Cậu thức dậy đã là lúc hoàng hôn. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ lớn ở ban công chiếu vào, ánh mặt trời ấm áp dịu dàng xuyên qua mặt cậu. Khi cậu còn chưa thể vững chân sau đêm đầu tiên thì hắn lại hành cậu thêm nữa. Cơ thể cậu đau nhức, cậu gượng dậy trên chiếc giường ấy còn khó khăn, cố mãi mới ngồi vững.
\”Dậy rồi à? Ổn?\” Tiếng đóng cửa vang lên, anh tiến tới ngồi kế cậu. \’Phập!\’, chiếc gối từ tay cậu đậu thẳng vào mặt anh. Cậu làm vậy đơn giản là vì cậu ngại.
\”Gặp cậu là không ổn\”Mặt cậu có vẻ như hờn dỗi vậy, đáng yêu vô cùng.
Trước mặt anh bây giờ là người hơn anh 3 tuổi hơn nữa còn là dượng của anh mà cảm giác cứ như đang ngồi cùng một đứa trẻ. Anh nhéo má cậu rồi rời đi, để lại cậu trong phòng. Cậu nằm trong phòng call với nhóm cả chiều, phải lấy lại sức vì mai cậu còn phải tham gia chương trình mới.
(Tua)
Sáng hôm sau, cậu đến thì gặp cả nhóm Negav rồi. Cậu cũng chả bất ngờ lắm vì cậu thừa biết mọi người cũng tham gia ATSH. Vào trong phòng chương trình, cậu ngồi nói chuyện với mấy anh trai đã quen biết từ trước. Từ ngoài cửa vang vào giọng nói quen thuộc.
\”Dạ chào mọi người.\”. Đúng rồi đấy, là Trần Đăng Dương, mái tóc trắng chả lẫn đâu được. Cậu biết rằng anh cũng ở trong showbiz nhưng không nghĩ tới việc anh và cậu lại gặp nhau vào lúc này. Cậu chạy xuống, kéo tay anh ra ngoài.
\”Sao cậu ở đây?\” cậu lựa góc nào đó kín kín để hỏi anh, đảm bảo không ai nghe được.
\”Sao lại không nhỉ?\” cậu khẽ nhún vai. Gương mặt vờ như không biết gì cả mà nhởn nhơ.
\”Này! Tôi nhắc cậu. Vào đây đừng có xưng tôi là dượng. Xưng anh em bình thường thôi\”
\”Dạ dạ em biết rồi em vào trước nha dượng.~\”
\”Anh nhắc em! Nín họng lại em ơi.\”
——————————————————————————————————————————–
end