Array
(
[text] =>
[Đây là phần truyện mình thêm vào để giải thích các sự việc đã xảy ra trước đó.]
_
Một căn nhà nhỏ nép mình bên rìa thành phố, nơi bốn con người đã từng sống những ngày bình dị mà hạnh phúc.
“Ơ cái thằng này?”
Bảo Lam bật cười, bất lực nhìn miếng bánh trên tay vừa mới gỡ bọc đã bị Minh Hiếu nhanh như chớp giật mất.
“Chị chịu khó lấy cái khác ăn đi nha~”
“Mẹ coi thằng quý tử của mẹ kìa!”
Từ trong bếp, bà nhẹ nhàng bước ra, trên tay cầm thêm một chiếc bánh. Bà khẽ vỗ vai Lam, cười hiền từ.
“Trả con đó.”
Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng, đã lỉnh ra trước hiên nhà, nơi cha cậu đang chỉnh lại cái bao cát treo lơ lửng. Nhìn từng cú đấm chắc nịch giáng xuống, cậu nhăn mặt theo mỗi lần ông ra đòn.
“Gì nhăn dữ vậy?”
“Nhìn đau quá…”
“Mềm xèo vậy mà đau gì. Con trai lớn rồi, không chịu học chút võ nghệ phòng thân là sao? Nhìn chị con kìa!”
Bảo Lam từ trong nhà bước ra, búi tóc gọn gàng, cả người tràn đầy sinh khí.
“Ai gọi tui đó có tui đây!”
Cha cô bật cười, hất cằm về phía Minh Hiếu.
“Nãy giờ ba mới đánh có mấy phát mà coi mặt nó nhăn thấy sợ chưa.”
“Kém.”
“Bà nói ai kém dạ bà kia?” Minh Hiếu hất mặt, mắt ánh lên chút khiêu khích.
“Làm gì được nhau hong? Chống mắt lên coi này.”
Bảo Lam bước tới bao cát, xoay cổ tay khởi động, rồi đột ngột tung người xoay 360 độ, cú đá của cô trúng đích vang lên một tiếng póc dứt khoát. Minh Hiếu há hốc mồm, rồi giả vờ bẻn lẻn quay vào nhà.
“Thôi đói bụng rồi, mẹ ơii con đói!”
Ba cha con nhìn nhau cười, nụ cười giòn tan hòa vào nắng sớm. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu…
—
Trên hiên nhà, hai cha con lặng lẽ nhìn về khoảng sân phía trước, nơi những ngày tháng bình yên dường như cứ thế trôi đi trong vội vã.
“Từ ngày nó về đây, con thấy nó vui vẻ hơn nhiều ba ha?”
Ông gật gù, giọng trầm ngâm.
“Ừa. Tuy không sung sướng như bên đó, nhưng đây là nhà, nơi có tình thân.”
Bảo Lam mím môi, đôi mắt vô thức dừng lại nơi những vết sẹo lộ ra trên chân cha.
“Ba không nghĩ họ sẽ tới bắt nó sao?”
“Không đâu. Nếu thật sự muốn giữ nó, họ đã không để nó đi dễ dàng như vậy rồi.”
Ông dừng lại một chút rồi thở dài, ánh mắt xa xăm.
“Ba năm… Ba năm thằng Cún ở bên nhà ngoại không có một nụ cười.”
Bảo Lam cúi đầu, lòng trĩu nặng. Cô siết chặt nắm tay, như thể tự hứa với lòng điều gì đó.
“Mong là nhà mình sẽ mãi mãi bên nhau thế này.”
“Chắc chắn rồi.”
Nhưng đâu ai biết được, những gì cô cầu mong, cuối cùng lại là điều không thể nào níu giữ.
—
Vào một đêm tối định mệnh..
Tiếng đập cửa ầm ầm xé tan màn đêm.
…
“ĐI! MAU DẪN EM CON CHẠY ĐI!”
“Ba… mẹ… đừng mà! Không được…”
“Lam! Con nghe ba nói không? MAU LÊN!”
Bàn tay Minh Hiếu níu chặt lấy vạt áo chị, nước mắt giàn giụa.
“Chị… huhuhu…”
Bảo Lam run rẩy, nhưng rồi giọng mẹ vang lên, từng chữ như cứa vào tim.
“Nghe mẹ nói… Sau này không còn ba mẹ nữa, con phải chăm sóc em thật tốt. Mẹ tin con. Mẹ tin hai đứa.”
Cánh cửa rung lên bần bật.
“ĐẬP CỬA CHO TAO!!”
“ĐI!!! ĐI MAU LÊN!”
Cha cô xô hai chị em về phía cửa sau. Ông không quay đầu lại, nhưng Lam thấy đôi vai ấy khẽ run lên. Cô mím môi, biết rằng có chần chừ cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Hít một hơi thật sâu, cô siết chặt tay Minh Hiếu, kéo em chạy một mạch vào bóng tối.
“Ba mẹ… Con nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt…”
—
Bảo Lam đưa Minh Hiếu trở về nhà ngoại. Căn nhà to lớn mà cô chưa bao giờ cảm thấy thật sự thuộc về mình.
Sau khi dỗ Hiếu ngủ, cô lặng lẽ từng bước xuống cầu thang, đôi chân như không còn sức lực. Và rồi, giữa màn đêm tĩnh lặng, cô bật khóc nức nở.
Những tiếng nấc nghẹn đọng trong cổ họng, đau đớn đến xé lòng.
Cô chỉ mong ba mẹ cô bình yên vô sự, tuy xác suất là rất thấp..
Một ánh đèn bật sáng.
“Khóc lóc gì ở đây?”
Giọng ông ngoại cô vang lên, khô khốc và lạnh lùng. Bảo Lam ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt mình, giọng nói như lạc đi.
“Ông… ba mẹ con…”
“Từ lâu tao đã không có đứa con như mẹ mày rồi. Nó muốn chết theo ba mày thì cứ việc.”
Những giọt nước mắt vừa kìm nén lại một lần nữa trào ra. Cô nhìn ông, như không tin vào những lời vừa nghe thấy.
“Đó là mẹ con… Là con gái mà ông sinh ra đó! Tại sao ông có thể nói như vậy được?!”
“Con?” Ông bật cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. “Đứa con bất hiếu cãi lời cha mẹ như nó không phải con tao. Sinh ra trong gia đình gia giáo mà lại đi ưng một thằng giang hồ đầu đường xó chợ. Nhục nhã cả gia tộc.”
Bảo Lam lắc đầu, hai tay siết chặt đến run rẩy.
“Ông không được nói cha con như vậy!”
“Cả mày nữa. Hỗn láo, xấc xược y hệt mẹ mày.”
Cô hít một hơi sâu, cắn chặt môi.
“Nếu ông đã ghét chị em con đến thế, thì con sẽ đưa thằng Cún đi ngay bây giờ.”
Ông lập tức quát lên.
“Mày đi đâu thì đi! Nhưng để thằng Cún ở lại đây. Nó là cháu đích tôn của nhà họ Trần, không được phép đi đâu hết!”
Bảo Lam bật cười cay đắng.
“Vậy con đi. Ông sẽ không bao giờ thấy con nữa.”
Cô quay lưng bước đi, chẳng hề ngoảnh lại.
Chỉ khi cô khuất bóng, ông mới ngồi phịch xuống ghế, từng nét mặt cay đắng dần lộ rõ.
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng…
Người làm cha, làm ông, có ai lại thật sự muốn từ bỏ con cháu mình đâu chứ?
Bàn tay già nua run run cầm lấy điện thoại.
“Tìm thấy hai đứa nó chưa?”
[Vẫn chưa, thưa ông chủ…có khi là cô cậu đã..]
“Ăn nói xằng bậy! Nếu con tao có chuyện gì… tụi mày lo mà đền mạng đi!”
Ông cúp máy, mắt vô thức dừng lại nơi bức ảnh gia đình treo trên tường.
Và rồi, nước mắt cứ thế rơi.
_
….
Những năm tháng cứ thế trôi qua, hai chị em Bảo Lam và Minh Hiếu đã dần quen với cuộc sống thiếu vắng ba mẹ. Minh Hiếu giờ là một sinh viên giỏi giang, một cậu em hiểu chuyện nhờ sự chăm sóc và dạy dỗ của chị gái. Họ sống nương nhờ nhà dì, dù để có được điều đó, Bảo Lam đã phải đấu tranh rất lâu mới khiến ông ngoại chấp nhận để Minh Hiếu rời đi.
_
Một buổi chiều muộn, khi đang trên đường mua đồ, Bảo Lam bỗng dưng khựng lại. Trên con phố tấp nập, một chiếc SUV đen bóng vụt qua trước mắt cô.
Trái tim cô đập mạnh.
Chiếc xe đó, một kiểu dáng quen thuộc đến ám ảnh.
Cơn ác mộng năm xưa đột nhiên ập về, những tiếng hét, tiếng cửa bị phá tung, hình ảnh ba mẹ cô cố gắng đẩy hai chị em chạy trốn… Tất cả như hiện rõ trước mắt.
Không chần chừ, Bảo Lam lập tức lên xe máy, bám theo chiếc SUV ấy.
Xe rẽ khỏi đường lớn, chạy sâu vào một khu rừng vắng. Gió lạnh lùa qua từng kẽ lá, những tán cây rậm rạp che phủ ánh mặt trời khiến không gian trở nên âm u đến nghẹt thở.
Chiếc SUV đỗ lại tại một bãi đất trống. Không lâu sau, một chiếc xe khác tiến đến.
Bảo Lam nấp sau một thân cây cổ thụ, hạ thấp người, quan sát tình hình.
Hai nhóm người bước xuống xe, căng thẳng đối mặt. Một vụ giao dịch sao?
Cô không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng khi ánh mắt lướt qua một chàng trai đứng giữa vòng vây, cô khẽ cau mày.
Hắn ta… nhìn quen quá.
“Trần Đăng Dương!”
Giọng một gã đàn ông bất chợt vang lên, đầy mỉa mai.
‘Đăng Dương….?’
Bảo Lam chưa kịp suy nghĩ thêm, đột nhiên, từ phía bên kia rừng, một nhóm người lao xuống tấn công!
“CHƠI BẨN HẢ!?” Đăng Dương nghiến răng tránh một cú đấm sượt qua mặt.
Lời qua tiếng lại không còn quan trọng nữa, đám đông lập tức lao vào nhau, biến bãi đất trống thành một chiến trường hỗn loạn.
Bảo Lam siết chặt nắm tay. Đây không phải chuyện của cô, tốt nhất là nên rời đi…
Nhưng ngay lúc cô xoay người định rút lui, ánh mắt vô tình lướt qua một gã đàn ông phía sau lưng Đăng Dương.
Hắn cầm chặt một thanh gậy sắt.
Hướng thẳng vào gáy của Dương.
Bản năng trỗi dậy, Bảo Lam không nghĩ nhiều, cô bật người lao đến, xoay chân tung một cú đá thẳng vào tay gã đàn ông!
*KENG!
Thanh gậy văng ra xa, gã kia loạng choạng ngã xuống đất.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Đăng Dương lùi lại một bước, nhìn cô với vẻ hoài nghi.
“Cô là ai?”
Bảo Lam kéo cao khăn trùm đầu, giấu đi phần lớn gương mặt. Giọng cô bình thản.
“Đi ngang qua thôi. Tiện tay.”
“Tin nổi không đây?” Dương nheo mắt đầy cảnh giác.
Bảo Lam chưa kịp đáp, một tên khác đã xông đến. Cô phản xạ nhanh như chớp, cúi thấp người tránh đòn, đồng thời xoay chân quét ngang khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Tên cầm đầu nhóm đối thủ cười nhạt, ánh mắt hứng thú lướt qua người cô.
“Ồ? Một con nhỏ giỏi võ? Tao chưa từng nghe đội vệ sĩ của nhà họ Trần nhận phụ nữ vào làm.”
Bảo Lam nhíu mày, thở dài ngao ngán.
“Phiền phức ghê. Thôi lỡ rồi, xử nhanh còn về nấu cơm.”
Lời cô nói khiến Đăng Dương thoáng bật cười. Lúc này mà còn nghĩ đến nấu cơm?
“Được.” Anh siết chặt nắm đấm. “Xử hết tụi nó.”
Bảo Lam không cần nghe thêm. Cả hai lao vào, phối hợp nhịp nhàng đến bất ngờ.
Đăng Dương đánh phía trước, Bảo Lam bọc hậu. Mỗi cú ra đòn của anh đều có cô yểm trợ, mỗi lần cô sơ hở, anh lại kịp thời đỡ giúp.
Họ như hai mảnh ghép vô tình khớp nhau hoàn hảo.
*Bốp!
Một cú đấm trực diện từ Đăng Dương khiến một tên ngã gục. Nhưng ngay khi hắn vừa quay lại, Bảo Lam đã lao lên, mượn lực từ tay anh để tung một cú đá móc khiến gã địch thủ khác văng ra xa.
Mọi thứ diễn ra quá mượt mà đến mức chính họ cũng ngạc nhiên.
“Coi chừng!”
Đăng Dương kịp nhận ra nguy hiểm, nhưng chưa kịp phản ứng thì.
*BỐP!
Bảo Lam đã chắn trước mặt anh, lãnh trọn cú vụt mạnh vào vai.
“Agh!”
Cơn đau nhói lên, khiến cô lảo đảo.
Đăng Dương lập tức đỡ lấy cô. “Cô ổn không?”
Bảo Lam nghiến răng, nắm chặt vai mình. “Chưa gãy, nhưng mà đau dữ.”
Cô nhíu mày nhìn gã vừa đánh mình.
“Tao nhớ mặt mày rồi đó.”
Lời vừa dứt, cô nghiến chân xuống đất, xoay người bật lên, tung một cú đá trời giáng xuống đầu tên kia!
*RẦM!
Không ai dám bén mảng đến gần nữa. Tên cầm đầu thấy tình thế bất lợi, mặt tái mét.
“Nhớ mặt tao! Rút!”
Đám người vội vã bỏ chạy, để lại một bãi chiến trường đầy rẫy tiếng rên rỉ của đồng bọn.
Đăng Dương định đuổi theo, nhưng—
“Ah…”
Bảo Lam khẽ rên lên, quỵ xuống.
Đăng Dương quay lại, ngay lập tức đỡ cô.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Không cần.”
Cô cố gắng đứng dậy, nhưng vai đau nhói đến mức bước đi cũng loạng choạng.
Đăng Dương cau mày, không nói thêm, lập tức vòng tay ôm eo cô, kéo sát vào mình.
“Đừng cứng đầu.”
Hai khuôn mặt gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở anh phả vào da.
Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Đăng Dương hiện rõ ngay trước mắt. Đôi mắt anh sâu thẳm như vực tối, ánh lên sự lạnh lùng nhưng cũng phảng phất chút gì đó khó nắm bắt.
Bảo Lam bất giác khựng lại.
“Nhìn gì?” Đăng Dương nhướng mày.
“Không… không có gì!”
Cô vội quay mặt đi, nhưng tim đập nhanh hơn hẳn lúc bình thường.
“Còn chối?” Anh hừ nhẹ. “Lên xe.”
Dương nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía chiếc xe của mình.
Cô bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn để anh đưa đi bệnh viện.
Cô chẳng biết rằng, chính từ khoảnh khắc ấy, số phận của cô và Đăng Dương đã bắt đầu đan xen vào nhau…
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => a8543c47
)