũng hơi bất ngờ nên ngẩn người một lúc rồi vội vàng tắt điện thoại đi.

Hắn cau mày, quay lại hỏi: “Chú có chuyện gì không?”

“Chú… Đương nhiên là có chuyện rồi.” Trần Minh Hiếu cười bí ẩn, định lấy điện thoại qua: “Nãy ai mới gửi ảnh cho con đó, chú chưa kịp nhìn rõ, cho chú nhìn lại cái nào.”

Trần Đăng Dương nắm tay của chú hai mình lại, mặt không cảm xúc: “Là bạn, không có gì hay ho.”

“Không có gì hay ho thì con giấu làm gì?”

Trần Đăng Dương đứng dậy: “Muộn rồi, ông nội đã nghỉ ngơi, con cũng về phòng trước đây.”

Thiếu điều nói thẳng là không cho xem.

Dù sao Trần Đăng Dương cũng không ngờ, hắn chỉ bảo Nguyễn Thanh Pháp gửi một bức ảnh để xác nhận rằng có người nằm trên giường thôi. Có lẽ vì trong phòng ngủ không bật đèn nên cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp đã cầm điện thoại chụp bừa một tấm bán thân của cậu.

Chăn đắp kín người chỉ chừa ra một cái cằm, nhưng vì áo ngủ rộng rãi nên lộ ra mảng lớn xương quai xanh trông rất đẹp mắt. Dưới ánh sáng điện thoại, vùng da đó lại mang đến cảm giác trắng đến mức phản quang.

Trần Đăng Dương đứng trước cửa phòng mình.

Hắn mở ảnh ra, định nhắn lại gì đó nhưng bức ảnh bị thu hồi.

Bên kia gửi đến một tin nhắn: 【Nếu tôi nói sau khi gửi xong tôi mới ý thức nó giống ảnh giường chiếu, cậu có tin không?】

Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp đang nằm trên chiếc giường xa lạ.

Có cảm giác ngượng ngùng như bị bao quanh bởi mùi hương quen thuộc.

Đặc biệt là sau khi gửi bức ảnh đó đi.

Thậm chí cậu còn mong rằng Trần Đăng Dương không thấy, hoặc thắc mắc hỏi: Ảnh giường chiếu gì?

Kết quả.

Vài giây sau.

TĐD: 【Có vẻ cậu thật sự nghiêm túc muốn quấy rối bạn học nam nhỉ.】

Nguyễn Thanh Pháp: 【… Cho cậu hai giây để thu hồi rồi phát ngôn lại đó.】

Bên kia thu hồi thật.

TĐD: 【Chụp cũng không tồi.】

TĐD:【Ngủ sớm đi!】

[text_hash] => e4e743ab
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.