chưa một lần nào trong đời thanh pháp từng nghĩ mình sẽ đi theo một người lạ hoắc mới quen hơn tuần và về nhà người ta chóng vánh như thế này.
ngay trong giây phút đứng trước cửa nhà đối phương và nghe thấy rõ cả tiếng kêu roẹt của khóa từ, em vẫn chưa định hình trọn hết diễn biến câu chuyện tối nay. đi ăn, xem phim, đi dạo rồi dẫn về nhà nhau; nếu như em có bảo tối nay đơn thuần chỉ là đi chơi, thì ừ cứ tin vậy đi. đi chơi đây nghĩa là đi chơi với một người đặc biệt trong lòng mặc kệ thời gian quen biết mới nhỉnh hơn có một tuần. còn nếu không tin thì hãy nghĩ là một buổi hẹn hò thực sự.
cơ mà đi chơi không thì làm gì có chuyện hai người bạn hôn nhau nhỉ?
em ngơ ngác sờ lên môi, những ngón tay bây giờ chắc chắn sẽ lưu lại gần nguyên mã adn của đăng dương từ cánh môi thoa son dưỡng hồng nhạt của mình. hơi ấm từ đôi môi đầy đặn nhưng hơi khô cằn của anh vẫn vương vấn hệt như cách em vẫn không thể quên được những nụ hôn của cả hai lúc nãy. hôn phớt nhẹ nhàng đầu tiên cũng chẳng là gì so với nụ hôn cuồng nhiệt hơn sau đó, ấn tượng về nụ hôn đầu đời bị cướp sớm rồi nhanh chóng in đậm trong tâm trí em. em sẽ nhớ như in tiếng rên nhẹ thỏa mãn đến hơi phát ngượng của mình khi hai chiếc lưỡi trêu đùa đá qua đá lại trong khoang miệng của nhau. em sẽ chẳng tài nào quên được khoảnh khắc khi hai đầu mũi chạm nhau, thoang thoảng xung quanh là mùi pheromone khẽ khàng tự nhiên được phả ra. không ai kìm nén gì cả lúc này vì đương nhiên mùi hương tiết ra không nồng nàn bằng khi có kích thích tiết tố bên trong như đến ngày phát tình, và hai bên tiết tố nhỏ giọt xuất hiện bay hương thật dịu dàng như khi tinh dầu tỏa hương qua làn khói từ đèn xông.
mà cũng có thể trở nên ấm áp nồng nàn đang vương trên áo khoác của đăng dương em ngửi thấy khi ôm anh sau lưng.
\”kiều ơi, vào nhà đi em.\”
tiếng gọi nhẹ tênh của anh liền kéo em trở về thực tại, hóa ra nãy giờ em vẫn còn đứng không trước cửa nhà đăng dương trong trạng thái tưởng đâu hồn siêu phách lạc không biết lạc đâu mất. em chỉ biết nở một nụ cười tươi rói bù lại, sau đó cẩn thận cởi đôi giày ra cất gọn lên kệ gần cửa và bước vào bên trong.
—
nhà đăng dương với em (đến giờ em vẫn không thấy thuận miệng cho lắm) là căn nhà tiêu chuẩn của một tên đàn ông độc thân.
không sang trọng cầu kỳ nhưng cũng không quá bừa bộn rối nùi, căn nhà của anh trông bình dị và khá ngăn nắp gọn gàng với thiết kế và nội thất đơn giản: tường trắng điển hình với bộ bàn và kệ tủ màu nâu bằng gỗ công nghiệp. trung tâm phòng khách đặt một chiếc sofa màu nâu vàng có lót lớp chăn len thêu trắng đan họa tiết kiểu thổ cẩm sắc màu điểm lên, trên bàn cũng chẳng bày biện gì nhiều ngoài hai chiếc điều khiển ti-vi và điều hòa phòng lớn. ban công bên ngoài cũng tối giản với một bộ bàn ghế gỗ gấp nhỏ và chiếc máy giặt cửa ngang màu xám kê trong góc. còn nữa, tuy anh không trồng cây gì ở trong nhà lẫn ngoài ban công nhưng em vẫn có thể thấy chút tươi xanh bởi những mảnh đồ vật tin hin trang trí trên tủ cạnh ti-vi màu xanh dương. bỗng nhiên em thấy alpha này trở nên đáng yêu đến lạ khi nhìn kỹ hơn chiếc tủ trang trí nọ, hóa ra toàn là hình tượng hình mèo nhỏ và bên cạnh chúng là vài khung ảnh chụp đối phương đang ôm một con mèo anh lông dài đen óng với khuôn mặt mộc mạc, mái tóc rủ xuống và hai má vẫn còn căng đầy trông muốn nhéo nhẹ cực kỳ.