duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 3. Hôn bé đi mò – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 3. Hôn bé đi mò

Array
(
[text] =>

Giữa trưa tan học, Nguyễn Thanh Pháp đi ra đến cổng trường đã thấy một chiếc ô tô quen thuộc đậu cách đó không xa, cậu bước nhanh chân đi về phía chiếc xe.

Lúc mở cửa, hơi lạnh từ trong xe ùa ra.

Cậu vừa mới chạy một mạch từ tòa nhà dạy học ra ngoài, có hơi đổ mồ hôi, đột nhiên gặp điều hòa lạnh, Nguyễn Thanh Pháp không khỏi rùng mình một cái.

Trần Đăng Dương duỗi tay chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn chút, sau đó rút một tờ giấy đưa cho Nguyễn Thanh Pháp.

“Em lau mồ hôi trước đi.”

Nguyễn Thanh Pháp cầm lấy, ngoan ngoãn lau mồ hôi trên trán, điệu bộ đáng yêu ngồi xuống ghế phụ.

Cậu dè dặt nói: “Rất xin lỗi đã để Trần tiên sinh phải đợi em.”

“Không có gì, tôi vừa mới đến thôi.” Trần Đăng Dương trợn mắt nói dối, không hề nhắc tới việc cả buổi sáng hắn ngồi nhìn lịch học của Nguyễn Thanh Pháp, sau đó đến sớm hơn nửa tiếng để chờ.

Trần Đăng Dương lo Nguyễn Thanh Pháp sẽ cảm thấy áy náy, nhìn cậu khẩn trương đến quên cả thắt dây an toàn, vậy nên hắn cúi người thắt dây an toàn cho cậu.

Lúc ở khoảng cách rất gần em, Trần Đăng Dương đã cố ý dừng lại. Quả nhiên, hắn nhìn thấy hàng lông mi của bé cưng khẽ run lên, màu máu lan ra từ cần cổ trắng nõn.

“Tôi thắt dây an toàn giúp em.” Trần Đăng Dương nói, trọng giọng nói mang theo ý cười mà chính hắn không hề hay biết, cảm thấy giọng điệu của mình lúc này nhất định rất trầm ổn.

Chưa hôn tới.

Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẻ ngoài lại hoảng hốt mà nắm chặt dây an toàn.

Tình cờ, tay Trần Đăng Dương cũng đặt trên đó, tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Khoảnh khắc đó giống như bị điện giật, ngón tay Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay Trần Đăng Dương, giây tiếp theo giả vờ hoảng sợ rụt tay lại, sắc đỏ trên mặt càng lúc càng lộ rõ.

Trần Đăng Dương hối hận khi không lập tức nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp, cái cọ vừa rồi khiến cho lòng hắn ngứa ngáy, hận không thể nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của cậu mà chơi đùa, vẻ mặt lại làm như không hề gì thắt dây an toàn, cài lại.

“Muốn ăn gì nào?” Trần Đăng Dương ngồi vào ghế lái, đè lại nỗi xúc động trong lòng, cứng nhắc nói sang chuyện khác.

Nguyễn Thanh Pháp thả tay xuống, khẽ chà xát ngón tay, giống như đang nhớ lại một giây đụng chạm vừa rồi, giọng hơi run: “Em ăn gì cũng được ạ.”

Ánh mắt Trần Đăng Dương dần tối đi, bé cưng thoạt nhìn trông rất ngây thơ, chỉ là một cái chạm tay nhẹ thôi đã thẹn thùng rồi, nhất định không thể chấp nhận tiếp xúc thân mật hơn trong một khoảng thời gian ngắn được.

Không bận tâm nữa.

Từ từ rồi sẽ đến, trước tiên phải để em làm quen với sự có mặt của hắn.

Trần Đăng Dương quyết tâm dành thời gian ở bên cậu, cẩn thận bảo bọc trái tim nhạy cảm và mong manh của bé cưng, trong lần tiếp xúc tiếp theo hắn sẽ càng cẩn trọng hơn, có thể nói là rất khắc chế.

Ngay trong buổi hẹn hò này đây, các hoạt động được Nguyễn Thanh Pháp tóm tắt gọn trong suy nghĩ như sau:

Ảnh muốn hôn tui ó→ nhanh nhanh, hôn iem đi! → sao còn chưa hôn nữa? → ơ, không hôn à.

Một chu kỳ cảm xúc cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến cuối buổi hẹn hò Trần Đăng Dương đưa Nguyễn Thanh Pháp quay về trường học, Nguyễn Thanh Pháp vẫn không nhận được nụ hôn nào từ Trần Đăng Dương.

Ít nhất hôm qua còn được một cái hôn trán, đến hôm nay thì chỉ có cái chạm nhẹ tay thôi.

Dõi theo xe Trần Đăng Dương rời đi, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy buồn bã, mất mát.

Đến cuối cùng, thậm chí cậu còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện video trên mạng kia nữa.

Mãi cho tới khi quay về ký túc xá, Nguyễn Thanh Pháp mới nhớ ra.

Thế nào mới được gọi là một em bé ngoan? Đương nhiên là gặp chuyện thì phải thần thật khai báo.

Vì thế mà Nguyễn Thanh Pháp do dự một lúc, nhưng vẫn định gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương nói về vụ video trên mạng kia.

Thanh Pháp: Trần tiên sinh, anh đã xem đoạn video tối qua chưa ạ?

Không bao lâu sau, Trần Đăng Dương đã trả lời.

Trần Đăng Dương: Tôi xem rồi.

Lòng Nguyễn Thanh Pháp thắt lại, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào mới không bị lật xe, Trần Đăng Dương lại gửi một tin nhắn khác.

Trần Đăng Dương: Video được quay rất khá, kỹ thuật diễn của em cũng rất tốt.

Nguyễn Thanh Pháp: “……”

Hoá ra không cần cậu phải giải thích, Trần Đăng Dương đã tự động chắp vá lại cho cậu rồi.

Vì xe sẽ không bị lật(1), Nguyễn Thanh Pháp cũng không cần lãng phí chất xám để nghĩ lời giải thích nữa, gửi lại một cái emoji ngượng ngùng cảm ơn sang.

(1) Ý của ẻm là không bị chồng ẻm phát hiện ẻm giả ngoan ấy. Còn lâu lắm mới lật xe, có lật thì chồng em cũng bênh =)))))

Trần Đăng Dương nhìn chiếc emoji ngượng ngùng trên Wechat, trong đầu hắn tự nảy ra hình ảnh bé cưng xấu hổ gục đầu xuống, hàng mi dài rung rinh. Khóe miệng hắn cũng nhếch lên.

Nhìn chằm chằm giao diện WeChat một lúc, xác định chắc chắn rằng Nguyễn Thanh Pháp không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa, Trần Đăng Dương mới chuyển sự chú ý đến màn hình máy tính trước mặt.

Là sếp lớn bận trăm công nghìn việc, ấy vậy mà đoạn video đang chạy trên máy tính lại chẳng có liên quan gì tới công việc cả, đây chính là đoạn video cậu thanh niên đẹp trai đua xe phân khối hiện đang gây sốt trên mạng.

Đoạn video dài bốn mươi giây rất nhanh đã kết thúc, Trần Đăng Dương vươn tay ấn replay lần nữa, hắn đã quên mất rằng từ tối hôm qua đến giờ mình đã xem lại đoạn video này bao nhiêu lần rồi.

Trong video, mái tóc của chàng trai trẻ ướt đẫm mồ hôi, rối bời bết vào trán, đôi mắt mèo vừa kiêu ngạo vừa xa lạ, chân dài sải bước đi về phía máy quay, mỗi bước đi của cậu như dẫm lên đầu trái tim Trần Đăng Dương.

Ánh mắt Trần Đăng Dương tối sầm, tầm nhìn gắt gao khóa chặt cậu thanh niên trong video.

Đây là một Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn khác với người mà Trần Đăng Dương biết, nhưng cũng khiến trái tim hắn rung động, không thể kiềm chế nổi.

Có tiếng gõ cửa, Trần Đăng Dương ấn tạm dừng: “Mời vào.”

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, trợ lý của hắn bước vào: “Trần tổng, bộ vest anh đặt đã đến, hiện đang được giao tới nhà anh.”

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.” Trần Đăng Dương phất tay cho trợ lí lui ra, vẻ mặt bình tĩnh, rất mực phong độ.

Trợ lý ra khỏi phòng làm việc của Trần Đăng Dương, đầu vẫn mơ hồ.

Không biết khoảng thời gian này Boss bị sao nữa? Chưa nói đến chuyện hay đứng ngồi không yên, hôm qua còn yêu cầu ném hết mấy bộ vest sặc sỡ đi, thay vào đó là lệnh cho anh ta đặt một số lượng lớn những bộ vest chủ yếu có tông màu tối, thậm chí là không có hoa văn họa tiết tối màu gì luôn.

Mặc dù nó có vẻ càng phù hợp hơn với thân phận hiện tại của Trần Đăng Dương, nhưng nhìn thế nào đi nữa vẫn không thấy hợp với phong cách (chim công) của hắn.

Đến trưa, Nguyễn Thanh Pháp bị quản lý Hàn Kỳ gọi đến Tinh Quang Hỗ Ngu.

Vừa bước vào phòng làm việc,Hàn Kỳ đã quẳng cho cậu một sấp kịch bản, giọng điệu bàn chuyện công việc nói: “Cầm kịch bản này về xem đi, cho cậu một tuần để chuẩn bị, thứ tư tuần sau tôi sẽ dẫn cậu đi thử vai.”

Cô cũng không hỏi cậu và Trần Đăng Dương dạo này thế nào rồi, trừ cái việc hôm qua cô như bà mẹ già dẫn Nguyễn Thanh Pháp đi gặp mặt Trần Đăng Dương ra, hơn nữa trước mặt cậu, Hàn Kỳ luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhìn có vẻ rất khó thân, khó gần.

Nguyễn Thanh Pháp cũng chỉ coi Hàn Kỳ là đối tác trong công việc và không cảm thấy thái độ của cô có gì không đúng.

Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, lật kịch bản ra xem.

Đây là một bộ phim truyền hình về học đường dành cho giới trẻ, cốt phim thuộc hệ chữa lành, có tên là “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hành phúc”.

Hàn Kỳ đề nghị Nguyễn Thanh Pháp đi thử vai cho vai diễn nam chính Mạnh Canh.

Đây là nhân vật lớn lên trong môi trường bạo lực và có tâm lý vặn vẹo.

Nhưng nhân vật này không hoàn toàn bị bóp méo, những thứ âm u trong lòng cậu ta đều ẩn trong bóng tối, ở trước mặt mọi người, cậu ta là hình tượng mọt sách điển hình, đeo chiếc kính gọng đen bản to, trên tay luôn cầm theo một cuốn sách.

Nhân vật này luôn chống lại cái tôi vặn vẹo đó, mỗi khi mặt tối trong lòng bắt đầu lớn dần, cậu ta đã tự khiến bản thân mình phải đổ máu đầm đìa để lấy lại chút tỉnh táo.

Mãi cho đến khi nữ chính tốt bụng và ấm áp chuyển đến trường học của nam chính, sau khi biết được hoàn cảnh của cậu ta, cô đã huy động tất cả các lực lượng xung quanh mình để giúp nam chính thoát khỏi gia đình mình, kiên trì khai sáng và an ủi nam chính.

Nam chính dần dần có tình cảm với nữ chính, và cũng bị lây nhiễm tinh thần luôn hướng về phía trước của cô, dần trở nên tốt hơn.

Toàn bộ câu chuyện có thể được tóm tắt trong một câu: Dù tôi cắm rễ trong bùn, tôi vẫn muốn được sinh ra để hướng mặt với mặt trời.

Vẫn là kịch bản cũ rích, nhưng ngòi bút của biên kịch rất chắc, tiết tấu không chế tốt, dù là theo motip cũ nhưng lại hấp dẫn người đọc.

Nguyễn Thanh Pháp lật lại về trang đầu, nhìn thấy tên của biên kịch.

Tổng biên kịch: Vương Nhất Thanh.

Vương Nhất Thanh, một nhà biên kịch từng đoạt huy chương vàng trong ngành, cho ra ba bộ phim truyền hình trong hai năm qua, tất cả đều ăn khách, giờ rất khó để có được một bộ kịch bản của anh ta.

Có Vương Nhất Thanh làm tổng biên kịch, dàn diễn viên của bộ phim học đường này chắc chắn không hề đơn giản.

Có vẻ rất ảo diệu nếu một người mới như cậu, lại có cơ hội thử vai nam chính.

Nguyễn Thanh Pháp đóng kịch bản lại, nhìn về phía Hàn Kỳ, ánh mắt dò hỏi.

Hàn Kỳ cũng không có ý giấu diếm: “Nhà sản xuất chỉ định cậu đi thử vai.”

Ó ò.

Nguyễn Thanh Pháp đã hiểu.

Chẳng trách Hàn Kỳ lại không hỏi thăm tiến độ của cậu với Trần Đăng Dương, hóa ra là Trần Đăng Dương đã đưa tài nguyên tới.

“Cậu cũng đừng tưởng rằng có ngài Trần hỗ trợ là có thể nắm chắc vai diễn này.” Hàn Kỳ dội cho Nguyễn Thanh Pháp một gáo nước lạnh: “Thầy Vương nổi tiếng là cố chấp, người bị ông ấy ghét, thì dù có là ai nói lời ngon tiếng ngọt cũng sẽ không chọn người đó.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Tôi biết.”

Cậu ôm kịch bản, nói rất chắc chắn: “Tôi sẽ giành lấy vai diễn này.” Đôi mắt mèo màu hổ phách tràn đầy năng lượng, như thể có những vì sao lấp lánh.

Hàn Kỳ ngẩn ra, sau đó nghiêm mặt nói: “Hy vọng cậu nói sẽ giữ lời.”

Nguyễn Thanh Pháp: “Cứ chờ xem.”

Cậu sẽ không từ chối lòng tốt của Trần Đăng Dương, càng sẽ không cảm thấy việc hắn cung cấp tài nguyên cho mình là một điều đáng xấu hổ. Tất cả những gì cậu cần làm là tận dụng tốt những tài nguyên này, để không lãng phí lòng tốt của Trần Đăng Dương.

Hàn Kỳ biết Nguyễn Thanh Pháp không phải là người không biết suy nghĩ, cho nên tạm gác chuyện kịch bản sang một bên, cô đề cập sang chuyện khác: “Mặc dù hôm qua tôi đã cho người marketing đoạn video kia, nhưng tôi không hy vọng sẽ có lần thứ hai.”

Ý của Hàn Kỳ là gì Nguyễn Thanh Pháp hiểu rất rõ, độ phổ biến của đoạn video kia đang ở mức cao nhất, nếu bây giờ Nguyễn Thanh Pháp mà lên tiếng hay có thêm đoạn video nào nữa xuất hiện trước mặt công chúng, thì sự nghi ngờ về việc lăng xê sẽ rất cao.

Mặc dù marketing đã trở thành tiêu chuẩn và phương tiện không thể thiếu trong vòng, nhưng marketing quá đà sẽ gây phản cảm, ngược lại tốt quá hoá lốp.

Hiện tại Nguyễn Thanh Pháp chưa có tác phẩm nào, trước tiên có thể dựa vào đoạn video kia để soát độ tồn tại trước công chúng, nhưng nếu thường xuyên hiện diện, sẽ gây bất lợi đối với cậu, như bây giờ là vừa đủ.

Đợi sau này Nguyễn Thanh Pháp có tác phẩm, có thể đào lại đoạn video lên một lần nữa, để khán giả có ấn tượng sâu hơn với cậu.

Thấy cậu hiểu rõ ý mình, Hàn Kỳ tiếp tục nói: “Nói thì có vẻ hơi khó nghe, nhưng tôi mong rằng sau khi ra mắt, cậu có thể tự tạo dựng lên một hình tượng nào đó cho mình, điều đó sẽ giúp cậu thu hút fan. Giờ tôi muốn nghe thử ý kiến của cậu, cậu muốn mình trở thành người như thế nào trước công chúng??”

Túm cái quần lại, việc tạo dựng hình tượng là do công ty quyết định, công ty muốn nghệ sĩ trước mặt công chúng là dạng gì thì nghệ sĩ phải là dạng ấy, rất ít khi bàn bạc với nghệ sĩ.

Nhưng sau lưng Nguyễn Thanh Pháp có Trần Đăng Dương, ở phương diện này công ty rất vui vẻ tôn trọng ý kiến của cậu.

Nguyễn Thanh Pháp buông thõng tay xoay một vòng trước mặt Hàn Kỳ, vô tội mà chớp chớp mắt mèo: “Chị Hàn, chị xem, tôi thế nào đã đủ ngoan chưa?”

Hàn Kỳ: “……”

Nếu tôi không gặp cậu với quả đầu xám kéo bè kéo lũ đại sát tứ phương thì có lẽ tôi sẽ thấy cậu rất là ngoan đấy.

Tác giả có lời muốn lói: Ngủ ngon, ngày mai gặp lại.
—–
Đường em đi có chồng em phù trợ, mà khum cóa chồng em thì còn có gia thế nhà em =)))))) Mấy cái đề mục chương tôi muốn thiên biến vạn hóa đi một xíu cho nó vui, nếu mọi người không thích thì bảo tôi, tôi sẽ sửa lại.

[text_hash] => a44ba16f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.