duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 89. Có một chân – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 89. Có một chân

Array
(
[text] =>

Bước vào tháng 12, thời tiết đột ngột hạ nhiệt độ.

Toàn bộ khung cảnh trong《Thiếu niên toàn phong》đều là vào mùa hè, ngoài những lúc trên đường đua ra, tất cả các diễn viên đều phải mặc áo ngắn tay mùa hè, gió lạnh có thể khiến người ta rùng mình.

Quay cảnh mùa hè vào mùa đông, gió lạnh rùng mình; quay cảnh mua đông vào mùa hè, đổ mồ hôi đầm đìa dưới nắng như thiêu đốt. Đây là trạng thái quay phim bình thường, nếu không chịu đựng được thì thật sự không thể gọi là diễn viên có đủ tư cách.

“Cắt!”

Ngay khi Cố Khải vừa hô cắt, Tề Vận lập tức chạy nhanh đến choàng áo khoác cho Nguyễn Thanh Pháp rồi đưa bình giữ nhiệt cho cậu.

Trời thật sự rất lạnh, một cốc nước nóng mới có thể sưởi ấm một chút.

Buổi quay ngày hôm nay cũng kết thúc.

Cố Khải tập hợp nhân viên và diễn viên lại, thông báo một chuyện: “Ngày mai sẽ có một nhà đầu tư đến nước A mở họp, bởi vì cuộc họp được tổ chức ở thành phố chúng ta đang quay phim nên anh ấy sẽ dành thời gian đến thăm đoàn làm phim.”

Về phần chủ đầu tư là ai, Cố Khải cũng không biết, hắn vừa nhận được thông báo từ phía trên, ngày mai có nhà đầu tư sẽ đến thăm ban.

Khi nghe tin ngày mai nhà đầu tư sẽ đến thăm ban, một số diễn viên có mặt đã trở nên rất phấn khích.

Nhà đầu tư của《Thiếu niên toàn phong》mà họ biết là Truyền Thông Hoàng Đông, người đến thăm ban chắc chắn sẽ là cấp cao của Truyền Thông Đông Hoàng, tất nhiên dù là ai thì họ cũng là những ông lớn.

Vậy thì vì sao những ông lớn này lại đến đây? Thật sự là chỉ đến đây để xem tiến độ quay của đoàn làm phim thôi sao?

Có rất nhiều nhà đầu tư trong ngành lấy danh nghĩa thăm ban để làm những việc khác, nếu có diễn viên nào được đối phương nhìn trúng và nếu họ sẵn lòng thi đây chính là cơ hội đã đến.

Trong lúc nhất thời, cả đoàn đều đang suy nghĩ chờ xem ngày mai nhà đầu tư nào sẽ đến thăm ban.

Nguyễn Thanh Pháp không quan tâm chuyện này và bất kể là ai đến thăm ban thì cậu cũng chỉ muốn làm tốt việc của mình mà thôi.

– –

Ngày hôm sau.

Trong sự chờ đợi háo hức của một số người, cuối cùng nhà đầu tư cũng đã đến với đoàn vào buổi trưa.

Sau khi nhận được thông báo, đạo diễn đã đích thân đến đón người và ngay sau đó cùng một người đàn ông cao ráo điển trai bước vào đường đua.

Người kia mặc một bộ vest màu xanh đậm vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo hắn, vai rộng eo thon, bước đi trong gió với khí thế mạnh mẽ.

Là Trần Đăng Dương.

Sự xuất hiện của Trần Đăng Dương ngay lập tức thu hút các nhân viên trong đoàn và các diễn viên đang nghỉ ngơi ở một bên.

Tất cả đều biết hôm nay sẽ có nhà đầu tư đến thăm ban, nhìn thái độ cung kính của phó đạo diễn với Trần Đăng Dương, mọi người biết ngay người đàn ông đẹp trai này chính là nhà đầu tư của ngày hôm nay.

Không phải là quản lý cấp cao của Truyền Thông Đông Hoàng.

Nhưng nhìn khí chất của Trần Đăng Dương, có thể đoán được hắn cũng không phải người tầm thường.

Chỉ ba chữ “nhà đầu tư” thôi cũng có thể khơi dậy suy nghĩ của mọi người, sau khi nhìn thấy nhà đầu tư còn trẻ như vậy và có vẻ ngoài điển trai như một ngôi sao trong làng giải trí, suy nghĩ của một số người không thể diễn tả là kích động nữa, có thể nói là nổi lên sóng to gió lớn và muốn làm một vài chuyện khác người.

Trần Đăng Dương làm ngơ trước những ánh mắt nhìn về phía mình, vừa bước vào trường quay, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Nguyễn Thanh Pháp đang quay phim trên đường đua, tựa như có hệ thống định vị.

Mặc dù trên đường đua cũng có một số diễn viên, mọi người đều mặc quần áo đua và đội mũ bảo hiểm, che kín đến mức không thể nhìn rõ mặt nhưng Trần Đăng Dương biết ai là Nguyễn Thanh Pháp.

Phó đạo diễn không biết Trần Đăng Dương đang suy nghĩ gì, đứng bên cạnh nói: “Trần tổng, có cần tôi gọi đạo diễn đến không?”

“Đợi đến khi quay hết cảnh này rồi hãy gọi.” Ánh mắt của Trần Đăng Dương rơi vào đường đua, sau đó hắn tìm một nơi có tầm nhìn tốt nhất để xem Nguyễn Thanh Pháp diễn xuất.

– –

Cố Khải đang bận theo dõi trước màn hình nên không chú ý Trần Đăng Dương đã đến.

Đây là cảnh quay một lần, tạm thời không có cách nào cho dừng lại được nên chỉ có thể để phó đạo diễn tiếp Trần Đăng Dương.

Mấy phút sau, Cố Khải hô “Cắt”, cảnh quay chính thức kết thúc.

Hắn theo dõi chằm chằm vào màn hình nhiều lần và gật đầu hài lòng.

Trợ lý đứng bên cạnh vội vàng tiến lên nói nhỏ bên tai hắn: “Đạo diễn Cố, nhà đầu tư đến rồi.”

Cố Khải nghe được trong giọng điệu của trợ lý có chút rạo rực không thể khống chế.

Hắn có hơi bực bôi, không phải chỉ là nhà đầu tư đến thôi sao? Việc gì phải vui như vậy? Dù trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng Cố Khải vẫn đứng dậy đi gặp nhà đầu tư.

Ngay ánh mắt khi nhìn thấy người kia, da đầu Cố Khải tê rần, phản ứng đầu tiên của hắn chính là: Thôi xong rồi! Anh họ đến tìm mình tính sổ!

Hắn vẫn chưa quên việc Nguyễn Thanh Pháp đã gửi ảnh của Daniel cho Trần Đăng Dương và vu oan cho hắn, mặc dù chuyện đã qua hơn một tháng nhưng Cố Khải vẫn cảm thấy có chút chột dạ khi bất ngờ nhìn thấy Trần Đăng Dương ở nước A.

Hắn vội vàng chạy đến chỗ Trần Đăng Dương: “Anh họ, sao anh lại đến đây?”

Biểum cảm trên mặt hắn trong hèn không thể tả.

Trần Đăng Dương nhìn hắn: “Chút nữa vẫn phải quay phim hả?”

Vốn dĩ hôm nay có một cảnh quay đêm, nhưng Cố Khải lập tức hiểu được ý của Trần Đăng Dương, cố ý bù đắp tình thế: “Không đâu! Đây là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay rồi!”

Nói rồi hắn lại bổ sung thêm: “Ngày mai là Giáng sinh, đoàn phim được nghỉ một ngày!”

Nhìn đi nhìn đi, hắn quả là một người em họ ân cần! Biết Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp tiểu biệt thắng tân hôn, hắn lập tức cho đoàn phim nghỉ nửa ngày để cho bọn họ có cơ hội ở chung.

Cho nên, hắn tri kỷ như vậy thì chuyện của quá khứ có thể xí xóa khum dzạ?

Cố Khải trông mong nhìn Trần Đăng Dương.

“Có phải là chú mày lại làm ra chuyện gì rồi không?” Trần Đăng Dương nghi ngờ nhìn hắn.

Cố Khải lập tức phủ nhận, “Không có! Sao có thể chứ! Em vẫn luôn ở đây quay phim mà, nào có thời gian đi gây chuyện?”

Nói xong, hắn quan sát vẻ mặt của Trần Đăng Dương, thấy Trần Đăng Dương truy cứu nữa thì thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra ngày hôm đó Nguyễn Thanh Pháp chỉ đang dọa hắn mà thôi, căn bản là Trần Đăng Dương chẳng biết đến chuyện này.

Lòng cảnh giác của Cố Khải lập tức bay biến, hắn lại trở nên bất cần: “Giờ em đi gọi Thanh Pháp đến.”

Nói xong, hắn sai trợ lý đi gọi Nguyễn Thanh Pháp.

Phó đạo diễn đứng một bên theo dõi toàn bộ quá trình, đang ngơ ngác há hốc mồm, tuần trước anh ta có đề nghị cho nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng lúc đó Cố Khải đã nói gì?

Lúc ấy Cố Khải đã nói rất chính đáng: “Tại sao lại gọi Giáng Sinh là lễ? Đó là ngày lễ của phương Tây, còn người phương Đông chúng ta không thể coi đó là ngày lễ giống như người phương Tây được.”

Từ hôm đó đến nay mới được mấy ngày chứ, sao Cố Khải có thể dễ thay lời như vậy hả?

Rốt cuộc chủ đầu tư hôm hay đến thăm ban lài ai? Sao có thể khiến cho Thái tử không sợ trời không sợ đất của bọn họ phải khúm núm đến vậy?

Phó đạo diễn chỉ biết đối phương là anh họ của Cố Khải, còn những thân phận khác thì anh ta không biết.

Đang lúc phó đạo diễn trầm ngâm suy tư thì Nguyễn Thanh Pháp dưới sự dẫn dắt của trợ lý đã đi đến.

Khi trợ lý đạo diễn nói với Nguyễn Thanh Pháp rằng nhà đầu tư muốn gặp cậu, trong lòng cậu đã đoán được đôi chút. Bởi vì nếu các nhà đầu tư khác nói muốn gặp cậu thì Cố Khải chắc chắn sẽ ngăn cản, hắn biết quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương.

Mặc dù đã đoán được nhà đầu tư là ai nhưng khi Nguyễn Thanh Pháp thật sự gặp được người này vẫn rất vui mừng: “Chồng ơi!” *

(* giải thích lần nữa truyện gốc thì bé thụ xưng hô với anh công là tiên sinh nma tui đổi lại thành chồng nghe cho nó thân mật hơn, nên người ngoài sẽ không biết mqh của 2 người dựa vào cách xưng hô, vì tiên sinh có nghĩ là chồng nhưng cũng có nghĩa là 1 cách gọi lịch sự, thế nhó)

Tiếng gọi như bay bổng.

Nếu không vì trong đoàn nhiều người nhiều mắt thì Nguyễn Thanh Pháp đã sớm nhào vào lòng Trần Đăng Dương và đu treo trên người hắn.

Động tác của Trần Đăng Dương cũng rất kiềm chế, chỉ đưa tay xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp: “Anh đến rồi đây.”

Hai người không có hành động gì quá thân mật, nhưng không khí ngọt ngào giữa họ không thể bị đánh lừa.

Có một chân!

Hai người này nhất định có một chân(1)!

(1) Quan hệ tình cảm.

Một người tóc nhuộm màu xanh đậm, một người mặc đồ màu xanh đậm, trông giống một cặp, sao có thể không có một chân!

Vậy cho nên làm gì có nhà đầu tư nào đến thăm ban, chỉ có sếp lớn đến gặp người yêu bé nhỏ thôi?

Ai mà biết được Nguyễn Thanh Pháp có phải người yêu bé nhỏ của sếp lớn hay không?

Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa ông chủ lớn và siêu sao dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện đó nhất.

Vậy nếu Nguyễn Thanh Pháp đã kết hôn rồi thì sao? Trong giới cũng có không ít người đã kết hôn làm như vậy.

Huống gì Nguyễn Thanh Pháp cũng không làm rõ thừa nhận chuyện cậu đã kết hôn, nói không chừng là cố ý ngoại tình □□ chăng? Hay có lẽ là đang mở đường cho việc buộc sếp lớn phải công khai trong tương lai?

Có kẻ luôn mong ngóng được nhìn thấy những gì mình muốn nên đã quên mất rằng Nguyễn Thanh Pháp chính là tài phiệt đời thứ hai, cậu vốn chẳng cần phải dùng quy tắc ngầm.

– –

Một lúc sau người phụ trách thông báo lịch quay phim hôm nay đã kết thúc, ngày mai họ sẽ nghỉ lễ Giáng sinh, mọi người có mặt ở đây đều ngầm hiểu.

Đây là để tạo thời gian cho sếp lớn và người yêu bé nhỏ gặp mặt, nói như vậy là bọn họ đang hưởng sái lợi của Nguyễn Thanh Pháp rồi.

Những người trước đó còn tinh thần rạo rực, sau khi nhìn thấy sự thân mật giữa Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đã phần nào thôi suy nghĩ. Bọn họ tự mình nhận thức được mình không bằng Nguyễn Thanh Pháp, góc tường này không dễ cạy, chẳng những khó cạy, còn dễ gây phiền toái.

Nhưng không phải ai cũng tự giác như vậy, bởi vì mối quan hệ giữa Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp có thể thấy được hy vọng.

Nếu Trần Đăng Dương không tỏ ra quan tâm đến các nghệ sĩ khác thì hắn có khả năng không phải là nhà đầu tư sẽ quy tắc ngầm. Nhưng một khi hắn tỏ ra quan tâm đến một ngôi sao nào đó, thì ngôi sao đó là ai thì có quan trọng gì đâu nhỉ?

Nguyễn Thanh Pháp không hơi đâu để ý đến sóng ngầm kích động trong đoàn phim, Cố Khải cho cậu nghỉ phép, cậu tất nhiên chẳng cần phải tỏ ra thanh cao nói không cần.

Đã hơn một tháng cậu và Trần Đăng Dương không được gặp nhau, đương nhiên cậu cần thời gian ở chung với Trần Đăng Dương để an ủi nỗi nhớ nhung khát khao của mình.

Cả hai nhanh chóng rời đoàn phim và đi thẳng về khách sạn.

Tới rồi khách sạn, hai người lại thẳng đến phòng tắm.

Mất khoảng hai tiếng để ra khỏi phòng tắm.

Mới vừa tắm xong mà Nguyễn Thanh Pháp vẫn cảm thấy người mình đổ mồ hôi nhơ nhớp nên cứ mặc Trần Đăng Dương bế về giường.

Cậu bám lấy Trần Đăng Dương như bạch tuộc tám chân, đầu tóc bù xù cọ lên cổ hắn, giọng khàn khàn: “Sao chồng lại đến đây ạ?”

Trần Đăng Dương vuốt ve tấm lưng trần của cậu: “Anh đến để tổ chức hội nghị doanh nghiệp.”

Thật ra, những năm trước hắn cũng sẽ thúc đẩy tổ chức một cuộc gặp như vậy nhưng tình cơ năm nay thương hội lại được tổ chức tại thành phố mà Nguyễn Thanh Pháp đang quay phim nên hắn không chút do dự mà nhận lời mời.

Đi họp là giả, đi gặp Nguyễn Thanh Pháp mới là thật.

“Lần này anh dự định ở lại mấy ngày?” Nguyễn Thanh Pháp hỏi tiếp.

Đương nhiên là cậu biết Trần Đăng Dương còn rất nhiều việc ở trong nước, không thể ở nước ngoài lâu được nhưng lúc này cậu giống như một yêu tinh nhỏ, quấn lấy trái tim Trần Đăng Dương với hy vọng hắn có thể ở đây với cậu thêm vài ngày nữa.

Trần Đăng Dương trả lời: “Nửa tháng.”

Đây là thời gian dài nhất mà Trần Đăng Dương có thể vắt ra được.

So với dự đoán của Nguyễn Thanh Pháp dài hơn một chút nhưng ngẫm kỹ lại thì thật ra nó vẫn chưa đủ dài.

Chỉ có nửa tháng.

Cậu dứt khoát ngồi lên phần bụng dưới của Trần Đăng Dương, ngón tay như mê hoặc ấn lên ngực hắn, cười vừa dâm vừa quyến rũ: “Nếu chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, vậy thì hãy để em dành một nửa tháng ngắn ngủi này để vắt khô anh đi!”

Câu nói rất hùng hồn, ngay giây tiếp theo đã bị Trần Đăng Dương đè dưới người, hắn cười xấu xa bên tai cậu: “Mời em đến vắt khô.”

[text_hash] => eed9db4b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.