duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 77. Tiệc sinh nhật – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 77. Tiệc sinh nhật

Array
(
[text] =>

Ngày 31 tháng 7, sinh nhật Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Trường Hùng đã đặt phòng tiệc tại một khách sạn năm sao ở thành phố A vài ngày trước, đến ngày sinh nhật của Nguyễn Thanh Pháp phòng tiệc được trang trí rất xa hoa lộng lẫy.

Bắt đầu từ ba giờ chiều, khách khứa lần lượt kéo đến.

Lần này Nguyễn Trường Hùng gửi đi rất nhiều thiệp mời đến dự tiệc sinh nhật của Nguyễn Thanh Pháp, hôm nay cũng coi như khách quý chật nhà.

Theo lý mà nói thì tiệc sinh nhật của một tiểu bối không nên tổ chức rình rang như vậy nhưng khách mời hôm nay hầu như đều là những nhân vật quan trọng.

Họ đã sớm nghe nói con trai của Nguyễn Trường Hùng kết hôn với Trần Đăng Dương. Với tư cách là bạn đời của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương chắc chắn sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay.

Cái tên Trần Đăng Dương ở thành phốp A hay thậm chí trong giới kinh doanh trên toàn quốc không phải chỉ là một cái tên bình thường. Hắn là huyền thoại kinh doanh và là nhân tài trẻ kiệt xuất.

Nhưng ngày thường hắn rất kín tiếng, hiếm khi tham gia tiệc tùng, muốn gặp được hắn không hề dễ dàng.

Có thể nói, phần nhiều những ông lớn đến dự tiệc sinh nhật Nguyễn Thanh Pháp hôm nay đều là vì Trần Đăng Dương.

Nguyễn Trường Hùng và Trương Dao ăn mặc lộng lẫy đón khách ở cửa, nhìn mấy kẻ ngày thường mắt cao hơn đầu nay lại tỏ ra kính trọng mình, Nguyễn Trường Hùng cảm thấy rất đắc ý.

Trương Dao cũng mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ, nụ cười của bà ta không chạm tới đáy mắt.

Hôm nay có biết bao nhiêu người vì mặt mũi của Trần Đăng Dương mà tới dự tiệc sinh nhật của Nguyễn Thanh Pháp, có thể thấy Nguyễn Thanh Pháp hiện tại quan trọng đến mức nào. Mặc dù bà ta đã thổi gió bên tai Nguyễn Trường Hùng để ông ta có thể ý thực được mối nguy hiểm mà Trần Đăng Dương mang lại rồi sau đó xa cách với Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh, một khi Nguyễn Trường Hùng vẫn ăn được quả ngọt ở chỗ Trần Đăng Dương, ông ta chắc chắn sẽ ngày càng xem trọng Nguyễn Thanh Pháp.

Vậy nên bà ta cần phải nghĩ cách khiến Nguyễn Thanh Pháp tự nguyện rời đi.

Tuy trên mặt Trương Dao mỉm cười nhưng trong lòng đã có vô vàn mưu tính.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khách đến ngày càng nhiều nhưng lại không thấy bóng dáng của Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đâu.

Nguyễn Trường Hùng nhíu mày, trong lòng dần dần dâng lên một loại dự cảm không tốt.

Đúng lúc thấy Giả Vân Gia đi ngang qua mình nên ông ta gọi lại hỏi: “Vân Gia, cháu qua đây chút.”

Giả Vân Gia ôm một bó hoa đi tới: “Chú Nguyễn, có chuyện gì vậy ạ?”

“Cháu có biết Thanh Pháp đang ở đâu không?” Nguyễn Trường Hùng hỏi.

Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương còn chưa đến, trong lòng ông ta có hơi lo lắng.

Giả Vân Gia lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ thất vọng: “Cháu không biết.”

Thật ra hiện giờ cậu ta rất ít khi liên lạc với Nguyễn Thanh Pháp, rất nhiều lần gửi tin nhắn cho Nguyễn Thanh Pháp nhưng cậu đều trả lời là đang bận và không còn sau đó nữa.

Giả Vân Gia không phải kẻ ngốc, cậu ta có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này Nguyễn Thanh Pháp đang xa lánh mình.

Cụ thể là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình như là từ cái đêm giao thừa cậu ta gọi cho Nguyễn Thanh Pháp bảo cậu lùi một bước về xin lỗi.

Kể từ đó cho đến nay, Giả Vân Gia vẫn không biết mình đã sai ở đâu, cho nên trong lòng cậu ta cũng có bực tức Nguyễn Thanh Pháp.

Nhưng dù sao bọn họ đã là bạn nhiều năm, là bạn từ nhỏ, Giả Vân Gia cảm thấy bản thân cũng nên lùi một bước. Vừa hay nghe nói trong khoảng thời gian này Nguyễn Thanh Pháp đã trở về nhà, điều này chứng tỏ là Nguyễn Thanh Pháp đã tha thứ cho bố mẹ mình rồi sao? Sự thật đã chứng minh lời cậu ta nói là đúng, vậy thì Nguyễn Thanh Pháp cũng nên nối lại tình xưa với cậu ta chứ nhỉ?

Nhưng cậu ta vẫn không đợi được Nguyễn Thanh Pháp chủ động gọi cho mình.

Nếu là trước đây Nguyễn Trường Hùng hay Trương Dao hỏi cậu ta Nguyễn Thanh Pháp đang ở đâu, Giả Vân Gia chắc chắn có thể trả lời được ngay vị trí của Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng bây giờ, suốt một tháng nay cậu ta không liên lạc với cậu, nào có biết Nguyễn Thanh Pháp đang ở đâu?

Nghĩ đến đây Giả Vân Gia có hơi tức giận, lúc đi về chỗ chị gái Giả Vân Tình, vẻ mặt vẫn còn tức giận.

Giả Vân Tình nhéo mặt cậu ta hỏi: “Sao mà bực tức vậy?”

“Chị, lâu lắm rồi Thanh Pháp không gọi cho em.” Giả Vân Gia giận dỗi nói: “Em không biết vì sao cậu ấy lại xa cách em như vậy, không phải em chỉ khuyên cậu ấy giảng hòa với gia đình đi thôi sao? Em cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi.”

Giả Vân Tình thở dài “Chị đã bảo em là đừng can thiệp vào chuyện của Thanh Pháp rồi mà? Em đâu có ở vị trí của Thanh Pháp đâu mà biết được em ấy đã trải qua những gì?”

“Nhưng đó là bố mẹ cậu ấy!”

Giả Vân Tình: “Gia Gia, nhà chúng ta thật sự đã bảo bọc em quá tốt. Em phải biết rằng trên thế giới này không phải bố mẹ nào cũng xứng được gọi là bố mẹ đâu.”

Giả Vân Tình biết tính cách của em mình, cậu ta không có ác ý nên có rất nhiều chuyện dễ dàng cuốn cậu ta vào theo, cô kéo cậu ta đến một góc rồi tận tình khuyên: “Lấy bữa tiệc sinh nhật hôm nay của Thanh Pháp làm ví dụ, em ngẫm lại xem từ nhỏ đến lớn người nhà có bao giờ tổ chức sinh nhật cho Thanh Pháp không?”

Giả Vân Gia thật sự đã ngẫm kỹ về điều đó, kết quả là trống không. Hình như người nhà Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cậu, đều là những người bạn như bọn họ đến tặng quà và chúc mừng sinh nhật cậu rồi mặc nó trôi qua mà không hề nghĩ tới.

Đây là lần đầu tiên được tổ chức long trọng như vậy.

“Phải chẳng là mấy người chú Nguyễn đã nhận ra sơ suất của mình với Thanh Pháp cho nên muốn bù đắp cho cậu?” Đây là lời giải thích thích hợp nhất mà Giả Vân Gia có thể nghĩ ra.

Giả Vân Tình nói chuyện với Giả Vân Gia với một cái đầu lạnh, cô nói rất mỉa mai: “Đầu của em bị úng nước rồi hả? Thanh Pháp đã xa nhà ba năm, ngoài nỗ lực ban đầu để bắt Thanh Pháp về thì sau đó họ còn liên lạc với em ấy nữa không?”

Cô nói thêm: “Cứ nhìn những vị khách hôm nay đến dự tiệc sinh nhật của Thanh Pháp đi, cho dù sau này là tiệc mừng thọ của Nguyễn Trường Hùng, họ có thể sẽ không đến, nhưng tại sao hôm nay họ lại đến đây??”

Giả Vân Gia không ngốc, nghe Giả Vân Tình nhắc nhở cậu ta cũng ý thức được vấn đề.

Cậu ta vỗ trán nói: “Là bởi vì Trần Đăng Dương?”

“Em không hẳn là không cứu được.” Giả Vân Tình lẩm bẩm, lạnh lùng nói: “Tiệc sinh nhật này căn bản không phải bù đắp cho Thanh Pháp mà là thấy em ấy có giá trị cho nên mới cho đại ngộ tốt như vậy.”

Giả Vân Gia không muốn tin nhưng sự thật đã ngay trước mắt.

Cậu mở miệng định nói điều gì đó, nhưng nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đứng đó với vẻ mặt thất bại.

“Nếu chị mà là Thanh Pháp, chị sẽ không chỉ cắt đứt liên lạc với mày mà chị đây sẽ nghỉ chơi với mày luôn.” Giả Vân Tình đánh cậu ta một cái.

Giả Vân Gia hơi khó hiểu: “Nếu những gì chị nói là sự thật, vậy sao Thanh pháp còn dẫn Trần Đăng Dương về nhà? Nghe nói trong khoảng thời gian này Trần Đăng Dương đã giúp đỡ công ty của chú Nguyễn rất nhiều.”

Giả Vân Tình không trả lời vấn đề này nhưng ánh mắt hơi trầm xuống.

Vì sao Nguyễn Thanh Pháp lại dừng mọi công việc để quay về nhà họ Nguyễn?

Trong lòng Giả Vân Tình đã có chút đáp án.

Cái năm nhà họ Nguyễn xảy ra chuyện, Giả Vân Tình đã được năm tuổi, có lẽ còn chút ký ức.

Làn này Nguyễn Thanh Pháp trở về, đoán chắc cậu đã biết được sự thật.

Về phần Nguyễn Thanh Pháp muốn làm gì, Giả Vân Tình không thể nào biết được bởi vì ngay chính cô cũng không biết những năm nay nhà họ Nguyễn đã xảy ra chuyện gì.

– –

Nguyễn Trường Hùng nóng nảy.

Ông ta bắt đầu liều mạng gọi cho Nguyễn Thanh Pháp.

Tiệc hôm nay đã chuẩn bị sẵn, nếu Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương không xuất hiện, ông ta sẽ mất hết mặt mũi.

Nhưng gọi mấy cuộc cũng không có người nghe, Nguyễn Trường Hùng nhíu chặt mày, tâm trạng rất khó chịu.

Lại thêm Trương Dao đứng bên cạnh nói: “Phải chăng Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cố ý không đến?”

Nếu muốn đến thì đã đến từ lâu, sao phải đợi đến tận bây giờ?

Nguyễn Trường Hùng đang định trút giận lên Trương Dao thì cuộc gọi đi cuối cùng cũng có người nghe.

Nguyễn Trường Hùng chờ Nguyễn Thanh Pháp mở miệng đã hạ giọng hỏi: “Thanh Pháp, con và Trần Đăng Dương giờ đang ở đâu vậy?”

Giọng nói lười biếng của Nguyễn Thanh Pháp vang lên trong điện thoại: “Chúng tôi đang ở thành phố Q, vừa xuống máy bay.”

“Thành phố Q!” Nguyễn Trường Hùng đột nhiên cất cao giọng, mọi người xung quanh đều bị giọng nói của ông ta thu hút nên nhìn về phía đó, Nguyễn Trường Hùng chỉ có thể hạ giọng lần nữa: “Con quên là hôm nay bố tổ chức tiệc sinh nhật cho con sao? Giờ khách khứa đều đến hết cả rồi mà con lại nói đang ở thành phố Q?”

Nguyễn Thanh Pháp thản nhiên trả lời: “Bữa tiệc này chỉ có mình bố quyết định thôi mà? Tôi và Trần Đăng Dương có nói đồng ý đâu.”

Quả thật là như thế.

Từ khi Nguyễn Thanh Pháp đưa Trần Đăng Dương về nhà họ Nguyễn vào tháng trước, chính ông ta đã nói ông ta là người muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Nguyễn Thanh Pháp, ông ta là người chuẩn bị và cũng là ông ta mời mọi người.

Toàn bộ quá trình Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều không can thiệp vào, thậm chí là một ý kiến cũng chẳng có.

Nguyễn Trường Hùng cho rằng bọn họ chỉ là lười quan tâm đến việc này, nhưng ông ta không ngờ rằng khi bữa tiệc bắt đầu, bọn họ coi như không biết cũng chẳng đến.

Những đường gân trên trán Nguyễn Trường Hùng nổi lên, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Nguyễn Thanh Pháp, rốt cuộc mày muốn làm gì?”

“Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn chuẩn bị cho ông một món quà bất ngờ thôi.” Giọng điệu của Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng và mỉa mai, “Cảm ơn ông và Trương Dao đã chăm sóc cho tôi những năm qua.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Thôi, không nói nữa. Trần Đăng Dương còn đang chờ tổ chức sinh nhật cho tôi, cúp máy đây.”

Nguyễn Trường Hùng suýt đập vỡ điện thoại khi nghe tiếng tút tút ngắt máy.

Trương Dao từng bị đánh một lần, biết giờ không thể đắc tội với Nguyễn Trường Hùng nên đã yên lặng lùi ra xa.

Nguyễn Trường Hùng ước gì bây giờ có thể bay đến chỗ Nguyễn Thanh Pháp giáng cho cậu mấy cái tát thật mạnh để trút giận.

Nhưng ông không biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Trợ lý vội vàng chạy đến, nói mấy câu vào tai Nguyễn Trường Hùng.

Nguyễn Trường Hùng không quan tâm đến hình tượng của mình nữa mà gào lên: “Cậu nói cái gì?” Trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin.

Trợ lý nuốt nước bọt, giọng khô khăn nói: “Dự án ở vùng biên giới thất bại, 300 triệu vốn đầu tư của công ty bị mắc kẹt.”

Đây là dự án lạc quan nhất của Nguyễn Trường Hùng, ông ta đầu tư rất nhiều tiền vào đó, chỉ chờ kiếm lời. Giờ lại nói với ông ta dự án thất bại, tiền tham nhũng quỹ của công ty bị mắc kẹt là sao!

Nguyễn Trường Hùng như đi bào mòn hết sức lực, nếu không nhờ trợ lý nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ ông ta đã ngã nằm chổng vó trên đất.

“Đi! Về công ty!” Nguyễn Trường Hùng dừng một lúc mới lấy lại sức, để trợ lý đưa ông ta về công ty bàn bạc biện pháp đối phó.

Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm (1), sau khi trở lại công ty, Nguyễn Trường Hùng mới được biết trong công ty có một số dự án cần số vốn lớn, nếu không được lấp đầy kịp thời, Nguyễn thị sẽ đứng trước bờ vực nguy cơ bị phá sản.

(1) Đã đen đủi, còn gặp chuyện đen đủi hơn.

Giờ ông ta lấy đâu ra tiền để vá lại những lỗ hổng đó?

Ông ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu óc trống rỗng kêu ong ong, thở hồng hộc như thể nếu chậm lại sẽ tắt thở luôn.

Một lúc sau, hai mắt ông ta bỗng chốc sáng lên như thể nắm được cọng rơm cứu mạng.

Trần Đăng Dương!

Đúng rồi, hiện giờ chỉ có Trần Đăng Dương mới cứu được ông ta thôi!

Ông ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Thanh Pháp, nhưng điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp lại đang báo bận.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, cứ luôn như vậy.

Tiếng tút tút đó dường như đã đẩy Nguyễn Trường Hùng xuống vực sâu.

– —-

Ha, đáng đời ông ta và sắp tới sẽ là mụ Trương Dao nhận quả báo.

[text_hash] => a72e409e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.