Array
(
[text] =>
Sau Tiết thanh minh, đoàn làm phim《Ngộ sát》quay trở lại với nhịp độ quay nhanh trước đó.
Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày quay phim, Quách Khánh Thụy đã cho Nguyễn Thanh Pháp nghỉ phép. Quách Khánh Thụy cũng không nói bao giờ quay lại mà chỉ nói sẽ để Nguyễn Thanh Pháp nghỉ ngơi thêm mấy ngày..
Nguyễn Thanh Pháp có hơi khó hiểu.
Quách Khánh Thụy giải thích: “Tháng sau Truyền Dương có việc, ta tập trung quay cảnh của cậu ấy trước, còn cháu thì nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Nam chính Lưu Truyền Dương đứng bên cạnh nghe thấy thì nói thêm: “Tháng sau tôi chuẩn bị tham dự liên hoan phim ở nước ngoài, không thể điều chỉnh thời gian được nên chỉ có thể đẩy cảnh diễn của mình lên trước, làm phiền cậu rồi.”
Cả đạo diễn và nam chính đều đã nói như vậy rồi, Nguyễn Thanh Pháp chẳng thể nào nói mình muốn ở lại tiếp tục quay phim được, đúng không? Cậu chỉ có thể nghe theo.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp không có ý định rời khỏi đoàn làm phim, dù rằng cậu không có cảnh diễn nhưng cậu vẫn dự định ở lại đoàn làm phim để học tập trong những ngày nghỉ.
Trong đoàn phim《 Ngộ sát 》có rất nhiều tiền bối dày dặn kinh nghiệm, đây là một cơ hội học tập hiếm có, Nguyễn Thanh Pháp sẽ không bỏ qua.
Trong lòng cậu đã quyết định như vậy nhưng đến tối, sau khi trở về khách sạn, kế hoạch học tập của cậu chỉ có thể hoãn lại.
Sau một ngày quay phim căng thẳng, Nguyễn Thanh Pháp kiệt sức trở về khách sạn.
Vừa mở cửa phòng ra, Nguyễn Thanh Pháp lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đôi dép trên tủ giày có dấu hiệu bị động đến, trong phòng tắm vang lên tiếng nước yếu ớt.
Suy nghĩ đầu tiên của Nguyễn Thanh Pháp chính là tư sinh (1).
(1) Hay còn được biết đến là sasaeng fan, fan cuồng quá khích luôn theo đuổi và thích quan tâm quá mức đến chuyện riêng tư, góc khuất, không gian riêng tư của thần tượng
Người trong vòng này chắc hẳn đã nghe nói về sự điên rồ của fans tư sinh.
Hai mắt cậu hơi nheo lại và lặng lẽ đến gần phòng tắm.
Hầu hết các phòng tắm của khách sạn hiện nay đều sử dụng kính mờ nên từ bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong.
Quả thật có người đang tắm trong phòng tắm.
Qua lớp kính mờ, Nguyễn Thanh Pháp có thể nhìn thấy bóng người bên trong.
Nguyễn Thanh Pháp bỗng nhiên thả lỏng, cậu rất quen thuộc bóng dáng này. Đã có biết bao nhiêu lần cậu sờ và hôn lên đó.
Trần Đăng Dương đến đây.
Đây quả thật là một bất ngờ đối với Nguyễn Thanh Pháp.
Cậu trực tiếp lột trần mình ở trong phòng, mở cửa phòng tắm rồi bước vào.
Rõ ràng là cậu đã kiệt sức nhưng sau khi biết Trần Đăng Dương đang ở trong phòng tắm, Nguyễn Thanh Pháp lập tức cảm thấy tinh lực của mình là vô hạn.
– –
Nguyễn Thanh Pháp đi vào phòng tắm, từ phía sau áp vào lưng Trần Đăng Dương, để nước từ vòi sen xối lên người mình.
“Chồng đến khi nào vậy ạ?” Nguyễn Thanh Pháp đặt tay lên cơ bụng của Trần Đăng Dương, trêu chọc sờ mó vuốt ve.
Trần Đăng Dương nắm chặt tay cậu, xoay người ôm Nguyễn Thanh Pháp vào lòng, cúi đầu hôn lên môi Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương: “Anh nghĩ bây giờ không phải là lúc tra hỏi anh đến từ khi nào.”
Tiểu biệt thắng tân hôn, từng phút từng giây đều rất nôn nóng.
Nguyễn Thanh Pháp ôm gáy Trần Đăng Dương, cười vừa dâm vừa lẳng lơ: “Hôm nay chồng có thể dùng lực nhiều một chút, ngày mai bé được nghỉ, không lo sẽ để lại dấu.”
Câu nói này đã thành công khơi dậy ngọn lửa lý trí của Trần Đăng Dương.
Cảnh tiếp theo giống như nước trong bồn, hết đợt này đến đợt khác.
Sau phòng tắm là sô pha, thảm, giường…… tiếng vỗ tay liên tục (2).
(2) Ý là hai bạn trẻ làm tình liên tục á =)))))
Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp nằm trong lòng Trần Đăng Dương không còn chút sức lực nào, ngón tay không nhấc lên nổi, híp mắt mơ màng ngủ thiếp đi.
Trần Đăng Dương bế Nguyễn Thanh Pháp vào phòng tắm tắm rửa lần nữa, sau khi về lại giường, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nguyễn Thanh Pháp, hôn lên đỉnh đầu của cậu: “Ngủ đi.”
Nguyễn Thanh Pháp mơ mơ màng màng cọ Trần Đăng Dương rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Một giấc này ngủ tận đến trưa hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp bị hương thơm quyến rũ đánh thức, đói bụng tỉnh dậy.
“Dậy đánh răng rửa mặt rồi đến đây ăn cơm nào.” Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp lười biếng rời khỏi giường, vò đầu vò tóc đáp: “Dạ.”
Ăn trưa xong, Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công để tiêu cơm, trong khi Trần Đăng Dương mày mò sửa chữa thiết bị chiếu phim trong phòng.
“Anh muốn xem phim ạ?” Nguyễn Thanh Pháp cuộn tròn trên chiếc xích đu, lắc lư theo chiếc xích đu.
Trần Đăng Dương đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng, vừa làm vừa trả lời cậu: “Ừ, gần đây anh tìm được một bộ phim, anh cảm thấy khá hay, anh muốn xem với em.”
“Vậy em vào ngay đây.” Nguyễn Thanh Pháp xuống khói xích đu, chân trần đi vào phòng, kéo rèm lại.
Không có nguồn sáng bên ngoài, căn phòng đột nhiên trở nên tối tăm.
Trần Đăng Dương dang hay tay chờ Nguyễn Thanh Pháp nhào vào lòng mình ôm ấp, Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp bước vào hắn đã đứng dậy ôm Nguyễn Thanh Pháp vào lòng. Một tay hắn vòng qua ôm eo Nguyễn Thanh Pháp, một tay hắn chạm vào chân Nguyễn Thanh Pháp, cảm thấy hơi lạnh nên gãi nhẹ vào lòng bàn chân Nguyễn Thanh Pháp.
“Sao lại không đi tất vào?”
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy nhột nhột nên cuộn tròn trong lòng Trần Đăng Dương, không ngừng uốn éo người.
Hai người làm loạn trên sô pha một lúc rồi mới dừng lại.
Trần Đăng Dương bắt đầu chiếu băng phim nhựa đã chuẩn bị sẵn lên tấm màn trắng.
Phim này chắc hơi lâu đời, tuy đã được phục chế lại nhưng cả nhạc nền lẫn hình ảnh đều mang đầy cảm giác xưa cũ.
“Băng cũ tìm đâu ra……” Còn chưa nói xong, Nguyễn Thanh Pháp đã nhìn thấy tên phim hiện lên trên màn, ánh mắt cậu đều dán chặt vào tấm màn cả buổi chiều.
Đó là bộ phim mà cậu đã tìm kiếm trên mạng vài ngày trước nhưng không tìm thấy bất kỳ hình ảnh hay thông tin bằng văn bản nào.
Không biết tại sao, cơ thể cậu tựa như có ý thức, Nguyễn Thanh Pháp lập tức thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên sô pha, khóe môi không còn ý cười, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tấm màn.
Phim bắt đầu với cảnh đẹp về một cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, máy ảnh từ từ zoom vào, cuối cùng cho thấy cận cảnh một người phụ nữ đang đạp xe.
Người phụ nữ nghe thấy có người gọi mình nên dừng xe, quay đầu lại và mỉm cười khi thấy người gọi mình.
Hồi mâu nhất tiếu, bách mị sinh (3).
(3) Là một câu thơ nổi tiếng trong thơ Đường, bắt nguồn từ câu “Nhìn lại, mỉm cười, trăm mỹ nữ sinh ra” trong “Bài ca muôn thuở” của nhà thơ đời xưa Bạch Cư Dị. Bài thơ này dùng để miêu tả sự cao quý và vẻ đẹp của Vương phi Dương Quý Phi (Dương Ngọc Hoàn).
Tựa như những cảnh đẹp trước đó đều không so nổi với nụ cười này.
Phụ đề trên màn hình: Úy Tê Bạch trong vai Bạch Tiểu Lạc.
……
Một bộ phim dài chín mươi phút, nhưng hai bộ phim dài hơn ba giờ.
Bộ phim kết thúc và căn phòng lại trở nên tối tăm.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn không có phản ứng gì.
Trong ba tiếng đồng hồ, động tác của Nguyễn Thanh Pháp không hề thay đổi, ánh mắt dán chặt vào tấm màn. Cái người Bạch Tiểu Lạc từ kỳ quặc đến âm trầm trong phim kia luôn dẫm đạp lên trái tim Nguyễn Thanh Pháp.
Cuối cùng, dù là ấm áp hay cuồng loạn, nó giống như một lưỡi dao sắc bén, liên tiếp rạch ra những vết sẹo trên người Nguyễn Thanh Pháp.
Không đau.
Nhưng nó dày đặc đến mức khiến cậu cảm thấy hơi khó thở.
“Soạt!”
Tiếng rèm được kéo ra vang lên, ánh sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào, bóng tối bị xua tan.
Hai mắt Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột nên cậu dùng hay tay che mắt lại.
Sau khi đã quen, cậu nhìn về phía cửa sổ.
Trần Đăng Dương đứng đó, như thể toàn bộ ánh sáng đều rọi lên người hắn.
Vì thế mà toàn bộ cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể Nguyễn Thanh Pháp đều bị xua tan.
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác nhìn hắn, sau đó đưa tay về phía hắn, nghẹn giọng: “Chồng ơi, ôm bé đi.”
Trần Đăng Dương tựa như đang chờ câu nói của Nguyễn Thanh Pháp, gần như Nguyễn Thanh Pháp vừa nói xong hắn đã bước đến ôm cậu, ôm Nguyễn Thanh Pháp vào lòng mình.
– –
Một lúc lâu sau.
Nguyễn Thanh Pháp mới chui ra khỏi lòng Trần Đăng Dương: “Anh tìm đâu ra hai bộ phim này vậy?”
“Là đạo diễn Quách Khánh Thụy đưa cho anh.” Trần Đăng Dương trả lời đúng sự thật.
Vào ngày cuối cùng nghĩ Tiết thanh minh, Thẩm Ngọc Phi đã đến tìm hắn và nói với hắn một vài chuyện. Đêm hôm đó, hai bộ phim này xuất hiện trong hòm thư của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đã thức suốt đêm đó, xem hai bộ phim này đến sáng và ngẫm nghĩ về những lời Thẩm Ngọc Phi đã nói với mình.
Thẩm Ngọc Phi nói mẹ ruột của Nguyễn Thanh Pháp không phải là Trương Dao hiện tại mà là một nữ diễn viên tên Úy Tề Bạch.
Trước khi Úy Tề Bạch bước vào làng giải trí, bà đã ở bên Nguyễn Trường Hùng.
Bởi vì mẹ của Nguyễn Trường Hùng không hài lòng với xuất thân mồ côi của Úy Tề Bạch nên bà ta chưa bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân giữa Úy Tề Bạch và Nguyễn Trường Hùng.
Nguyễn Trường Hùng cũng đã từng đấu tránh nhưng cách thức đấu tranh của ông ta rất cực đoan. Sử kế làm cho Úy Tê Bạch mang thai và dùng cháu trai để đe dọa mẹ ông ta.
Mẹ Nguyễn vì cháu trai mà không thể không thỏa hiệp, đồng ý cuộc hôn nhân của Nguyễn Trường Hùng và Úy Tề Bạch.
Đứa nhỏ này đối với Úy Tề Bạch mà nói là ngoài ý muốn, sự nghiệp của bà đang trên đà thăng tiến nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ sự nghiệp vì đứa nhỏ.
Bà vừa mới quay xong bộ phim, còn chưa hoàn toàn thoát vai, hơn nữa sau này ở nhà họ Nguyễn bà còn bị mẹ Nguyễn đối xử bất công, Nguyễn Trường Hùng bận rộn với sự nghiệp nên cũng thờ ơ với bà khiến chứng trầm cảm của bà ấy trở nên tồi tệ hơn.
Khi bà sắp sinh, không một ai trong nhà họ Nguyễn ở bên cạnh bà. Chính Thẩm Ngọc Phi là người kịp thời chạy tới đưa bà đến bệnh viện mới có thể giữa hai mẹ con an toàn, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Vài giờ sau khi đứa bé chào đời, Nguyễn Trường Hùng cùng mẹ Nguyễn mới chậm chạp chạy đến bệnh viện. Khi biết tin Úy Tề Bạch đã sinh con trai, hai người vui vẻ đến thăm đứa bé mà không hề đoái hoài đến Úy Tề Bạch mới sinh xong đang nằm kiệt sức trên giường bệnh.
Úy Tê Bạch suýt chút nữa đã mạo hiểm mạng sống của mình nhưng lại chẳng có được chút quan tâm nào.
Bà ở bệnh viện ba ngày, ba ngày sau được Nguyễn Trường Hùng đưa về nhà.
Đêm đó, bà nằm trong bồn tắm và dùng một con dao sắc để cắt động mạch cảnh ở cổ.
Quyết tâm rời bỏ thế giới này.
Úy Tê Bạch và Nguyễn Thanh Pháp.
Đêm hôm đó, hai cái tên này không ngừng hiện lên trong đầu Trần Đăng Dương, càng nghĩ Trần Đăng Dương càng thấy đau lòng.
Đau lòng vì em bé của hắn.
Trần Đăng Dương không chút do dự nói cho Nguyễn Thanh Pháp biết chuyện này. Bất chấp mọi chuyện không hay đang xảy ra trong nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thanh Pháp cũng là người có tư cách nhất để biết mẹ ruột của mình là ai.
Vậy nên hắn đã đến đây.
Quách Khánh Thụy phối hợp với hắn sắp xếp cho Nguyễn Thanh Pháp một kỳ nghỉ, ông cũng lo Nguyễn Thanh Pháp không thể bình tĩnh được nên cho Nguyễn Thanh Pháp nghỉ thêm mấy ngày.
Nhưng Trần Đăng Dương biết em bé của hắn rất kiên cường và sẽ không bao giờ bị đánh gục bởi chuyện này.
– –
“Anh có thể đưa em đến gặp bà ấy không?”
Nguyễn Thanh Pháp im lặng một lúc rồi hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mình.
Trần Đăng Dương nhìn cậu thật sâu một lúc, gật đầu: “Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi.”
Hắn không an ủi Nguyễn Thanh Pháp, cũng không để Nguyễn Thanh Pháp tự trút hết ra, tất cả đều thuận theo tự nhiên.
“Trần Đăng Dương, cảm ơn anh.” Nguyễn Thanh Pháp thay đổi tư thế, ngồi vào lòng Trần Đăng Dương rồi mỉm cười nói.
Trần Đăng Dương cũng không vì chuyện này mà trở nên quá cẩn thận, ngày thường thế nào thì giờ cứ thế ấy.
Ngay từ đầu hắn đã lựa chọn sẽ thẳng thắn nói ra sự thật với cậu.
Sau khi biết được sự thật, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy mọi thứ như đã thay đổi trong nháy mắt. Nhưng lại nhìn Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp biết cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Điều này khiến Nguyễn Thanh Pháp nhận ra rằng cậu vẫn chính là cậu.
Trần Đăng Dương xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp: “Vậy anh chờ quà cảm ơn của em.”
Nguyễn Thanh Pháp hôn thật mạnh lên mặt Trần Đăng Dương: “Anh cứ chờ mà xem.”
– —-
[text_hash] => d40f9128
)