Array
(
[text] =>
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương quần nhau đến tận nửa đêm, toàn thân Nguyễn Thanh Pháp rã rời nhưng tinh thần lại rất phấn khích.
Cậu quấn chăn bò dậy khỏi giường, chụp ảnh chiếc đồng hồ mà Trần Đăng Dương tặng cậu đăng lên Weibo.
Nguyễn Thanh Pháp V: Anh cũng là duy nhất của em. [ hình ảnh ]
Vì thế mà hơn nửa đêm Nguyễn Thanh Pháp leo lên bảng hot search trên Weibo.
Cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất là #Thật_hư_Nguyễn_Thanh_Pháp_công_khai_chuyện_tình_cảm#.
Những fan lâu năm của Nguyễn Thanh Pháp đều biết trên ngón áp út tay trái của cậu vẫn luôn đeo nhẫn, khiến cho nhiều người nghi ngờ Nguyễn Thanh Pháp không hề độc thân.
Nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cậu và fans cũng không sao lại như thế. Bên ngoài có nhiều ý kiến khác nhau, có người cho rằng đó là nhẫn cưới, có người lại nghĩ chỉ đơn giản là trang sức phụ kiện và không có kết luận nào được đưa ra chính xác.
Bài đăng trên Weibo hôm nay của Nguyễn Thanh Pháp là động thái duy nhất về chuyện tình yêu của cậu.
Anh cũng là duy nhất của em.
Câu này không thể nào nói về tình cảm gia đình được? Chỉ có thể là chuyện tình yêu.
Hơn nửa đêm có rất nhiều fan thức trắng, người ăn dưa lại càng đông, tất cả đều muốn moi được nhiều thứ hơn từ bài viết bảy chữ trên Weibo của Nguyễn Thanh Pháp.
Cuối cùng, ngoại trừ cái đồng hồ có giá trị rất lớn được Nguyễn Thanh Pháp khoe ra thì không còn chút thông tin gì nữa.
Nhưng lần này cơ bản đã có thể khẳng định Nguyễn Thanh Pháp thật sự không độc thân.
Tốc độc tiếp nhận của fans rất tốt. Cũng bởi vì Nguyễn Thanh Pháp nổi tiếng thật sự là nhờ các tác phẩm của cậu, cậu là diễn viên không phải lưu lượng và cũng chẳng lăng xê hình tượng bạn trai. Về sự tồn tại của chiếc nhẫn và vấn đề Nguyễn Thanh Pháp có còn độc thân hay không thì trong lòng các fan đã nắm rõ.
Vậy nên lần này xem như là Nguyễn Thanh Pháp đã đối diện thẳng với vấn đề tình yêu đồng tính, thật ra cũng đã nằm trong dự kiến của fans.
Ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài fan vì không thể chấp nhận được mối quan hệ này mà thoát fan nhưng cũng ngập tràn những lời chúc phúc của mọi người.
Có người còn để lại bình luận dưới bài viết của Studio Paparazzi, nói đùa rằng bọn gã đúng là thứ rác rưởi, tự nhận là trong giới giải trí này không gì mà họ không thể đào ra, nhưng thế mà lại không tìm ra được đối tượng của Nguyễn Thanh Pháp là ai.
Studio Paparazzi run bần bật: Không dám, không có thông tin, chúng tôi chẳng biết gì hết.
Sau đó gã âm thầm click vào hot search về Trần Đăng Dương nghĩ thầm: Nếu biết được đối tượng của Nguyễn Thanh Pháp đêm nay cũng góp mặt trên hot search, chắc chắn mấy người sẽ bị hù chếch.
Quần chúng ăn dưa đến cuối cùng vẫn không tìm ra được danh tính đối tượng của Nguyễn Thanh Pháp, chỉ biết rằng đối tượng của cậu chắc chắn là một đại gia, nếu không thì sao có thể tặng được một chiếc đồ hồ đắt giá như vậy? Vậy vậy mà cả đám từng người một lại hóa thành chanh tinh.
Tất nhiên là cũng có người liên tưởng đến người đàn ông hát mừng sinh nhật người yêu trong quán bar kia có quan hệ với Nguyễn Thanh Pháp, vì đều có sinh nhật vào ngày 31.
Nhưng có quá ít người nên không tạo nên được sự chú ý.
Vì vậy mà cho đến sau này, khi thân phận của Trần Đăng Dương được công khai, đoạn video này lại được đào lên, bọn họ mới nhận ra người hôn Trần Đăng Dương lúc đó hình như đúng là Nguyễn Thanh Pháp thật.
Bọn họ không xứng đáng được gọi là fan của Nguyễn Thanh Pháp, rõ ràng là Nguyễn Thanh Pháp ở ngay trước mặt nhưng họ lại chẳng nhận ra.
Đêm nay xác định là một đêm mất ngủ.
Người không ngủ được không chỉ riêng Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương mà còn có Nguyễn Trường Hùng chịu ảnh hưởng tài chính.
Một lượng lớn vốn bị dồn vào dự án ở khu vực biên giới, các dự án khác muốn có vốn nhưng không thể quay vòng được ngay, toàn bộ Nguyễn thị rơi vào thế chết chỉ sau một đêm.
Ông ta cũng chẳng dám mở ra xem thị trường chứng khoán ngày mai, giá cổ phiếu tập đoàn Nguyễn thị chắc chắn sẽ đi xuống.
Nguyễn Trường Hùng không nhớ mình đã gọi Nguyễn Thanh Pháp bao nhiêu cuộc, nhưng không ai nghe. Ông ta cũng muốn trực tiếp đi tìm Trần Đăng Dương nhưng đến tận bây giờ ông ta mới chợt nhận ra, ông ta hoàn toàn không có chút thông tin liên lạc nào của Trần Đăng Dương!
Cuối cùng, Nguyễn Trường Hùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đường cầu cứu Trần Đăng Dương, tìm người khác giúp đỡ.
Nhưng tất cả những gì nhận lại được toàn là lời từ chối.
Cho dù có người sẵn lòng giúp đỡ thì lỗ hổng trong hoàn cảnh hiện tại của Nguyễn thị là quá lớn, đến cả xí nghiệp như Trần thị cũng không cách nào lấp đầy được.
Đương nhiên, Nguyễn Trường Hùng cũng tìm tới Trương Dương.
Chỉ là ngày hôm nay, người cháu trai thường ngày luôn có mặt này lại lảng tránh, nghe Nguyễn Trường Hùng nói muốn có một khoản tiền, lập tức kiếm cớ trực tiếp cúp điện thoại.
Người ta thường nói hoạn nạn mới thấy chân tình.
Sau chuyến này, Nguyễn Trường Hùng mới nhận ra đâu có cái gọi là chân tình? Đơn giản đều là đỉa hút máu khi thấy lợi ích mà thôi.
– –
Trương Dao cũng biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, bà ta càng lo lắng hơn Nguyễn Trường Hùng.
Bà ta trả giá nhiều như vậy cũng là vì tiền của Nguyễn Trường Hùng. Nhưng giờ lại nói với bà ta rằng công ty của Nguyễn Trường Hùng đang gặp nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể phá sản và sẽ có liên lụy đến bà ta, làm sao Trương Dao có thể chịu đựng nổi?
Trong lòng Trương Dao có suy đoán đây là chiêu trò của Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nhưng bà ta thật sự không hiểu vì sao Nguyễn Thanh Pháp làm như vậy?
Ba ta không nói mình hiểu Nguyễn Thanh Pháp 100% nhưng cũng phải hiểu đến 70-80%.
Nguyễn Thanh Pháp của trước đây không hề có hứng thú với gia sản của Nguyễn Trường Hùng, cũng chẳng thèm tranh giành. Vậy thì tại sao lại đột nhiên thay đổi, tại sao lại tàn nhẫn và không chút lưu tình như vậy?
Trương Dao vẫn chưa có được câu trả lời cho câu hỏi này.
Dù Nguyễn Trường Hùng và Trương Dao có nghĩ gì đi chăng nữa thì Nguyễn thị gặp khủng khoảng là điều không thể tránh khỏi.
Ngày khi thị trường chứng khoán bắt đầu mở vào ngày hôm sau, tập đoàn Nguyễn đã sụp đổ, chỉ trong vòng một ngày mà giá trị thụ trường của Nguyễn thị đã bốc hơi hàng trăm triệu.
Các cổ đông bắt đầu rao bán cổ phần của Nguyễn thị với số lượng lớn, ngay cả các cổ đông và giám đốc của tập đoàn cũng có dấu hiệu ngo ngoe.
Nguyễn Trường Hùng chạy gãy chân cũng không thể kéo đầu tư cho Nguyễn thị, ông ta chỉ có thể mặt dày đến nhà họ Trần tìm Trần Đăng Dương, lại mới biết được Trần Đăng Dương đã đi nghỉ dưỡng.
Biện pháp cuối cùng, Nguyễn Trường Hùng chỉ có thể bán tháo một ít cổ phần trong tay để đổi lấy tiền cứu Nguyễn thị.
Nhưng nó chỉ như muối bỏ biển, lỗ thủng quá lớn và với năng lực của ông ta căn bản là không thể lấp đầy được.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày.
Nháy mắt đã qua ba ngày, Nguyễn Trường Hùng vẫn chưa liên lạc được cho Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương.
Vậy rốt cuộc Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đang ở đâu?
Sau sinh nhật Nguyễn Thanh Pháp, cậu và Trần Đăng Dương đều không quay về thành phố A mà vẫn ở lại thành phố Q.
Khó lắm mới có thời gian để đi du lịch, sao có chuyện chỉ đi một ngày đã về?
Mặc dù họ không đi đâu trong ba ngày ở thành phố Q và chỉ ở trong khách sạn, nhưng ít nhất họ cũng đã thử qua hồ bơi, ban công và những nơi khác của khách sạn.
Mọi ngóc ngách của biệt thự khách sạn đều được tận dụng tối đa.
Cứ dâm loạn như vậy ba ngày ở thành phố Q, mãi cho đến chiều ngày thứ ba bọn họ mới lên máy bay trở về thành phố A.
Vào lúc này, toàn bộ Nguyễn thị cũng đang trên bờ sụp đổ, thể hiện rõ nhất là toà cao ốc hoang tàn. Nếu không có ai giúp đỡ thì nó sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Đêm trở về thành phố A, Nguyễn Thanh Pháp nhận được một văn kiện từ trợ lý của Trần Đăng Dương, văn kiện đó là cổ phần của Nguyễn thị.
Trong ba ngày qua, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nhìn như có vẻ hoang dâm vô độ, nhưng thực ra họ đang lén lút mua lại cổ phần của Nguyễn thị.
Ngoại trừ 8% cổ phần Trần Đăng Dương chuyển giao cho Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp hiện tại còn nắm giữ thêm khoảng 40% cổ phần của tập đoàn Ninh thị.
Những thứ này chỉ có trong tay Nguyễn Thanh Pháp. Lúc cậu làm việc tại Nguyễn thị cũng không phải thật sự ăn không ngồi rồi mà là có hành động.
Cậu dùng mọi cách ép buộc và dụ dỗ để lấy lòng một số giám đốc trong hội đồng quản trị của Nguyễn thị.
Cổ phần của những giám đốc này cộng với cổ phần mà Nguyễn Thanh Pháp hiện đang nắm giữ đều trên 51%, đủ để kéo Nguyễn Trường Hùng xuống.
Vì vậy, tối hôm đó các giám đốc trong hội đồng quản trị của Nguyễn thị đều nhận được tin nhắn rằng công ty sẽ tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 8 để cách chức chủ tịch Nguyễn Trường Hùng vì đã ra quyết định sai lầm.
Email trực tiếp và đơn giản, chỉ thiếu điều nói toẹt với cả thế giới: Nguyễn Trường Hùng, tôi đây đang nhắm thẳng vào ông đấy.
Không nói đến Nguyễn Trường Hùng sau đi nhận được email này lập tức quăng vỡ điện thoại, sau đó lại nhanh chóng nhặt lên liên lạc với từng người trong ban giám đốc, muốn biết ai là người đề xuất tổ chức cuộc họp cổ đông này.
Đại hội cổ đông không phải nói muốn mở là mở, trong tay nhất định phải nắm giữ quá tỷ lệ nhất định số cổ phần thì mới có thể tổ chức đại hội cổ đông trực tiếp.
Trước đây Nguyễn Trường Hùng có thể đoán được người đưa ra đề nghị là ai, nhưng trải qua lần rung chuyển này, ông ta không còn chắc chắn về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của giám đốc nữa.
Dù Nguyễn Trường Hùng có phản đối cuộc họp cổ đông này đến mức nào thì ông ta cũng không còn quyền đình chỉ triệu tập đại hội cổ đông nữa.
Ngày hôm sau, tức là mười giờ sáng ngày 3 tháng 8, Nguyễn Trường Hùng vào phút chót bước vào phòng họp.
Ông ta nhìn thấy một người mà mình không ngờ tới sẽ có mặt trong phòng họp – Nguyễn Thanh Pháp.
Người mà ông ta tìm kiếm suốt ba ngày nay lại xuất hiện trước mặt ông ta một cách không hề báo trước và đầy bất ngờ.
Nhưng Nguyễn Trường Hùng lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại trong lòng tràn đầy tức giận.
Vì sao Nguyễn thị lại đột nhiên gặp khủng khoảng? Vì sao Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp lại biến mất đúng ba ngày nay?
Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ món quà bất ngờ mà Nguyễn Thanh Pháp tặng cho ông ta!
Nguyễn Trường Hùng tức giận đập bàn, đôi mắt đỏ lừ nhìn Nguyễn Thanh Pháp, “Nguyễn Thanh Pháp, rốt cuộc mày muốn làm gì?”
Nguyễn Thanh Pháp làm như không nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Trường Hùng, cậu nâng cổ tay lên, vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn đồng hồ: “Chủ tịch Nguyễn, đã đến giờ rồi.”
Nguyễn Trường Hùng nghe không lọt tai, muốn tát vào mặt Nguyễn Thanh Pháp, mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Người bên cạnh Nguyễn Trường Hùng nắm lấy vai Nguyễn Trường Hùng, ấn ông ta ngồi xuống: “Vào họp thôi chủ tịch Nguyễn.”
Nguyễn Trường Hùng tựa như một con dã thú mất lý trí, ngồi trên ghế dương nanh múa vuốt.
Nhưng ông ta cũng là một con thú bị mắc bẫy, dù có giãy dụa thế nào cũng vô ích vì kết quả đã được định đoạt.
Cuối cùng, Nguyễn Trường Hùng bị cách chức vì những sai lầm trong quyết định mà ông ta đã gây ra tổn thất khôn lường cho tập đoàn.
Nguyễn Thanh Pháp nắm giữ 41% cổ phần, được sự ủng hộ của các giám đốc khác, quyết định sa thải Nguyễn Trường Hùng đã trực tiếp được thông qua.
Sau đó, một chủ tịch mới được bầu ra, nhưng không phải Nguyễn Thanh Pháp mà là giám đốc có cổ phần lớn nhất ngoài Nguyễn Thanh Pháp. Tổng số cổ phần của ông và Nguyễn Thanh Pháp chiếm hơn 51%.
Nguyễn Thanh Pháp tuy không phải là chủ tịch nhưng lại nắm giữ số cổ phần lớn nhất. Ngoài ra, hôm nay cậu có thể quyết liệt giẫm lên Nguyễn Trường Hùng thì ngày mai cũng có thể đổi thành người khác.
Vì thế mà không có ai ở đây coi thường cậu vì cậu còn trẻ.
– –
Nguyễn Trường Hùng bị cách chức, chủ tịch mới nhậm chức, đại hội cổ đông được giải quyết.
Nguyễn Thanh Pháp còn muốn làm một chuyện khác quan trọng hơn.
Cậu bước đến trước cửa phòng hội nghị, lúc đi qua Nguyễn Trường Hùng thì dừng lại và quay đầu hỏi ông ta: “Nay là ngày 3 tháng 8, bố có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
[text_hash] => 6fa9f9ff
)