Array
(
[text] =>
Bởi vì hôm sau vẫn phải tiếp tục làm việc cho nên dù cả đoàn tụ tập ăn uống nhưng rất tự giác không động đến rượu.
Gần 8 giờ thì mọi người mới bắt đầu giải tán.
Thành phố K có tục tổ chức các hoạt động Trung thu, lễ hội đố đèn Trung thu diễn ra ở gần khách sạn, tầng dưới của khách sạn rất ồn ào và náo nhiệt.
Các thành viên trong đoàn tách ra ở lối vào khách sạn và đi chơi theo nhóm ba hoặc hai người.
Đương nhiên, một số diễn viên trẻ thường có quan hệ tốt với Nguyễn Thanh Pháp hiện tại cũng không có ý định đến gần cậu. Bọn họ không mù, kể từ lúc giữa trưa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cùng xuất hiện trước mặt bọn họ, hai người như một cặp song sinh dính liền, chưa từng tách rời.
Đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc, không cần những ánh đèn điện rọi sáng và sưởi ấm.
Vương Nhất Thanh lại kéo Trần Đăng Dương sang một bên, cảnh cáo hắn: “Tôi biết đêm nay cậu và Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn sẽ là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cậu phải biết kiềm chế một chút cho tôi, ngày mai cậu ấy còn phải đóng phim, chỗ tôi không có chuyện xin nghỉ.”
“Tôi là loại người như vậy sao?” Trần Đăng Dương quắc mắt nhìn Vương Nhất Thanh.
Vương Nhất Thanh: “Ha ha.”
Vương Nhất Thanh: “Ai điêu người đấy biết.”
Trần Đăng Dương: “……”
Vương Nhất Thanh ghét bỏ xua xua tay: “Mau đi dạo với Nguyễn Thanh Pháp đi, khỏi cần lo tôi đi theo làm bóng đèn.”
Trần Đăng Dương rời đi rất dứt khoát, xoay người bước đến chỗ Nguyễn Thanh Pháp, đan tay vào tay cậu.
Vương Nhất Thanh nhìn mà ê hết cả răng, chậc chậc, cơm chó này giòn đấy.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, tròn trịa như đĩa ngọc trắng treo trên trời, ánh bạc lan tỏa khắp mặt đất.
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương hoà mình vào giữa đám đông như các cặp đôi bình thường khác.
Hai bên đường treo đầy những câu đố đèn, mỗi người một tờ, có người ngồi im ngẫm nghĩ có người thì trực tiếp lấy điện thoại ra tra đáp án, cãi nhau um xùm, rộn ràng tiếng pháo hoa.
Phần thưởng của các câu đố đèn rất đơn giản, đều là đồ dùng sinh hoạt hằng ngày như xà phòng, kem đánh răng và các nhu yếu phẩm khác, mọi người tụ tập lại không phải vì giải thường mà chỉ để cùng nhau hoà chung niềm vui Trung thu.
Một chiếc đèn lồng khổng lồ hình con thỏ ngọc đứng giữa đường, ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời, ngoài những ánh đèn nhiều màu sắc thách thức thẩm mỹ, nó còn sống động như thật.
Nguyễn Thanh Pháp sững sờ khi nhìn thấy chiếc đèn hình thỏ ngọc, những ký ức đã phủi bụi từ lâu dần trở nên rõ ràng.
Năm ấy cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Bảy hay tám tuổi? Dù sao thì cũng vẫn còn rất nhỏ.
Nhưng hôm đó không phải là Tết Trung thu mà là Tết Nguyên Tiêu. Bố của cậu, ông Nguyễn Trường Hùng, cuối cũng cũng bỏ ra được chút thời gian buổi tối để đưa cậu và Trương Dao đến Lễ hội đèn lồng.
Ngày hôm đó vẫn như mọi người, người qua người lại tấp nập, hạt đậu nhỏ như Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên vai Nguyễn Trường Hùng, vui tươi hớn hở hỏi về hình dáng những chiếc đèn lồng bên đường, Nguyễn Trường Hùng kiên nhẫn trả lời cậu.
Trong khu phố lễ hội có một gian hàng bán đèn lồng nhỏ, Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ ré lên muốn một chiếc đèn lồng nhỏ.
Có lẽ khi đó Nguyễn Trường Hùng vẫn còn nguyện ý chiều chuộng con trai, bảo Trương Dao bỏ tiền ra mua đèn lồng thỏ cho Nguyễn Thanh Pháp.
Đèn lồng thỏ được làm rất đẹp, trên que tay cầm đèn có công tắc, khi nhấn xuống không chỉ nhấp nháy đèn nhiều màu sắc mà còn phát ra tiếng hát.
Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ rất thích chiếc đèn lồng này vì cậu sinh năm con thỏ.
Lúc ấy Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ rất vui vẻ, cậu cảm thấy Tết Nguyên Tiêu có bố mẹ ở cạnh bên là Tết Nguyên Tiêu hạnh phúc nhất.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang(1), cấp dưới của Nguyễn Trường Hùng gọi điện thoại đến, nói rằng trong công ty có việc gấp cần phải quay về xử lý, Nguyễn Trường Hùng đành phải giao Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ cho Trương Dao và vội vàng rời đi.
(1) Thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu.
Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ thấy hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến mẹ vẫn còn ở bên cạnh, cậu nắm chặt lấy tay mẹ, không ngừng nhảy nhót đi về phía trước.
Biến cố ập đến đúng lúc này.
Có người phía sau đâm phải cậu, Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ loạng choạng, mất đà, đèn lồng rơi xuống đất, cậu đành phải buông tay Trương Dao ra đi nhặt chiếc đèn rơi trên mặt đất lên.
Đây là đèn bố mua cho cậu, đã lâu rồi bố không mua đồ chơi mới cho cậu nên cậu rất trân trọng nó.
Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ cẩn thận cầm đèn lên, ngẩng đầu khoe với mẹ nhưng không thấy Trương Dao đâu.
Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ bắt đầu hoảng sợ.
Cậu đứng im tại chỗ, trên tay vẫn cầm đèn lồng con thỏ, ngơ ngác.
Xung quanh đều có người lạ, bóng đen bao trùm lên cậu giống như một con thú khổng lồ có răng và móng vuốt, như thể nó sẽ há cái miệng đẫm máu và nuốt chửng Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ ngay trong giây tiếp theo.
Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ sợ hãi đứng đó không dám cử động, tưởng rằng mẹ sẽ sớm tìm thấy mình.
Nhưng thời gian trôi qua, người lớn đến hỏi han Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ ngày càng nhiều, nhưng lại không có Trương Dao.
Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ nắm chặt đèn lồng trong tay, mím môi không nói gì, nước mắt tích tụ hồi lâu không dám rơi.
Cảnh sát đến, Nguyễn Thanh Pháp nhỏ bé không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc.
Cảnh sát muốn dẫn bé Nguyễn Thanh Pháp rời đi, nhưng cậu bé vẫn bướng bỉnh đứng đỏ, nức nở nói: “Con không đi…… Mẹ con…… Mẹ sẽ quay lại tìm con……”
Thầy giáo đã dạy rằng nếu các con bị lạc mất bố mẹ thì hãy đứng yên đó và không đi đâu cả, không nói chuyện và đi theo người lạ, bố mẹ sẽ quay về tìm con.
Nhưng cậu đã đứng ở đây rất lâu rồi, sao mẹ vẫn chưa đến tìm cậu? Mẹ không cần cậu nữa sao?
Màn đêm càng lúc càng tối, vì để xoa dịu cảm xúc của Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ mà cảnh sát không dùng vũ lực cưỡng ép đứa cậu đi, họ tận lực tìm kiếm thêm thông tin từ Nguyễn Thanh Pháp, cuối cùng cũng liên lạc được với Nguyễn Trường Hùng.
Nguyễn Trường Hùng sau khi biết được đã vội vàng gác lại công việc, gọi điện cho Trương Dao.
Giọng điệu của Trương Dao trong điện thoại đầy lo lắng và tự trách móc: “Tất cả là lỗi của em, em không nên nghe điện thoại. Nếu em không nghe điện thoại thì đã có thể trông nom Thanh Pháp rồi.”
Nguyễn Trường Hùng tức giận nói: “Đủ rồi, bây giờ hãy cùng tôi đến đưa Thanh Pháp về.”
Hơn mười phút sau, Nguyễn Trường Hùng và Trương Dao vội vã chạy đến phố Lễ hội đèn lồng.
Nguyễn Trường Hùng nhìn thấy bé Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh cảnh sát cũng không cảm thấy may mắn, ngược lại còn rất tức giận. Tức giận vì Nguyễn Thanh Pháp chạy loạn khắp nơi gây rắc rối cho ông ta.
Ông ta nhanh chóng bước đến, không quan tâm đến vẻ vui mừng trong mắt Nguyễn Thanh Pháp khi nhìn thấy mình, đánh mạnh vào bàn tay bé nhỏ của cậu: “Bố bảo con chạy loạn à! Lỡ lạc mất thì làm sao đây hả?”
Bé Nguyễn Thanh Pháp ăn đau, chiếc đèn lồng cậu bé nắm chặt trong tay rơi xuống đất.
Chất lượng của chiếc đèn lồng thỏ nhỏ không được tốt lắm, sau khi bị đập mạnh xuống đất, nó sẽ hỏng tan tành.
Chiếc đài hát vẫn còn nguyên vẹn và vẫn phát ra tiếng nhạc ngọt ngào, nhưng con thỏ nhỏ đã chia năm xẻ bảy.
Bé Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác nhìn bạn thỏ hỏng tanh bành, không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng.
Ngay giây tiếp theo, Trương Dao lao đến ôm Nguyễn Thanh Pháp bé nhỏ vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: “Thanh Pháp, may quá con không bị làm sao, nếu con có chuyện thì mẹ phải sống sao!”
Được quay về vòng tay mẹ, bé Nguyễn Thanh Pháp cũng không thấy vui chút nào.
Cậu như đang tự nói với bản thân: “Mẹ, con vẫn luôn ở đây, vì sao mẹ không quay lại tìm con?”
–
“A, xin lỗi.”
Có người đụng phải Nguyễn Thanh Pháp, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu nói với người kia: “Không sao ạ.”
Thế nhưng giây tiếp theo cậu phải sững người, bởi vì Trần Đăng Dương đã không còn ở trong tầm mắt cậu nữa.
Nỗi kinh hoàng xa xăm lại xâm chiếm trái tim Nguyễn Thanh Pháp, mặc dù lý trí nói với cậu rằng Trần Đăng Dương sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng cái bóng chôn sâu trong lòng đã biến thành một khối u nhọt quấn chặt lấy cậu.
Cậu nắm chặt tay, mở miệng định gọi ai đó nhưng cứ như thể đã mất đi giọng nói và không thể phát ra được gì.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, khi gió lạnh thổi qua, hơi lạnh sẽ thấm vào da thịt.
Bấy giờ Nguyễn Thanh Pháp tựa như quay lại khu phố náo nhiệt đó, người đến kẻ đi, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười, chỉ có mình cậu bị bỏ rơi.
“Sao vậy em?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Nguyễn Thanh Pháp, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.
Trần Đăng Dương đứng ở đó lo lắng nhìn cậu.
Đầu óc Nguyễn Thanh Pháp trống rỗng, cậu không quan tâm mình đang ở đâu, xung quanh có bao nhiêu người, lao tới ôm lấy Trần Đăng Dương.
Cái ôm ấy rất chặt, như thể muốn hoà mình vào cơ thể của Trần Đăng Dương, làm vậy sẽ không phải tách ra khỏi hắn nữa.
Cảm nhận được nỗi bất an của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương lo lắng nói với cậu: “Bé Pháp, tôi ở đây, vẫn luôn ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả.”
Phải rất lâu sau người trong vòng tay mới có phản ứng.
“Trần tiên sinh, vừa rồi anh đi đâu vậy?” Cậu vùi mặt vào ngực Trần Đăng Dương, giọng điệu ủ rũ còn hơi khàn.
Trần Đăng Dương: “Tôi nhìn thấy một cái này rất đáng yêu, nó rất hợp với em nên qua đó mua.”
Trần Đăng Dương nói rồi giơ tay lên nhấn công tắc trên thanh đèn.
Tiếng nhạc du dương cất lên, Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực Trần Đăng Dương, nhìn thử trên tay hắn đang cầm gì đó.
Ánh sáng đủ màu sắc nhấp nháy phản chiếu trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Pháp, khóe mắt ánh lên những giọt lệ.
Đây là chiếc đèn lồng hình con thỏ ngọc, tinh tế hơn nhiều so với con thỏ nhỏ trong trí nhớ của Nguyễn Thanh Pháp, thứ vẫn không thay đổi chính là ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc và tiếng nhạc vui tươi.
Nguyễn Thanh Pháp cười phàn nàn: “Nó xấu quá đi.”
Nhưng cậu lại vô thức vươn tay ra, nắm chặt lấy chiếc đèn lồng.
Trần Đăng Dương cúi đầu hôn lên trán Nguyễn Thanh Pháp, mặc dù hắn không biết vì sao vừa rồi bạn nhỏ lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng việc hắn bỏ đi mà không nói cho Nguyễn Thanh Pháp biết, quả thực là lỗi của hắn.
Trần Đăng Dương nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi em, từ nay về sau tôi đi đâu cũng sẽ nói trước cho em biết nhé?”
Có lẽ hắn đã đoán được vì sao tư thế ngủ của Nguyễn Thanh Pháp lại bất an như vậy.
Sâu trong trái tim Nguyễn Thanh Pháp có một vết sẹo sâu mà dòng thời gian cũng không thể khiến nó lành lại.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy có hơi xấu hổ, cậu cô độc nhiều năm như vậy, hôm nay lại không thể không chế cảm xúc của bản thân chỉ bởi vì không nhìn thấy Trần Đăng Dương trong thời gian ngắn.
Một tay cậu cầm đèn thỏ ngọc, một tay được Trần Đăng Dương nắm lấy rất chặt, cùi đầu nhìn xuống đất để Trần Đăng Dương dẫn cậu đi về phía trước.
Trần Đăng Dương đi đằng trước bỗng dừng lại khiến Nguyễn Thanh Pháp không kịp phanh chân đâm phải.
Trên đầu Nguyễn Thanh Pháp vang lên tiếng thở dài, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy có hơi 囧, im lặng lùi về sau một bước.
Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương giả vờ đáng thương: “Sao không đi nữa ạ?”
Trần Đăng Dương lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, như thể thu vào toàn bộ bầu trời đêm.
Hắn bỗng nói một câu: “Đêm nay thật đẹp.”
Nguyễn Thanh Pháp thoáng giật mình.
Sau đó cậu mỉm cười, ngẩng đầu lên hôn Trần Đăng Dương: “Em cũng vậy.”
“Em thích Trần tiên sinh nhất.”
[text_hash] => 7b1d43c2
)