-Nín! Chỗ này del phải mỗi mình chúng mày tới đâu! Bên kia có người mới về kiểu gì chả đi chơi, nói nữa phía kia biết là cậu ta dọng họng mày ra mày khỏi hát liền. Cậu ta cũng không phải dạng ngoan hiền gì cả đâu. Có khi còn ghê gớm hơn Dương nữa._ Lê Trung Thành nói liền, chắc cũng biết ít nhiều về phía kia.
-Có ảnh không?_Anh hỏi Sơn, anh cũng chả biết mình cần ảnh để làm gì. Trong anh đột nhiên luôn chập chờn tia hi vọng rằng người đó sẽ là Lê Quang Hùng. Nhưng tại sao nhỉ?
-Có._ Sơn vội lấy điện thoại tìm mục chat đính tên \”Voiu\”, dần lướt lên trên, Sơn đưa điện thoại cho anh xem ảnh của 1 người có vẻ cũng đứng trong showbiz.
Dù chỉ là ảnh mang màu đen trắng nhưng nhìn sơ qua dáng người cũng đủ làm anh tái mặt vì người ấy lại là dượng của anh.
-Này! Này!Lại sao vậy?
Những giọng nói cứ mãi vang vọng bên anh, anh như Mất kết nối vậy.
-Ủa? Hình như cậu ta kìa._Sơn chỉ tới phía bàn của nhóm cậu. Cậu và anh chỉ cách nhau đến 3 bàn, vậy mà chả ai nhận ra ai nhỉ?
-Ủa? Sao Cap nhà em lại ở đây? Sao tưởng anh Tú đó Duy qua nhà anh mà anh Sinh?_Quang Anh tức lắm, vậy mà vẫn bình tĩnh nói được. Hơi khói thuốc phả ra kèm mùi vang đỏ.Bên kia duy cứ như cảm nhận được gì đó mà cứ ngồi nép vào người anh Tú.
-Anh Tú ơi, em thấy hình như không ổn lắm, cứ như ai đang nhìn em ý._ Duy nép sát vào người Tú. Bàn tay nhỏ cứ khẽ khẽ giật giật góc áo Tú nhẹ nhàng như bé con nào đó đang run sợ vậy. Đáng yêu chết đi được. Quang Anh cũng biết vậy mà cười thầm. Đi tới chỗ em và xin phép mọi người đưa em về.
Bên này, Dương thấy cậu vui đùa với tiếp nữ trong lòng cứ như lửa đốt. Chẳng hiểu vì gì mà anh lại thấy khó chịu. Cậu ta là dượng anh đấy! Anh uống hết ly rượu mà tiếp nữ bên cạnh đã rót cho anh, một mình ra xe trở về. Khi nãy chưa uống đã thấy khó chịu, khi uống rồi bỗng thấy chả khá lên được phần nào. Có lẽ ả tiếp nữ kia lại bỏ gì vào hay sao? Anh phóng nhanh về nhà. Đến nhà, anh vội chạy vào phòng tắm. Một làn nước táp vào mặt anh.
-Hah~ Mẹ kiếp! Con đi~ đó cho thuốc kichduc vào hay sao mà…
Nhìn xuống dưới, duongvat anh cũng đã hứng rồi.
(Tua)
Khi cậu về đến nhà, có vẻ cảm thấy mình cũng ngấm rượu rồi. Cậu đâu biết rượu cậu uống lại nặng đến thế đâu. 3 ly rượu cũng đủ làm cậu choáng. Lên phòng, cậu mò mẫm tìm dây sạc điện thoại mà chả nhớ để đâu nữa. Cậu đành sang phòng Dương mượn thôi.
-Này! Cho tôi mượn dây sạc được không?
Giọng cậu vang lên nhưng đáp lại chỉ là khoảng không yên tĩnh. Người hầu trong nhà cũng đã tan làm hết rồi nên cũng chả ai ra nói cậu rằng \”Cậu chủ có khóa cửa phòng hay không?\”.
-Tôi vào nhé?
Cậu biết rằng giờ này anh vẫn chưa ngủ, có thể do anh không đáp thôi. Cậu vừa vặn tay nắm cửa, thì ra không khóa thật.Mùi hoa hồng đỏ tỏa ra, cậu chỉ nghĩ rằng anh thích hoa hồng nên để trong phòng để hương tỏa . Vừa bước vào, một vòng tay đã ôm chầm lấy cậu.
-Giúp tôi, dượng, ,tôi nóng. K-khó chịu…
Hình như cậu nhầm rồi. Không có bông hoa nào trong phòng anh cả. Đây là pheromone của anh. Vòng tay lớn ôm chọn lấy chiếc eo nhỏ của cậu. Bàn tay ấm nóng luồn vào áo mà chạm lấy tấm lưng trắng nõn. Hơi nóng phà vào cổ cậu khiến cậu rùng mình.
-Giúp g-gì chứ? Cậu bị sao vậy?
Đáp lại cậu chỉ là 1 cái chạm môi. Anh lấy môi mình mà chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của cậu.
-Ưm~
Lưỡi anh lấy chọn mật ngọt trong miệng cậu. Cậu chống cự nhưng mùi pheromone của cả hai nồng nàn khắp căn phòng làm cho tâm trí cậu chao đao. Căn phòng giờ chỉ toàn mùi hoa hồng đỏ quyện với mùi linh lan. Sau tầm khoảng 15ph, anh mới nhả môi cậu ra. Sợi chỉ bạc kết nối giữa anh và cậu kẽo giãn theo anh rồi đứt lìa. Lúc này, cậu như bị khoảng không gian vừa nãy đánh cắp tâm trí. Giờ trong cậu như chỉ vương lại cái hôn vừa nãy thôi.
—————————————————————————————————————————-
end